1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peace82

    peace82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hôm Qua Là Thế
    sáng tác: Việt Anh
    Ca sĩ: Hồng Nhung Album: Ngày không mưa.
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là mùng 5/3
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là mùng 5/3
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm tôi phát hiện ra cái topic Ngày hôm nay thì tôi không còn muốn post bài trong topic Tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn nữa... Lý do chủ yếu là vì tôi thấy những thứ linh tinh mà tôi viết ra không thuộc thể loại nào cả, thậm chí, nếu gọi nó là tuỳ bút hay tự cảm thì tôi cũng thấy đỏ mặt. Những suy nghĩ không đầu, không cuối của một đứa con gái hơi hơi phức tạp chẳng có nghĩa lý gì với ai, ngoài tôi. Và nó cũng chỉ có ý nghĩa với tôi bởi vì nó là một phần của Ngày hôm nay của tôi. Chỉ thế thôi!
    Tôi thích uống rượu, nhất là vào ban đêm. Tuy chỉ là những loại rượu vang nhẹ thôi, nhưng tôi hầu như không bao giờ dám thú nhận với ai về điều đó. Đặc biệt nếu người ấy lại là con trai. Tôi chẳng muốn giấu diếm làm gì, cũng chẳng thấy có gì tội lỗi trong cái thú uống rượu đêm ấy cả, nhưng tôi không thích làm cho đầu óc tưởng tượng của các anh đi quá xa. Ví dụ tôi nói : "Em thích uống rượu đêm" thì có nghĩa là khoảng 1 tháng tôi mới uống một lần, và mỗi lần cũng chỉ 1 ly. Nhưng trong suy nghĩ của các anh thì câu nói này cũng đồng nghĩa với việc tối nào tôi cũng nốc hết nửa chai rượu quốc lủi... tóm lại là một con sâu rượu đúng nghĩa. Vậy thì để an toàn cho bản thân, và giúp các anh tránh khỏi những cơn choáng váng, tốt nhất tôi nên giữ kín bí mật này cho riêng mình.
    Khi tôi ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, nghe nhạc và trên tay là một ly rượu vang, thì có nghĩa là tôi đang buồn, hoặc cũng có thể đang vui... Tôi chẳng biết là khi ấy mình buồn hay vui nữa? Nếu đó là nỗi buồn, thì nó cũng quá ngọt ngào và êm ái, đến nỗi tôi tận hưởng nó từ từ như chính cái cách tôi uống rượu vậy. Khi tôi nghe Pink floyd, nghĩa là lòng tôi hoang lạnh. Tôi thấy mình bơ vơ, sóng đánh dạt vào hoang đảo, và tôi chẳng biết đi đâu về đâu. Khi tôi nghe Norah Jones, nghĩa là tôi đang nhớ về một người rất xa... còn khi nghe Tom Waits, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, đơn giản chỉ là một sự nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi thích ánh đèn màu vàng, vì nó ấm áp, và vì nó làm cho tất cả những thứ tầm thường bỗng trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh hơn... Ánh đèn màu vàng trong những buổi tối mùa đông rét mướt, khi bên ngoài mưa rây lất phất, lá khô đuổi nhau xào xạc trên đường phố, và tiếng chuông gió lanh canh, lanh canh... Đối với tôi, đó là biểu tượng của hạnh phúc, của sự bình yên, và nếu thêm một người nữa ở bên cạnh tôi, thì nó còn là biểu tượng của Tình Yêu. Ly rượu vang màu đỏ đặt dưới ngọn đèn màu vàng, trông mịn màng và đẹp như một khối ngọc. Khi tôi xoay ly rượu đi một chút, ánh sáng sẽ chao đảo, xáo động, rồi lại tụ lại ở một điểm trên bề mặt của cốc rượu, lấp lánh như một viên kim