1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ở trong quán cafe cũ.. Quán đã đông nghẹt khi em tới .. loay hoay tìm chỗ ngồi... những tiếng rì rầm che át tiếng một bài hát cũ... Cả ô cửa sổ nhỏ cũng bị khuất đi....
    Cafe đá tan dần trên miệng.. Ngọt và ngăn ngắt đắng.. Có một cặp kiếng vuông đang nhìn em... Hơi khó chịu và mất tự nhiên... em dựa lưng vào tường, cố ghé nhìn một mảnh trời xám nhỏ và góc hồ xanh rong rêu.... Tiếng guitar bập bùng và giọng hát nhè nhẹ chậm rãi cất lên.. Mọi thứ quanh em dường như yên lặng.... cảm giác tất cả đang trôi đi.. bồng bềnh.... chỉ có tiếng hát u buồn đó.. chỉ mảnh trời ghi xám ơ hờ và chỉ em....
    Mỗi lúc nhìn vào những tảng mây xam xám nặng trĩu của tháng ba, em tự hỏi sao nó không xanh thêm chút nũa.... Mầu xanh dương là gì nhỉ ? Mà tại sao bầu trời lại màu xanh ? "Tại sao bầu trời lại màu xanh " em đã hỏi ông như thế , mỗi khi sà xuống lòng ông.... Ông nheo mắt nhìn vài vạt mây lơ đãng trên cao..... " Bởi vì... cháu có thấy những đám mây kia không ? chúng lang thang trên khắp nẻo để đi ra với biển, trở thành những giọt nuớc trong vắt rơi xuống đầu nhưng con sóng.... Mưa rơi trên mặt biển xanh ngắt.... Mây chỉ thích làm có duy nhất việc ấy thôi... Bầu trời yêu mây nhất, nó muốn giữ những đám mây ở lại bên mình lâu thật lâu nên nó đã cố gắng có được màu da xanh thật xanh như biển.... "
    Hơi nước trĩu nặng và trong đám lá cây mơ hồ nghe tiếng rin rít của những đám nước li ti trượt trên mặt lá...
    Em ước có thể kéo dài giây phút ấy... Sometimes, nguời ta ao ước thời gian có thể đi chậm lại một nhịp chân... Sometimes người ta thấy mình chợt buồn thảng thốt mà chảng hiểu ra sao.. Sometimes, người ta bỗng muốn một chút cô đơn ghé thăm nhà.... Ai đó cũng nói rồi: " Người ta cô đơn nhất khi ở nơi ồn ào nhất".... Ly nhìn em, bảo : " Lại ngơ ngẩn rùi," và bật dậy, kéo em ra khỏi căn gác bé xíu, đầy tiếng rì rầm và tiếng radio buồn bã....
    Mới hơn 15''... hình như có ánh mắt đuổi theo tiếng cầu thang kêu lót cót dưới chân em và Ly... Chẳng ai uống cafe vội vàng như thế chăng ?
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, cũng như cô nàg Artox, tôi sọt một cái pull trắng, cái Jeans xanh, đôi giày trắng và kẹp cái balô đen thù lù to khủng bố lên xe. ! Tôi " tứ thời" khoái cái áo trắng và Jeans xanh đến tệ !Cái áo còn mới cứng thơm fưng fức , mark còn chưa kịp tháo !Mà đường xá thì có tốt đẹp gì cho cam, một ổ bặm bụi, ồn ĩ ! Nhưng cái cảm giác gọn gàng, đâu ra đấy vẫn khiến người tôi dễ chịu ! Rốt cục tôi chọn mỗi màu trắng !Nói như vậy không hẳn là tôi bài trừ cái sự luộm thuộm ! Cảm giác luộm thuộm cũng hay ! Thôi thì cứ để cho hai cảm giác kia đan xen nhau, cứ như bữa nay ăn cơm, mai ăn phở ấy ! Nhớ cái ngày đầu tiên vác thân đến trình diện cơ quan mới, tôi lò dò lại tỉ tê với chị trưởng phòng " Mặc thế nào là hợp hả chị ? " Chị hấp háy mắt mà bảo tôi rằng " Thế nào cũng được. Miễn là tiện và không quá chướng mắt ! " Jeans xanh và áo trắng thì không có quái gì là chướng mắt, tôi kết luận ! Và bắt đầu từ đó ...Thi thoảng, cũng đổi sắc đôi chút cho có cái sự màu mè, vì bản thân cuộc sống vốn dĩ cũng màu mè ! Cuộc sống phức tạp, tôi cũng phức tạp lây!!!
