1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Teq có vẽ khoái bong đá. Giống tớ!
    Mấy hôm nay về quê thoải mái phết. Nhưng có mỗi cái nóng làm cho mình bức bối. Nóng kinh khũng, nhiệt độ vượt qua cả thân nhiệt cơ thể. daysleeper đang dần mất đi thói quen muôn thuở khi ở trong cái nóng này. Mỗi sáng mở mắt ra cứ mong cho nhanh đến buổi chiều để được đi biển.
    Biển náo nhiệt , sôi động và đầy em xinh xinh. Nhưng tôi vẩn khoái nhất được đá bóng trên biển.Gió biển mang hơi mặn mơn mang khắp người , lè lưỡi liếm không khí cung thấy được cái vị măn của biển . Nắng chiều hắt ngang mặt mà cứ ngỡ mình đang mặc áo da cam . Mấy thằng đen đủi mồ hôi trùng trục nhể nhại chạy. Cát xướt vào chân , mắt cay vì mồ hôi ,. Cứ để nguyên thế mà chạy vù xuống nước , bơi một hơi thật dài , lặn thêm vài cú nữa . Vẫy vùng trong nước , trong cái mát mẽ đến ngây người. Chạy vào bà hàng nước đóng tiếp một chai bia lạnh , thế là xong một ngày hè tuyệt vời..!

    daysleeper

  2. n/a

    n/a Guest

    Đã gần 9h rồi tại sao hôm nay lại không có một con thạch sùng nào nhỉ, đôi khi vắng một cái gì lại thấy nhớ cơ chứ. Cuộc đời mình có lẽ gắn với thạch sùng từ bé, mà cũng chả phải riêng mình mà có lẽ là nhiều người khác cũng vậy. Cái thời ngày xưa thật là hay, ông mình không thích cả tầng nhà mà chỉ thích có độc cái phòng hướng đông-bắc này. Mùa hè thì mát, mùa đông lạnh đến buốt cả người. Cái nhà này đã chứng kiến bao nhiêu thứ nhỉ, cả mấy con thạch sùng nữa chứ. Mà nhà của Pháp xây thật là cao, tường thì dầy gấp đôi bây giờ, không biết bố mình đã tốn mất bao nhiêu mũi khoan để hì hục khoan cho lọt cái tường này. Phòng thì chật, nhà thì cao, cái gác xép ra đời và bọn thạch sùng lại có dịp trố mắt ra nhìn cái mặt mình mỗi ngày gần hơn, mệt mỏi, vui sướng, ủ ê, hy vọng, cũng chỉ đáp lại chặc chặc chặc. Không hiểu chúng nó nói với nhau những cái gì nhỉ ? Mà cũng phải thôi, ông của mình thật là đúng khi chọn cái phòng be bé này, chứ chọn cả tầng nhà, bây giờ anh em không khéo lại tranh giành nhau lấy tý đất chứ chả chơi. Nhìn đấy mà xem, nhà chật đến nỗi hình như bây giờ thạch sùng cũng đông cơ chứ. Cái con thạch sùng beo béo kia bò ra rồi, chắc là hôm qua nó ăn xong con chuồn chuồn vẫn còn cảm thấy đầy bụng đây, rồi không khéo tý lại thấy nó đớp thêm vài con khác. Ừ, chắc tại mình thông minh, chắc thế nhỉ, nên bọn thạch sùng nhà mình nó cũng thông minh, toàn nấp chỗ dưới đèn để đớp mồi. Nghĩ cũng thật là buồn cười, cả nhà mình trước chui vào trong cái nhà tắm bé xíu ở, bây giờ ông bà đã về cõi khác, cái chỗ bé xíu đấy lại thành nhà tắm. Cứ đập đập, phá phá liên tùng tục như thế khắp mọi nơi, người càng nhiều ra mà thạch sùng cũng lắm. Không hiểu bọn thạch sùng này hoc đớp mồi kiểu gì nhỉ, nó có sư phụ hay không biết. Ôi, cái bà sư phụ của mình, giờ này chắc lại mải tán phét với mấy chú nơi đất khách quê người đây. Bọn thạch sùng này giỏi thật, cứ đúng lịch tăm tắp, chả giống mình tý nào, cứ lập lịch ra lại bịa hết lý do này đến lý do khác để an ủi mình sau khi không làm theo cái lịch đó. Sướng quá đi mất, có ba quyển sách để đọc mà lại ăn hết mất thịt bò khô mất rồi. Những dòng chữ hiện ra rồi biến mất hiện ra rồi lại biến mất, cả đời người ta đọc số chữ liệu có bằng số thạch sùng không nhỉ ? Vừa định nói cái gì lại quên mất rồi. À, thằng bạn người Hải phòng của mình. Ừ, cái thằng củ chuối đấy. Nhớ lần đầu tiên bước vào giảng đường đại học, mình đã ăn mặc trông cũng không tệ lắm, hê hê, chả cần phải quen ai. Chú bạn của mình ngay lập tức ra làm quen. Ôi, nghĩ lại lại thấy sướng, nó hỏi mình là người ở đây à. Trông cái mặt thông minh sáng láng của nó biết ngay là có thể chơi được. Chả hiểu thế nào, ăn chơi kiểu rách rưới vẫn còn được coi là người ở đây, chú bạn mình đi Viva, giầy màu cánh cam lại được câu đầu tiên thế cậu ở đâu lên đấy. Buồn nhỉ, người cần làm người Hà Nội lại chả được, người chưa cần thì lại có người hỏi tận nơi.
