1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, chán chết.
    nghe hai đứa nhỏ kể chuyện cho nhau về thế giới.
    có ai dám nói: tôi là người thấu hiểu thế giới?
    Thế giới trong con mắt của hai đứa trẻ, và một đứa đầu to mà óc như quả nho thế nào nhỉ?
    -Cháu cảm thấy căm ghét thế giới này!
    - Cháu biết gì? Mà nói thế?
    - cháu nói thật đấy!
    Thằng em nói:
    - Cháu ước một thế giới không có tiền!
    - Sao thế?
    - Thì cháu có thể ăn kẹo mà không cần đến tiền để mua!
    -Đơn giản thế sao? À, hoá ra bọn chúng thích ăn kẹo .
    Và thế giới là kẹo!
    Con chị:
    - Nhưng mà cháu vẫn ghét thế giới này. Mọi người bảo cháu là Tồ. Tồ là cái gì ạ?
    - Cô Huyền bảo cháu không bằng em Cún ( gần 3 tuổi).
    - Cháu ghét lắm.
    ôi, còn tôi, thế giới là gì?
    Mãi mãi. Quanh quẩn. hà hà, Nhưng mà mk những lý thuyết lớn lao.
    Tôi đang điên....
    Sorry...
    o doi phai biet minh la ai chu
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    một ngày kô bít như thế nào thức dậy đã gần hết ngày
    MAFIA_FOREVER
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    một ngày kô bít như thế nào thức dậy đã gần hết ngày
    MAFIA_FOREVER
  4. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Người đi chợ là người hạnh phúc nhất", có một "oắt con" nào đó đã nói thế vào những giây phút sống cuối cùng . Đúng thật. Chẳng có gì sung sướng hơn khi cầm trong tay 1 nắm tiền và thích mua cái gì thì mua. Dù muốn hay không thì cái mặt nó cũng cứ hồn nhiên vênh lên, tung tẩy. Nhưng cũng chẳng có gì đau khổ hơn khi nhoáy một cái, ví trống rỗng còn mình thì đã rước về nhà những thứ không biết nên dùng vào việc gì, hoặc nếu biết thì cũng sẽ lại quẳng nó đi ngay ngày mai. Ôi 2 thái cực luôn âu yếm nắm tay nhau song hành: khổ đau và hạnh phúc!
    Buổi chiều, nhớ mẹ thế. Cái đồ con gái mất nết, thử hỏi bao lâu mới có cảm giác này một lần? Trong khi sáng trưa chiều tối suốt ngày bấm máy nhắn cho bạn, cho người yêu cũ... Nghĩ đến mẹ, thì lại có cảm giác mình đang xưng tội...
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 18/02/2004
  5. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Người đi chợ là người hạnh phúc nhất", có một "oắt con" nào đó đã nói thế vào những giây phút sống cuối cùng . Đúng thật. Chẳng có gì sung sướng hơn khi cầm trong tay 1 nắm tiền và thích mua cái gì thì mua. Dù muốn hay không thì cái mặt nó cũng cứ hồn nhiên vênh lên, tung tẩy. Nhưng cũng chẳng có gì đau khổ hơn khi nhoáy một cái, ví trống rỗng còn mình thì đã rước về nhà những thứ không biết nên dùng vào việc gì, hoặc nếu biết thì cũng sẽ lại quẳng nó đi ngay ngày mai. Ôi 2 thái cực luôn âu yếm nắm tay nhau song hành: khổ đau và hạnh phúc!
    Buổi chiều, nhớ mẹ thế. Cái đồ con gái mất nết, thử hỏi bao lâu mới có cảm giác này một lần? Trong khi sáng trưa chiều tối suốt ngày bấm máy nhắn cho bạn, cho người yêu cũ... Nghĩ đến mẹ, thì lại có cảm giác mình đang xưng tội...
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 18/02/2004
  6. peace82

    peace82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oops, còn tui ỏ xa nhà, ngày nào tôi cũng thấy giống ngày nào. Sáng cuống cuồng uống sữa rồi chạy nhanh kẻo bus nó di mất thì trễ học. Chiều về làm giấc đõ mệt rồi học bài không mai không hiểu cái ù cái cạc gì thì sẽ chán dòi mất. Rồi khi gặp mọi nguòi chỉ kịp hỏi vài câu dã phải đi.
    Bây giờ mới lên ttvnol thì hôm nay biết chuyện nhiều nguòi thấy vui vui. Hình như hôm qua mình cũng cảm thấy thế thì phải.
