1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 18/03/2005
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 18/03/2005
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, ngu dại oánh nhau hôi hộ thằng bạn với bọn óc teo, nó mới treo ngược nick lên, thế mới đau chứ mod nào thương tình xem hộ cái nick tues (post bài ở ngày hôm nay trang 48) bị bố con thằng nào treo hộ fát! đa tạ đa tạ
    hôm nay, google kỷ niệm 152 năm ngày sinh VG, có quả chữ nhắng nhít fết, chẹp, thiên tài rồi cũng đoản mệnh, thôi nick mình đoản mệnh coi như tại vì nó là nick của thiên tài
    hôm nay... phù............ hôm nay................................
    Được fri13th sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 31/03/2005
  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, ngu dại oánh nhau hôi hộ thằng bạn với bọn óc teo, nó mới treo ngược nick lên, thế mới đau chứ mod nào thương tình xem hộ cái nick tues (post bài ở ngày hôm nay trang 48) bị bố con thằng nào treo hộ fát! đa tạ đa tạ
    hôm nay, google kỷ niệm 152 năm ngày sinh VG, có quả chữ nhắng nhít fết, chẹp, thiên tài rồi cũng đoản mệnh, thôi nick mình đoản mệnh coi như tại vì nó là nick của thiên tài
    hôm nay... phù............ hôm nay................................
    Được fri13th sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 31/03/2005
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    Tôi bước qua đường, ngồi xuống một quán cóc nhỏ, gọi một cốc chè đá, kéo tay tháo càvạt vẫn thít lấy cổ áo, khoan khoái tận hưởng gió mát và cái nắng chiều lấp loáng hắt lên từ mặt nước. Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Nhiều ngày đang trôi một cách nhẹ nhàng trong bán kính năm cây số vuông.
    Đã ba tháng trôi qua, tôi thậm chí vẫn còn chưa gặp lại đủ các bạn của mình. Một vài người tỏ ý trách. Biết làm sao được, trước khi là bạn của nhau thì chúng ta phải sống cuộc sống của mình cái đã. Có những vấn đề nằm gọn lỏn trong bản thân mình. Giải thích được thấu đáo cho chính mình cũng đủ mệt mỏi lắm rồi.
    ***
    Ngay cả những ý định ngoan cố nhất cũng có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cảm giác tự nhiên nảy sinh. Lúc đầu chỉ là một cảm giác rất nhỏ, rồi nó cứ lớn dần, gạt đi không được. Và rồi thì nó phát triển trở thành một việc không thể không làm, phải làm dù có thế nào đi nữa, phải làm dù có phải phá bỏ và chịu đựng cái gì chăng nữa.
    Lúc đó tôi chưa thể quyết định dứt khoát, nhưng hai chân cứ đưa tôi đi khắp cái thành phố đầy tuyết ấy, trong mấy ngày trời, để chia tay. Chia tay những nơi tôi hay đến, những chỗ từng đi qua và cả những chỗ chưa tới bao giờ. Chào tạm biệt những gì là cuộc sống của mình trong hơn hai năm, những mong muốn, những ý định đang dở dang, những kế hoạch thất bại,? và nhiều nhiều những niềm vui rất nhỏ bé nhưng khi chuẩn bị xa chúng thì chúng lại trở nên lấp lánh. Tôi không chia tay những con người, vì điều đó quả thật nặng nề.
    Mấy người bạn tiễn tôi ra xe, tôi không muốn chúng đi cùng vì trời đang bão tuyết. Chúng không nghĩ rằng tôi có thể không trở lại. Khi tôi sang lại thì tôi sẽ đổi sang phòng khác sống, cho nên bọn chúng quay về dọn dẹp những gì tôi còn để lại, giữ giùm tôi. Tôi rất muốn ôm hôn bọn chúng, làm một cái gì đó nhỏ nhỏ để nói rằng tôi yêu chúng, nhưng lại không làm gì cả. Chúng thật sự là những đứa em trai và em gái của tôi. Chuyến xe ra sân bay bị chậm giờ vì bão tuyết, tôi tưởng sẽ bị lỡ chuyến bay, nhưng tuyết cũng làm máy bay không thể cất cánh ngay. Tôi vẫn kịp làm người hành khách cuối cùng bước qua cửa hải quan và thế là tôi không quay lại để sống cùng với chúng nữa. Vài ngày sau tôi báo tin là tôi ở hẳn lại nhà. Vài tuần sau có một message nói rằng bọn em vẫn hy vọng sau hè anh quay lại.
