1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trừ những lúc may mắn ra, con người ta luôn luôn xui xẻo. Cái lốp xe bẹp gí giữa đường. Dắt bộ với dáng vẻ ra điều không sao cả, trong khi chỉ muốn quẳng quách xe đi. Đường thưa dần, đâu đó có người chắc đã lên giường đón đợi một giấc ngủ bình yên. Một cái cuối ngày thật tệ.
    Đang ngó nghiêng xem có hàng sửa xe nào không thì có một cái xe rờ rờ bên cạnh, rồi một giọng... nữ nhi ngọt ngào cất lên:
    - Chị ơi, chị bị hỏng xe ạ?
    Một cô bé chừng hơn 20 tuổi buộc tóc đuôi gà nhìn tớ bằng đôi mắt... ái ngại. Với tinh thần cảnh giác cao độ, với lòng tin vào con người đã bị cuộc đời dần dần "đánh cắp", với nỗi hoài nghi vào lòng tốt cứ cạn dần theo năm tháng, tớ quay sang, mỉm cười ngoại giao:
    - Uh, cảm ơn em!
    - Em đi cùng chị nhé! Khuya thế này, chị lại đi 1 mình...
    - Không sao đâu, cảm ơn em!
    - Để em chạy lên tìm hàng sửa xe nhé!
    Cô bé phóng vụt lên. Rồi đi chậm chậm, đầu quay lại:
    - Có hàng sửa xe kia rồi chị, may quá!
    Thế rồi cô bé dắt xe lên vỉa hè, ra giúp tôi đẩy xe lên. "Chị vào sửa đi, em về trước đây". Chỉ kịp nói với theo "cảm ơn em nhé".
    Trừ những lúc xui xẻo ra, con người ta luôn luôn may mắn .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền ơi, mưa to quá. Mưa rào rào như đã vào mùa hạ rồi. Tớ nghe tiếng sấm nữa. Mưa thế này thì ướt Sơn của bạn hiền, khiếp quá cơ. Lo cho mình thì chẳng lo, cứ lo cho người ở đẩu đâu ấy.
    Tớ nhớ điên rồ cái chiều mưa ở Phố Cổ. Cả bọn kéo nhau đi, bạn hiền tin không, tớ còn giữ cái vé xe ở đó . Rồi tối, cả lũ "nửa tỉnh nửa say" trong quán Cuối Ngõ im lìm với tiếng hát Khánh Ly. Sao mà nhớ thế? Đứa Bắc, đứa Nam, đứa ngoài vùng phủ sóng, hic hic,...
    Mà bạn hiền kệ Sơn đi, Sơn chắc cũng lớn rồi, lớn như Mai ấy, sẽ phải biết làm cho mình không ướt mưa chứ...như tớ này...
    Ngồi thêm lát nữa, tớ đi uống cà phê đây, đêm qua uống nhiều rượu quá, sáng nay mới có một tăng cà phê, giờ thèm gần chết...
    Bạn hiền nhé, đừng lo, mưa đầu hạ ấy mà
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền ơi, mưa to quá. Mưa rào rào như đã vào mùa hạ rồi. Tớ nghe tiếng sấm nữa. Mưa thế này thì ướt Sơn của bạn hiền, khiếp quá cơ. Lo cho mình thì chẳng lo, cứ lo cho người ở đẩu đâu ấy.
    Tớ nhớ điên rồ cái chiều mưa ở Phố Cổ. Cả bọn kéo nhau đi, bạn hiền tin không, tớ còn giữ cái vé xe ở đó . Rồi tối, cả lũ "nửa tỉnh nửa say" trong quán Cuối Ngõ im lìm với tiếng hát Khánh Ly. Sao mà nhớ thế? Đứa Bắc, đứa Nam, đứa ngoài vùng phủ sóng, hic hic,...
    Mà bạn hiền kệ Sơn đi, Sơn chắc cũng lớn rồi, lớn như Mai ấy, sẽ phải biết làm cho mình không ướt mưa chứ...như tớ này...