cương. Người ta đã khéo chạm trổ những cái ly thật cầu kỳ và tinh vi, với nhiều góc cạnh, sao cho nó có thể bắt được nhiều ánh sáng nhất, và tạo thành những ảo ảnh đẹp mắt nhất. Khi đã chán trò chơi với ly rượu, tôi sẽ tắt đèn đi, và ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường trong bóng tối lặng câm. Những bản nhạc vẫn tiếp tục, nhưng không còn màu sắc quen thuộc nữa. Tất cả trở nên mênh mông và hư ảo. Những lúc như thế, chỉ cần một bản nhạc nào quen mà tôi đã nghe từ ngày xưa cũng đủ nhắc tôi về những kỷ niệm xưa cũ, về những nỗi đau không quá dữ dội nhưng lại đủ sức công phá cả một thành trì, và tôi sẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt sẽ len lén chảy trong bóng đêm... cho đến khi nào tôi đủ dứt khoát nhấn nút stop để chấm dứt tất cả mọi thứ. Một giấc ngủ sẽ xoa dịu tất cả, và mai sẽ lại là một ngày mới.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm tôi phát hiện ra cái topic Ngày hôm nay thì tôi không còn muốn post bài trong topic Tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn nữa... Lý do chủ yếu là vì tôi thấy những thứ linh tinh mà tôi viết ra không thuộc thể loại nào cả, thậm chí, nếu gọi nó là tuỳ bút hay tự cảm thì tôi cũng thấy đỏ mặt. Những suy nghĩ không đầu, không cuối của một đứa con gái hơi hơi phức tạp chẳng có nghĩa lý gì với ai, ngoài tôi. Và nó cũng chỉ có ý nghĩa với tôi bởi vì nó là một phần của Ngày hôm nay của tôi. Chỉ thế thôi!
    Tôi thích uống rượu, nhất là vào ban đêm. Tuy chỉ là những loại rượu vang nhẹ thôi, nhưng tôi hầu như không bao giờ dám thú nhận với ai về điều đó. Đặc biệt nếu người ấy lại là con trai. Tôi chẳng muốn giấu diếm làm gì, cũng chẳng thấy có gì tội lỗi trong cái thú uống rượu đêm ấy cả, nhưng tôi không thích làm cho đầu óc tưởng tượng của các anh đi quá xa. Ví dụ tôi nói : "Em thích uống rượu đêm" thì có nghĩa là khoảng 1 tháng tôi mới uống một lần, và mỗi lần cũng chỉ 1 ly. Nhưng trong suy nghĩ của các anh thì câu nói này cũng đồng nghĩa với việc tối nào tôi cũng nốc hết nửa chai rượu quốc lủi... tóm lại là một con sâu rượu đúng nghĩa. Vậy thì để an toàn cho bản thân, và giúp các anh tránh khỏi những cơn choáng váng, tốt nhất tôi nên giữ kín bí mật này cho riêng mình.
    Khi tôi ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, nghe nhạc và trên tay là một ly rượu vang, thì có nghĩa là tôi đang buồn, hoặc cũng có thể đang vui... Tôi chẳng biết là khi ấy mình buồn hay vui nữa? Nếu đó là nỗi buồn, thì nó cũng quá ngọt ngào và êm ái, đến nỗi tôi tận hưởng nó từ từ như chính cái cách tôi uống rượu vậy. Khi tôi nghe Pink floyd, nghĩa là lòng tôi hoang lạnh. Tôi thấy mình bơ vơ, sóng đánh dạt vào hoang đảo, và tôi chẳng biết đi đâu về đâu. Khi tôi nghe Norah Jones, nghĩa là tôi đang nhớ về một người rất xa... còn khi nghe Tom Waits, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, đơn giản chỉ là một sự nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi thích ánh đèn màu vàng, vì nó ấm áp, và vì nó làm cho tất cả những thứ tầm thường bỗng trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh hơn... Ánh đèn màu vàng trong những buổi