    Đôi khi, thật buồn cười, tôi có cảm giác của một kẻ đào ngũ. Tôi đã rời bỏ khỏi những người bạn từng hớn hở cùng tôi nằm trên thảm hoa dại hát hỏng sau khi nướng thịt uống bia bét nhè bên bờ sông. Tôi rời bỏ khỏi những người cùng với tôi chịu đựng nỗi thất vọng hay là những khó khăn. Rời bỏ những người từng cùng tôi hưởng cái thú nằm dài hút thuốc sau khi lục khắp nơi tìm kiếm những xu lẻ để mua bánh mì nhưng rồi lại mua thuốc hút bởi lẽ cần phải mặc xác đời, bữa nay có nghĩa lý gì khi ngày mai chả biết ra sao. Tôi rời bỏ khỏi những chén vodka cộc cằn khi có một thằng vừa bị ăn đòn hoặc thoát hiểm trở về. Tôi rời bỏ khỏi cái trong trẻo đáng ngạc nhiên của người này và những giọt nước mắt của người khác ? Chúng vẫn ở đó và tiếp tục sống. Tôi chờ ngày chúng trở về. Những em gái của tôi hơn ai hết sẽ là những người phụ nữ thấu hiểu giá trị của hạnh phúc. Những thằng em của tôi sẽ là những thằng không ai có thể bẻ gãy. Tôi hoàn toàn có quyền tin và chờ đợi.
    ***
    Đột ngột rẽ ngoặt chẳng dễ dàng gì, có những lúc tôi đã rất bất cần và nghiệt ngã. Nhưng thôi rồi cũng xong. Có những thứ không thể khác được. Những gì cần để lại phía sau tôi đã bỏ lại. Trở về nhà, những gì cần phải có tôi đã có được, ngoại trừ em. Tôi tạm biệt tình yêu của mình để ra đi, và lại phải chấm dứt nó khi trở về. Tại sao lại thế thì bởi vì thỉnh thoảng cuộc sống nó như thế. Hôm rồi vì một lý do vớ vẩn nào đấy mà chúng ta gặp nhau nói vài chuyện linh tinh trong mười lăm phút. Tôi thấy mình nghiêng ngả mãi đến chiều mới đỡ. Em chắc chắn cũng chẳng thấy bình thường. Đó là một điều tốt đẹp. Chẳng có điều tốt đẹp nào mà chúng ta chưa dành cho nhau. Cũng chẳng có nỗi buồn khổ nào mà chúng ta chưa từng chịu đựng cho nhau hoặc cùng nhau. Thời gian sẽ xóa những nỗi buồn ấy đi nhưng những điều tốt đẹp thì còn lại.
    Giờ đây tôi đang sống một cuộc sống thật nhẹ nhàng và đơn giản. Sống trong bán kính năm cây số vuông và hầu như không nghĩ ngợi gì, thậm chí không thèm lên những kế hoạch hay dự định. Sướng nhất là có thể tự nhiên mà sống, đứng một chỗ mà thấy tự do, nhìn cuộc sống quanh mình như mây trôi nước chảy hehe.
    Super good!
    Сfпе?, сfпе?, сfпе? гfд,
    Я но?малOно - сfпе? гfд!
    Сfпе?, сfпе?, сfпе? гfд,
    Я о,ли?но - сfпе? гfд!
    Сfпе?, сfпе?, сfпе? гfд,
    Я о.fенно - сfпе? гfд!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    Tôi bước qua đường, ngồi xuống một quán cóc nhỏ, gọi một cốc chè đá, kéo tay tháo càvạt vẫn thít lấy cổ áo, khoan khoái tận hưởng gió mát và cái nắng chiều lấp loáng hắt lên từ mặt nước. Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Nhiều ngày đang trôi một cách nhẹ nhàng trong bán kính năm cây số vuông.
    Đã ba tháng trôi qua, tôi thậm chí vẫn còn chưa gặp lại đủ các bạn của mình. Một vài người tỏ ý trách. Biết làm sao được, trước khi là bạn của nhau thì chúng ta phải sống cuộc sống của mình cái đã. Có những vấn đề nằm gọn lỏn trong bản thân mình. Giải thích được thấu đáo cho chính mình cũng đủ mệt mỏi lắm rồi.