    Ừ, dân Hải Phòng là dân ăn chơi hết mình, cũng không biết có phải không nhưng rõ ràng chú bạn mình là đứa hết mình vì bạn bè. Nhìn cái ánh mắt tức tối của nó lúc nó biết rằng nó còn kém hơn mình ở vài điểm, nhìn cái ánh mắt của nó lúc mình hỏi mượn sách, thế là đủ. Ôi khổ thân mày rồi, cả đời mày mới kiếm được con chuồn chuồn béo như hôm qua thôi mày ạ, hôm nay thì vác cái bụng ễnh ương đấy đi khắp trần nhà đi, may ra được vài con muỗi quèn.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  3. n/a

    n/a Guest

    Đã gần 9h rồi tại sao hôm nay lại không có một con thạch sùng nào nhỉ, đôi khi vắng một cái gì lại thấy nhớ cơ chứ. Cuộc đời mình có lẽ gắn với thạch sùng từ bé, mà cũng chả phải riêng mình mà có lẽ là nhiều người khác cũng vậy. Cái thời ngày xưa thật là hay, ông mình không thích cả tầng nhà mà chỉ thích có độc cái phòng hướng đông-bắc này. Mùa hè thì mát, mùa đông lạnh đến buốt cả người. Cái nhà này đã chứng kiến bao nhiêu thứ nhỉ, cả mấy con thạch sùng nữa chứ. Mà nhà của Pháp xây thật là cao, tường thì dầy gấp đôi bây giờ, không biết bố mình đã tốn mất bao nhiêu mũi khoan để hì hục khoan cho lọt cái tường này. Phòng thì chật, nhà thì cao, cái gác xép ra đời và bọn thạch sùng lại có dịp trố mắt ra nhìn cái mặt mình mỗi ngày gần hơn, mệt mỏi, vui sướng, ủ ê, hy vọng, cũng chỉ đáp lại chặc chặc chặc. Không hiểu chúng nó nói với nhau những cái gì nhỉ ? Mà cũng phải thôi, ông của mình thật là đúng khi chọn cái phòng be bé này, chứ chọn cả tầng nhà, bây giờ anh em không khéo lại tranh giành nhau lấy tý đất chứ chả chơi. Nhìn đấy mà xem, nhà chật đến nỗi hình như bây giờ thạch sùng cũng đông cơ chứ. Cái con thạch sùng beo béo kia bò ra rồi, chắc là hôm qua nó ăn xong con chuồn chuồn vẫn còn cảm thấy đầy bụng đây, rồi không khéo tý lại thấy nó đớp thêm vài con khác. Ừ, chắc tại mình thông minh, chắc thế nhỉ, nên bọn thạch sùng nhà mình nó cũng thông minh, toàn nấp chỗ dưới đèn để đớp mồi. Nghĩ cũng thật là buồn cười, cả nhà mình trước chui vào trong cái nhà tắm bé xíu ở, bây giờ ông bà đã về cõi khác, cái chỗ bé xíu đấy lại thành nhà tắm. Cứ đập đập, phá phá liên tùng tục như thế khắp mọi nơi, người càng nhiều ra mà thạch sùng cũng lắm. Không hiểu bọn thạch sùng này hoc đớp mồi kiểu gì nhỉ, nó có sư phụ hay không biết. Ôi, cái bà sư phụ của mình, giờ này chắc lại mải tán phét với mấy chú nơi đất khách quê người đây. Bọn thạch sùng này giỏi thật, cứ đúng lịch tăm tắp, chả giống mình tý nào, cứ lập lịch ra lại bịa hết lý do này đến lý do khác để an ủi mình sau khi không làm theo cái lịch đó. Sướng quá đi mất, có ba quyển sách để đọc mà lại ăn