tối mùa đông rét mướt, khi bên ngoài mưa rây lất phất, lá khô đuổi nhau xào xạc trên đường phố, và tiếng chuông gió lanh canh, lanh canh... Đối với tôi, đó là biểu tượng của hạnh phúc, của sự bình yên, và nếu thêm một người nữa ở bên cạnh tôi, thì nó còn là biểu tượng của Tình Yêu. Ly rượu vang màu đỏ đặt dưới ngọn đèn màu vàng, trông mịn màng và đẹp như một khối ngọc. Khi tôi xoay ly rượu đi một chút, ánh sáng sẽ chao đảo, xáo động, rồi lại tụ lại ở một điểm trên bề mặt của cốc rượu, lấp lánh như một viên kim cương. Người ta đã khéo chạm trổ những cái ly thật cầu kỳ và tinh vi, với nhiều góc cạnh, sao cho nó có thể bắt được nhiều ánh sáng nhất, và tạo thành những ảo ảnh đẹp mắt nhất. Khi đã chán trò chơi với ly rượu, tôi sẽ tắt đèn đi, và ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường trong bóng tối lặng câm. Những bản nhạc vẫn tiếp tục, nhưng không còn màu sắc quen thuộc nữa. Tất cả trở nên mênh mông và hư ảo. Những lúc như thế, chỉ cần một bản nhạc nào quen mà tôi đã nghe từ ngày xưa cũng đủ nhắc tôi về những kỷ niệm xưa cũ, về những nỗi đau không quá dữ dội nhưng lại đủ sức công phá cả một thành trì, và tôi sẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt sẽ len lén chảy trong bóng đêm... cho đến khi nào tôi đủ dứt khoát nhấn nút stop để chấm dứt tất cả mọi thứ. Một giấc ngủ sẽ xoa dịu tất cả, và mai sẽ lại là một ngày mới.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa dầm.
    Tôi không mang theo áo mưa, chiếc áo len màu trắng bị bẩn lốm đốm bởi những chiếc xe máy phóng nhanh tạt đầu ngay phía trước.
    Cả kính của tôi cũng ướt, nhìn cái gì cũng thấy nhoè nhoè. 5h30 tan học ở trường, nhưng tôi không về nhà mặc dù với cái thời tiết như thế này, tôi thích được nằm ườn trên ghế và đọc nốt quyển Đói mà bác Giời ơi vừa cho mượn. Cả ngày hôm nay, tôi lại thấy thèm bánh mì, thèm kinh khủng, đến nỗi tôi đã phải chạy bổ ra cái cửa hàng Croissant ( chẳng biết viết thế có đúng không? ) gần nhà tôi và mua một ổ bánh mì tròn 9000đ to như một cái bát tô. Tôi ngồi trước cái bánh mì vĩ đại ấy, có cảm giác giống như đang ngồi trước một kho báu vô giá. Sau đó, tôi lát từng miếng bánh mì mong mỏng, quết mật ong và mứt dâu lên đó, rồi nhấm nháp từ từ. Tôi tận hưởng vị thơm bùi của bánh mì, vị ngọt thanh thanh của mứt dâu, vị ngọt khé của mật ong... Tôi cứ thế ngồi ăn, cho đến khi hết hơn nửa cái bánh to vĩ đại ấy thì mới cảm thấy thật sự thoả mãn.
    Tôi nghe Ozzy, hoàn thành đề án môn học và uống trà linh chi của mẹ. Tôi thấy mình an nhàn, hạnh phúc và chẳng mong ước gì hơn nữa.
    Buổi chiều ở trường, tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới khuôn viên và nhìn mấy đứa con trai lớp tôi đá cầu gần đó .Trong cái đám ấy có một người rất đẹp trai có tấm lòng bao dung, kiên nhẫn vô cùng tận, có nụ cười hiền đã tặng tôi một bông hồng vào dịp 8/3 vừa rồi. Vì bông hồng mà tôi để lẫn với một đám hoa khá mà tôi đã phải mang tất cả những bông hoa không bao giờ có thể nở được vì đã để trong tủ lạnh ấy về nhà, cắt tỉa cẩn thận và cắm vào cái bình mà tôi rất thích. Tôi ngắm người ấy, thấy buổi chiều cũng không đến nỗi quá ảm đạm.