    Ngồi thêm lát nữa, tớ đi uống cà phê đây, đêm qua uống nhiều rượu quá, sáng nay mới có một tăng cà phê, giờ thèm gần chết...
    Bạn hiền nhé, đừng lo, mưa đầu hạ ấy mà
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc thì chiều hôm qua, em cũng đã nhắn cho anh thế này:
    " Nếu tối mai anh không bận thì mình đi uống cà phê. Em muốn gặp anh. Anh trả lời em nhanh nhé, vì em sắp đi rồi..."Những ngón tay em đã run run khi bấm những dòng chữ ấy. Và em đã phải hít một hơi thật dài khi nhấn nút Gửi... Nhưng tin nhắn bị treo. Và em biết, anh sẽ không nhận được. Thật may mắn!
    Bây giờ thì mọi thứ lại bình thường rồi. Nỗi cô đơn đã lắng dịu trong em, và em lại có thể bình thản như cũ. Em không muốn anh biết rằng, đã có những giây phút em yếu đuối đến như thế, em cần anh đến như thế. Tại trời mưa đấy anh à... tại cái tin cậu bạn hồi cấp 2 mà em rất quý đã chết rồi, chết thật rồi mà em thì hoàn toàn không biết gì cả. Em không quen được với cái ý nghĩ rằng, cậu ấy chết thật rồi, nghĩa là em không bao giờ còn gặp lại cậu ấy nữa, nghĩa là không ai có thể gặp lại cậu ấy nữa, nghĩa là cậu ấy đang nằm ở một nơi nào đó dưới lớp đất đen kia, và trời thì mưa như thế này, lạnh như thế này. Cậu ấy hát bài Hạ Trắng của Trịnh rất hay, cậu ấy có đôi mắt buồn, và có lần, em đã nhìn thấy trên cánh tay của cậu ấy những lằn đỏ ngang dọc do bị bố đánh bằng dây điện. Em hỏi, cậu ấy không nói gì, chỉ quay mặt vào tường, vai rung lên. Nhưng bây giờ thì cậu ấy chết rồi.
    Đột nhiên, em muốn gặp anh ngay lập tức. Em muốn gặp anh ngay lập tức. Để làm gì thì em không biết. Em sẽ chẳng kể cho anh nghe chuyện cậu bạn cấp 2 của em đâu. Chẳng để làm gì cả! Vậy tại sao em lại muốn gặp anh nhỉ? Em cũng không biết nữa. Em chỉ cảm thấy là em phải gặp anh ngay lập tức... Em thấy sự tự kiêu và ngạo mạn của em từ trước đến nay bỗng là một trò trẻ con thảm hại. Tại sao em lại cứ muốn làm khổ anh nhỉ? Anh có biết không, lúc ấy, em vội vã lắm. Em thấy mình đang sống, em muốn được ngồi uống cà phê bên cạnh anh, muốn được nghe anh bảo là em trẻ con, em nông nổi, em bướng bỉnh....
    Nhưng cuối cùng thì cái tin nhắn ấy lại bị treo. Anh sẽ không nhận được. Và thứ Bảy tuần này mình sẽ không gặp nhau... Tuần sau, em có nhiều việc bận lắm... chắc anh sẽ không thể gặp em được đâu.
    Ngày mai tôi đi
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc thì chiều hôm qua, em cũng đã nhắn cho anh thế này:
    " Nếu tối mai anh không bận thì mình đi uống cà phê. Em muốn gặp anh. Anh trả lời em nhanh nhé, vì em sắp đi rồi..."Những ngón tay em đã run run khi bấm những dòng chữ ấy. Và em đã phải hít một hơi thật dài khi nhấn nút Gửi... Nhưng tin nhắn bị treo. Và em biết, anh sẽ không nhận được. Thật may mắn!