hết mất thịt bò khô mất rồi. Những dòng chữ hiện ra rồi biến mất hiện ra rồi lại biến mất, cả đời người ta đọc số chữ liệu có bằng số thạch sùng không nhỉ ? Vừa định nói cái gì lại quên mất rồi. À, thằng bạn người Hải phòng của mình. Ừ, cái thằng củ chuối đấy. Nhớ lần đầu tiên bước vào giảng đường đại học, mình đã ăn mặc trông cũng không tệ lắm, hê hê, chả cần phải quen ai. Chú bạn của mình ngay lập tức ra làm quen. Ôi, nghĩ lại lại thấy sướng, nó hỏi mình là người ở đây à. Trông cái mặt thông minh sáng láng của nó biết ngay là có thể chơi được. Chả hiểu thế nào, ăn chơi kiểu rách rưới vẫn còn được coi là người ở đây, chú bạn mình đi Viva, giầy màu cánh cam lại được câu đầu tiên thế cậu ở đâu lên đấy. Buồn nhỉ, người cần làm người Hà Nội lại chả được, người chưa cần thì lại có người hỏi tận nơi.
    Ừ, dân Hải Phòng là dân ăn chơi hết mình, cũng không biết có phải không nhưng rõ ràng chú bạn mình là đứa hết mình vì bạn bè. Nhìn cái ánh mắt tức tối của nó lúc nó biết rằng nó còn kém hơn mình ở vài điểm, nhìn cái ánh mắt của nó lúc mình hỏi mượn sách, thế là đủ. Ôi khổ thân mày rồi, cả đời mày mới kiếm được con chuồn chuồn béo như hôm qua thôi mày ạ, hôm nay thì vác cái bụng ễnh ương đấy đi khắp trần nhà đi, may ra được vài con muỗi quèn.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ...Có người bạn đã khuyên chân tình rằng mình hãy viết những gì mình muốn viết, đừng quá quan tâm xem người khác sẽ đọc nó như thế nào...
    Ngày hôm nay... bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại réo vang. Nhấc máy: "Mày à? Tao không biết phải làm thế nào bây giờ...". Khởi đầu một ngày mới đầy hứng khởi, tìm lối thóat cho bạn cũng là khám phá thêm một chút bản thân mình. Bạn của tớ, bạn việc gì phải làm một nàng công chúa ngóng trông một người trong vô vọng cơ chứ?! Ừ, tớ cũng tiếc cho mối quan hệ của các bạn lắm chứ, nhưng bạn ơi, mình không thể hy sinh cho những điều không bao giờ thuộc về mình. Anh ta không thể là hoàng tử của bạn, vì một hoàng tử không bao giờ hèn nhát đến độ không dám thú nhận tình cảm của mình. Nếu bảo rằng anh ta không nhận ra được nó, vậy thì anh ấy mới chỉ là một chú nhóc thôi, mà một chú nhóc thì làm sao xứng đáng với một nàng công chúa cơ chứ?! Những nàng công chúa luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc, vì họ là những cô gái nhân hậu, biết yêu và hy sinh cho người khác. Đừng ngăn cấm người ta yêu quý và tìm đường đến với bạn, bạn xứng đáng có một hoàng tử làm chỗ dựa. Ừ, bây giờ thì mình chưa thể biết được cậu chàng này có phải là một vị hoàng tử đích thực không, nhưng cứ chờ xem nhỉ, thời gian sẽ trả lời...