    Lúc đó, có một đứa trẻ ăn xin ngập ngừng tiến về phía tôi. Không, tôi nhầm rồi, đó không phải là một đứa trẻ, vì khuôn mặt đã già dặn rồi, mặc dù dáng người thì chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi. Và chính vì không phải là một đứa trẻ, thậm chí, có lẽ là một thanh niên ( nhìn khuôn mặt thì tôi đoán thế ), mà anh ta có cái vẻ ngập ngừng ấy. Cái vẻ ngập ngừng ít khi có ở những người ăn xin chuyên nghiệp. Dù sao thì tôi cũng là một cô gái, còn trẻ, và cô bạn bên cạnh tôi cũng vậy, thậm chí cô ấy còn rất xinh xắn, đáng yêu nữa. Anh ta chìa tay ra, chỉ đơn giản như vậy thôi, và không nói thêm một câu nào nữa. Tôi nhìn anh ta, nhìn đôi chân tật nguyền bên cao, bên thấp, lại bị vẹo nữa, và thò tay lục túi quần bò. Tôi biết rất rõ trong túi tôi còn 1000đ, đó là số tiền duy nhất và cuối cùng mà tôi có cho đến cuối tuần này. Thật ra, tính đến buổi sáng thì tôi còn 1500đ, nhưng tôi đã phải trả tiền trông xe 500đ rồi. Tôi đưa cho anh ta, và quay sang nói với cô bạn thân của mình: "Tài sản cuối cùng của tao đấy!" Thật ngạc nhiên, khi nghe thấy thế, anh chàng ăn xin đã đưa trả lại tờ 1000đ và lí nhí nói với tôi: Tôi chỉ xin 500đ thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể chia đôi tờ 1000đ ấy ra làm 2 tờ 500đ để anh ta và tôi, mỗi đứa một tờ. Vì thế, tôi cho anh ta tất cả. Giả sử lúc đó tôi có 5000đ, chắc tôi cũng sẽ cho anh ta cả. Mà chưa chắc, 5000đ thì khác 1000đ, biết đâu lúc đó tôi lại tiếc, và sẽ bảo: Tôi không có tiền lẻ, anh đi đi...
    Bây giờ thì tôi dùng máy tính ở British Council. Ở đây dùng máy tính tự do, và gửi xe cũng miễn phí.
    Ngày mai tôi đi
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa dầm.
    Tôi không mang theo áo mưa, chiếc áo len màu trắng bị bẩn lốm đốm bởi những chiếc xe máy phóng nhanh tạt đầu ngay phía trước.
    Cả kính của tôi cũng ướt, nhìn cái gì cũng thấy nhoè nhoè. 5h30 tan học ở trường, nhưng tôi không về nhà mặc dù với cái thời tiết như thế này, tôi thích được nằm ườn trên ghế và đọc nốt quyển Đói mà bác Giời ơi vừa cho mượn. Cả ngày hôm nay, tôi lại thấy thèm bánh mì, thèm kinh khủng, đến nỗi tôi đã phải chạy bổ ra cái cửa hàng Croissant ( chẳng biết viết thế có đúng không? ) gần nhà tôi và mua một ổ bánh mì tròn 9000đ to như một cái bát tô. Tôi ngồi trước cái bánh mì vĩ đại ấy, có cảm giác giống như đang ngồi trước một kho báu vô giá. Sau đó, tôi lát từng miếng bánh mì mong mỏng, quết mật ong và mứt dâu lên đó, rồi nhấm nháp từ từ. Tôi tận hưởng vị thơm bùi của bánh mì, vị ngọt thanh thanh của mứt dâu, vị ngọt khé của mật ong... Tôi cứ thế ngồi ăn, cho đến khi hết hơn nửa cái bánh to vĩ đại ấy thì mới cảm thấy thật sự thoả mãn.
    Tôi nghe Ozzy, hoàn thành đề án môn học và uống trà linh chi của mẹ. Tôi thấy mình an nhàn, hạnh phúc và chẳng mong ước gì hơn nữa.
    Buổi chiều ở trường, tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới khuôn viên và nhìn mấy đứa con trai lớp tôi đá cầu gần đó .Trong cái đám ấy có một người rất đẹp trai có tấm lòng bao dung, kiên nhẫn vô cùng tận, có nụ cười hiền đã tặng tôi một bông hồng vào dịp 8/3 vừa rồi. Vì bông hồng mà tôi để lẫn với một đám hoa khá mà tôi đã phải mang tất cả những bông hoa không bao giờ có thể nở được vì đã để trong tủ lạnh ấy về nhà, cắt tỉa cẩn thận và cắm vào cái bình mà tôi rất thích. Tôi ngắm người ấy, thấy buổi chiều cũng không đến nỗi quá ảm đạm.
