1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ hổ thẹn đến mức không dám viết gì hết . Tớ nhận ra mình kém sâu sắc quá , mình chật hẹp quá !
    Tớ chẳng xứng đáng để viết cái gì , trừ khi sống cho xứng đáng .
    Ngả mũ vì những người , những gì cao hơn tớ .
  2. n/a

    n/a Guest

    Mình có thích nóng không nhỉ, chắc là không, nhưng nóng đến đâu mình cũng ngủ được, chứ lạnh thì không thể chịu được. Còn có một lý do nữa, ừ, cái lý do vui vui này là vì mình không phải người béo, mình không cần lạnh. Mày thôi đi, chẹp chẹp cái gì, mày mấy hôm không có gì ăn là lại gầy ngay thôi, bụng lép lúc đấy kêu nó mới hay. Cứ nhìn các bà cô xinh tươi béo tốt lúc trời nóng mà xem, không khác gì cái lô cốt. Khăn tay này, áo sơ mi này, kính này. Cái miệng xinh xinh nói những lời vàng ngọc không thấy nữa, cái mắt đen sì, cái thân hình phủ kín kia chắc là khó chịu vì mồ hôi lắm đây, hay là mỡ nhỉ. Mình cứ tự hỏi là có bao giờ nóng đến chảy mỡ ra không nhỉ, à mà thôi, cũng chả đến lượt mình. Mấy cái bà cô đấy trời mát mát sao mà đáng yêu thế, cứ phải trời nóng là đâm ra bẳn tính thật là thương. Trời nóng quá mà lại phải đi thăm người ốm mới chán chứ. Mày mà bị ốm chắc là ăn cho căng bụng là khỏi nhỉ, mà không biết mày có bị ốm không. Nếu mày biết nghĩ không hiểu mày nghĩ bằng thứ ngôn ngữ gì nhỉ, khi người ta nghĩ được là người ta phải sử dụng ngôn ngữ rồi mà. Chán mấy cái con thạch sùng này quá, mày mà đến nhà bà họ tao thì chắc là không có chỗ để dung thân rồi. Vòng vèo chán chê mới đến được nhà bà họ, mà ông cậu mình nói đúng thật, khoẻ thì chả đến, đến lúc người ta ốm chả nói được thì đến ngồi rõ lâu nói rõ lắm chuyện. May mà mình ngồi dưới nhà đợi mẹ, không thì lên thăm mà phải thay đến ba lần dép rồi mặc áo blu thì chắc là nóng lắm. Ừ mà hôm nay đọc được một cái vui vui, một hệ logic không thể tự chứng minh nó đúng. Một cái máy tính chả thể làm gì nếu nó bị treo, một con người chả biết làm gì thì gọi đó là những việc liên quan đến tâm linh. Rốt cuộc, chả ai hiểu được chính mình. Nhưng mình giỏi không khéo lại hiểu được nhỉ? Nhưng mà tại sao mình biết là mình giỏi, giời ạ, nhức đầu quá đi mất. Ngoài đường có bao nhiêu người béo, mình đã giơ tay xin lập Hội những người béo rồi nhưng chả ai nhận mình là béo cả. Mà người ta cứ lập ra lắm cái hội làm gì cơ chứ, đấy, cô con bà họ nhà mình, học hành giỏi vô cùng, FAO rồi lại UNICEF, thế mà chả biết thế nào soi ở đâu được cái lá rau, thấy mấy con vi trùng, không biết có to bằng mấy con thạch sùng không nhỉ ? Về nhà cấm tiệt mẹ không ăn rau, quanh năm suốt tháng không ăn rau, bây giờ phải đi cắt ruột. Người ta có bao giờ biết hết về mình đâu, nhưng cứ cho là biết cơ. Mày biết không hả thạch sùng, thằng bạn Hải Phòng thân yêu của tao có bà hàng xóm, con bà ý đi buôn cả đời mua được cái điều hoà mười mấy tờ, vừa bật được mấy tiếng thì bà hàng xóm nhà nó chả bao giờ còn được dùng điều hoà hay áp dụng những công nghệ cao đến thế nữa. Hôm nay tao mệt quá, đâu có được rong chơi trên trần nhà như mày, chả hiểu giỏi giang ở đâu nghĩ mãi chả ra cái gì, sao không có dịch vụ nghĩ thuê nhỉ.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  3. n/a