  7. peace82

    peace82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oops, còn tui ỏ xa nhà, ngày nào tôi cũng thấy giống ngày nào. Sáng cuống cuồng uống sữa rồi chạy nhanh kẻo bus nó di mất thì trễ học. Chiều về làm giấc đõ mệt rồi học bài không mai không hiểu cái ù cái cạc gì thì sẽ chán dòi mất. Rồi khi gặp mọi nguòi chỉ kịp hỏi vài câu dã phải đi.
    Bây giờ mới lên ttvnol thì hôm nay biết chuyện nhiều nguòi thấy vui vui. Hình như hôm qua mình cũng cảm thấy thế thì phải.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    " Alô...em đấy à? Hôm nay chị có việc bận đột xuất. Em nghỉ nhé... tối mai chị đến dạy, vẫn 6 đến 8h nhé... ừ .. ừ... em nhớ làm hết bài tập chị giao nhé. Rồi! Chị chào em..."

    Có tiếng cúp máy. Tôi nhìn màn hình, trong thẻ còn đúng 800đ. Không đủ cho một cuộc gọi khác. Treo ống nghe lên, chậm chạp rút cái thẻ ra, tần ngần một lúc, rồi ném nó vào trong sọt rác ngay gần đấy. Trong ví của tôi vẫn còn giữ một cái thẻ khác cũng chỉ còn 800đ. Tôi đã dùng cái thẻ đó gọi cho Đac lần cuối cùng trước khi cậu ấy sang Pháp. Vẫn còn nhớ như in mấy lời cuối cùng nói với nhau trong lúc vội vàng, và 26 giây cuối cùng thì cả hai im lặng, chính xác hơn là Đac im lặng, còn tôi thì đếm ngược những con số tự động trên màn hình, để biết khi nào thì tiếng tút ... tút... kéo dài sẽ vang lên.
    Nhưng tất cả những điều đó thì có ý nghĩa gì trong buổi chiều hôm nay nhỉ? Tôi vừa gọi điện cho học sinh, và chỉ cần nói một câu " chị có việc bận ( mà lại ) đột xuất " là đã có thể yên tâm lang thang ở đâu đó cho trọn một ngày không buồn không vui. Mà cho đến giờ phút này, tôi cũng chẳng nghĩ ra nổi một cái lý do nào chính đáng khiến tôi chẳng muốn đi dạy gia sư ngày hôm nay. Có lẽ lâu lâu cũng nên vô tổ chức một chút.
    Giống như hồi còn học cấp 3, thỉnh thoảng tôi vẫn bỏ học thêm để đạp xe lên Tràng Tiền xem sách. Biết là không đủ tiền để mua, cũng không có thời gian để đọc vì kỳ thi sắp đến rồi, nhưng vẫn lượn lờ hết tất cả các hiệu sách... Nhàn rỗi thì đứng coi cọp cho đến khi hai mắt nhức mỏi, hai chân phải đối tư thế liên tục, và nhất là vẻ mặt cau có của mấy cô bán sách mặc áo dài màu tía thì mới chịu bỏ đi, lòng đầy tiếc nuối. Hồi đó, cứ khi nào buồn, chỉ cần lang thang trên Tràng tiền một buổi chiều, và kết thúc bằng một cái kem ốc quế thơm mùi đậu xanh thì mọi nỗi buồn lại tan biến ( thay vào đó là cảm giác hối hận vì đã bỏ học )...
    Bây giờ thì những phương pháp cũ không còn áp dụng được nữa. Bởi nỗi buồn đã thường trực đến nỗi nhiều khi đang buồn mà cứ tưởng như mình không buồn. Chỉ có cách là buồn cho trọn đi, rồi thì hết buồn lúc nào cũng không hay? Chỉ đến khi ra phố, nhìn nắng xối trên những vòm cây, nhìn người ta đang sống thì mới hay mình đang vui. Một niềm vui bồng bột, thậm chí dớ dẩn. Nếu ai hỏi tại sao tôi mỉm cười, chẳng lẽ lại trả lời là: vì tôi chợt nhận ra mình đang sống!
