1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Học.. học nữa... hộc máu... Keep working... Oh my graduation examination!!! Lang thang online một tẹo nào! VÀo Văn Học và nhận ra...
    [​IMG]
    Ôi... một mình!!!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Học.. học nữa... hộc máu... Keep working... Oh my graduation examination!!! Lang thang online một tẹo nào! VÀo Văn Học và nhận ra...
    [​IMG]
    Ôi... một mình!!!
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ sớm quá. Sáng nay dậy thấy máy có 3 tin, 2 là của anh, 1 là của bé amyso. Nhưng tin của bé amy thì gửi lúc 12 h 21, mà lúc đó thì chị chắc chắn là đã khò. Sáng dậy thấy thinh thích. Trong đêm buồn buồn rầu rầu, bé nhớ đến chị, và thích nhắn những câu..."không đâu" với chị, chứng tỏ chị hơi bị được!, nghĩa là có đứa thích tâm sự tâm siếc bâng quơ với chị ý mà.... Hè hè lần sau bất kể chị ngủ chưa, bé thích thì cứ nhắn nhé, yên tâm chị không nghe thấy gì đâu.
    Sáng nay yêu đời tệ, chỉ tội mệt, cóc đi làm. Nhắn mấy câu nham nhở với anh, rồi hát "...tâm hồn lộng gió anh ơi....ứ ư ứ ư vút lên một tiếng đàn..."
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ sớm quá. Sáng nay dậy thấy máy có 3 tin, 2 là của anh, 1 là của bé amyso. Nhưng tin của bé amy thì gửi lúc 12 h 21, mà lúc đó thì chị chắc chắn là đã khò. Sáng dậy thấy thinh thích. Trong đêm buồn buồn rầu rầu, bé nhớ đến chị, và thích nhắn những câu..."không đâu" với chị, chứng tỏ chị hơi bị được!, nghĩa là có đứa thích tâm sự tâm siếc bâng quơ với chị ý mà.... Hè hè lần sau bất kể chị ngủ chưa, bé thích thì cứ nhắn nhé, yên tâm chị không nghe thấy gì đâu.
    Sáng nay yêu đời tệ, chỉ tội mệt, cóc đi làm. Nhắn mấy câu nham nhở với anh, rồi hát "...tâm hồn lộng gió anh ơi....ứ ư ứ ư vút lên một tiếng đàn..."
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chiiiiiiiiiiiii hôm qua em nhồi nhét môn Global MKT hé hé, lại nghe mưa rơi mưa rơi, lại nhớ từ Sụt sịt , ngủ sớm vậy để giữ gìn sắc đẹp hả chị?hì
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chiiiiiiiiiiiii hôm qua em nhồi nhét môn Global MKT hé hé, lại nghe mưa rơi mưa rơi, lại nhớ từ Sụt sịt , ngủ sớm vậy để giữ gìn sắc đẹp hả chị?hì
  7. xiwang

    xiwang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đó là một năm thật khủng khiếp. Khủng khiếp đến mức em không biết sẽ có năm nào trong cuộc đời về sau của mình còn có thể sánh bằng nó được không. Nhưng nó cũng là một năm mà em không bao giờ muốn quên đi. Trong cuộc đời, có lẽ những khoản thời gian nhiều biến cố như thế đáng để ghi nhớ. Em đã biết được rất nhiêu điều trong 365 ngày đó.
    Em đã hiểu một cách thấu đáo cái câu nói: " Mọi việc còn có thể tệ hơn", để bất kỳ khi nào đau khổ cũng không bao giờ còn nghĩ mình là người đau khổ nhất hay đây là tình huống xấu nhất trên đời. Em đã nếm mùi chia ly đủ nhiều lần để biết rằng đó là chuyện không thể tránh khỏi và dù không có bất kỳ ai trong cuộc sống thì nếu còn cần phải sống, vẫn phải nói: " Tôi có thể sống thiếu bất kỳ ai"
    Em chưa bao giờ tin rằng những điều tốt đẹp không tồn tại lâu, nhưng giờ thì em biết, đúng là như thế. Nhưng em còn biết rằng dù chúng không còn nữa thì được nếm trải chúng trong đời cũng đủ để không bao giờ phải hối tiếc thời gian.
    Em đã phải tự mình làm nhiều việc và cảm thấy tủi thân, buồn bã vì đơn độc. Nhưng em vẫn biết, có được cơ hội để tự làm điều gì đó cũng không phải là tệ. Giờ em đã biết, mình có thể vượt qua các kỳ thi môt mình mà vẫn ổn, em đã biết mình có thể tự sống và làm việc bình thường một cách độc lập. Em đã có bằng chứng rằng mình có thể tự sống cuộc đời mình. Điều ấy chẳng phải là rất đáng giá sao?
