1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Dung chập cheng
    Đến cơ quan, ì ạch mãi mới vào được mạng. Định nhịn để online 1 lúc, thế mà lại nghe lời dụ dỗ, bỏ đi ăn sáng vào lúc 10h15. Bước vào hàng, té ngửa khi người phụ nữ có cái bụng lùm lùm xinh đẹp đang lấy xôi và bánh bao cho mình kia, lại là "người muôn năm cũ" của hội bút H**... Mừng mừng tủi tủi, 2 chị em cứ ngồi mà ôn lại kỷ niệm một thời oanh liệt , mặc kệ người đi cùng tròn mắt ăn chẳng ngon vì sự ồn ào hấp dẫn chẳng thể tham gia. Hoá ra là chị đã bỏ hẳn niềm đam mê mãnh liệt một thời, để về bán hàng thế này ư? Cái miệng chị cười tươi lắm, nhưng nhìn ánh mắt thì biết, giấu chút ngậm ngùi. Hồi ấy, chị cũng học báo chí, viết văn sắc sảo, tung hoành ngang dọc...
    Có những buổi sáng túi bụi, lại có những buổi sáng nhàn rỗi thế này đây. Đang buôn chuyện ngon lành thì một cái đầu ngó vào: Ai cắm hoa ở phòng sếp đấy? Nhanh nhảu (phải nói là bình hoa rất đẹp): "Dạ cháu ạ". Liền nhận được một câu mát mẻ: Ừ, chịu khó chăm sóc cho sếp nhé, cô ở tầng trên xa quá không tiện xuống được, cháu gần gũi thế này...". Ui da...
    Từ giờ quyết chỉ làm đẹp cho mình, phòng mình, chả dại...
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 21/04/2004
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày ... vớ vẩn, vớ vẩn nhất trên đời. Khỉ gió nền GD, khỉ gió Punk Rock, khỉ gió Bất Chợt và Thách Thức.
    Vớ vẩn thật
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày ... vớ vẩn, vớ vẩn nhất trên đời. Khỉ gió nền GD, khỉ gió Punk Rock, khỉ gió Bất Chợt và Thách Thức.
    Vớ vẩn thật
  4. loichoi

    loichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ui giời, hôm nay là nỗi e ẩm của ngày hôm qua!
    Mày ới, cả sáng lẫn chiều qua, tổng cộng tao phải chạy 4 vòng sân vận động đấy, kinh quá đi mất.. Còn cái vụ trà đạo của mày bị hụt mất, phí thiệt, được làm khách mời danh dự mà không đi được. Mày mặc kimono chắc xinh lắm nhỉ, hí hí..còn tao mà mặc đồ sumo thì chắc còn oách hơn..
    hôm nay..hôm nay..té thôi!
  5. loichoi

    loichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ui giời, hôm nay là nỗi e ẩm của ngày hôm qua!
    Mày ới, cả sáng lẫn chiều qua, tổng cộng tao phải chạy 4 vòng sân vận động đấy, kinh quá đi mất.. Còn cái vụ trà đạo của mày bị hụt mất, phí thiệt, được làm khách mời danh dự mà không đi được. Mày mặc kimono chắc xinh lắm nhỉ, hí hí..còn tao mà mặc đồ sumo thì chắc còn oách hơn..
    hôm nay..hôm nay..té thôi!
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một đôi mắt không đen thăm thẳm, không xanh biêng biếc, mà cứ xam xám một nỗi thiếu ngủ triền miên. Hà hà, bây giờ có cho nghỉ làm 1 tuần để ngủ chắc cũng không bù đắp nổi 1/3 nỗi thèm ngủ ấy.
    Phức tạp, nói chung cuộc sống quá chừng phức tạp. Đàn ông thì loằng ngoằng và phụ nữ thì rắc rối. Tiệc với tùng, trọn một buổi ngồi sẻ chia với người lạ về số phận của anh, người đàn bà thứ nhất của anh, người đàn bà thứ hai của anh và sản phẩm tình yêu thứ nhất của anh... chả ăn được gì nữa .