    Sao mình giống Đac thế nhỉ? Hai đứa như là phiên bản của nhau vậy. Còn nhớ, có lần Đac hút liền một lúc 8 điếu thuốc trong vòng 3 tiếng đồng hồ, dùng hết 9 que diêm ( vì có một que bị gãy ), khuôn mặt phờ phạc sau một đêm mất ngủ. Đac đã hỏi mình : " cậu có còn nhớ thằng Alex trong phim Những tâm hồn đồng điệu đã nói gì trước khi chết không? " Mình gật đầu, và lẩm nhẩm " nếu tôi được bắt đầu lại , tôi sẽ đến Athens, hôn lên từng bậc thềm, cảm ơn từng viên đá... tôi sẽ hoá thành một con sóng nhỏ, vỗ ngàn năm giữa đại dương không bao giờ đến bờ ..." Lúc đó, mình muốn khóc, mà không hiểu vì sao? Tầng hai quán Corner ở góc ĐBP nhìn xuống ngã tư Cửa Nam đầy nắng, thứ ánh nắng chói chang, sáng trắng của một buổi sáng mùa hè. Những cây điệp lá xanh mơn mởn, trời cũng xanh, và cả hai đều lặng im, mơ về một kỳ nghỉ ở bờ biển trong một ngôi nhà gỗ sơn trắng, rèm cửa cũng màu trắng, và trên bàn sẽ có một bình hoa với một quả táo màu đỏ... Chợt Đac lại hỏi mình: " Nhìn kìa, cậu có thấy một đôi yêu nhau đứng chờ xe bus ở kia không? Cậu cảm thấy thế nào nếu họ hôn nhau ngay bây giờ? " " Chẳng cảm thấy gì cả. Ý tớ là không phán xét gì cả... thậm chí, tớ thấy như thế hay lắm. Vì họ thật dũng cảm. Chắc tớ cũng thấy ghen tị nữa..." Trọn buổi sáng trôi qua với những mẩu chuyện rời rạc như thế... Khi rời khỏi quán, cả hai đều thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Vậy là được... chẳng nên thắc mắc vì sao mà Đac lại gọi cho mình vào buổi sáng sớm chỉ để yêu cầu mình ngồi cùng với cậu ấy mà lại không giải thích lý do. Nhưng cả chuyện này giờ đây cũng trở nên xa xôi quá rồi. Những phút giây như thế không còn tồn tại nữa, đôi khi mình còn nghi ngờ là có thật chúng đã từng tồn tại không?
    Vẫn chẳng hiểu mình đang làm gì? Hình như đang viết lan man một cái gì đó thay vì viết mail cho Đac... Bắt đầu cảm thẫy nỗi ngần ngại đang len lỏi trong tim mình. Sao thế nhỉ?
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    " Alô...em đấy à? Hôm nay chị có việc bận đột xuất. Em nghỉ nhé... tối mai chị đến dạy, vẫn 6 đến 8h nhé... ừ .. ừ... em nhớ làm hết bài tập chị giao nhé. Rồi! Chị chào em..."

    Có tiếng cúp máy. Tôi nhìn màn hình, trong thẻ còn đúng 800đ. Không đủ cho một cuộc gọi khác. Treo ống nghe lên, chậm chạp rút cái thẻ ra, tần ngần một lúc, rồi ném nó vào trong sọt rác ngay gần đấy. Trong ví của tôi vẫn còn giữ một cái thẻ khác cũng chỉ còn 800đ. Tôi đã dùng cái thẻ đó gọi cho Đac lần cuối cùng trước khi cậu ấy sang Pháp. Vẫn còn nhớ như in mấy lời cuối cùng nói với nhau trong lúc vội vàng, và 26 giây cuối cùng thì cả hai im lặng, chính xác hơn là Đac im lặng, còn tôi thì đếm ngược những con số tự động trên màn hình, để biết khi nào thì tiếng tút ... tút... kéo dài sẽ vang lên.
    Nhưng tất cả những điều đó thì có ý nghĩa gì trong buổi chiều hôm nay nhỉ? Tôi vừa gọi điện cho học sinh, và chỉ cần nói một câu " chị có việc bận ( mà lại ) đột xuất " là đã có thể yên tâm lang thang ở đâu đó cho trọn một ngày không buồn không vui. Mà cho đến giờ phút này, tôi cũng chẳng nghĩ ra nổi một cái lý do nào chính đáng khiến tôi chẳng muốn đi dạy gia sư ngày hôm nay. Có lẽ lâu lâu cũng nên vô tổ chức một chút.
