1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bạn pik ạ, tớ không biết bạn là ai, bạn làm được cái gì trong cái cuộc đời quái đản này, nhưng mà tớ nói thật là tớ không kìm được lòng trước những dòng chữ rởm đời, sáo rỗng và nhạt toẹt của bạn. Xin lỗi bạn chứ, trong khi người ta làm việc hùng hục vì tương lai, người ta đọc và trải nghiệm mà bạn còn thời gian để lên đây, nhả ra những lời dạy bảo hoàn toàn không bình thường về thần kinh thế này thì thật chứ không thể hiểu nổi nên kết luận bạn thuộc loại người nào - đáng khinh hay đáng ghét cho nó chính xác.
    Tớ không phải là đứa thích gây sự hay cãi nhau gì gì giữa chốn đông người. Nhưng nói thật với một kẻ thừa hơi xả rác bừa bãi ra cái chốn mà thường xuyên tớ phải quét dọn dẹp như bạn thế này, tớ không thể nói năng tử tế hơn được.
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cold as the northern winds
    in December mornings,
    Cold is the cry that rings
    from this far distant shore.
    Winter has come too late
    too close beside me.
    How can I chase away
    all these fears deep inside?
    Chorus:
    I''ll wait the signs to come.
    I''ll find a way
    I will wait the time to come.
    I''ll find a way home.
    My light shall be the moon
    and my path - the ocean.
    My guide the morning star
    as I sail home to you.
    Chorus
    Who then can warm my soul?
    Who can quell my passion?
    Out of these dreams - a boat
    I will sail home to you.

    Buổi sáng thức dậy trong tiếng mưa rào. Exile.
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cold as the northern winds
    in December mornings,
    Cold is the cry that rings
    from this far distant shore.
    Winter has come too late
    too close beside me.
    How can I chase away
    all these fears deep inside?
    Chorus:
    I''ll wait the signs to come.
    I''ll find a way
    I will wait the time to come.
    I''ll find a way home.
    My light shall be the moon
    and my path - the ocean.
    My guide the morning star
    as I sail home to you.
    Chorus
    Who then can warm my soul?
    Who can quell my passion?
    Out of these dreams - a boat
    I will sail home to you.

    Buổi sáng thức dậy trong tiếng mưa rào. Exile.
  4. lundi

    lundi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, Hà nội tầm tã mưa
    bao nhiêu cái ngày hôm nay liên tiếp, tớ đi ngủ vào lúc 1 rưỡi sáng và thức dậy lúc 7 giờ. chẳng để làm gì cả
    bao nhiêu cái ngày hôm nay liên tiếp, tớ nghĩ rằng tớ hạnh fúc trong cái bận rộn của tớ, trong cái vòng xoay may mắn của tớ, tớ thật may mắn được sinh ra trên cuộc đời này, may mắn có một ngày hôm nay tuyệt đẹp, may mắn có bọn ấy, những người bạn đã quen và sắp quen, may mắn có gia đình bé nhỏ và xã hội ít bé nhỏ hơn của tớ, ... tớ là một kẻ may mắn, may mắn vô cùng
    giờ đây, tớ chỉ cần cố gắng tiếp thôi, một chút nữa thôi, tiếp tục cái may mắn ấy, để dần tớ một cái người ta gọi là vinh dự hay thành công gì đấy
    thế mà tớ lại mệt mỏi sao?
    bạn bảo tớ bạn thực sự khâm fục tớ vì những thứ tớ làm được thì bạn đã ko thể. vậy ư? tớ tin bạn lắm ấy, dù tớ ko hiểu sao tớ lại có những thứ đó
    tớ là 1 kẻ may mắn mà
    một ngày bạn bảo tớ bạn fát hiện ra những câu chuyện tớ đọc, những loại nhạc tớ nghe, những thứ tớ viết ra, hoá ra đều rất gần gũi nhau. thế ư? bạn thấy gì trong enya của tớ, trong những cái đĩa ngọt ngào mỏng mảnh của tớ?
    ko fải ai cũng nghĩ giống bạn đâu
    thật hạnh fúc khi bạn nghĩ thế
    hạnh fúc có một người bạn như thế
    thế mà tớ còn muốn gì nhỉ?
    tớ dám bảo tớ mệt mỏi ư?