    Bây giờ thì mọi thứ lại bình thường rồi. Nỗi cô đơn đã lắng dịu trong em, và em lại có thể bình thản như cũ. Em không muốn anh biết rằng, đã có những giây phút em yếu đuối đến như thế, em cần anh đến như thế. Tại trời mưa đấy anh à... tại cái tin cậu bạn hồi cấp 2 mà em rất quý đã chết rồi, chết thật rồi mà em thì hoàn toàn không biết gì cả. Em không quen được với cái ý nghĩ rằng, cậu ấy chết thật rồi, nghĩa là em không bao giờ còn gặp lại cậu ấy nữa, nghĩa là không ai có thể gặp lại cậu ấy nữa, nghĩa là cậu ấy đang nằm ở một nơi nào đó dưới lớp đất đen kia, và trời thì mưa như thế này, lạnh như thế này. Cậu ấy hát bài Hạ Trắng của Trịnh rất hay, cậu ấy có đôi mắt buồn, và có lần, em đã nhìn thấy trên cánh tay của cậu ấy những lằn đỏ ngang dọc do bị bố đánh bằng dây điện. Em hỏi, cậu ấy không nói gì, chỉ quay mặt vào tường, vai rung lên. Nhưng bây giờ thì cậu ấy chết rồi.
    Đột nhiên, em muốn gặp anh ngay lập tức. Em muốn gặp anh ngay lập tức. Để làm gì thì em không biết. Em sẽ chẳng kể cho anh nghe chuyện cậu bạn cấp 2 của em đâu. Chẳng để làm gì cả! Vậy tại sao em lại muốn gặp anh nhỉ? Em cũng không biết nữa. Em chỉ cảm thấy là em phải gặp anh ngay lập tức... Em thấy sự tự kiêu và ngạo mạn của em từ trước đến nay bỗng là một trò trẻ con thảm hại. Tại sao em lại cứ muốn làm khổ anh nhỉ? Anh có biết không, lúc ấy, em vội vã lắm. Em thấy mình đang sống, em muốn được ngồi uống cà phê bên cạnh anh, muốn được nghe anh bảo là em trẻ con, em nông nổi, em bướng bỉnh....
    Nhưng cuối cùng thì cái tin nhắn ấy lại bị treo. Anh sẽ không nhận được. Và thứ Bảy tuần này mình sẽ không gặp nhau... Tuần sau, em có nhiều việc bận lắm... chắc anh sẽ không thể gặp em được đâu.
    Ngày mai tôi đi
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là tối thứ Bảy, và mình lại gặp nhau...
    Tại em. Em không chịu đựng được sự cô đơn, nhất là vào cái thời khắc nhập nhoạng tối, và nhất là khi trong lòng em có anh. Em nằm nghe Enya trong bóng tối của căn phòng. Bố vẫn đi công tác, mẹ đưa em đi học thêm... Chỉ có một mình em ở nhà. Và em lại nghĩ đến cậu bạn cấp 2, nghĩ rằng, cậu ấy đã chết thật rồi, và em lại muốn gặp anh. Thế là em nhấc máy gọi cho anh. Rồi thì mọi thứ cứ như một kịch bản trong một bộ phim Hàn quốc nào đó vậy. Anh có việc bận bất ngờ, anh phải đi, và em sau khi cố chào anh được một câu bằng cái giọng vui vẻ thì dập máy vội vàng. Vội vàng đến mức anh phát nghi, và chưa đầy 1 phút sau, anh gọi điện lại cho em. Rồi thì em khóc trong điện thoại, rồi thì anh nói với em: Thế này nhé... Trang à... 30'' nữa em chờ anh ở cổng nhà em nhé... được không?"
    Tất cả những gì còn lại trong em chỉ là cảm giác mệt mỏi. Em thấy mọi thứ giống như một trò chơi đuổi bắt vậy. Mà ai là người đuổi, ai là người chạy, em cũng không rõ nốt. Có vẻ như bây giờ, đang từ vai trò kẻ chạy trốn, em đã thoắt một cái, nhập vai kẻ đuổi bắt... Khi nào bắt được anh, em sẽ bỏ chạy, để trả thù.