    3 tuần có anh bên cạnh thật tuyệt vời. Dù rằng ngắn ngủi, em đã có được những điều mình còn thiếu trong suốt quãng đời trước đó. Em đã học được rất nhiều về bản thân khi ở bên anh. Em biết mình có thể yêu đến mức nào, say mê đến mức nào và đau đớn đến mức nào vì tình yêu nữa. Giờ thì em không bao giờ còn nghi ngờ rằng mình không có khả năng thực sự yêu một ai đó hay không có khả năng biểu lộ tình yêu đó.
    Em đã học được sự dịu dàng. Đó là thứ chưa bao giờ em có trước khi có anh. Chưa bao giờ em thấy mình muốn đối xử với ai đó thật âu yếm, nhẹ nhàng đến thế, chưa bao giờ em muốn cho người ăn xin trên phố môt đồng lẻ đến thế.
    Em vẫn mong sẽ được ở cạnh anh lâu hơn, nhưng chỉ chừng ấy thời gian, em thấy mình hoàn thiện hơn. Em đã muốn sống thật tốt, làm mọi việc ttheo cách tích cực nhất để trả nợ cuộc đời vì đã có được anh.
    Đó là một tuần thật dài. Một tuần dài mà mỗi hơi thở của em cũng là cả một sự cố gắng vừa qua đi. T nói rằng sẽ thật khó để chịu đựng được lâu việc chia ly này vì chúng ta vẫn còn yêu nhau. Em biết, một tuần vừa qua em đã biết mình sẽ thế nào rồi nhưng với tất cả những việc đã xảy ra, em không có đường quay lại.
    Em thèm muốn biết bao một con đường dù khó khăn nhưng có khả năng cho em quay lại. Em mong anh làm được gì đó, nhưng không dám hy vọng gì. Cảm giác tuyệt vọng thật nặng nề và chịu đựng nó mới khó nhọc làm sao.
    Hình như có lần em đã nói với anh: Thực sự yêu một ai đó thật là khổ. Giờ thì điều đó thực sự đúng nhưng có lẽ vẫn cần phải thêm cho câu ấy một cái đuôi vì sau tất cả, em vẫn yêu anh.
    "Thực sự yêu một ai đó thật là khổ nhưng dù sao vẫn là một điều kỳ diệu"
  8. xiwang

    xiwang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đó là một năm thật khủng khiếp. Khủng khiếp đến mức em không biết sẽ có năm nào trong cuộc đời về sau của mình còn có thể sánh bằng nó được không. Nhưng nó cũng là một năm mà em không bao giờ muốn quên đi. Trong cuộc đời, có lẽ những khoản thời gian nhiều biến cố như thế đáng để ghi nhớ. Em đã biết được rất nhiêu điều trong 365 ngày đó.
    Em đã hiểu một cách thấu đáo cái câu nói: " Mọi việc còn có thể tệ hơn", để bất kỳ khi nào đau khổ cũng không bao giờ còn nghĩ mình là người đau khổ nhất hay đây là tình huống xấu nhất trên đời. Em đã nếm mùi chia ly đủ nhiều lần để biết rằng đó là chuyện không thể tránh khỏi và dù không có bất kỳ ai trong cuộc sống thì nếu còn cần phải sống, vẫn phải nói: " Tôi có thể sống thiếu bất kỳ ai"
    Em chưa bao giờ tin rằng những điều tốt đẹp không tồn tại lâu, nhưng giờ thì em biết, đúng là như thế. Nhưng em còn biết rằng dù chúng không còn nữa thì được nếm trải chúng trong đời cũng đủ để không bao giờ phải hối tiếc thời gian.
    Em đã phải tự mình làm nhiều việc và cảm thấy tủi thân, buồn bã vì đơn độc. Nhưng em vẫn biết, có được cơ hội để tự làm điều gì đó cũng không phải là tệ. Giờ em đã biết, mình có thể vượt qua các kỳ thi môt mình mà vẫn ổn, em đã biết mình có thể tự sống và làm việc bình thường một cách độc lập. Em đã có bằng chứng rằng mình có thể tự sống cuộc đời mình. Điều ấy chẳng phải là rất đáng giá sao?
    3 tuần có anh bên cạnh thật tuyệt vời. Dù rằng ngắn ngủi, em đã có được những điều mình còn thiếu trong suốt quãng đời trước đó. Em đã học được rất nhiều về bản thân khi ở bên anh. Em biết mình có thể yêu đến mức nào, say mê đến mức nào và đau đớn đến mức nào vì tình yêu nữa. Giờ thì em không bao giờ còn nghi ngờ rằng mình không có khả năng thực sự yêu một ai đó hay không có khả năng biểu lộ tình yêu đó.