    bay giờ, tớ muốn lôi cái xe của tớ ra khỏi bãi gửi, tớ sẽ bỏ luôn 2 tiết nguyên lý máy chết tiệt, bỏ luôn 2 tiết anh của cô giáo trót tin tưởng tớ, bỏ luôn, bỏ luôn, tớ muốn mang cái xe kim đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ, tớ muốn đi ra sông hồng, sông hồng của tớ, những mái thuyền lụp xụp. đi dọc bãi sông và nghĩ, những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối ấy, chúng sẽ thế nào?
    tớ chỉ còn vài fút nữa thôi, để quyết định, với 5k cuối cùng trong cái ví hồng hồng xinh xắn, tớ sẽ dành 2k mua xăng, 3k dự fòng, ôi dào, thế là quá cẩn thận.
    tớ đang nghĩ gì thế nhỉ? tớ thấy bọn ấy nói , từ những câu sáo rỗng khủng khiếp đến những thứ đẹp đẽ vô cùng, còn tớ, tớ đang làm gì nhỉ?
    - Vậy người ta làm lễ tiễn biệt nhau như thế nào nhỉ, cô Jane, cô bảo tôi biết với, tôi ko hiểu rõ lắm về việc ấy
    - Người ta nói "tạm biệt" hoặc bất cứ câu nào khác tuỳ ý thích
    - Vậy cô nói đi
    - Tạm biệt ông Rochester, giờ hãy tạm biệt
    - Còn tôi fải nói thế nào?
    tôi sẽ chẳng nói thế nào cả...
  5. lundi

    lundi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, Hà nội tầm tã mưa
    bao nhiêu cái ngày hôm nay liên tiếp, tớ đi ngủ vào lúc 1 rưỡi sáng và thức dậy lúc 7 giờ. chẳng để làm gì cả
    bao nhiêu cái ngày hôm nay liên tiếp, tớ nghĩ rằng tớ hạnh fúc trong cái bận rộn của tớ, trong cái vòng xoay may mắn của tớ, tớ thật may mắn được sinh ra trên cuộc đời này, may mắn có một ngày hôm nay tuyệt đẹp, may mắn có bọn ấy, những người bạn đã quen và sắp quen, may mắn có gia đình bé nhỏ và xã hội ít bé nhỏ hơn của tớ, ... tớ là một kẻ may mắn, may mắn vô cùng
    giờ đây, tớ chỉ cần cố gắng tiếp thôi, một chút nữa thôi, tiếp tục cái may mắn ấy, để dần tớ một cái người ta gọi là vinh dự hay thành công gì đấy
    thế mà tớ lại mệt mỏi sao?
    bạn bảo tớ bạn thực sự khâm fục tớ vì những thứ tớ làm được thì bạn đã ko thể. vậy ư? tớ tin bạn lắm ấy, dù tớ ko hiểu sao tớ lại có những thứ đó
    tớ là 1 kẻ may mắn mà
    một ngày bạn bảo tớ bạn fát hiện ra những câu chuyện tớ đọc, những loại nhạc tớ nghe, những thứ tớ viết ra, hoá ra đều rất gần gũi nhau. thế ư? bạn thấy gì trong enya của tớ, trong những cái đĩa ngọt ngào mỏng mảnh của tớ?
    ko fải ai cũng nghĩ giống bạn đâu
    thật hạnh fúc khi bạn nghĩ thế
    hạnh fúc có một người bạn như thế
    thế mà tớ còn muốn gì nhỉ?
    tớ dám bảo tớ mệt mỏi ư?
    bay giờ, tớ muốn lôi cái xe của tớ ra khỏi bãi gửi, tớ sẽ bỏ luôn 2 tiết nguyên lý máy chết tiệt, bỏ luôn 2 tiết anh của cô giáo trót tin tưởng tớ, bỏ luôn, bỏ luôn, tớ muốn mang cái xe kim đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ, tớ muốn đi ra sông hồng, sông hồng của tớ, những mái thuyền lụp xụp. đi dọc bãi sông và nghĩ, những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối ấy, chúng sẽ thế nào?
    tớ chỉ còn vài fút nữa thôi, để quyết định, với 5k cuối cùng trong cái ví hồng hồng xinh xắn, tớ sẽ dành 2k mua xăng, 3k dự fòng, ôi dào, thế là quá cẩn thận.
    tớ đang nghĩ gì thế nhỉ? tớ thấy bọn ấy nói , từ những câu sáo rỗng khủng khiếp đến những thứ đẹp đẽ vô cùng, còn tớ, tớ đang làm gì nhỉ?