    ***
    Ngay cả những ý định ngoan cố nhất cũng có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cảm giác tự nhiên nảy sinh. Lúc đầu chỉ là một cảm giác rất nhỏ, rồi nó cứ lớn dần, gạt đi không được. Và rồi thì nó phát triển trở thành một việc không thể không làm, phải làm dù có thế nào đi nữa, phải làm dù có phải phá bỏ và chịu đựng cái gì chăng nữa.
    Lúc đó tôi chưa thể quyết định dứt khoát, nhưng hai chân cứ đưa tôi đi khắp cái thành phố đầy tuyết ấy, trong mấy ngày trời, để chia tay. Chia tay những nơi tôi hay đến, những chỗ từng đi qua và cả những chỗ chưa tới bao giờ. Chào tạm biệt những gì là cuộc sống của mình trong hơn hai năm, những mong muốn, những ý định đang dở dang, những kế hoạch thất bại,? và nhiều nhiều những niềm vui rất nhỏ bé nhưng khi chuẩn bị xa chúng thì chúng lại trở nên lấp lánh. Tôi không chia tay những con người, vì điều đó quả thật nặng nề.
    Mấy người bạn tiễn tôi ra xe, tôi không muốn chúng đi cùng vì trời đang bão tuyết. Chúng không nghĩ rằng tôi có thể không trở lại. Khi tôi sang lại thì tôi sẽ đổi sang phòng khác sống, cho nên bọn chúng quay về dọn dẹp những gì tôi còn để lại, giữ giùm tôi. Tôi rất muốn ôm hôn bọn chúng, làm một cái gì đó nhỏ nhỏ để nói rằng tôi yêu chúng, nhưng lại không làm gì cả. Chúng thật sự là những đứa em trai và em gái của tôi. Chuyến xe ra sân bay bị chậm giờ vì bão tuyết, tôi tưởng sẽ bị lỡ chuyến bay, nhưng tuyết cũng làm máy bay không thể cất cánh ngay. Tôi vẫn kịp làm người hành khách cuối cùng bước qua cửa hải quan và thế là tôi không quay lại để sống cùng với chúng nữa. Vài ngày sau tôi báo tin là tôi ở hẳn lại nhà. Vài tuần sau có một message nói rằng bọn em vẫn hy vọng sau hè anh quay lại.
    Đôi khi, thật buồn cười, tôi có cảm giác của một kẻ đào ngũ. Tôi đã rời bỏ khỏi những người bạn từng hớn hở cùng tôi nằm trên thảm hoa dại hát hỏng sau khi nướng thịt uống bia bét nhè bên bờ sông. Tôi rời bỏ khỏi những người cùng với tôi chịu đựng nỗi thất vọng hay là những khó khăn. Rời bỏ những người từng cùng tôi hưởng cái thú nằm dài hút thuốc sau khi lục khắp nơi tìm kiếm những xu lẻ để mua bánh mì nhưng rồi lại mua thuốc hút bởi lẽ cần phải mặc xác đời, bữa nay có nghĩa lý gì khi ngày mai chả biết ra sao. Tôi rời bỏ khỏi những chén vodka cộc cằn khi có một thằng vừa bị ăn đòn hoặc thoát hiểm trở về. Tôi rời bỏ khỏi cái trong trẻo đáng ngạc nhiên của người này và những giọt nước mắt của người khác ? Chúng vẫn ở đó và tiếp tục sống. Tôi chờ ngày chúng trở về. Những em gái của tôi hơn ai hết sẽ là những người phụ nữ thấu hiểu giá trị của hạnh phúc. Những thằng em của tôi sẽ là những thằng không ai có thể bẻ gãy. Tôi hoàn toàn có quyền tin và chờ đợi.
    ***
    Đột ngột rẽ ngoặt chẳng dễ dàng gì, có những lúc tôi đã rất bất cần và nghiệt ngã. Nhưng thôi rồi cũng xong. Có những thứ không thể khác được. Những gì cần để lại phía sau tôi đã bỏ lại. Trở về nhà, những gì cần phải có tôi đã có được, ngoại trừ em. Tôi tạm biệt tình yêu của mình để ra đi, và lại phải chấm dứt nó khi trở về. Tại sao lại thế thì bởi vì thỉnh thoảng cuộc sống nó như thế. Hôm rồi vì một lý do vớ vẩn nào đấy mà chúng ta gặp nhau nói vài chuyện linh tinh trong mười lăm phút. Tôi thấy mình nghiêng ngả mãi đến chiều mới đỡ. Em chắc chắn cũng chẳng thấy bình thường. Đó là một điều tốt đẹp. Chẳng có điều tốt đẹp nào mà chúng ta chưa dành cho nhau. Cũng chẳng có nỗi buồn khổ nào mà chúng ta chưa từng chịu đựng cho nhau hoặc cùng nhau. Thời gian sẽ xóa những nỗi buồn ấy đi nhưng những điều tốt đẹp thì còn lại.