    Bò lên mấy chục cái bậc thang, chui vào fòng, ngoác cái miệng định bụng cười mọi người một fát cho có cái gọi là chào buổi sáng ! Nhưng ..quỉ tha ma bắt, chẳng ai thèm ngó ngàng đến cái bản mặt đang hí ha hí hửng của tôi ! " Có báo PN chưa? " " Chưa, có ĐN thôi " " Mấy thằng bảo vệ lại ôm hết bên dưới rồi chứ gì ? " vân vân và v v..sáng nào cũng độc mỗi ba cái câu đó, nghe mà fát ốm ! Thả cái 3lô xuống bàn,Tôi quyết định cười một mình, tội gì ko cười, dù có hơi nham nhở chút ! . " You always keep a smiling face! "_ Ông cộng sự nhận xét _ " A smile bríng u all! "_ Lời reply !
    11h10. cầm cái Passport trên tay miệng thở ra khói ! Rốt cuộc thì cũng xong ! Quỉ thật, chạy quần quật từ hai hôm nay ! Ông kia ngồi sau xe rối rít " Oh, I''m sorry , sorry to bother u " . Nói gì hơn! Chỉ còn cánh lải nhải đáp lại " Oh no, nothing the matter !". Cười ! Xong. Chúc ông lên đường về Paris vui vẻ ! Tôi thoát !Một lần đi gia hạn cho ông là thêm một lần tôi cười nổi đom đóm ra ngoài ! Giá mà ông biết được!
    Mà tôi ngồi đây viết ngớ ngẩn như vầy để làm gì vầy ? Fí fạm ! Vô bổ ! Thôi , đi học đây ! Ông thầy đau khổ đang chờ những đứa học trò đau khổ !Hôm nay lên trễ, lại ngồi bàn ót, lại ù ù cạc cạc, lại chẳng thấy chẳng hiểu cái mô tê gì ! Dù gì thì trong 15 ngày tới,thề là sẽ không bén mảng lén phéng ol ! Nốt những phút còn lại, ko lại phạm phải lời thề ! Không ol ! Không sms ! Không tất !" Ngày hôm nay ! và cả ngày mai...v v và v v...
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, cũng như cô nàg Artox, tôi sọt một cái pull trắng, cái Jeans xanh, đôi giày trắng và kẹp cái balô đen thù lù to khủng bố lên xe. ! Tôi " tứ thời" khoái cái áo trắng và Jeans xanh đến tệ !Cái áo còn mới cứng thơm fưng fức , mark còn chưa kịp tháo !Mà đường xá thì có tốt đẹp gì cho cam, một ổ bặm bụi, ồn ĩ ! Nhưng cái cảm giác gọn gàng, đâu ra đấy vẫn khiến người tôi dễ chịu ! Rốt cục tôi chọn mỗi màu trắng !Nói như vậy không hẳn là tôi bài trừ cái sự luộm thuộm ! Cảm giác luộm thuộm cũng hay ! Thôi thì cứ để cho hai cảm giác kia đan xen nhau, cứ như bữa nay ăn cơm, mai ăn phở ấy ! Nhớ cái ngày đầu tiên vác thân đến trình diện cơ quan mới, tôi lò dò lại tỉ tê với chị trưởng phòng " Mặc thế nào là hợp hả chị ? " Chị hấp háy mắt mà bảo tôi rằng " Thế nào cũng được. Miễn là tiện và không quá chướng mắt ! " Jeans xanh và áo trắng thì không có quái gì là chướng mắt, tôi kết luận ! Và bắt đầu từ đó ...Thi thoảng, cũng đổi sắc đôi chút cho có cái sự màu mè, vì bản thân cuộc sống vốn dĩ cũng màu mè ! Cuộc sống phức tạp, tôi cũng phức tạp lây!!!