    - Vậy người ta làm lễ tiễn biệt nhau như thế nào nhỉ, cô Jane, cô bảo tôi biết với, tôi ko hiểu rõ lắm về việc ấy
    - Người ta nói "tạm biệt" hoặc bất cứ câu nào khác tuỳ ý thích
    - Vậy cô nói đi
    - Tạm biệt ông Rochester, giờ hãy tạm biệt
    - Còn tôi fải nói thế nào?
    tôi sẽ chẳng nói thế nào cả...
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ chẳng định viết gì đâu... Nhưng cầm lòng không nổi...
    Đi ngủ trong tiếng mưa rơi rì rầm trên mặt sân loáng ướt. Học bài xong đã 2h sáng, trong cơn buồn ngủ trĩu mi đã mạnh tay kéo chiếc cửa sắt đang han rỉ vì những cơn mưa dai dẳng. Đêm tĩnh mịch, sâu thăm thẳm, và bình yên đến lạ kỳ. Cái âm thanh chát chúa của kim loại cọ trên nền đá hoa đủ làm ớn lạnh những ai thần kinh yếu... Khu tập thể nhiều người già, toàn những người khó ngủ, tiếng kéo cửa có thể được xếp vào một trong những hành động vô ý thức nghiêm trọng.
    Căn phòng mờ tối, một khung cửa sổ vẫn mở toang. Em lại quên đóng cửa sổ khi đi ngủ rồi. Lại đúng hướng gió nên mưa tạt vào ướt đẫm cả salon. Định đóng cửa sổ lại ngay lập tức, nhưng không hiểu sao lại nảy ra cái ý định soi gương một lát. Soi gương trong bóng tối lúc 2h sáng, chắc chẳng có ai điên bằng. Nhưng đó là một việc làm thú vị. Hình bóng người con gái trong gương rất mờ nhạt, hầu như chẳng nhìn thấy những đường nét cụ thể trên khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy màu tối sẫm nơi vị trí của hai con mắt, quay nghiêng sẽ nhìn thấy sống mũi khá thanh, đường lượn mềm mại của gò má, rồi chiếc cằm... Có vẻ như người trong gương xinh đẹp hơn ở ngoài, hoặc ít nhất thì cũng bí ẩn hơn. Chợt nhớ đến câu chuyện thần thoại của Hy Lạp về chàng narcisse tự chiêm ngưỡng bóng mình nơi suối nước trong, mải mê đắm đuối đến nỗi ngã bổ nhào xuống suối mà chết. Khẽ lắc đầu, rời khỏi tấm gương để đi đóng cửa sổ. Trời vẫn đang mưa.
    Những bóng điện bảo vệ đung đưa trong cái chao đèn bằng sắt tây sơn trắng. Một khoảng không gian nhỏ bé xung quanh bóng đèn điện được soi sáng, quầng sáng nhợt nhạt run rẩy mỗi khi có một cơn gió mạnh. Cái quầng sáng nhỏ nhoi ấy soi rõ những giọt mưa rơi mau, nghiêng nghiêng như dệt sợi giữa trời đêm. Cảnh này đã trông thấy ở đâu rồi nhỉ? Tâm trạng khi yêu? Người thiếu phụ mặc áo dài Thượng hải, tay cầm cặp ***g đi mua cơm, những bước chân điềm tĩnh trên con ngõ nhỏ tăm tối với những bậc thang ẩm ướt vì mưa. Một bức tường loang lổ, bóng điện vàng vọt, và những sợi mưa, và cô đơn... "Con người ta bao giờ cũng cô đơn. Không thể nào khác được". Lại là một câu trong sách vở, sáo rỗng quá, nhưng lại luôn luôn đúng. Sự ràng buộc về mặt này hay mặt khác rút cuộc cũng không giết chết được cảm giác cô đơn, mà chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn trong những khoảnh khắc như thế này. Một nỗi cô đơn từ trong bản thể, từ đáy sâu của tâm hồn... như từ trong tiền kiếp. Cách hay nhất để chế ngự nỗi cô đơn là hãy học cách chung sống với nó, chịu đựng nó.
