1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    bí mựt bí mựt
  2. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    bí mựt bí mựt
  3. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    à, hôm nay đọc cái tản mạn trên Lao động
    có người đã ăn hộ cái bánh gối, đi hộ 1 con đường ở HN, thế mà ai đấy đến nhìn hộ hàng cơm nguội cũng không ......
    ai ăn hộ bát bún ốc Hoè Nhai, qua hộ cầu Long Biên nhìn sông Hồng cạn, xuống hộ bãi giữa xem những con thuyền giờ trôi dạt đâu...
  4. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    à, hôm nay đọc cái tản mạn trên Lao động
    có người đã ăn hộ cái bánh gối, đi hộ 1 con đường ở HN, thế mà ai đấy đến nhìn hộ hàng cơm nguội cũng không ......
    ai ăn hộ bát bún ốc Hoè Nhai, qua hộ cầu Long Biên nhìn sông Hồng cạn, xuống hộ bãi giữa xem những con thuyền giờ trôi dạt đâu...
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều trời trở lạnh. Những hôm trời nắng, người ta cứ tưởng đó là mùa hạ. Tôi, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi gom tất cả, khăn, găng, áo , xịt cho chúng tí chút mùi thơm chống ẩm rồi nhét tất vào nơi góc tủ. Ở đây, tháng 3 mấy thủa có rét nàng Bân.
    Tôi từ chỗ làm thêm giờ đến thẳng lớp học đêm. Chỗ tôi học, đi thêm vài chục bước chân là ra đến biển. Đến biển, rẽ phải chừng 50m là đến hàng kem .Hàng kem này, tôi và HBX đã phát hiện ra vào mùa đông năm ngoái. Hôm đó ăn xong, hai đứa tôi sắp cấm khẩu, miệng lưỡi tê cứng, hai gối đánh nhau lập rập, tai mũi xám ngoét. Gió quật bọt biển tung toé, tràn qua cả lan can vỉa hè . Cái thứ bọt biển có lẫn dầu tàu lẫn rác thải, đâm ra nhờ nhợ, rin rít, bẩn thỉu vô cùng.Lôi từ trong ba lô ra chiếc khăn lăn, tôi quấn một nửa, nửa còn lại cho cô nhỏ ngồi sau xe, như thể người ta túm cổ nhau chơi trò rồng rắn , thay vì túm áo. Mùa đông . Ra biển. Ăn kem?
    Chiều nay lạnh, tôi gọi điện rủ thằng bạn đi ăn kem. Thằng bạn bận. Tôi đi một mình.Buồn tình, tôi đi thẳng vào lớp , ngồi co ro tặc lưỡi, dù gì thì cũng vừa ăn xong tối qua?Bàn ghế uể oải, tường vách uể oải, lớp học uể oải? Gió ***g qua từng ô của kính, mang theo vị mặn, mang cả hơi lạnh tàn từ phương bắc xa xôi?
    Giờ nghỉ hôm nay lớp tôi xôn xao hẳn lên vì cái vụ tàu lật. Từ chiều, cả thành phố xôn xao .Cổng bệnh viện đông kín. Cảnh sát đi đi lại lại , người nối người, người xô người. Sân ga nháo nhác như chưa từng nháo nhác. Tôi và con bạn ngồi im lặng. Hai đứa thấy lạnh, nhưng không phải là vì gió. Suốt buổi học, dù cố gắng lắm nhưng tôi vẫn không sao giải thoát mình ra khoải hình ảnh của con tàu. Biết đâu ? tôi sợ, sợ kinh khủng. Một năm cách đây, anh đã vào với tôi trên con tàu ấy.Một tháng cách đây, cũng chính trên con tàu ấy, tôi trở về với tôi. Tháng hai lạnh, ga Hà Nội, người bạn nhỏ giúi vào tay tôi chiếc khăn mỏng ?o Cả cuộc đời là ở sân ga??. Bây giờ, tôi biết rằng sân ga chỉ là điểm xuất phát. Có những xuất phát điểm khác nhau nhưng lại giao nhau ở một nơi nào đó. Có những xuất phát điểm trùng nhau , trùng đến từng cen-ti-met nhỏ, vậy mà cuối cùng vẫn cứ lệch nhau. Tháng hai lạnh, con tàu bỏ lại Hà nội sau lưng, ô cửa kính nhoè nước, đêm mưa ? ?o biết đâu, trên chuyến tàu trưa nay, có?? , ngu ngốc, một ý nghĩ cực kì ngu ngốc, tôi cố hết sức để lái suy nghĩ của mình , ngu ngốc, cực kì ngu ngốc !