    Lúc đó, có một đứa trẻ ăn xin ngập ngừng tiến về phía tôi. Không, tôi nhầm rồi, đó không phải là một đứa trẻ, vì khuôn mặt đã già dặn rồi, mặc dù dáng người thì chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi. Và chính vì không phải là một đứa trẻ, thậm chí, có lẽ là một thanh niên ( nhìn khuôn mặt thì tôi đoán thế ), mà anh ta có cái vẻ ngập ngừng ấy. Cái vẻ ngập ngừng ít khi có ở những người ăn xin chuyên nghiệp. Dù sao thì tôi cũng là một cô gái, còn trẻ, và cô bạn bên cạnh tôi cũng vậy, thậm chí cô ấy còn rất xinh xắn, đáng yêu nữa. Anh ta chìa tay ra, chỉ đơn giản như vậy thôi, và không nói thêm một câu nào nữa. Tôi nhìn anh ta, nhìn đôi chân tật nguyền bên cao, bên thấp, lại bị vẹo nữa, và thò tay lục túi quần bò. Tôi biết rất rõ trong túi tôi còn 1000đ, đó là số tiền duy nhất và cuối cùng mà tôi có cho đến cuối tuần này. Thật ra, tính đến buổi sáng thì tôi còn 1500đ, nhưng tôi đã phải trả tiền trông xe 500đ rồi. Tôi đưa cho anh ta, và quay sang nói với cô bạn thân của mình: "Tài sản cuối cùng của tao đấy!" Thật ngạc nhiên, khi nghe thấy thế, anh chàng ăn xin đã đưa trả lại tờ 1000đ và lí nhí nói với tôi: Tôi chỉ xin 500đ thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể chia đôi tờ 1000đ ấy ra làm 2 tờ 500đ để anh ta và tôi, mỗi đứa một tờ. Vì thế, tôi cho anh ta tất cả. Giả sử lúc đó tôi có 5000đ, chắc tôi cũng sẽ cho anh ta cả. Mà chưa chắc, 5000đ thì khác 1000đ, biết đâu lúc đó tôi lại tiếc, và sẽ bảo: Tôi không có tiền lẻ, anh đi đi...
    Bây giờ thì tôi dùng máy tính ở British Council. Ở đây dùng máy tính tự do, và gửi xe cũng miễn phí.
    Ngày mai tôi đi
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày mưa dầm...
    Tôi muốn đi học bằng xe bus. Tôi thích cái cảm giác cầm ô đứng đợi ở bến xe bus ngay trước cổng nhà tôi. Tôi sẽ mặc một cái áo len trắng, đi giày thể thao màu trắng rất sạch, buộc tóc thật cao, đeo ba lô màu đỏ và cầm một chiếc ô cũng màu đỏ nốt, sau đó thì kiên nhẫn đứng chờ xe bus ngay dưới vòm cây hoa sưa xanh mướt. Tôi không cố tình đỏm dáng để tạo ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng hiện tại thì tôi đang vui, và tôi thấy thế giới này thật hoàn hảo, ngay cả khi trời mưa dầm, phố xá ướt lép nhép và bẩn thỉu, thì tôi cũng vẫn thấy mọi thứ thật hoàn hảo... Chính vì thế mà tôi muốn tôi cũng hoàn hảo, ít nhất là trong sự trẻ trung, vui vẻ và say mê với mọi thứ.