    Bò lên mấy chục cái bậc thang, chui vào fòng, ngoác cái miệng định bụng cười mọi người một fát cho có cái gọi là chào buổi sáng ! Nhưng ..quỉ tha ma bắt, chẳng ai thèm ngó ngàng đến cái bản mặt đang hí ha hí hửng của tôi ! " Có báo PN chưa? " " Chưa, có ĐN thôi " " Mấy thằng bảo vệ lại ôm hết bên dưới rồi chứ gì ? " vân vân và v v..sáng nào cũng độc mỗi ba cái câu đó, nghe mà fát ốm ! Thả cái 3lô xuống bàn,Tôi quyết định cười một mình, tội gì ko cười, dù có hơi nham nhở chút ! . " You always keep a smiling face! "_ Ông cộng sự nhận xét _ " A smile bríng u all! "_ Lời reply !
    11h10. cầm cái Passport trên tay miệng thở ra khói ! Rốt cuộc thì cũng xong ! Quỉ thật, chạy quần quật từ hai hôm nay ! Ông kia ngồi sau xe rối rít " Oh, I''m sorry , sorry to bother u " . Nói gì hơn! Chỉ còn cánh lải nhải đáp lại " Oh no, nothing the matter !". Cười ! Xong. Chúc ông lên đường về Paris vui vẻ ! Tôi thoát !Một lần đi gia hạn cho ông là thêm một lần tôi cười nổi đom đóm ra ngoài ! Giá mà ông biết được!
    Mà tôi ngồi đây viết ngớ ngẩn như vầy để làm gì vầy ? Fí fạm ! Vô bổ ! Thôi , đi học đây ! Ông thầy đau khổ đang chờ những đứa học trò đau khổ !Hôm nay lên trễ, lại ngồi bàn ót, lại ù ù cạc cạc, lại chẳng thấy chẳng hiểu cái mô tê gì ! Dù gì thì trong 15 ngày tới,thề là sẽ không bén mảng lén phéng ol ! Nốt những phút còn lại, ko lại phạm phải lời thề ! Không ol ! Không sms ! Không tất !" Ngày hôm nay ! và cả ngày mai...v v và v v...
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, đã lâu lâu rồi em mới lại dành hẳn cho mình một ít thời gian để lại ngồi viết viết và tâm sự. Phần vì độ này em bận, hầu như đi cả ngày đến tối mới về nhà, chỉ mở máy như một hành vi không thể thiếu trong ngày. Phần cũng vì em đã chán tâm sự rồi. Có lẽ em đã dần dần trở nên khô khan và lạnh nhạt. Em chẳng vui đã đành, thậm chí buồn cũng chẳng nốt. Chẳng nảy sinh được cảm xúc nữa, có là buồn đi chăng nữa thì cũng phải có đủ một độ sống động và nhạy cảm nào đấy mới buồn được. Thế mà em thì chỉ như một cái máy thỉnh thoảng nhớ ra la cái điều này thì nên vui, và ừ thế là nghĩ mình cũng đang vui, thỉnh thoảng cũng lại nhớ ra là mình đúng là đang bị buồn, và thế là buồn. Buồn vui ngày nào cũng có, nhưng một thời gian em mới thấy là mình đang nhạt nhẽo phẳng lặng quá. Mọi thứ xảy ra như thói quen và quán tính. Được cái em vốn yêu đời lạc quan quá thể, nên bây giờ có âm u chăng nữa thì nó cũng bù trừ cho nhau, chỉ tội là em thấy vô vị quá, tĩnh quá. Em không muốn tĩnh thế. Nhưng em cũng lại biết, em tĩnh để che chở cho bản thân, để tưởng mình bình ổn. Thực ra em biết mình sợ, sợ và chán cái cảm giác của một tháng trước đây. Hy vọng hẫng hụt liên tục, tin tưởng rồi thất vọng. Em như rơi vào một hỗn tạp nóng lạnh bất thường, sáng tối bất ngờ, chết lặng và nổi dậy cũng bất ngờ, bình ổn và xáo trộn cũng lên lên xuống xuống cứ như em bền bỉ lắm vậy. Ừ, em vẫn bền bỉ, nhưng cũng vô hình mà cái bền bỉ nó làm tê ti cái sức nóng của em. Nên bây giờ em không sẵn sàng cho nó nữa, và cũng chẳng sẵn sàng để nghĩ đến anh, và một lô điều liên quan đến mối phiền muộn