    Làm sao cho khỏi bị người lâu ngày gặp lại trầm trồ "Trang điểm mắt đấy à? Màu nâu đẹp nhỉ". Ha ha đúng là có những cái rất đáng ngượng mà lại rất vui. Làm thế nào để xóa sạch quầng thâm do thiếu ngủ? Làm thế nào để cười được bằng mắt? Làm thế nào để hát được bằng trái tim?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một đôi mắt không đen thăm thẳm, không xanh biêng biếc, mà cứ xam xám một nỗi thiếu ngủ triền miên. Hà hà, bây giờ có cho nghỉ làm 1 tuần để ngủ chắc cũng không bù đắp nổi 1/3 nỗi thèm ngủ ấy.
    Phức tạp, nói chung cuộc sống quá chừng phức tạp. Đàn ông thì loằng ngoằng và phụ nữ thì rắc rối. Tiệc với tùng, trọn một buổi ngồi sẻ chia với người lạ về số phận của anh, người đàn bà thứ nhất của anh, người đàn bà thứ hai của anh và sản phẩm tình yêu thứ nhất của anh... chả ăn được gì nữa .
    Làm sao cho khỏi bị người lâu ngày gặp lại trầm trồ "Trang điểm mắt đấy à? Màu nâu đẹp nhỉ". Ha ha đúng là có những cái rất đáng ngượng mà lại rất vui. Làm thế nào để xóa sạch quầng thâm do thiếu ngủ? Làm thế nào để cười được bằng mắt? Làm thế nào để hát được bằng trái tim?
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thế gian rộng lớn còn chính mình thì chật chội quá. Tôi nghĩ thế khi trên đường đến cái nơi tù túng mà tôi phải đến. Nơi đó thật sự giống như một cái gạt tàn đầy ắp.
    Đã lâu lắm mới lại đi lang thang. Tôi không đi theo tuyến đường ngắn nhất, mà đi quá lên một bến metro khác, và từ đó đi bộ về. Trời hôm nay hơi lạnh, nhiệt độ không thấp nhưng gió nhiều quá. Đất này bốn mùa đều lộng gió. Tôi đi theo một con đường đúng loại mà tôi thích, đường rộng khoảng sáu bảy chục mét, giữa hai làn đường là một dải đất được trồng cây thành hai hàng, giữa dải đất này có một lối đi lát bê tông dành cho người đi dạo chơi. Trên thảm cỏ, dưới các gốc cây, người ta đặt những chiếc ghế gỗ. Còn trên những chiếc ghế đó, người ta nói chuyện phiếm nếu có bạn, uống bia nếu có bia, đọc sách nếu có sách, hoặc hôn nhau nếu có người để hôn? Còn nếu không có gì cả thì người ta có thể ngồi để nhìn ngắm. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế như vậy.
    Con đường này vắng vẻ, những viên bê tông lát lối đi đã cũ, cỏ mọc lên từ khe giữa nhưng viên bê tông. Tôi nghe người ta nói quá nhiều về vẻ đẹp đầy sức sống của mùa xuân, nhưng chỉ khi đến đây tôi mới được thấy chuyện đó. (Nhiệt đới nhà mình thì mùa nào chả sức sống). Ở đây có mùa đông dài lạnh giá kinh khủng. Khi tuyết bắt đầu rơi thì nó đẹp lắm, nhưng khi nó rơi nhiều, rất nhiều, nửa năm trời chỗ nào cũng trắng ởn, thì người ta phát ngán lên. Tiếp theo đó là mùa tuyết tan cuối đông, chỗ nào cũng lép nhép bẩn bẩn. Tuyết khi tan thì có màu xám, trộn lẫn với bụi đất thành ra một thứ màu giống như màu cháo lòng lợn. Nhìn rất chán. Nhưng nó cũng báo hiệu là sắp hết chán rồi. Khi tuyết tan xong thì đúng là mùa xuân tràn tới với vẻ đẹp đầy sức sống như người ta ca tụng.