    Em đã học được sự dịu dàng. Đó là thứ chưa bao giờ em có trước khi có anh. Chưa bao giờ em thấy mình muốn đối xử với ai đó thật âu yếm, nhẹ nhàng đến thế, chưa bao giờ em muốn cho người ăn xin trên phố môt đồng lẻ đến thế.
    Em vẫn mong sẽ được ở cạnh anh lâu hơn, nhưng chỉ chừng ấy thời gian, em thấy mình hoàn thiện hơn. Em đã muốn sống thật tốt, làm mọi việc ttheo cách tích cực nhất để trả nợ cuộc đời vì đã có được anh.
    Đó là một tuần thật dài. Một tuần dài mà mỗi hơi thở của em cũng là cả một sự cố gắng vừa qua đi. T nói rằng sẽ thật khó để chịu đựng được lâu việc chia ly này vì chúng ta vẫn còn yêu nhau. Em biết, một tuần vừa qua em đã biết mình sẽ thế nào rồi nhưng với tất cả những việc đã xảy ra, em không có đường quay lại.
    Em thèm muốn biết bao một con đường dù khó khăn nhưng có khả năng cho em quay lại. Em mong anh làm được gì đó, nhưng không dám hy vọng gì. Cảm giác tuyệt vọng thật nặng nề và chịu đựng nó mới khó nhọc làm sao.
    Hình như có lần em đã nói với anh: Thực sự yêu một ai đó thật là khổ. Giờ thì điều đó thực sự đúng nhưng có lẽ vẫn cần phải thêm cho câu ấy một cái đuôi vì sau tất cả, em vẫn yêu anh.
    "Thực sự yêu một ai đó thật là khổ nhưng dù sao vẫn là một điều kỳ diệu"
  9. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hắn đểu giả, hắn khốn nạn, hắn ********... Vậy mà khi hắn cười, nụ cười lại hiền và trong sáng đến lạ. Khi hắn cất giọng nói, lòng ta ấm lại, khi hắn hấp máy mắt nhìn, trái tim ta xôn xao... Và khi hắn nói: "Hãy tha thứ cho anh thêm 1 lần nữa"..., thì ta đã giụi đầu lên vòm ngực rắn rỏi của hắn, nhỏ bé trong vòng tay hắn vững chãi dịu dàng...
    Bọn con gái thường mê mệt những đức tính khốn nạn của đàn ông: Càng giả dối thì càng thu hút, càng lạnh lùng càng quyến rũ, càng bất cần càng níu kéo... Và càng đớn đau thì càng cuồng nhiệt yêu. Hắn có đủ những thứ đó, nó như một tấm lưới xiết chặt ta vào, biết mà không thể nào vùng vẫy ra được. Trong tình yêu chẳng có cái gọi là bản lĩnh. Chỉ có sự nhu nhược, dại dột, yếu hèn. Chúng ta đã thí đời sống của mình cho những điều ngu xuẩn.
    Ôi tình yêu khốn kiếp của em, bao giờ em mới thoát khỏi tấm lưới song hành nụ cười và nước mắt này?
  10. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hắn đểu giả, hắn khốn nạn, hắn ********... Vậy mà khi hắn cười, nụ cười lại hiền và trong sáng đến lạ. Khi hắn cất giọng nói, lòng ta ấm lại, khi hắn hấp máy mắt nhìn, trái tim ta xôn xao... Và khi hắn nói: "Hãy tha thứ cho anh thêm 1 lần nữa"..., thì ta đã giụi đầu lên vòm ngực rắn rỏi của hắn, nhỏ bé trong vòng tay hắn vững chãi dịu dàng...
    Bọn con gái thường mê mệt những đức tính khốn nạn của đàn ông: Càng giả dối thì càng thu hút, càng lạnh lùng càng quyến rũ, càng bất cần càng níu kéo... Và càng đớn đau thì càng cuồng nhiệt yêu. Hắn có đủ những thứ đó, nó như một tấm lưới xiết chặt ta vào, biết mà không thể nào vùng vẫy ra được. Trong tình yêu chẳng có cái gọi là bản lĩnh. Chỉ có sự nhu nhược, dại dột, yếu hèn. Chúng ta đã thí đời sống của mình cho những điều ngu xuẩn.
    Ôi tình yêu khốn kiếp của em, bao giờ em mới thoát khỏi tấm lưới song hành nụ cười và nước mắt này?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này