này, không còn muốn nghĩ cách giải quyết, không còn muốn tâm sự, triệt để tiêu diệt những mơ mộng mà em biết rõ nếu mình còn làm thế thì mình sẽ lại chuốc lấy cái gì. Em biết thừa rồi, quá rõ rồi. Bằng chứng là em đã cố đấm ăn xôi nhiều không tả xiết rồi, không chịu thua bất kỳ chướng ngại nào, lạc quan lấy lại sau thất vọng, khăng khăng xây dựng khi trước mắt là đổ nát. Em đã chính mình quật mình lên xuống. Và bây giờ giải pháp của em là giữ cho mình bình lặng, muốn ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng em cũng chẳng được yên, em càng sợ và căm ghét cái bình lặng này. Em cũng chẳng hiểu mình ra cái dạng gì, hoặc là em lúc nào cũng huyễn hoặc và tưởng tượng, chứ chẳng ai lúc thì phẳng lặng như em mà ngay sau đó lại có thể lấy lại vị thế chiến đấu, lại hừng hực, trở nên vô tư yêu đời như đứa trẻ. Giống như trẻ con không hiểu chuyện, không biết lo lắng là gì, gần gần như không đối mặt với hiện thực, mà cứ tự nhiên quên mất hiện thực, em chuyên môn quên mất khó khăn, quên mất vấn đề, chỉ đơn giản lúc nào cũng tràn đầy tin tưởng và hy vọng. Em biết em sẽ ổn, nhưng mà cái ổn đấy cũng hão lắm, vì sự thực nó thực hơn, nó thực hơn những cái em nghĩ trong đầu, nó ảnh hưởng trực tiếp tới em như em ăn cơm vậy. Nó làm em ít cười quá, ít vui quá, trầm quá. Em cảm thấy ngày tháng thế này khó chịu quá. Anh với em vẫn cứ xa như trăm ngàn cây số ý, chẳng đâu vào đâu. Nếu em chưa yêu đã đành, đằng này một đứa con gái yêu rồi thì thử hỏi một ngày có thể không nghĩ tới người yêu được không, nghĩ tới người yêu tất nhiên là nghĩ tới vấn đề đang vô cùng nan giải giữa em và người em yêu, nên một ngày của em ít niềm vui, ít xáo trộn, vui cũng không hết mình, khi cười cũng chẳng quên mình đang có tâm sự. Cũng có lẽ bây giờ đang âm u nên nghĩ đến mọi thứ nó cũng thêm vào một ít màu tối. Nhưng mặc kệ, em không có nghĩa vụ phải tìm hiểu mình, cũng chẳng phải đấu lý với ai là em buồn đúng buồn sai nói oan nói trái gì, em chỉ biết bây giờ trong đầu em là những thứ này đây, nó phun ra qua mười đầu ngón tay em nhanh như chớp cóc nghĩ gì cả, hình như nhớ lại hơi có hơi hướng ăn vạ. Mà ăn vạ cũng được, dù sao thì anh có đọc đâu, và em cũng không thể để cho anh đọc được, ngày mai em có thể thay đổi bất cứ khi nào cái thái độ của mình, em còn phải giữ uy tín, tâm trạng thì nó hay mâu thuẫn, nhưng nếu để anh đọc được anh sẽ tưởng tượng nó hãi hùng lắm. Anh thì không lường được cái sức mạnh tiềm ẩn của em. Em thế đấy nhưng rồi lại đâu vào đấy, chẳng có cái gì đánh gục được cả, lạc quan suốt đời, dẻo dai hơn anh gấp 10 lần, anh bị một vố thì đau 1 năm chứ em có bị 10 vố cũng ổn thoả theo ngày. Chỉ tội đúng là dạo này đáng chán quá. Hoàn cảnh nó thế, mà ngày nào cũng sáng lên lớp chiều về, không gian lặp đi lặp lại chẳng thoát được đi đâu. Cũng đành thôi, chỉ ước đêm nay mơ tiếp tập 2 giấc mơ ngọt ngào đêm qua, thì cũng sướng rồi, ai bảo cuộc sống trong mơ chỉ là hư ảo, dù gì cũng là những giây phút em trải qua, nó cũng thực mà, ngược lại cũng thế, ai đảm bảo cái buồn của em hôm nay là thực, ai đảm bảo trắc trở của em và anh sẽ là mãi mãi đâu....