    Tuyết tan đến đâu, cỏ mọc đến đấy. Cỏ mọc đến đâu, hoa nở đến đấy. Chủ yếu là thứ hoa bồ công anh có màu vàng rực rỡ mà cũng chóng tàn. Khi tàn đi thì mỗi bông hoa vàng biến thành một cục bông nhỏ trắng muốt. Cho nên, đến khi hoa tàn thì gió cuốn bông bồ công anh bay khắp trời. Cây cối xanh lá cùng một lúc với việc xuất hiện những bông bồ công anh màu vàng. Ngày hôm nay còn chưa thấy cái lá cây nào, cây cối vẫn đen đúa khẳng khiu như trong mùa đông. Ngày mai ta thấy nó hơi có những đốm xanh. Ngày kia thì thấy những đốm xanh hiện rõ hơn. Cứ thế trong vòng một tuần là đã xanh hết mức có thể. Tuy nhiên, các cô gái thì cần một khoảng thời gian dài hơn cây cối, chủ yếu vì còn phải phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu thời tiết thuận lợi, nhiệt độ tăng đều, thì những chiếc váy thay đổi độ dài đều đều trong vòng 2 tuần. Từ chỗ chúng dài đến gót chân, chúng sẽ cứ ngắn dần cho đến khi hết cỡ, nếu ngắn nữa sẽ không gọi là váy được.
    Mùa đông, khi đi dạo chơi thì sẽ thấy cô đơn một chút. Chỗ nào cũng trắng xóa thế thôi, mà ngắm những chiếc măng tô dài đến gót chân thì không thú vị. Không có nhiều thứ để nhìn, thì ta nhìn những cái trong lòng mình, ta sẽ có một cảm giác cô đơn giả cầy, nhẹ nhàng dễ chịu tiểu thuyết. Mùa hè, khi đi dạo chơi, bông bồ công anh và những cặp chân dài sẽ làm ta sống thực tế hơn.
    Gió hơi lạnh, tầm này chưa có bồ công anh bay, đường quá vắng nên cũng không có chân dài bước qua, nhưng tôi vẫn chưa muốn đứng lên đi tiếp. Tôi muốn ngồi nghe nhạc một lúc. Vì không mang theo cái phone, nên đành nghe nhạc trong đầu mình vậy. Nghe nhạc thế này cần tập trung, mà cũng chỉ nghe được trọn vẹn vài bản. Đó là những bản nhạc từng chơi với anh em. Chúng dù sao cũng bị biến tướng đi không giống với bản gốc, tệ hơn bản gốc vô cùng nhiều nhưng cũng lại có cái hay hơn bản gốc, vì nếu không thấy hay thì chơi làm gì. Cái thời đó qua rồi, bây giờ không làm lại như thế được.
    When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be
    And in my hour of darkness she is standing right in front of me
    Speaking words of wisdom, let it be
    Let it be, let it be, let it be, let it be

  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thế gian rộng lớn còn chính mình thì chật chội quá. Tôi nghĩ thế khi trên đường đến cái nơi tù túng mà tôi phải đến. Nơi đó thật sự giống như một cái gạt tàn đầy ắp.
    Đã lâu lắm mới lại đi lang thang. Tôi không đi theo tuyến đường ngắn nhất, mà đi quá lên một bến metro khác, và từ đó đi bộ về. Trời hôm nay hơi lạnh, nhiệt độ không thấp nhưng gió nhiều quá. Đất này bốn mùa đều lộng gió. Tôi đi theo một con đường đúng loại mà tôi thích, đường rộng khoảng sáu bảy chục mét, giữa hai làn đường là một dải đất được trồng cây thành hai hàng, giữa dải đất này có một lối đi lát bê tông dành cho người đi dạo chơi. Trên thảm cỏ, dưới các gốc cây, người ta đặt những chiếc ghế gỗ. Còn trên những chiếc ghế đó, người ta nói chuyện phiếm nếu có bạn, uống bia nếu có bia, đọc sách nếu có sách, hoặc hôn nhau nếu có người để hôn? Còn nếu không có gì cả thì người ta có thể ngồi để nhìn ngắm. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế như vậy.