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là tối thứ Bảy, và mình lại gặp nhau...
    Tại em. Em không chịu đựng được sự cô đơn, nhất là vào cái thời khắc nhập nhoạng tối, và nhất là khi trong lòng em có anh. Em nằm nghe Enya trong bóng tối của căn phòng. Bố vẫn đi công tác, mẹ đưa em đi học thêm... Chỉ có một mình em ở nhà. Và em lại nghĩ đến cậu bạn cấp 2, nghĩ rằng, cậu ấy đã chết thật rồi, và em lại muốn gặp anh. Thế là em nhấc máy gọi cho anh. Rồi thì mọi thứ cứ như một kịch bản trong một bộ phim Hàn quốc nào đó vậy. Anh có việc bận bất ngờ, anh phải đi, và em sau khi cố chào anh được một câu bằng cái giọng vui vẻ thì dập máy vội vàng. Vội vàng đến mức anh phát nghi, và chưa đầy 1 phút sau, anh gọi điện lại cho em. Rồi thì em khóc trong điện thoại, rồi thì anh nói với em: Thế này nhé... Trang à... 30'' nữa em chờ anh ở cổng nhà em nhé... được không?"
    Tất cả những gì còn lại trong em chỉ là cảm giác mệt mỏi. Em thấy mọi thứ giống như một trò chơi đuổi bắt vậy. Mà ai là người đuổi, ai là người chạy, em cũng không rõ nốt. Có vẻ như bây giờ, đang từ vai trò kẻ chạy trốn, em đã thoắt một cái, nhập vai kẻ đuổi bắt... Khi nào bắt được anh, em sẽ bỏ chạy, để trả thù.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 2 tiếng rong chơi ở bao nhiêu box trên ttvnol.com này, chợt nhận ra là mình vẫn yêu nhất cái box Văn. Thế là quay lại đây, type nốt dòng cuối cùng trước khi out.
    Chúc các bác ngủ ngon, tuy rằng bây giờ mới chỉ 7h50'' tối. He he he
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 2 tiếng rong chơi ở bao nhiêu box trên ttvnol.com này, chợt nhận ra là mình vẫn yêu nhất cái box Văn. Thế là quay lại đây, type nốt dòng cuối cùng trước khi out.
    Chúc các bác ngủ ngon, tuy rằng bây giờ mới chỉ 7h50'' tối. He he he
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu tôi mới lại vào trong topic của mình. Thực ra thì đã lâu tôi mới lại muốn viết, viết về những gì thuộc về mình. Tôi viết trong khi uống một cách dè sẻn chai bia còn lại, tôi viết trong cái lúc đáng lẽ thì phải ngủ, bởi vì ngoài cửa sổ bình minh đang lên.
    Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ thôi, không viết về những gì của bản thân mình nữa. Sẽ chỉ viết những gì không liên quan đến mình, như một truyện ngắn chẳng hạn. Viết những truyện ngắn mà nhân vật và khung cảnh của nó không bao giờ là những gì mình từng trải qua, có chăng chỉ là những tưởng tượng nhỏ, những ký ức nhỏ đan xen vào. Thế nhưng, những gì mình viết được, quá lởm khởm, thật là sao nhỉ, thật là tởm khi coi những cái đó có thể gọi là truyện.
    Tôi luôn luôn có một niềm mê say ngưỡng mộ trước cuộc sống này. Tôi ngưỡng mộ khi thấy người ta có thể sống được, có thể yêu được, có thể hát lên những bài ca đần độn nhảm nhí trong phòng karaoke. Khi tôi và một thằng bạn mang chồng bát vừa ăn xong, ra rửa, thằng bạn suýt nôn khi bên cạnh vòi nước mà nó đang rửa miệng, có một bàn chân phụ nữ cáu ghét gác lên nhét vào chậu rửa mặt để rửa. Tôi ngưỡng mộ cái hình ảnh đáng ghê đó, bởi lẽ cuộc sống là cuộc sống và người ta cứ sống như vậy mà người ta vẫn yêu, người ta vẫn kiếm tiền, người ta vẫn có thể ngoại tình và người ta vẫn tràn đầy tình yêu đối với con cái. Người ta chịu cái nhục nhằn và cái nhục nhằn chẳng ngăn cản nổi ước mơ.