    Bạn ơi, đừng khóc. Bạn không bao giờ là người có lỗi cả. Mình đã yêu người ta bằng cả trái tim mình, nhưng người ta lại dành tình cảm cho một người khác, vậy thì còn chờ đợi gì đây? Bạn không phản bội ai cả, nếu như bạn thấy trái tim mình đập những nhịp khác thường với người mới này. Trước nay bạn chỉ biết yêu người mà quên mất rằng bạn cũng đáng cho người yêu bạn lắm chứ?! Cô bạn ngốc của tớ, cuộc đời ta có thể gặp gỡ và thân thiết với rất nhiều người khác giới, nhưng chỉ một người sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Đừng chú tâm tìm kiếm người ấy vội, cái gì muốn, nó sẽ tự tìm đến. Hãy cứ là bạn với người ta đi, có thêm một người bạn luôn là một điều tốt mà, phải không?
    Đừng buồn. Vì tớ hiểu nỗi buồn của bạn. Ở một điểm nào đó, chúng ta thật giống nhau. Chúng ta đều bế tắc trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình. Tớ cũng chưa tìm đuợc lối thoát cho riêng mình. Có người bảo tớ thế này, có người lại khuyên tớ thế kia. Mà tớ thì không thể nghe theo trái tim mình mách bảo, bởi nó đã nói những điều lý trí tớ không cho phép. Nhưng bạn khác tớ, trái tim và lý trí của bạn đã tìm cách tiến lại gần nhau hơn. Và bạn chỉ cần nín khóc, lắng nghe...
    Hôm nay, ngày rằm. Mẹ thường quan niệm những gì xảy ra ngày hôm nay cùng thiên hướng (tốt, xấu) của nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều tới những ngày còn lại của tháng. Ngày hôm nay của mình bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu của đứa bạn thân thiết, vậy thì tháng này sẽ tràn ngập tình yêu! Mỉm cười vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, ngồi vào bàn soạn nốt đống bài tập cho cô em. Ô! Một bức thư! Bức thư với nét mực tím thân thiết gợi nhớ một người em gái phương xa. Ôi, cô em bé bỏng chẳng bao giờ quên chị trong những dịp quan trọng! Mình quen em trong trường hợp nào nhỉ? Cũng lâu lắm rồi kể từ cái hồi viết bài đăng báo. Cũng lâu lắm rồi kể từ cái hồi có rất nhiều thư của bạn bè trong cả nước gửi về. Trong số những người bạn ấy có em.
    Chị em mình quen nhau bao lâu rồi, em nhỉ? Chẳng biết được đúng không em? Chỉ nhớ rằng cái lần duy nhất em theo xe bố ra Hà Nội chơi với chị, chị em ta đã đi rất nhiều nơi. Lúc ấy chị hẵng còn thắc thỏm mong chờ kết quả kỳ thi vào cấp III Ams cơ đấy! Cũng lâu lắm rồi, phải không em?! Em đã nhắc lại cho chị nhớ những tháng ngày đó trong bức thư màu tím sáng nay, để chị thấy lòng mình rộn ràng những kỷ niệm...
    Cô bé con của chị, cô bé dễ thương có mái tóc xoăn dày và gương mặt bầu bĩnh, lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho chị thôi. Chẳng thể đếm được những lần em gọi điện từ Sài Gòn ra chỉ để hỏi thăm tình hình thi cử của chị. Chẳng thể đếm được những bức thư, những tấm card em gửi để an ủi mỗi khi chị buồn, để mừng rỡ mỗi khi chị vui. Lúc nào cũng là nét chữ ấy, cái nét chữ to to, cứng cứng, thẳng thẳng trên những tờ giấy ô ly màu xanh...
    Hôm nay em viết gì nhỉ? Những câu chuyện hàng ngày vui vẻ, em đã đi học thêm nhiều như thế nào và đã cố gắng ra sao. Và cả "anh ấy" nữa chứ! Chị biết nói gì bây giờ nhỉ, ngoài việc thốt lên cái câu ngớ ngẩn muôn thuở: "Ôi! Tình yêu!". Ừ, tình yêu làm em chị hạnh phúc, và tình yêu làm cho cuộc sống em thật tốt đẹp và ngập tràn hương thơm. Cố gắng lên, cô bé ạ! Dù anh ấy có ở thật xa nơi em ở thì sự đồng điệu của hai tâm hồn sẽ luôn khiến bọn em gần bên nhau...