    Khi tóc đã lấm tấm nước mưa, khuôn mặt trở nên lạnh giá vì hơi mưa, đành đóng cửa sổ lại, cài then thật cẩn thận, và leo lên giường đi ngủ. Sáng thức dậy trong tiếng mưa rào rào, xối xả trên mái tôn. Nhà hàng xóm đang chơi piano, nhưng làm sao mà đọ được với tiếng mưa. Nhìn quanh, căn phòng bừa bộn và trống rỗng, nhưng nó chứa đựng những cảm giác bình yên. Nửa tiếng trước đây thôi, hẳn bàn chân bố, bàn chân mẹ, bàn chân em đã đặt lên những viên gạch hoa màu ố vàng kia. Bây giờ thì căn phòng trống rỗng, yên vắng, nhưng đó không phải là trạng thái vĩnh viễn. Những bàn chân ra đi, và sẽ trở lại, sẽ quanh quẩn nơi đây, mang theo hơi ấm cho từng viên gạch.
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ chẳng định viết gì đâu... Nhưng cầm lòng không nổi...
    Đi ngủ trong tiếng mưa rơi rì rầm trên mặt sân loáng ướt. Học bài xong đã 2h sáng, trong cơn buồn ngủ trĩu mi đã mạnh tay kéo chiếc cửa sắt đang han rỉ vì những cơn mưa dai dẳng. Đêm tĩnh mịch, sâu thăm thẳm, và bình yên đến lạ kỳ. Cái âm thanh chát chúa của kim loại cọ trên nền đá hoa đủ làm ớn lạnh những ai thần kinh yếu... Khu tập thể nhiều người già, toàn những người khó ngủ, tiếng kéo cửa có thể được xếp vào một trong những hành động vô ý thức nghiêm trọng.
    Căn phòng mờ tối, một khung cửa sổ vẫn mở toang. Em lại quên đóng cửa sổ khi đi ngủ rồi. Lại đúng hướng gió nên mưa tạt vào ướt đẫm cả salon. Định đóng cửa sổ lại ngay lập tức, nhưng không hiểu sao lại nảy ra cái ý định soi gương một lát. Soi gương trong bóng tối lúc 2h sáng, chắc chẳng có ai điên bằng. Nhưng đó là một việc làm thú vị. Hình bóng người con gái trong gương rất mờ nhạt, hầu như chẳng nhìn thấy những đường nét cụ thể trên khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy màu tối sẫm nơi vị trí của hai con mắt, quay nghiêng sẽ nhìn thấy sống mũi khá thanh, đường lượn mềm mại của gò má, rồi chiếc cằm... Có vẻ như người trong gương xinh đẹp hơn ở ngoài, hoặc ít nhất thì cũng bí ẩn hơn. Chợt nhớ đến câu chuyện thần thoại của Hy Lạp về chàng narcisse tự chiêm ngưỡng bóng mình nơi suối nước trong, mải mê đắm đuối đến nỗi ngã bổ nhào xuống suối mà chết. Khẽ lắc đầu, rời khỏi tấm gương để đi đóng cửa sổ. Trời vẫn đang mưa.
    Những bóng điện bảo vệ đung đưa trong cái chao đèn bằng sắt tây sơn trắng. Một khoảng không gian nhỏ bé xung quanh bóng đèn điện được soi sáng, quầng sáng nhợt nhạt run rẩy mỗi khi có một cơn gió mạnh. Cái quầng sáng nhỏ nhoi ấy soi rõ những giọt mưa rơi mau, nghiêng nghiêng như dệt sợi giữa trời đêm. Cảnh này đã trông thấy ở đâu rồi nhỉ? Tâm trạng khi yêu? Người thiếu phụ mặc áo dài Thượng hải, tay cầm cặp ***g đi mua cơm, những bước chân điềm tĩnh trên con ngõ nhỏ tăm tối với những bậc thang ẩm ướt vì mưa. Một bức tường loang lổ, bóng điện vàng vọt, và những sợi mưa, và cô đơn... "Con người ta bao giờ cũng cô đơn. Không thể nào khác được". Lại là một câu trong sách vở, sáo rỗng quá, nhưng lại luôn luôn đúng. Sự ràng buộc về mặt này hay mặt khác rút cuộc cũng không giết chết được cảm giác cô đơn, mà chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn trong những khoảnh khắc như thế này. Một nỗi cô đơn từ trong bản thể, từ đáy sâu của tâm hồn... như từ trong tiền kiếp. Cách hay nhất để chế ngự nỗi cô đơn là hãy học cách chung sống với nó, chịu đựng nó.