    Giống như hồi còn học cấp 3, thỉnh thoảng tôi vẫn bỏ học thêm để đạp xe lên Tràng Tiền xem sách. Biết là không đủ tiền để mua, cũng không có thời gian để đọc vì kỳ thi sắp đến rồi, nhưng vẫn lượn lờ hết tất cả các hiệu sách... Nhàn rỗi thì đứng coi cọp cho đến khi hai mắt nhức mỏi, hai chân phải đối tư thế liên tục, và nhất là vẻ mặt cau có của mấy cô bán sách mặc áo dài màu tía thì mới chịu bỏ đi, lòng đầy tiếc nuối. Hồi đó, cứ khi nào buồn, chỉ cần lang thang trên Tràng tiền một buổi chiều, và kết thúc bằng một cái kem ốc quế thơm mùi đậu xanh thì mọi nỗi buồn lại tan biến ( thay vào đó là cảm giác hối hận vì đã bỏ học )...
    Bây giờ thì những phương pháp cũ không còn áp dụng được nữa. Bởi nỗi buồn đã thường trực đến nỗi nhiều khi đang buồn mà cứ tưởng như mình không buồn. Chỉ có cách là buồn cho trọn đi, rồi thì hết buồn lúc nào cũng không hay? Chỉ đến khi ra phố, nhìn nắng xối trên những vòm cây, nhìn người ta đang sống thì mới hay mình đang vui. Một niềm vui bồng bột, thậm chí dớ dẩn. Nếu ai hỏi tại sao tôi mỉm cười, chẳng lẽ lại trả lời là: vì tôi chợt nhận ra mình đang sống!
    Sao mình giống Đac thế nhỉ? Hai đứa như là phiên bản của nhau vậy. Còn nhớ, có lần Đac hút liền một lúc 8 điếu thuốc trong vòng 3 tiếng đồng hồ, dùng hết 9 que diêm ( vì có một que bị gãy ), khuôn mặt phờ phạc sau một đêm mất ngủ. Đac đã hỏi mình : " cậu có còn nhớ thằng Alex trong phim Những tâm hồn đồng điệu đã nói gì trước khi chết không? " Mình gật đầu, và lẩm nhẩm " nếu tôi được bắt đầu lại , tôi sẽ đến Athens, hôn lên từng bậc thềm, cảm ơn từng viên đá... tôi sẽ hoá thành một con sóng nhỏ, vỗ ngàn năm giữa đại dương không bao giờ đến bờ ..." Lúc đó, mình muốn khóc, mà không hiểu vì sao? Tầng hai quán Corner ở góc ĐBP nhìn xuống ngã tư Cửa Nam đầy nắng, thứ ánh nắng chói chang, sáng trắng của một buổi sáng mùa hè. Những cây điệp lá xanh mơn mởn, trời cũng xanh, và cả hai đều lặng im, mơ về một kỳ nghỉ ở bờ biển trong một ngôi nhà gỗ sơn trắng, rèm cửa cũng màu trắng, và trên bàn sẽ có một bình hoa với một quả táo màu đỏ... Chợt Đac lại hỏi mình: " Nhìn kìa, cậu có thấy một đôi yêu nhau đứng chờ xe bus ở kia không? Cậu cảm thấy thế nào nếu họ hôn nhau ngay bây giờ? " " Chẳng cảm thấy gì cả. Ý tớ là không phán xét gì cả... thậm chí, tớ thấy như thế hay lắm. Vì họ thật dũng cảm. Chắc tớ cũng thấy ghen tị nữa..." Trọn buổi sáng trôi qua với những mẩu chuyện rời rạc như thế... Khi rời khỏi quán, cả hai đều thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Vậy là được... chẳng nên thắc mắc vì sao mà Đac lại gọi cho mình vào buổi sáng sớm chỉ để yêu cầu mình ngồi cùng với cậu ấy mà lại không giải thích lý do. Nhưng cả chuyện này giờ đây cũng trở nên xa xôi quá rồi. Những phút giây như thế không còn tồn tại nữa, đôi khi mình còn nghi ngờ là có thật chúng đã từng tồn tại không?
    Vẫn chẳng hiểu mình đang làm gì? Hình như đang viết lan man một cái gì đó thay vì viết mail cho Đac... Bắt đầu cảm thẫy nỗi ngần ngại đang len lỏi trong tim mình. Sao thế nhỉ?
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  10. peace82

    peace82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hôm Qua Là Thế
    sáng tác: Việt Anh
    Ca sĩ: Hồng Nhung Album: Ngày không mưa.
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này