    Giờ đây tôi đang sống một cuộc sống thật nhẹ nhàng và đơn giản. Sống trong bán kính năm cây số vuông và hầu như không nghĩ ngợi gì, thậm chí không thèm lên những kế hoạch hay dự định. Sướng nhất là có thể tự nhiên mà sống, đứng một chỗ mà thấy tự do, nhìn cuộc sống quanh mình như mây trôi nước chảy hehe.
    Super good!
    Сfпе?, сfпе?, сfпе? гfд,
    Я но?малOно - сfпе? гfд!
    Сfпе?, сfпе?, сfпе? гfд,
    Я о,ли?но - сfпе? гfд!
    Сfпе?, сfпе?, сfпе? гfд,
    Я о.fенно - сfпе? гfд!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, trúng con tim đen của tôi
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, trúng con tim đen của tôi
  9. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, hết chỗ chơi, theo dấu chân cô Amyso vào đây rồi rước hoạ vào người. Có ai từ đó mới về kìa...
    Ôi nhớ tê người, sao đau thế. Sao lại con người cứ đến, rồi lại phải đi để cái nơi đó lại thuộc về người khác.. hoàn toàn của người khác, rồi quên mình luôn, hơ. Ai đó có cảm giác là kẻ đào ngũ ấy nhỉ, tôi thấy mình đang bị cái mảnh đất ấy phản bội. Cũng bởi nhớ quá đấy, thì đâu biết nhớ.
    Mình chẳng thuộc về đâu cả. Về quê, không tìm thấy đường làng. Ừ thì mình đi mà. Hà Nội, nhìn những khối nhà kỳ dị choán hết tầm nhìn này chỉ muốn đập hết, đập hết... 1km vuông có đến hàng triệu khuôn mặt xa lạ, bóng loáng và nặng trĩu. Nơi đó, biển, những con tàu, những thiên thần, những kẻ thật thà trì độn, những... ôi, mình ghen tị mới sợ chứ, hơ, ghen với cái lũ thiên thần ấy, cái lũ thiên thần mặc đồng phục nâu, đeo tạp dề trắng, khăn đỏ và đi tất trắng ấy, chúng nó được ở đó, chúng nó thuộc về đó. À mà thôi, có khi cũng chả phải ghen tị, vì chúng nó lớn lên rồi. Vì biết đâu mình vẫn thuộc về ... Biết đâu đấy.
    Để xem khi chết đi, nhấp vào chữ домой thì hồn mình bay về đâu nào ...

  10. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, hết chỗ chơi, theo dấu chân cô Amyso vào đây rồi rước hoạ vào người. Có ai từ đó mới về kìa...
    Ôi nhớ tê người, sao đau thế. Sao lại con người cứ đến, rồi lại phải đi để cái nơi đó lại thuộc về người khác.. hoàn toàn của người khác, rồi quên mình luôn, hơ. Ai đó có cảm giác là kẻ đào ngũ ấy nhỉ, tôi thấy mình đang bị cái mảnh đất ấy phản bội. Cũng bởi nhớ quá đấy, thì đâu biết nhớ.
    Mình chẳng thuộc về đâu cả. Về quê, không tìm thấy đường làng. Ừ thì mình đi mà. Hà Nội, nhìn những khối nhà kỳ dị choán hết tầm nhìn này chỉ muốn đập hết, đập hết... 1km vuông có đến hàng triệu khuôn mặt xa lạ, bóng loáng và nặng trĩu. Nơi đó, biển, những con tàu, những thiên thần, những kẻ thật thà trì độn, những... ôi, mình ghen tị mới sợ chứ, hơ, ghen với cái lũ thiên thần ấy, cái lũ thiên thần mặc đồng phục nâu, đeo tạp dề trắng, khăn đỏ và đi tất trắng ấy, chúng nó được ở đó, chúng nó thuộc về đó. À mà thôi, có khi cũng chả phải ghen tị, vì chúng nó lớn lên rồi. Vì biết đâu mình vẫn thuộc về ... Biết đâu đấy.
    Để xem khi chết đi, nhấp vào chữ домой thì hồn mình bay về đâu nào ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này