    Khi tóc đã lấm tấm nước mưa, khuôn mặt trở nên lạnh giá vì hơi mưa, đành đóng cửa sổ lại, cài then thật cẩn thận, và leo lên giường đi ngủ. Sáng thức dậy trong tiếng mưa rào rào, xối xả trên mái tôn. Nhà hàng xóm đang chơi piano, nhưng làm sao mà đọ được với tiếng mưa. Nhìn quanh, căn phòng bừa bộn và trống rỗng, nhưng nó chứa đựng những cảm giác bình yên. Nửa tiếng trước đây thôi, hẳn bàn chân bố, bàn chân mẹ, bàn chân em đã đặt lên những viên gạch hoa màu ố vàng kia. Bây giờ thì căn phòng trống rỗng, yên vắng, nhưng đó không phải là trạng thái vĩnh viễn. Những bàn chân ra đi, và sẽ trở lại, sẽ quanh quẩn nơi đây, mang theo hơi ấm cho từng viên gạch.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em bước lên xe bus, vẫn tuyến xe số 3. Cuộc hành trình bắt đầu, em đang đi xuyên qua thành phố Mưa. Nếu em cứ đi mãi, đi đến hết bến cuối cùng, em sẽ đi gần hết chiều dài thành phố. Nhưng em không thể đi hết được cơn mưa này.
    Xe bus hôm nay vắng, sàn xe ướt lép nhép, bẩn thỉu. Em mặc quần trắng, thấy mình lấm gấu. Anh phụ xe nhìn em chăm chú, khi bắt gặp cái nhìn của em, vội vã mỉm cười ngượng nghịu, buông một câu nói bâng quơ: " Xe còn chỗ đấy. Sao em không ngồi?" Em cũng mỉm cười, cúi đầu khẽ nói :"Em xuống bến sau". Thực ra là còn 3 bến nữa , nhưng chẳng ai cần con số chính xác ấy làm gì. Còn 3 bến nữa là em phải xuống, một mình băng qua 2 làn đường rộng mênh mông, những chiếc xe lao đi vùn vụt. Mà trời thì đang mưa tầm tã. Mưa mỗi lúc một to.
    Anh có chờ em không? Con đường Anh và con đường Em giao nhau một lần trong sự tình cờ của số phận, rồi lại chia làm 2 ngả. Em nuôi trong tim mình ảo tưởng về một cuộc hội ngộ trong tương lai, khi hai con đường lại chập làm một, và trở thành con đường Chúng Ta. Đó chắc hẳn là đoạn cuối của con đường Em. Vì thế, em đã đi, đã chạy, đã vội vã... chỉ mong sao đến cuối cuộc hành trình. Nhưng càng đi, em càng thấy xa anh.
    Cơn bão nghiêng đêm, cây gẫy cành bay lá
    Anh dắt tay em qua đường cho khỏi ngã
    Cơn bão nghiêng đêm, cây gẫy cành bay lá
    Anh dắt tay em qua đường gập gềnh xa
    Cơn bão đã đi qua, hàng cây xanh thắm lại
    Nhưng em đã xa tôi, và cơn bão trong lòng tôi thổi mãi.
    Mưa sầm sập, vây phủ lấy em từ bốn phía, cách li em trong vòng tròn hoàn hảo của nỗi cô đơn. Chiếc ô màu đỏ bị gió thốc, trương lên phần phật, chỉ chực tuột khỏi tay em. Em níu vào đó như níu vào chiếc phao cứu sinh. Mưa táp vào mặt em ran rát. Mặt em ướt lạnh, mắt em cũng đẫm nước. Em gặp lại bóng dáng của quá khứ trong nỗi buồn xót xa của ngày hôm nay. Một buổi chiều mùa hạ, thành phố lúc lên đèn, em lẫn trong dòng xe cộ ùn tắc dưới chân cầu vượt đang thi công dở... Khói...bụi... còi xe... những khuôn mặt xa lạ... những cặp mắt thờ ơ... Em đã khóc sau lớp khẩu trang dày, nước mắt ướt nhoè kính, mặn cả môi. Em khóc không thành tiếng. Anh ở đâu trong giờ phút ấy, cái giờ phút khi bóng tối và ánh sáng đang chế ngự lẫn nhau. Ý thức rõ ràng về sự hiện hữu của anh ở một nơi nào đó cách xa em hoàn toàn khiến cho nỗi cô đơn trong em càng thêm khủng khiếp.