    Vừa đóng nắp bút, kết thúc phần soạn bài luyện tập cho em gái, nghe mẹ rủ: "Chiều đi chợ với mẹ nhé!". Và thế là mẹ con ta đã đi cùng nhau trong một buổi chiều lắc rắc mưa rơi. Mẹ đang hạnh phúc chăng? Hay là đang buồn khổ? Bố ghen ư? Thật hay đấy chứ! Từng này tuổi đầu mà bố mẹ vẫn như ngày xưa... Ngày xưa bố là mối tình đầu của mẹ và mẹ cũng là người con gái đầu tiên của bố. Bố đã cầm tay mẹ bước đi cùng nhau suốt 18 năm của đời người, cùng nhau bước qua bao gian khó, bao ghen tuông, bao hờn giận, hiểu lầm để rồi bây giờ vẫn vẹn nguyên cái nắm tay ấy mà bước tiếp. Thế mà hôm nay mẹ kể bố lại ghen đấy! Ừ, bố ghen là phải, mẹ mình đẹp thế kia mà! Mà bố yêu của con, bố cũng chẳng biết đâu, mẹ cũng bực lắm mấy cô cứ tặng quà cho bố đấy nhá! Chỉ có điều mẹ chẳng nói thôi! Mẹ đi cùng con trong buổi chiều mưa bay như chiều nay, lòng mẹ hẳn buồn vui lẫn lộn. Ngày xưa những buổi chiều mưa như thế này, con nào hiểu được mẹ như ngày hôm nay con hiểu mẹ. Ừ, hôm nay con khác rồi, mẹ biết mà. Con khác rồi, và con cũng biết chỉ lại ngày mai thôi, hai người sẽ mỉm cười với nhau trong một ngày nắng đẹp...
    Hôm nay online, lại thấy một topic tỏ tình của một thành viên ttvno với em girlxauxi. Hình như mình biết em này. Hình như hình như thế . Chợt thấy lòng vui vui... Một cái gì đó thật đẹp sẽ bắt đầu... Phải không nhỉ?!
    Đêm nhìn trời: trăng tròn vành vạnh... viên mãn...
    Ôi! Một ngày đầy ngập tình yêu!
    Còn ngày mai?
    Will you do me a favour?
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ...Có người bạn đã khuyên chân tình rằng mình hãy viết những gì mình muốn viết, đừng quá quan tâm xem người khác sẽ đọc nó như thế nào...
    Ngày hôm nay... bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại réo vang. Nhấc máy: "Mày à? Tao không biết phải làm thế nào bây giờ...". Khởi đầu một ngày mới đầy hứng khởi, tìm lối thóat cho bạn cũng là khám phá thêm một chút bản thân mình. Bạn của tớ, bạn việc gì phải làm một nàng công chúa ngóng trông một người trong vô vọng cơ chứ?! Ừ, tớ cũng tiếc cho mối quan hệ của các bạn lắm chứ, nhưng bạn ơi, mình không thể hy sinh cho những điều không bao giờ thuộc về mình. Anh ta không thể là hoàng tử của bạn, vì một hoàng tử không bao giờ hèn nhát đến độ không dám thú nhận tình cảm của mình. Nếu bảo rằng anh ta không nhận ra được nó, vậy thì anh ấy mới chỉ là một chú nhóc thôi, mà một chú nhóc thì làm sao xứng đáng với một nàng công chúa cơ chứ?! Những nàng công chúa luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc, vì họ là những cô gái nhân hậu, biết yêu và hy sinh cho người khác. Đừng ngăn cấm người ta yêu quý và tìm đường đến với bạn, bạn xứng đáng có một hoàng tử làm chỗ dựa. Ừ, bây giờ thì mình chưa thể biết được cậu chàng này có phải là một vị hoàng tử đích thực không, nhưng cứ chờ xem nhỉ, thời gian sẽ trả lời...
    Bạn ơi, đừng khóc. Bạn không bao giờ là người có lỗi cả. Mình đã yêu người ta bằng cả trái tim mình, nhưng người ta lại dành tình cảm cho một người khác, vậy thì còn chờ đợi gì đây? Bạn không phản bội ai cả, nếu như bạn thấy trái tim mình đập những nhịp khác thường với người mới này. Trước nay bạn chỉ biết yêu người mà quên mất rằng bạn cũng đáng cho người yêu bạn lắm chứ?! Cô bạn ngốc của tớ, cuộc đời ta có thể gặp gỡ và thân thiết với rất nhiều người khác giới, nhưng chỉ một người sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Đừng chú tâm tìm kiếm người ấy vội, cái gì muốn, nó sẽ tự tìm đến. Hãy cứ là bạn với người ta đi, có thêm một người bạn luôn là một điều tốt mà, phải không?