    Tôi sẽ đứng chờ xe bus, chờ đợi trong kiên nhẫn. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng, chuyến xe ấy nhất định phải đến, nó có thể sớm vài phút, muộn vài phút, nhưng nó sẽ đến. Vì thế, tôi chẳng bao giờ sốt ruột. Tôi có thể đợi, đợi mãi, đợi đến chiều tối cũng được, nếu tôi biết chắc chắn rằng, điều mà tôi chờ đợi rút cuộc sẽ đến. Sao lại có những người cứ luôn sốt ruột khi phải chờ đợi một cái gì nhỉ? Tôi thấy điều kinh khủng nhất không phải là sự chờ đợi, mà không có cái gì, không có ai để mình phải chờ mới thật sự đáng sợ.
    Từ chỗ tôi đứng chờ, tôi sẽ nhìn ngắm đường phố trong cơn mưa. Những dòng xe cộ lướt qua trước mặt tôi, thưa thớt hơn ngày thường một chút, vì chẳng ai muốn lang thang ngoài trời trong cái thời tiết như thế này. Những khuôn mặt được giấu kín trong áo mưa... và người ta cứ thế vội vã lướt qua, giống như đang chạy đua với một cơn mưa nặng hạt khác sắp kéo tới. Hình như chỉ có mình tôi là đang đứng yên, còn lại tất cả đều chuyển động. Tôi thấy như mình đang đứng bên lề của cuộc sống, và nhìn vào dòng chảy bất tận ấy với một cái nhìn thật trìu mến, thật bình tâm.
    Một giọt nước tròn to, trong vắt rơi từ trên vòm cây xuống. Nó rơi theo chiều thẳng đứng, lơ lửng một chốc trong không trung, rồi rơi tõm xuống rãnh nước trước mặt tôi, phát ra một âm thanh tóc... tóc rất khẽ. Thật lạ kỳ là giữa những tiếng ồn ào của phố xá, tôi vẫn nghe thật rõ âm thanh ấy, nhìn rõ cái cách nó trượt trên vòm lá, lơ lửng trong không trung như thế nào, trong khi tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong một tích tắc thôi.
    Sau lưng tôi là giàn hoa giấy nhà hàng xóm. Những bông hoa màu tím bị mưa quất, rụng tả tơi đầy cổng. Xa xa là thảm lá sấu ướt át, màu vàng xanh xao chứ không giòn tan như những ngày có nắng. Tôi thấy tất cả sao mà đẹp đến thế. Đẹp như trong một bức tranh. Giá như lúc này, từ ngôi nhà cổ kiểu Pháp ấy vang lên tiếng đàn piano thì tôi sẽ đứng đó, mặc cho chuyến xe bus chậm rãi bỏ đi, lầm lũi và kềng càng giống như một con thú khổng lồ.
    Tôi nghe thấy tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại, báo hiệu một cơn mưa đang tới. Những âm thanh ẩn chứa nhiều cuồng nộ, ẩn chứa một sức mạnh cần được giải toả thành những cơn mưa ướt lòng thành phố. Tôi chờ đợi cơn mưa rào ấy đến, và giá như nó đến đúng lúc tôi còn đang chờ xe bus thì thật tốt. Tôi sẽ đứng dưới mưa, với một chiếc ô màu đỏ, đủ để che cho tôi khỏi ướt, và bốn xung quanh sẽ là mưa trắng xoá, mịt mù. Nếu có gió mạnh, gió sẽ thổi mưa tạt vào mặt tôi, mát lạnh. Ôi, sao cơn mưa chưa tới nhỉ?
    Giờ này thì tôi đã trễ một tiết học rồi. Có lẽ, chiều nay tôi sẽ bùng học vậy. Lâu lâu cũng nên hư hỏng một lần. Trời thì đẹp như thế kia, cơn mưa đang kéo tới, vậy đi học để làm gì nhỉ? Ngồi chết dí cả buổi chiều trong căn phòng tù túng, với gần 70 con người khác, mỗi giờ 5 phút lại đá cầu ở cái hành lang ẩm ướt, xám xịt và lúc nhúc những người là người... chẳng để làm gì cả.
    Rút cuộc thì cơn mưa cũng đã tới. Tôi ngồi trong hàng net, type nốt những dòng này và chuẩn bị khởi sự cho một cuộc rong chơi.
    Ngày mai tôi đi
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày mưa dầm...