    Nếu cứ ngồi thế này mãi trước hoàng hôn
    Em sẽ không thể đứng lên bước tiếp con đường
    Mùa xuân hay mùa hạ
    Ngày tháng đều như nhau cả
    Anh có chờ em không? Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, em dằn vặt bản thân mình bởi câu hỏi: Tại sao số phận để anh và em gặp nhau, nhưng lại không thuộc về nhau? Anh và em, hai đứa trẻ bị bỏ rơi trong những đường hầm tăm tối dưới mặt đất rắn lạnh, ngước nhìn thế giới loài người qua những cái lỗ bé tí le lói chút ánh sáng nhợt nhạt, khao khát những âm thanh, những sắc màu rộn rã bên trên, khao khát một nửa tâm hồn của mình. Một ngày, hai đường hầm xích lại gần nhau, gần thêm chút nữa và dường như đã giao nhau. Bức tường xám xịt ngăn cách chúng ta biến mất, chúng ta nhìn thấy nhau, phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Em hạnh phúc, em vui mừng, em tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa, vĩnh viễn không cô đơn nữa. Em chìa tay ra nắm lấy tay anh, để rồi chạm phải một bức tường pha lê trong suốt, lạnh băng. Bức tường vẫn còn đó, cho dù nó trong suốt, nhưng em vẫn không thể nào vượt qua được. Từ đó, ta đi bên nhau, nhưng không bao giờ chạm được vào nhau.
    - Em nghĩ gì trong cơn mưa?
    - Em không cần một chiếc ô, em cần một người đi cùng em dưới cơn mưa.
    - Em nghĩ gì khi em vấp ngã?
    - Em không cần những lời khuyên bảo, những phân tích đúng sai. Em cần một bờ vai để em gục đầu vào mà khóc.
    - Anh có thể yêu đến mức nào?
    - Yêu như một cốc nước đầy.
    - Anh muốn được yêu như thế nào?
    - Như kẻ chết khát trên sa mạc được uống một cốc nước đầy.
    - Em yêu màu trắng...
    - Em là kẻ cầu toàn, nhạy cảm và xa rời thực tại. Anh thích màu đỏ...
    - Máu, lửa, mặt trời, tình yêu và đam mê... tất cả đều màu đỏ
    - Nếu một ngày, em bỏ đi, và không nói điều gì. Anh có biết phải tìm em ở đâu không?
    - Có.
    - Nếu còn có kiếp sau, mà em lại không được làm người, em muốn làm chim Đại Bàng. Gia tài của em là Tự Do. Em sẽ bay thật cao, thoát khỏi ám ảnh của những giấc mơ bị đuổi bắt.
    - Anh cũng yêu Tự Do, nhưng anh lười, nên anh chọn làm con sứa. Anh sẽ nhắm mắt lại, bồng bềnh trên biển, mặc cho sóng đưa đẩy đến đâu thì đến.
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được trái tim
    Của cánh chim đại bàng trong giông bão
    Dẫu kiệt sức vì hành trình ngược gió
    Vẫn tự hào kìa trời xanh tự do
    Anh đừng chờ em nữa. Chim đại bàng đã khép cánh, giấc mơ Tự Do cũng đã lụi tàn trong em. Thời gian có một sức mạnh khủng khiếp. Trong cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình không có anh, em đã vấp ngã nhiều lần. Em không khóc được nữa, tất cả chỉ còn lại một cảm giác nhợt nhạt và trống rỗng. Mỗi lần vẫp ngã, em lại cắn chặt môi, đứng dậy và đi tiếp. Em không muốn nhớ về anh nữa, em cũng không còn thốt lên lời Yêu trong những cơn mơ đẫm nước mắt nữa. Đơn giản, Tình Yêu ấy không phải là miếng băng Urgo để em băng bó lên những vết xước của trái tim.