    Tối thứ 7, nhà sách đông hơn lệ thường. Không còn sớm, nhưng tôi cũng cứ tạt qua. Tôi muốn mua một cuốn sổ. Mấy ngày hôm nay tôi lại muốn viết. Lần cuối cùng tôi viết vào cuốn nhật kí là cách đây 4 ngày. Hôm đó , tôi viết hai chữ : Chấm hết ! Chấm hết cho tất cả. Để bắt đầu lại, tôi cần có một cuốn sổ mới. Trước đây, tôi rất hay viết. Rồi tôi nhận ra mình bị mắc cạn, thế là tôi thôi viết. Một thời gian sau nữa, tôi lại viết. Viết hoài, viết mãi, cũ mèm , rách nát. Tệ ! Đôi khi đọc lại những gì mình viết ra, tôi cười sặc. Tại sao tôi có thể trẻ con như vậy. Tôi hứa sống hứa chết về một điều gì đó. Tôi sám hối, ăn năn, rồi tự nhủ sẽ thế này, thế nọ?Trò trẻ con ! Lâu nay, tôi cứ hay quên là mình cũng có những ngày vui. Có đấy chứ, vậy mà tôi đã chẳng viết gì về những ngày đó cả . Để rồi, lật trang này, trang nọ chỉ thấy những tiếng thở dài âu lo.Chướng thật ! Vậy từ nay, tôi sẽ cân bằng những trang viết của mình. Tôi biết là mình rất dễ sẽ lại bị mắc cạn, nhưng tôi sẽ cố để mà thay đổi, tôi sẽ cố để lái mình theo một dòng chảy khác. Mỗi dòng chảy đều tìm ẩn những vực xoáy đâu đó, tôi làm cách nào mà biết được cái gì đang chờ đợi tôi ? Nhưng dù sao cũng phải đi.
    Ngày mới đã lại bắt đầu. Tôi vẫn đang gõ mặc dù biết là không nên ngồi đây để gõ. Những suy nghĩ không đầu, không đuôi, rỗng tuếch, chắp vá. Bạn tôi hay bỉu ?o phụ nữ tư duy kiểu phụ nữ?, tôi mặc ! Tôi bình thường vậy đó. Bình thường là tôi. Có thể từ ngày mai, tôi sẽ thôi cái trò buôn dưa, viết lách vặt vãnh nơi đây. Đến một lúc nào đó, tự nhiên người ta muốn như thế này, tự nhiên người ta muốn như thế nọ.Tự nhiên, tôi không muốn ra vào box Văn học nữa. Có lẽ bây giờ tôi nên đọc hơn là viết, bởi lẽ tôi viết chán như con gián ấy !
    Buổi sáng, tôi thích nhất là được nghe ?o And i love her?, thích cực kì. Tôi vẫn mong có một ngày nào đó, tự tay tôi sẽ đệm và sẽ hát bài hát ấy cho một người mà tôi yêu. Cái ngày ấy có thể vẫn còn đang ở phía trước, có thể đã trôi qua?

  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều trời trở lạnh. Những hôm trời nắng, người ta cứ tưởng đó là mùa hạ. Tôi, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi gom tất cả, khăn, găng, áo , xịt cho chúng tí chút mùi thơm chống ẩm rồi nhét tất vào nơi góc tủ. Ở đây, tháng 3 mấy thủa có rét nàng Bân.
    Tôi từ chỗ làm thêm giờ đến thẳng lớp học đêm. Chỗ tôi học, đi thêm vài chục bước chân là ra đến biển. Đến biển, rẽ phải chừng 50m là đến hàng kem .Hàng kem này, tôi và HBX đã phát hiện ra vào mùa đông năm ngoái. Hôm đó ăn xong, hai đứa tôi sắp cấm khẩu, miệng lưỡi tê cứng, hai gối đánh nhau lập rập, tai mũi xám ngoét. Gió quật bọt biển tung toé, tràn qua cả lan can vỉa hè . Cái thứ bọt biển có lẫn dầu tàu lẫn rác thải, đâm ra nhờ nhợ, rin rít, bẩn thỉu vô cùng.Lôi từ trong ba lô ra chiếc khăn lăn, tôi quấn một nửa, nửa còn lại cho cô nhỏ ngồi sau xe, như thể người ta túm cổ nhau chơi trò rồng rắn , thay vì túm áo. Mùa đông . Ra biển. Ăn kem?
    Chiều nay lạnh, tôi gọi điện rủ thằng bạn đi ăn kem. Thằng bạn bận. Tôi đi một mình.Buồn tình, tôi đi thẳng vào lớp , ngồi co ro tặc lưỡi, dù gì thì cũng vừa ăn xong tối qua?Bàn ghế uể oải, tường vách uể oải, lớp học uể oải? Gió ***g qua từng ô của kính, mang theo vị mặn, mang cả hơi lạnh tàn từ phương bắc xa xôi?