    Tôi muốn đi học bằng xe bus. Tôi thích cái cảm giác cầm ô đứng đợi ở bến xe bus ngay trước cổng nhà tôi. Tôi sẽ mặc một cái áo len trắng, đi giày thể thao màu trắng rất sạch, buộc tóc thật cao, đeo ba lô màu đỏ và cầm một chiếc ô cũng màu đỏ nốt, sau đó thì kiên nhẫn đứng chờ xe bus ngay dưới vòm cây hoa sưa xanh mướt. Tôi không cố tình đỏm dáng để tạo ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng hiện tại thì tôi đang vui, và tôi thấy thế giới này thật hoàn hảo, ngay cả khi trời mưa dầm, phố xá ướt lép nhép và bẩn thỉu, thì tôi cũng vẫn thấy mọi thứ thật hoàn hảo... Chính vì thế mà tôi muốn tôi cũng hoàn hảo, ít nhất là trong sự trẻ trung, vui vẻ và say mê với mọi thứ.
    Tôi sẽ đứng chờ xe bus, chờ đợi trong kiên nhẫn. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng, chuyến xe ấy nhất định phải đến, nó có thể sớm vài phút, muộn vài phút, nhưng nó sẽ đến. Vì thế, tôi chẳng bao giờ sốt ruột. Tôi có thể đợi, đợi mãi, đợi đến chiều tối cũng được, nếu tôi biết chắc chắn rằng, điều mà tôi chờ đợi rút cuộc sẽ đến. Sao lại có những người cứ luôn sốt ruột khi phải chờ đợi một cái gì nhỉ? Tôi thấy điều kinh khủng nhất không phải là sự chờ đợi, mà không có cái gì, không có ai để mình phải chờ mới thật sự đáng sợ.
    Từ chỗ tôi đứng chờ, tôi sẽ nhìn ngắm đường phố trong cơn mưa. Những dòng xe cộ lướt qua trước mặt tôi, thưa thớt hơn ngày thường một chút, vì chẳng ai muốn lang thang ngoài trời trong cái thời tiết như thế này. Những khuôn mặt được giấu kín trong áo mưa... và người ta cứ thế vội vã lướt qua, giống như đang chạy đua với một cơn mưa nặng hạt khác sắp kéo tới. Hình như chỉ có mình tôi là đang đứng yên, còn lại tất cả đều chuyển động. Tôi thấy như mình đang đứng bên lề của cuộc sống, và nhìn vào dòng chảy bất tận ấy với một cái nhìn thật trìu mến, thật bình tâm.
    Một giọt nước tròn to, trong vắt rơi từ trên vòm cây xuống. Nó rơi theo chiều thẳng đứng, lơ lửng một chốc trong không trung, rồi rơi tõm xuống rãnh nước trước mặt tôi, phát ra một âm thanh tóc... tóc rất khẽ. Thật lạ kỳ là giữa những tiếng ồn ào của phố xá, tôi vẫn nghe thật rõ âm thanh ấy, nhìn rõ cái cách nó trượt trên vòm lá, lơ lửng trong không trung như thế nào, trong khi tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong một tích tắc thôi.
    Sau lưng tôi là giàn hoa giấy nhà hàng xóm. Những bông hoa màu tím bị mưa quất, rụng tả tơi đầy cổng. Xa xa là thảm lá sấu ướt át, màu vàng xanh xao chứ không giòn tan như những ngày có nắng. Tôi thấy tất cả sao mà đẹp đến thế. Đẹp như trong một bức tranh. Giá như lúc này, từ ngôi nhà cổ kiểu Pháp ấy vang lên tiếng đàn piano thì tôi sẽ đứng đó, mặc cho chuyến xe bus chậm rãi bỏ đi, lầm lũi và kềng càng giống như một con thú khổng lồ.
    Tôi nghe thấy tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại, báo hiệu một cơn mưa đang tới. Những âm thanh ẩn chứa nhiều cuồng nộ, ẩn chứa một sức mạnh cần được giải toả thành những cơn mưa ướt lòng thành phố. Tôi chờ đợi cơn mưa rào ấy đến, và giá như nó đến đúng lúc tôi còn đang chờ xe bus thì thật tốt. Tôi sẽ đứng dưới mưa, với một chiếc ô màu đỏ, đủ để che cho tôi khỏi ướt, và bốn xung quanh sẽ là mưa trắng xoá, mịt mù. Nếu có gió mạnh, gió sẽ thổi mưa tạt vào mặt tôi, mát lạnh. Ôi, sao cơn mưa chưa tới nhỉ?