    Con đường này vắng vẻ, những viên bê tông lát lối đi đã cũ, cỏ mọc lên từ khe giữa nhưng viên bê tông. Tôi nghe người ta nói quá nhiều về vẻ đẹp đầy sức sống của mùa xuân, nhưng chỉ khi đến đây tôi mới được thấy chuyện đó. (Nhiệt đới nhà mình thì mùa nào chả sức sống). Ở đây có mùa đông dài lạnh giá kinh khủng. Khi tuyết bắt đầu rơi thì nó đẹp lắm, nhưng khi nó rơi nhiều, rất nhiều, nửa năm trời chỗ nào cũng trắng ởn, thì người ta phát ngán lên. Tiếp theo đó là mùa tuyết tan cuối đông, chỗ nào cũng lép nhép bẩn bẩn. Tuyết khi tan thì có màu xám, trộn lẫn với bụi đất thành ra một thứ màu giống như màu cháo lòng lợn. Nhìn rất chán. Nhưng nó cũng báo hiệu là sắp hết chán rồi. Khi tuyết tan xong thì đúng là mùa xuân tràn tới với vẻ đẹp đầy sức sống như người ta ca tụng.
    Tuyết tan đến đâu, cỏ mọc đến đấy. Cỏ mọc đến đâu, hoa nở đến đấy. Chủ yếu là thứ hoa bồ công anh có màu vàng rực rỡ mà cũng chóng tàn. Khi tàn đi thì mỗi bông hoa vàng biến thành một cục bông nhỏ trắng muốt. Cho nên, đến khi hoa tàn thì gió cuốn bông bồ công anh bay khắp trời. Cây cối xanh lá cùng một lúc với việc xuất hiện những bông bồ công anh màu vàng. Ngày hôm nay còn chưa thấy cái lá cây nào, cây cối vẫn đen đúa khẳng khiu như trong mùa đông. Ngày mai ta thấy nó hơi có những đốm xanh. Ngày kia thì thấy những đốm xanh hiện rõ hơn. Cứ thế trong vòng một tuần là đã xanh hết mức có thể. Tuy nhiên, các cô gái thì cần một khoảng thời gian dài hơn cây cối, chủ yếu vì còn phải phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu thời tiết thuận lợi, nhiệt độ tăng đều, thì những chiếc váy thay đổi độ dài đều đều trong vòng 2 tuần. Từ chỗ chúng dài đến gót chân, chúng sẽ cứ ngắn dần cho đến khi hết cỡ, nếu ngắn nữa sẽ không gọi là váy được.
    Mùa đông, khi đi dạo chơi thì sẽ thấy cô đơn một chút. Chỗ nào cũng trắng xóa thế thôi, mà ngắm những chiếc măng tô dài đến gót chân thì không thú vị. Không có nhiều thứ để nhìn, thì ta nhìn những cái trong lòng mình, ta sẽ có một cảm giác cô đơn giả cầy, nhẹ nhàng dễ chịu tiểu thuyết. Mùa hè, khi đi dạo chơi, bông bồ công anh và những cặp chân dài sẽ làm ta sống thực tế hơn.
    Gió hơi lạnh, tầm này chưa có bồ công anh bay, đường quá vắng nên cũng không có chân dài bước qua, nhưng tôi vẫn chưa muốn đứng lên đi tiếp. Tôi muốn ngồi nghe nhạc một lúc. Vì không mang theo cái phone, nên đành nghe nhạc trong đầu mình vậy. Nghe nhạc thế này cần tập trung, mà cũng chỉ nghe được trọn vẹn vài bản. Đó là những bản nhạc từng chơi với anh em. Chúng dù sao cũng bị biến tướng đi không giống với bản gốc, tệ hơn bản gốc vô cùng nhiều nhưng cũng lại có cái hay hơn bản gốc, vì nếu không thấy hay thì chơi làm gì. Cái thời đó qua rồi, bây giờ không làm lại như thế được.
    When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be
    And in my hour of darkness she is standing right in front of me
    Speaking words of wisdom, let it be
    Let it be, let it be, let it be, let it be

  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    OK, Let It Be!