    Giờ nghỉ hôm nay lớp tôi xôn xao hẳn lên vì cái vụ tàu lật. Từ chiều, cả thành phố xôn xao .Cổng bệnh viện đông kín. Cảnh sát đi đi lại lại , người nối người, người xô người. Sân ga nháo nhác như chưa từng nháo nhác. Tôi và con bạn ngồi im lặng. Hai đứa thấy lạnh, nhưng không phải là vì gió. Suốt buổi học, dù cố gắng lắm nhưng tôi vẫn không sao giải thoát mình ra khoải hình ảnh của con tàu. Biết đâu ? tôi sợ, sợ kinh khủng. Một năm cách đây, anh đã vào với tôi trên con tàu ấy.Một tháng cách đây, cũng chính trên con tàu ấy, tôi trở về với tôi. Tháng hai lạnh, ga Hà Nội, người bạn nhỏ giúi vào tay tôi chiếc khăn mỏng ?o Cả cuộc đời là ở sân ga??. Bây giờ, tôi biết rằng sân ga chỉ là điểm xuất phát. Có những xuất phát điểm khác nhau nhưng lại giao nhau ở một nơi nào đó. Có những xuất phát điểm trùng nhau , trùng đến từng cen-ti-met nhỏ, vậy mà cuối cùng vẫn cứ lệch nhau. Tháng hai lạnh, con tàu bỏ lại Hà nội sau lưng, ô cửa kính nhoè nước, đêm mưa ? ?o biết đâu, trên chuyến tàu trưa nay, có?? , ngu ngốc, một ý nghĩ cực kì ngu ngốc, tôi cố hết sức để lái suy nghĩ của mình , ngu ngốc, cực kì ngu ngốc !
    Tối thứ 7, nhà sách đông hơn lệ thường. Không còn sớm, nhưng tôi cũng cứ tạt qua. Tôi muốn mua một cuốn sổ. Mấy ngày hôm nay tôi lại muốn viết. Lần cuối cùng tôi viết vào cuốn nhật kí là cách đây 4 ngày. Hôm đó , tôi viết hai chữ : Chấm hết ! Chấm hết cho tất cả. Để bắt đầu lại, tôi cần có một cuốn sổ mới. Trước đây, tôi rất hay viết. Rồi tôi nhận ra mình bị mắc cạn, thế là tôi thôi viết. Một thời gian sau nữa, tôi lại viết. Viết hoài, viết mãi, cũ mèm , rách nát. Tệ ! Đôi khi đọc lại những gì mình viết ra, tôi cười sặc. Tại sao tôi có thể trẻ con như vậy. Tôi hứa sống hứa chết về một điều gì đó. Tôi sám hối, ăn năn, rồi tự nhủ sẽ thế này, thế nọ?Trò trẻ con ! Lâu nay, tôi cứ hay quên là mình cũng có những ngày vui. Có đấy chứ, vậy mà tôi đã chẳng viết gì về những ngày đó cả . Để rồi, lật trang này, trang nọ chỉ thấy những tiếng thở dài âu lo.Chướng thật ! Vậy từ nay, tôi sẽ cân bằng những trang viết của mình. Tôi biết là mình rất dễ sẽ lại bị mắc cạn, nhưng tôi sẽ cố để mà thay đổi, tôi sẽ cố để lái mình theo một dòng chảy khác. Mỗi dòng chảy đều tìm ẩn những vực xoáy đâu đó, tôi làm cách nào mà biết được cái gì đang chờ đợi tôi ? Nhưng dù sao cũng phải đi.
    Ngày mới đã lại bắt đầu. Tôi vẫn đang gõ mặc dù biết là không nên ngồi đây để gõ. Những suy nghĩ không đầu, không đuôi, rỗng tuếch, chắp vá. Bạn tôi hay bỉu ?o phụ nữ tư duy kiểu phụ nữ?, tôi mặc ! Tôi bình thường vậy đó. Bình thường là tôi. Có thể từ ngày mai, tôi sẽ thôi cái trò buôn dưa, viết lách vặt vãnh nơi đây. Đến một lúc nào đó, tự nhiên người ta muốn như thế này, tự nhiên người ta muốn như thế nọ.Tự nhiên, tôi không muốn ra vào box Văn học nữa. Có lẽ bây giờ tôi nên đọc hơn là viết, bởi lẽ tôi viết chán như con gián ấy !
    Buổi sáng, tôi thích nhất là được nghe ?o And i love her?, thích cực kì. Tôi vẫn mong có một ngày nào đó, tự tay tôi sẽ đệm và sẽ hát bài hát ấy cho một người mà tôi yêu. Cái ngày ấy có thể vẫn còn đang ở phía trước, có thể đã trôi qua?

  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mịa khỉ, đúng là cả ngày hôm nay mong ngóng về ăn cơm tối với mẹ. Thế mà rôì, đúng là chả ra gì.
    Biết thế này, ông đi dạy học cho xong.
    Bố khỉ.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mịa khỉ, đúng là cả ngày hôm nay mong ngóng về ăn cơm tối với mẹ. Thế mà rôì, đúng là chả ra gì.
    Biết thế này, ông đi dạy học cho xong.
    Bố khỉ.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, việc đầu tiên là xem người ta phán ngày hôm nay của mình thía nào:
    Here is your horoscope
    for Friday, March 18:
    See? After days of working so hard that you actually forgot to eat, you''re suddenly going to relish the idea of leaving your job behind -- to spend time with someone for purely non-professional reasons. Oh, relax. It''s well earned.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, việc đầu tiên là xem người ta phán ngày hôm nay của mình thía nào:
    Here is your horoscope
    for Friday, March 18:
    See? After days of working so hard that you actually forgot to eat, you''re suddenly going to relish the idea of leaving your job behind -- to spend time with someone for purely non-professional reasons. Oh, relax. It''s well earned.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này