    Đừng buồn. Vì tớ hiểu nỗi buồn của bạn. Ở một điểm nào đó, chúng ta thật giống nhau. Chúng ta đều bế tắc trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình. Tớ cũng chưa tìm đuợc lối thoát cho riêng mình. Có người bảo tớ thế này, có người lại khuyên tớ thế kia. Mà tớ thì không thể nghe theo trái tim mình mách bảo, bởi nó đã nói những điều lý trí tớ không cho phép. Nhưng bạn khác tớ, trái tim và lý trí của bạn đã tìm cách tiến lại gần nhau hơn. Và bạn chỉ cần nín khóc, lắng nghe...
    Hôm nay, ngày rằm. Mẹ thường quan niệm những gì xảy ra ngày hôm nay cùng thiên hướng (tốt, xấu) của nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều tới những ngày còn lại của tháng. Ngày hôm nay của mình bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu của đứa bạn thân thiết, vậy thì tháng này sẽ tràn ngập tình yêu! Mỉm cười vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, ngồi vào bàn soạn nốt đống bài tập cho cô em. Ô! Một bức thư! Bức thư với nét mực tím thân thiết gợi nhớ một người em gái phương xa. Ôi, cô em bé bỏng chẳng bao giờ quên chị trong những dịp quan trọng! Mình quen em trong trường hợp nào nhỉ? Cũng lâu lắm rồi kể từ cái hồi viết bài đăng báo. Cũng lâu lắm rồi kể từ cái hồi có rất nhiều thư của bạn bè trong cả nước gửi về. Trong số những người bạn ấy có em.
    Chị em mình quen nhau bao lâu rồi, em nhỉ? Chẳng biết được đúng không em? Chỉ nhớ rằng cái lần duy nhất em theo xe bố ra Hà Nội chơi với chị, chị em ta đã đi rất nhiều nơi. Lúc ấy chị hẵng còn thắc thỏm mong chờ kết quả kỳ thi vào cấp III Ams cơ đấy! Cũng lâu lắm rồi, phải không em?! Em đã nhắc lại cho chị nhớ những tháng ngày đó trong bức thư màu tím sáng nay, để chị thấy lòng mình rộn ràng những kỷ niệm...
    Cô bé con của chị, cô bé dễ thương có mái tóc xoăn dày và gương mặt bầu bĩnh, lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho chị thôi. Chẳng thể đếm được những lần em gọi điện từ Sài Gòn ra chỉ để hỏi thăm tình hình thi cử của chị. Chẳng thể đếm được những bức thư, những tấm card em gửi để an ủi mỗi khi chị buồn, để mừng rỡ mỗi khi chị vui. Lúc nào cũng là nét chữ ấy, cái nét chữ to to, cứng cứng, thẳng thẳng trên những tờ giấy ô ly màu xanh...
    Hôm nay em viết gì nhỉ? Những câu chuyện hàng ngày vui vẻ, em đã đi học thêm nhiều như thế nào và đã cố gắng ra sao. Và cả "anh ấy" nữa chứ! Chị biết nói gì bây giờ nhỉ, ngoài việc thốt lên cái câu ngớ ngẩn muôn thuở: "Ôi! Tình yêu!". Ừ, tình yêu làm em chị hạnh phúc, và tình yêu làm cho cuộc sống em thật tốt đẹp và ngập tràn hương thơm. Cố gắng lên, cô bé ạ! Dù anh ấy có ở thật xa nơi em ở thì sự đồng điệu của hai tâm hồn sẽ luôn khiến bọn em gần bên nhau...