    Giờ này thì tôi đã trễ một tiết học rồi. Có lẽ, chiều nay tôi sẽ bùng học vậy. Lâu lâu cũng nên hư hỏng một lần. Trời thì đẹp như thế kia, cơn mưa đang kéo tới, vậy đi học để làm gì nhỉ? Ngồi chết dí cả buổi chiều trong căn phòng tù túng, với gần 70 con người khác, mỗi giờ 5 phút lại đá cầu ở cái hành lang ẩm ướt, xám xịt và lúc nhúc những người là người... chẳng để làm gì cả.
    Rút cuộc thì cơn mưa cũng đã tới. Tôi ngồi trong hàng net, type nốt những dòng này và chuẩn bị khởi sự cho một cuộc rong chơi.
    Ngày mai tôi đi
  10. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ở trong quán cafe cũ.. Quán đã đông nghẹt khi em tới .. loay hoay tìm chỗ ngồi... những tiếng rì rầm che át tiếng một bài hát cũ... Cả ô cửa sổ nhỏ cũng bị khuất đi....
    Cafe đá tan dần trên miệng.. Ngọt và ngăn ngắt đắng.. Có một cặp kiếng vuông đang nhìn em... Hơi khó chịu và mất tự nhiên... em dựa lưng vào tường, cố ghé nhìn một mảnh trời xám nhỏ và góc hồ xanh rong rêu.... Tiếng guitar bập bùng và giọng hát nhè nhẹ chậm rãi cất lên.. Mọi thứ quanh em dường như yên lặng.... cảm giác tất cả đang trôi đi.. bồng bềnh.... chỉ có tiếng hát u buồn đó.. chỉ mảnh trời ghi xám ơ hờ và chỉ em....
    Mỗi lúc nhìn vào những tảng mây xam xám nặng trĩu của tháng ba, em tự hỏi sao nó không xanh thêm chút nũa.... Mầu xanh dương là gì nhỉ ? Mà tại sao bầu trời lại màu xanh ? "Tại sao bầu trời lại màu xanh " em đã hỏi ông như thế , mỗi khi sà xuống lòng ông.... Ông nheo mắt nhìn vài vạt mây lơ đãng trên cao..... " Bởi vì... cháu có thấy những đám mây kia không ? chúng lang thang trên khắp nẻo để đi ra với biển, trở thành những giọt nuớc trong vắt rơi xuống đầu nhưng con sóng.... Mưa rơi trên mặt biển xanh ngắt.... Mây chỉ thích làm có duy nhất việc ấy thôi... Bầu trời yêu mây nhất, nó muốn giữ những đám mây ở lại bên mình lâu thật lâu nên nó đã cố gắng có được màu da xanh thật xanh như biển.... "
    Hơi nước trĩu nặng và trong đám lá cây mơ hồ nghe tiếng rin rít của những đám nước li ti trượt trên mặt lá...
    Em ước có thể kéo dài giây phút ấy... Sometimes, nguời ta ao ước thời gian có thể đi chậm lại một nhịp chân... Sometimes người ta thấy mình chợt buồn thảng thốt mà chảng hiểu ra sao.. Sometimes, người ta bỗng muốn một chút cô đơn ghé thăm nhà.... Ai đó cũng nói rồi: " Người ta cô đơn nhất khi ở nơi ồn ào nhất".... Ly nhìn em, bảo : " Lại ngơ ngẩn rùi," và bật dậy, kéo em ra khỏi căn gác bé xíu, đầy tiếng rì rầm và tiếng radio buồn bã....
    Mới hơn 15''... hình như có ánh mắt đuổi theo tiếng cầu thang kêu lót cót dưới chân em và Ly... Chẳng ai uống cafe vội vàng như thế chăng ?
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này