    Cái câu này của thằng John cũng giống như một chai vodka, khi cần thì dùng nó để cười khẩy được một chốc lát. Chứ Let it be thế nào được. Ngày mai trời lại sáng. Trời sáng thì đi lo tiếp việc hôm nay còn chưa xong. Đôi khi đột nhiên mọi thứ đều trở nên tồi tệ, tồi tệ trên mọi lĩnh vực. Mà cũng đúng thôi, tất cả đều có liên quan đến nhau, kéo một mắt xích thì các mắt xích khác cũng sẽ căng ra, thít lại. Nhìn quanh quẩn chả thấy có chỗ nào rộng rãi thoáng mát để trú chân. Nhưng nếu giải quyết được một mắt xích, thì các mắt xích kia cũng sẽ dễ dàng. Cũng may còn có bạn bè.
    Nhưng thôi, khi chưa qua đi thì thấy ghê gớm, qua rồi nhìn lại, sẽ thấy vớ vẩn. Nhường chỗ cho những câu Let It Be tương lai sẽ phải nói. Đến khi nào cuộc chơi thật sự kết thúc, thì không Let It Be cũng không được. Một buổi chiều đẹp đẽ bình yên nào đó, ngồi uống cốc café nhìn trời, tự hỏi rằng tất cả những thứ này là để làm gì? Cái thực sự mà mình cần đâu phải thế? Thế không phải thế, thì là thế nào? Chả biết thế là thế nào cả, cứ thế thôi.
    Tuy nhiên trong hành trình làm những việc vô nghĩa để đi tìm kiếm một cái cũng vô nghĩa, mình cũng có thể thấy nhiều thứ hay ho. Chẳng hạn như cái gàn tạt thuốc lá đầy ắp mà tí nữa tôi sẽ lại chui vào. Hồi tôi mới đặt chân lên mảnh đất này, đến nhìn cái gạt tàn lần đầu tiên, tôi không thể nào chịu nổi. Tất cả đều không chịu nổi, từ những hành lang xấu xí, những căn phòng chật chội diện tích đủ mỗi người 2m2 là cùng, đến những cái bếp đầy rác, những phògn toalet bẩn thỉu,.. cho đến những khuôn mặt người, những khuôn mặt bế tắc, tù túng, tẻ nhạt. Tôi không thể nào chịu nổi. Thế nhưng giờ đây, tôi hầu như là một người trong số họ, là một thành phần của cái gạt tàn. Tôi hiểu tại sao họ vẫn sống, ranh giới giữa hèn nhục và can đảm rất mong manh. Những người ở đây có cái can đảm đáng kính phục để họ có thể sống như vậy triền miên nhiều năm trời, chỉ với một mẩu nhỏ của niềm hy vọng luôn luôn bị lung lay.
    Tôi là một trong những người cuối cùng ra khỏi tòa nhà. Hiếm khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh thường chỉ thấy trên chương trình thời sự. Đâu phải khi nào cũng được đứng giữa dãy hành lang ngổn ngang, tối om, mấy tay đặc nhiệm cầm đèn pin lia qua lia lại, dưới ánh đèn pin có thể nhận thấy vài vết máu. Tôi còn mò vào bếp và toalet xem sao. Trong toalet, cửa sổ rụng xuống, sàn vương vãi đầy mảnh kính. Giữa đống kính vỡ là một chiếc dép. Chắc có đồng chí nào đang ngồi toalet thì bom nổ, sợ quá chạy luôn, đúng là chạy mất dép! Tất cả mọi người đều đã vừa kêu khóc vừa chạy trốn ra ngoài hết cả, nhưng còn một bà chị hàng xóm vẫn chưa chịu đi (gọi là chị nhưng đáng tuổi mẹ mình). Bà ấy cứ cuống lên không biết phải mang cái gì đi. ?oHộ chiếu và tiền!?, tôi bảo. Cứ rối lên chẳng đâu vào đâu. Lát sau tôi cảm thấy ghê răng khi nghe loa thông báo là đang có mùi gaz dò rỉ. Bom nổ thì qua rồi, chứ bây giờ gaz lại nổ tiếp phát nữa thì tèo đẹp. Tôi nói gần như sẵng giọng để giục bà chị hàng xóm nhanh chóng lên. Cuối cùng bà ấy cũng xong, mang theo được một cái quạt máy nhỏ. Trong cái quạt ấy là cả gia tài, gồm có 1000$. Nhiều quá, tích cóp được tận một nghìn đô sau bao năm đất khách quê người. Tiền ấy về nhà mua được hẳn một cái xe máy cũ? Xuống đến dưới sân rồi bà ấy mới nói là vẫn còn quên hộ chiếu. Tôi cáu quá nhưng nhìn bà ấy bấn loạn nên chẳng dám quát. ?oThôi để em đi cùng với chị quay lên lấy vậy?. Nhưng không lên được nữa, lính cứu hỏa và đặc nhiệm đã phong tỏa hết?