    Vừa đóng nắp bút, kết thúc phần soạn bài luyện tập cho em gái, nghe mẹ rủ: "Chiều đi chợ với mẹ nhé!". Và thế là mẹ con ta đã đi cùng nhau trong một buổi chiều lắc rắc mưa rơi. Mẹ đang hạnh phúc chăng? Hay là đang buồn khổ? Bố ghen ư? Thật hay đấy chứ! Từng này tuổi đầu mà bố mẹ vẫn như ngày xưa... Ngày xưa bố là mối tình đầu của mẹ và mẹ cũng là người con gái đầu tiên của bố. Bố đã cầm tay mẹ bước đi cùng nhau suốt 18 năm của đời người, cùng nhau bước qua bao gian khó, bao ghen tuông, bao hờn giận, hiểu lầm để rồi bây giờ vẫn vẹn nguyên cái nắm tay ấy mà bước tiếp. Thế mà hôm nay mẹ kể bố lại ghen đấy! Ừ, bố ghen là phải, mẹ mình đẹp thế kia mà! Mà bố yêu của con, bố cũng chẳng biết đâu, mẹ cũng bực lắm mấy cô cứ tặng quà cho bố đấy nhá! Chỉ có điều mẹ chẳng nói thôi! Mẹ đi cùng con trong buổi chiều mưa bay như chiều nay, lòng mẹ hẳn buồn vui lẫn lộn. Ngày xưa những buổi chiều mưa như thế này, con nào hiểu được mẹ như ngày hôm nay con hiểu mẹ. Ừ, hôm nay con khác rồi, mẹ biết mà. Con khác rồi, và con cũng biết chỉ lại ngày mai thôi, hai người sẽ mỉm cười với nhau trong một ngày nắng đẹp...
    Hôm nay online, lại thấy một topic tỏ tình của một thành viên ttvno với em girlxauxi. Hình như mình biết em này. Hình như hình như thế . Chợt thấy lòng vui vui... Một cái gì đó thật đẹp sẽ bắt đầu... Phải không nhỉ?!
    Đêm nhìn trời: trăng tròn vành vạnh... viên mãn...
    Ôi! Một ngày đầy ngập tình yêu!
    Còn ngày mai?
    Will you do me a favour?
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. penguinbac1

    penguinbac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    NGAY HÔM NAY cung giông nhu bao ngay hôm qua ,chi co cai khac la hôm nay tôi hêt tiên tiêu rui`.o nha di ra di vao mai cung chan,thi dh xong moi thây di hoc vui biêt chung nao.ngay hôm qua tiên con ban di NHÂT ma long buôn ruoi ruoi,biêt dên bao gio minh moi bang ban bang be. di kiêm viêc lam cung ko co viec,danh o nha lam nôi tro.ngay nao cung nhu ngay nao,lam luc lai dai dôt muôn di tu nhung nghi lai doi con dep qua ,long lai ko du can dam.chu nhat nay` di CHU LAI ma van chua kiêm dâu ra tiên dê di,cha nhe cu xin bô me mai ,co ai moi thi dh xong co tâm trang giông tôi ko nhi?
    Noi nao` co' bong tôi' thi noi do se co' anh' sang',
    Noi nao` co nôi dau thi cung se co niêm` vui
    Chinh trong phut yêu mêm tôi tim thây suc manh
    Xet cho cung,ngay mai la 1 ngay moi'.
    [/pink][/size=3]
  9. penguinbac1

    penguinbac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    NGAY HÔM NAY cung giông nhu bao ngay hôm qua ,chi co cai khac la hôm nay tôi hêt tiên tiêu rui`.o nha di ra di vao mai cung chan,thi dh xong moi thây di hoc vui biêt chung nao.ngay hôm qua tiên con ban di NHÂT ma long buôn ruoi ruoi,biêt dên bao gio minh moi bang ban bang be. di kiêm viêc lam cung ko co viec,danh o nha lam nôi tro.ngay nao cung nhu ngay nao,lam luc lai dai dôt muôn di tu nhung nghi lai doi con dep qua ,long lai ko du can dam.chu nhat nay` di CHU LAI ma van chua kiêm dâu ra tiên dê di,cha nhe cu xin bô me mai ,co ai moi thi dh xong co tâm trang giông tôi ko nhi?
    Noi nao` co' bong tôi' thi noi do se co' anh' sang',
    Noi nao` co nôi dau thi cung se co niêm` vui
    Chinh trong phut yêu mêm tôi tim thây suc manh
    Xet cho cung,ngay mai la 1 ngay moi'.
    [/pink][/size=3]
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ hổ thẹn đến mức không dám viết gì hết . Tớ nhận ra mình kém sâu sắc quá , mình chật hẹp quá !
    Tớ chẳng xứng đáng để viết cái gì , trừ khi sống cho xứng đáng .
    Ngả mũ vì những người , những gì cao hơn tớ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này