    Anh, em sẽ băng qua 2 làn xe đang lao đi với vận tốc chóng mặt này mà không ước ao có bàn tay anh nắm chặt bàn tay em. Em sẽ băng qua cơn mưa này, cho dù em chỉ có một mình.
    Đừng chờ nữa, em đã đi rồi
    Con đường chiều ngập lá vàng rơi
    Em chẳng mong có người tìm em nữa
    Dấu chân buồn chìm dưới cơn mưa
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em bước lên xe bus, vẫn tuyến xe số 3. Cuộc hành trình bắt đầu, em đang đi xuyên qua thành phố Mưa. Nếu em cứ đi mãi, đi đến hết bến cuối cùng, em sẽ đi gần hết chiều dài thành phố. Nhưng em không thể đi hết được cơn mưa này.
    Xe bus hôm nay vắng, sàn xe ướt lép nhép, bẩn thỉu. Em mặc quần trắng, thấy mình lấm gấu. Anh phụ xe nhìn em chăm chú, khi bắt gặp cái nhìn của em, vội vã mỉm cười ngượng nghịu, buông một câu nói bâng quơ: " Xe còn chỗ đấy. Sao em không ngồi?" Em cũng mỉm cười, cúi đầu khẽ nói :"Em xuống bến sau". Thực ra là còn 3 bến nữa , nhưng chẳng ai cần con số chính xác ấy làm gì. Còn 3 bến nữa là em phải xuống, một mình băng qua 2 làn đường rộng mênh mông, những chiếc xe lao đi vùn vụt. Mà trời thì đang mưa tầm tã. Mưa mỗi lúc một to.
    Anh có chờ em không? Con đường Anh và con đường Em giao nhau một lần trong sự tình cờ của số phận, rồi lại chia làm 2 ngả. Em nuôi trong tim mình ảo tưởng về một cuộc hội ngộ trong tương lai, khi hai con đường lại chập làm một, và trở thành con đường Chúng Ta. Đó chắc hẳn là đoạn cuối của con đường Em. Vì thế, em đã đi, đã chạy, đã vội vã... chỉ mong sao đến cuối cuộc hành trình. Nhưng càng đi, em càng thấy xa anh.
    Cơn bão nghiêng đêm, cây gẫy cành bay lá
    Anh dắt tay em qua đường cho khỏi ngã
    Cơn bão nghiêng đêm, cây gẫy cành bay lá
    Anh dắt tay em qua đường gập gềnh xa
    Cơn bão đã đi qua, hàng cây xanh thắm lại
    Nhưng em đã xa tôi, và cơn bão trong lòng tôi thổi mãi.
    Mưa sầm sập, vây phủ lấy em từ bốn phía, cách li em trong vòng tròn hoàn hảo của nỗi cô đơn. Chiếc ô màu đỏ bị gió thốc, trương lên phần phật, chỉ chực tuột khỏi tay em. Em níu vào đó như níu vào chiếc phao cứu sinh. Mưa táp vào mặt em ran rát. Mặt em ướt lạnh, mắt em cũng đẫm nước. Em gặp lại bóng dáng của quá khứ trong nỗi buồn xót xa của ngày hôm nay. Một buổi chiều mùa hạ, thành phố lúc lên đèn, em lẫn trong dòng xe cộ ùn tắc dưới chân cầu vượt đang thi công dở... Khói...bụi... còi xe... những khuôn mặt xa lạ... những cặp mắt thờ ơ... Em đã khóc sau lớp khẩu trang dày, nước mắt ướt nhoè kính, mặn cả môi. Em khóc không thành tiếng. Anh ở đâu trong giờ phút ấy, cái giờ phút khi bóng tối và ánh sáng đang chế ngự lẫn nhau. Ý thức rõ ràng về sự hiện hữu của anh ở một nơi nào đó cách xa em hoàn toàn khiến cho nỗi cô đơn trong em càng thêm khủng khiếp.