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, đã lâu lâu rồi em mới lại dành hẳn cho mình một ít thời gian để lại ngồi viết viết và tâm sự. Phần vì độ này em bận, hầu như đi cả ngày đến tối mới về nhà, chỉ mở máy như một hành vi không thể thiếu trong ngày. Phần cũng vì em đã chán tâm sự rồi. Có lẽ em đã dần dần trở nên khô khan và lạnh nhạt. Em chẳng vui đã đành, thậm chí buồn cũng chẳng nốt. Chẳng nảy sinh được cảm xúc nữa, có là buồn đi chăng nữa thì cũng phải có đủ một độ sống động và nhạy cảm nào đấy mới buồn được. Thế mà em thì chỉ như một cái máy thỉnh thoảng nhớ ra la cái điều này thì nên vui, và ừ thế là nghĩ mình cũng đang vui, thỉnh thoảng cũng lại nhớ ra là mình đúng là đang bị buồn, và thế là buồn. Buồn vui ngày nào cũng có, nhưng một thời gian em mới thấy là mình đang nhạt nhẽo phẳng lặng quá. Mọi thứ xảy ra như thói quen và quán tính. Được cái em vốn yêu đời lạc quan quá thể, nên bây giờ có âm u chăng nữa thì nó cũng bù trừ cho nhau, chỉ tội là em thấy vô vị quá, tĩnh quá. Em không muốn tĩnh thế. Nhưng em cũng lại biết, em tĩnh để che chở cho bản thân, để tưởng mình bình ổn. Thực ra em biết mình sợ, sợ và chán cái cảm giác của một tháng trước đây. Hy vọng hẫng hụt liên tục, tin tưởng rồi thất vọng. Em như rơi vào một hỗn tạp nóng lạnh bất thường, sáng tối bất ngờ, chết lặng và nổi dậy cũng bất ngờ, bình ổn và xáo trộn cũng lên lên xuống xuống cứ như em bền bỉ lắm vậy. Ừ, em vẫn bền bỉ, nhưng cũng vô hình mà cái bền bỉ nó làm tê ti cái sức nóng của em. Nên bây giờ em không sẵn sàng cho nó nữa, và cũng chẳng sẵn sàng để nghĩ đến anh, và một lô điều liên quan đến mối phiền muộn này, không còn muốn nghĩ cách giải quyết, không còn muốn tâm sự, triệt để tiêu diệt những mơ mộng mà em biết rõ nếu mình còn làm thế thì mình sẽ lại chuốc lấy cái gì. Em biết thừa rồi, quá rõ rồi. Bằng chứng là em đã cố đấm ăn xôi nhiều không tả xiết rồi, không chịu thua bất kỳ chướng ngại nào, lạc quan lấy lại sau thất vọng, khăng khăng xây dựng khi trước mắt là đổ nát. Em đã chính mình quật mình lên xuống. Và bây giờ giải pháp của em là giữ cho mình bình lặng, muốn ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng em cũng chẳng được yên, em càng sợ và căm ghét cái bình lặng này. Em cũng chẳng hiểu mình ra cái dạng gì, hoặc là em lúc nào cũng huyễn hoặc và tưởng tượng, chứ chẳng ai lúc thì phẳng lặng như em mà ngay sau đó lại có thể lấy lại vị thế chiến đấu, lại hừng hực, trở nên vô tư yêu đời như đứa trẻ. Giống như trẻ con không hiểu chuyện, không biết lo lắng là gì, gần gần như không đối mặt với hiện thực, mà cứ tự nhiên quên mất hiện thực, em chuyên môn quên mất khó khăn, quên mất vấn đề, chỉ đơn giản lúc nào cũng tràn đầy tin tưởng và hy vọng. Em biết em sẽ ổn, nhưng mà cái ổn đấy cũng hão lắm, vì sự thực nó thực hơn, nó thực hơn những cái em nghĩ trong đầu, nó ảnh hưởng trực tiếp tới em như em ăn cơm vậy. Nó làm em ít cười quá, ít vui quá, trầm quá. Em cảm thấy ngày tháng thế này khó chịu quá. Anh với em vẫn cứ xa như trăm ngàn cây số ý, chẳng đâu vào đâu. Nếu em chưa yêu đã đành, đằng này một đứa con gái yêu rồi thì thử hỏi một ngày có thể không nghĩ tới người yêu được không, nghĩ tới người yêu tất nhiên là nghĩ tới vấn đề đang vô cùng nan giải giữa em và