    Ngay sáng hôm sau chung cư mở cửa trở lại. Những người chạy trốn đầu tiên chính là những người quay lại đầu tiên để dọn dẹp nhà cửa, dọn xong thì tức là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là một chút giật gân nho nhỏ. Như thế thì gọi là can đảm hay gọi là cam chịu? Đúng ra thì chẳng cần gọi là gì hết, họ vẫn phải sống và không có sự lựa chọn nào cả.
    Đó là cuộc sống trong gạt tàn. Âm nhạc đỉnh cao có nghĩa là Mỹ Tâm hay Đàm Vĩnh Hưng Ưng Hoàng Phúc? Điện ảnh đỉnh cao nghĩa là phim truyền hình Hàn Quốc hoặc chưởng bộ, điện ảnh giải trí có nghĩa là phim Hải Phòng. Bóng đá không phải là những chiến thuật hay hoặc những pha tinh tế, mà là tỉ lệ cá cược. Khoa học kỹ thuật có nghĩa là điện thoại đời mới có thể chụp ảnh hay quay phim 15 phút. Cằn cỗi và chật chội quá. Sống như vậy thì sống để làm gì?
    Sống như thế thì sống để làm gì? Thực ra đó là một câu hỏi ngu ngốc, bởi sẽ không tìm nổi câu trả lời. Đúng ra thì không bao giờ tôi có đủ can đảm để đi đến cùng. Dù cố gắng mấy thì tôi cũng phải dừng lại ở một thỏa hiệp nào đó với chính mình. Nếu đi quá đi một chút, thì sẽ chỉ còn lại sự bất lực và nỗi cô đơn khủng khiếp của một Bênđya và những con cá vàng lạc lõng với thế giới.
    Tôi đứng dậy, đi sang bên kia đường, mua một chai bia, định bụng quay trở lại ghế ngồi tiếp. Nhưng tôi cảm thấy lạnh, và nhảy luôn lên xe buýt. Tôi ngồi cạnh một lão già nát rượu hôi rình. Sau khi đấu tranh tư tưởng 5 phút, thì lão hỏi xin tôi ngụm bia. Uống xong lão đưa trả lại tôi chai bia, liến láu nói về bia và về lòng tốt. Để lão cảm thấy tôi thực sự tốt đẹp, tôi đưa luôn cả chai bia của tôi cho lão. Lão bắt tay tôi thật chặt, rất chân thành. Lão không nhận thấy là tôi không thể nào uống tiếp được chai bia của tôi, khi miệng lão đã gắn vào nó.
    Về đến gạt tàn, tôi đi xuyên qua vườn hoa. Nhìn từ bên ngoài thì nó đâu có đến nỗi nào. Trên một cửa sổ của tầng thứ 9, tầng trên cùng, có một cô gái. (Người Việt sống từ tầng 1 đến tầng 8, tầng 9 là của sinh viên tây). Cô ta đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỉ mặc bộ đồ lót, đọc sách phơi nắng. Một dáng vẻ thật thiên thần với đôi chân dài. Cuộc sống tươi đẹp là vì thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này