    Nếu cứ ngồi thế này mãi trước hoàng hôn
    Em sẽ không thể đứng lên bước tiếp con đường
    Mùa xuân hay mùa hạ
    Ngày tháng đều như nhau cả
    Anh có chờ em không? Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, em dằn vặt bản thân mình bởi câu hỏi: Tại sao số phận để anh và em gặp nhau, nhưng lại không thuộc về nhau? Anh và em, hai đứa trẻ bị bỏ rơi trong những đường hầm tăm tối dưới mặt đất rắn lạnh, ngước nhìn thế giới loài người qua những cái lỗ bé tí le lói chút ánh sáng nhợt nhạt, khao khát những âm thanh, những sắc màu rộn rã bên trên, khao khát một nửa tâm hồn của mình. Một ngày, hai đường hầm xích lại gần nhau, gần thêm chút nữa và dường như đã giao nhau. Bức tường xám xịt ngăn cách chúng ta biến mất, chúng ta nhìn thấy nhau, phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Em hạnh phúc, em vui mừng, em tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa, vĩnh viễn không cô đơn nữa. Em chìa tay ra nắm lấy tay anh, để rồi chạm phải một bức tường pha lê trong suốt, lạnh băng. Bức tường vẫn còn đó, cho dù nó trong suốt, nhưng em vẫn không thể nào vượt qua được. Từ đó, ta đi bên nhau, nhưng không bao giờ chạm được vào nhau.
    - Em nghĩ gì trong cơn mưa?
    - Em không cần một chiếc ô, em cần một người đi cùng em dưới cơn mưa.
    - Em nghĩ gì khi em vấp ngã?
    - Em không cần những lời khuyên bảo, những phân tích đúng sai. Em cần một bờ vai để em gục đầu vào mà khóc.
    - Anh có thể yêu đến mức nào?
    - Yêu như một cốc nước đầy.
    - Anh muốn được yêu như thế nào?
    - Như kẻ chết khát trên sa mạc được uống một cốc nước đầy.
    - Em yêu màu trắng...
    - Em là kẻ cầu toàn, nhạy cảm và xa rời thực tại. Anh thích màu đỏ...
    - Máu, lửa, mặt trời, tình yêu và đam mê... tất cả đều màu đỏ
    - Nếu một ngày, em bỏ đi, và không nói điều gì. Anh có biết phải tìm em ở đâu không?
    - Có.
    - Nếu còn có kiếp sau, mà em lại không được làm người, em muốn làm chim Đại Bàng. Gia tài của em là Tự Do. Em sẽ bay thật cao, thoát khỏi ám ảnh của những giấc mơ bị đuổi bắt.
    - Anh cũng yêu Tự Do, nhưng anh lười, nên anh chọn làm con sứa. Anh sẽ nhắm mắt lại, bồng bềnh trên biển, mặc cho sóng đưa đẩy đến đâu thì đến.
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được trái tim
    Của cánh chim đại bàng trong giông bão
    Dẫu kiệt sức vì hành trình ngược gió
    Vẫn tự hào kìa trời xanh tự do
    Anh đừng chờ em nữa. Chim đại bàng đã khép cánh, giấc mơ Tự Do cũng đã lụi tàn trong em. Thời gian có một sức mạnh khủng khiếp. Trong cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình không có anh, em đã vấp ngã nhiều lần. Em không khóc được nữa, tất cả chỉ còn lại một cảm giác nhợt nhạt và trống rỗng. Mỗi lần vẫp ngã, em lại cắn chặt môi, đứng dậy và đi tiếp. Em không muốn nhớ về anh nữa, em cũng không còn thốt lên lời Yêu trong những cơn mơ đẫm nước mắt nữa. Đơn giản, Tình Yêu ấy không phải là miếng băng Urgo để em băng bó lên những vết xước của trái tim.
    Anh, em sẽ băng qua 2 làn xe đang lao đi với vận tốc chóng mặt này mà không ước ao có bàn tay anh nắm chặt bàn tay em. Em sẽ băng qua cơn mưa này, cho dù em chỉ có một mình.
    Đừng chờ nữa, em đã đi rồi
    Con đường chiều ngập lá vàng rơi
    Em chẳng mong có người tìm em nữa
    Dấu chân buồn chìm dưới cơn mưa
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hom nay vui quá ! Vui như lần đầu thấy vui !
    Vui vì cuộc sống này quá ư kì diệu !
    Vui vì bạn bè quá ư tuyệt vời !
    Vui vì con đường quá ư nhộn nhịp !
    Vui vì lòng mình quá ư lộng gió !
    vui vì say , vui vì tỉnh !
    Vui vì ngày mai trời vẫn sáng !
    Vẫn một màu bất diệt đến muôn đời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này