    Tôi muốn viết. Nhưng không được như tôi muốn. Tôi muốn viết về những gì tôi nhìn thấy và tôi cảm thấy. Viết về những mụ nạ dòng mà vẫn yêu như con gái. Viết về những ả điếm đàng hạnh phúc biết chừng nào mỗi khi các cô ấy cảm thấy một chút tình giả dối mà người ta ban cho. Viết về thằng tây cầm đàn gào rống đầy khao khát và xót xa về một tình yêu trong tưởng tượng mà hắn không bao giờ có được, dù hắn luôn luôn đến chỗ tôi để uống rượu cùng với một cô gái hắn yêu. Viết về một cô gái trẻ, ngoan và hiền, học giỏi và trong sáng và luôn luôn cao đẹp, bên cạnh đó thì một thằng bạn đã từng ngủ với cô ta nói lại rằng cô ta dâm đãng vô cùng. Viết về một thằng cha mặt tối như hũ nút, xấu xí u ám, khiến mình không muốn nhìn kỹ mặt. Thế nhưng vừa bước vào phòng thì hắn nói là ?osao mày lại có thể ngồi nghe Chopin ở cái chỗ như thế này??. Nghe cả hai đĩa Chopin hắn đọc tên không sai một bản nhạc nào cả, chỉ nói rằng cái thời anh nghe Chopin đã qua rất nhiều năm rồi, bây giờ anh chỉ cần tiền. Biết viết như thế nào về một thằng cảnh sát ******** mặt phị mỡ đã lột hết tiền của tôi, vừa lột vừa cười hềnh hệch. Trong lúc hắn lấy tiền thì tôi thấy cổ hắn đeo một sợi dây chuyền mảnh, trên đó có một tấm hỉnh nhỏ, rất nhỏ. Hỏi là ai? Trả lời: Vợ tao, cô ta đã đem con cái bỏ tao đi chỉ vì tao không có tiền.
    Vân vân?
    Thế nhưng không đủ sức để diễn tả những cái đó. Mỗi khi định viết thì lại thấy mình bất lực. Những gì viết ra sẽ lại vẫn cứ nhạt nhẽo và ngơ ngẩn như thế thôi. Tôi rất muốn viết một cái gì đó vào những đêm khuya thấy mình cô độc và buồn. Tôi không bao giờ viết cái gì khi mà tôi vui. Bất kỳ cái gì tôi viết ra, bao giờ cũng buồn. Nếu không buồn rầu, thì cũng là thứ đã qua đi rồi. Khi vui thì tôi còn phải biết bao nhiêu thứ khác cần phải làm cần phải sống cho nó.
    Chờ em đường dương cầm khuya
    Ôi cái im đêm thơm mộng
    Chờ em đường dương cầm trăng
    Ứa nhụy nụ dương cầm xuân
    Chờ em đường dương cầm mưa
    Giọt giọt lá buồn dạ khúc
    Xào xạc lòng tay khuya
    Anh về lối dương cầm lạnh.
    (thơ Dương Tường)

    Em. Anh yêu tự do và anh yêu những giây phút ở bên em. Lúc đó anh hoàn toàn tự do bởi lẽ anh không còn nhớ anh là ai nữa. Nhưng sau đó thì anh luôn phải đi và em luôn phải chờ. Dù cho khi anh về và anh sống bên em, thì em vẫn cứ phải chờ anh. Em chỉ ở bên bờ. Anh luôn trôi đi cùng với con thuyền của anh ở giữa dòng sông, để đi tìm kiếm một thứ tự do mà anh biết chắc không bao giờ anh có được.
    Giá như tìm được nó, chắc hẳn anh sẽ quay về.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này