người em yêu, nên một ngày của em ít niềm vui, ít xáo trộn, vui cũng không hết mình, khi cười cũng chẳng quên mình đang có tâm sự. Cũng có lẽ bây giờ đang âm u nên nghĩ đến mọi thứ nó cũng thêm vào một ít màu tối. Nhưng mặc kệ, em không có nghĩa vụ phải tìm hiểu mình, cũng chẳng phải đấu lý với ai là em buồn đúng buồn sai nói oan nói trái gì, em chỉ biết bây giờ trong đầu em là những thứ này đây, nó phun ra qua mười đầu ngón tay em nhanh như chớp cóc nghĩ gì cả, hình như nhớ lại hơi có hơi hướng ăn vạ. Mà ăn vạ cũng được, dù sao thì anh có đọc đâu, và em cũng không thể để cho anh đọc được, ngày mai em có thể thay đổi bất cứ khi nào cái thái độ của mình, em còn phải giữ uy tín, tâm trạng thì nó hay mâu thuẫn, nhưng nếu để anh đọc được anh sẽ tưởng tượng nó hãi hùng lắm. Anh thì không lường được cái sức mạnh tiềm ẩn của em. Em thế đấy nhưng rồi lại đâu vào đấy, chẳng có cái gì đánh gục được cả, lạc quan suốt đời, dẻo dai hơn anh gấp 10 lần, anh bị một vố thì đau 1 năm chứ em có bị 10 vố cũng ổn thoả theo ngày. Chỉ tội đúng là dạo này đáng chán quá. Hoàn cảnh nó thế, mà ngày nào cũng sáng lên lớp chiều về, không gian lặp đi lặp lại chẳng thoát được đi đâu. Cũng đành thôi, chỉ ước đêm nay mơ tiếp tập 2 giấc mơ ngọt ngào đêm qua, thì cũng sướng rồi, ai bảo cuộc sống trong mơ chỉ là hư ảo, dù gì cũng là những giây phút em trải qua, nó cũng thực mà, ngược lại cũng thế, ai đảm bảo cái buồn của em hôm nay là thực, ai đảm bảo trắc trở của em và anh sẽ là mãi mãi đâu....
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ khốn nạn. Ai đời 2 hôm không được ngủ, mà vẫn chả ra đâu vào đâu cả. Không biết đến bao giờ mới được đi ngủ.
    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ khốn nạn. Ai đời 2 hôm không được ngủ, mà vẫn chả ra đâu vào đâu cả. Không biết đến bao giờ mới được đi ngủ.
    Tequila Sunrise
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày cực kỳ sung sướng, ai đời được ngủ đến 10h mới dậy, mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả .
    Thức dậy, lại còn nằm một lúc để nghĩ tới những điều tự cho là thật hay ho. Hôm nào mà có "thương tổn" gì về mặt tinh thần, thế nào cũng vùng dậy luôn để tránh cảm giác nằm nghe tiếng xe cộ chạy trên phố và tiếng chim hót - hoang mang kinh khủng. Hôm nay thì thích nằm nghĩ ngợi, vì tự dưng thấy lòng nhẹ bỗng. Chả hiểu sao con người ta lại kỳ cục thế, đôi lúc không thể kiểm soát nổi những biểu hiện về tâm trạng của chính mình .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày cực kỳ sung sướng, ai đời được ngủ đến 10h mới dậy, mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả .
    Thức dậy, lại còn nằm một lúc để nghĩ tới những điều tự cho là thật hay ho. Hôm nào mà có "thương tổn" gì về mặt tinh thần, thế nào cũng vùng dậy luôn để tránh cảm giác nằm nghe tiếng xe cộ chạy trên phố và tiếng chim hót - hoang mang kinh khủng. Hôm nay thì thích nằm nghĩ ngợi, vì tự dưng thấy lòng nhẹ bỗng. Chả hiểu sao con người ta lại kỳ cục thế, đôi lúc không thể kiểm soát nổi những biểu hiện về tâm trạng của chính mình .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, hôm nay tớ cũng 10 rưỡi mới dậy,( hiện đại hơn Rosebaby rồi đấy), đã thật!
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này