    n/a Guest

    Mình có thích nóng không nhỉ, chắc là không, nhưng nóng đến đâu mình cũng ngủ được, chứ lạnh thì không thể chịu được. Còn có một lý do nữa, ừ, cái lý do vui vui này là vì mình không phải người béo, mình không cần lạnh. Mày thôi đi, chẹp chẹp cái gì, mày mấy hôm không có gì ăn là lại gầy ngay thôi, bụng lép lúc đấy kêu nó mới hay. Cứ nhìn các bà cô xinh tươi béo tốt lúc trời nóng mà xem, không khác gì cái lô cốt. Khăn tay này, áo sơ mi này, kính này. Cái miệng xinh xinh nói những lời vàng ngọc không thấy nữa, cái mắt đen sì, cái thân hình phủ kín kia chắc là khó chịu vì mồ hôi lắm đây, hay là mỡ nhỉ. Mình cứ tự hỏi là có bao giờ nóng đến chảy mỡ ra không nhỉ, à mà thôi, cũng chả đến lượt mình. Mấy cái bà cô đấy trời mát mát sao mà đáng yêu thế, cứ phải trời nóng là đâm ra bẳn tính thật là thương. Trời nóng quá mà lại phải đi thăm người ốm mới chán chứ. Mày mà bị ốm chắc là ăn cho căng bụng là khỏi nhỉ, mà không biết mày có bị ốm không. Nếu mày biết nghĩ không hiểu mày nghĩ bằng thứ ngôn ngữ gì nhỉ, khi người ta nghĩ được là người ta phải sử dụng ngôn ngữ rồi mà. Chán mấy cái con thạch sùng này quá, mày mà đến nhà bà họ tao thì chắc là không có chỗ để dung thân rồi. Vòng vèo chán chê mới đến được nhà bà họ, mà ông cậu mình nói đúng thật, khoẻ thì chả đến, đến lúc người ta ốm chả nói được thì đến ngồi rõ lâu nói rõ lắm chuyện. May mà mình ngồi dưới nhà đợi mẹ, không thì lên thăm mà phải thay đến ba lần dép rồi mặc áo blu thì chắc là nóng lắm. Ừ mà hôm nay đọc được một cái vui vui, một hệ logic không thể tự chứng minh nó đúng. Một cái máy tính chả thể làm gì nếu nó bị treo, một con người chả biết làm gì thì gọi đó là những việc liên quan đến tâm linh. Rốt cuộc, chả ai hiểu được chính mình. Nhưng mình giỏi không khéo lại hiểu được nhỉ? Nhưng mà tại sao mình biết là mình giỏi, giời ạ, nhức đầu quá đi mất. Ngoài đường có bao nhiêu người béo, mình đã giơ tay xin lập Hội những người béo rồi nhưng chả ai nhận mình là béo cả. Mà người ta cứ lập ra lắm cái hội làm gì cơ chứ, đấy, cô con bà họ nhà mình, học hành giỏi vô cùng, FAO rồi lại UNICEF, thế mà chả biết thế nào soi ở đâu được cái lá rau, thấy mấy con vi trùng, không biết có to bằng mấy con thạch sùng không nhỉ ? Về nhà cấm tiệt mẹ không ăn rau, quanh năm suốt tháng không ăn rau, bây giờ phải đi cắt ruột. Người ta có bao giờ biết hết về mình đâu, nhưng cứ cho là biết cơ. Mày biết không hả thạch sùng, thằng bạn Hải Phòng thân yêu của tao có bà hàng xóm, con bà ý đi buôn cả đời mua được cái điều hoà mười mấy tờ, vừa bật được mấy tiếng thì bà hàng xóm nhà nó chả bao giờ còn được dùng điều hoà hay áp dụng những công nghệ cao đến thế nữa. Hôm nay tao mệt quá, đâu có được rong chơi trên trần nhà như mày, chả hiểu giỏi giang ở đâu nghĩ mãi chả ra cái gì, sao không có dịch vụ nghĩ thuê nhỉ.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng nhỉ sao không có dịch vụ nghĩ thuê nhỉ ..hay sống thuê luôn nhỉ ..Tao sẽ đúng ở một bên nhìn xem mày sống , mày nghĩ hộ tao thế nào ? ... Ơ mà cũng lạ..mày bảo là từ hôm nay mày sẽ sông theo kiểu khác . Khác là khác thế nào nhỉ ..Đến khổ , tao bảo mày rồi cứ sống như vậy thôi , thay đổi nhiều làm quái gì chứ .. Ngày nào mày cũng nghĩ nên sống thế nào .. Mới hôm qua một kiểu , người ta chưa kịp quen mày lại thay đổi.. Thôi hãy sống vẫn như vậy đi mày ..Nói nhiệu lại không làm được lại suy nghĩ nhiều không thấy lối thoát..
    À này cho mày biết cái này nhé ..Thế là nó lấy chồng rồi ..hè hay thiệt ..Nghĩ thiệt là hay ..không biết khi nó được làm mẹ rùi thì cảm giác nó ra thế quái nào nhỉ ..? Còn tao và mày nữa cũng đến ngày sẽ phải lấy vợ ...Không biết tao lấy trước hay mày vô gông trước nhỉ ..Người ta bảo lấy vợ cũng như vô nhà tù ..Thế là mất tự do ..Thế mà họ vẫn lấy nhỉ...đến lạ ..chắc khi lấy rùi họ mới thấy có cái gì đó thích thú và sung sướng nên họ không còn nói nữa ..hè... Mà không biết tao có em nào chịu chấp nhận làm vợ không nữa nhỉ ? Thui mặc nó...rồi cái gì đến nó sẽ đến..Mà này nếu về sau tao có vợ và có con ..Tao và mày làm thông gia nhé...hì..hì..Nghe hay không ?
    Hic cái mùa hè này nóng thiệt nhỉ ... Không thích cái mùa này lắm , mà cũng hổng ghét nó nhiều ... Tao chỉ thích mùa đông , những chiều mưa phùn lạnh lẽo đến độ không há nổi cái mồm ..Kiểu đó mà ôm được em nào lang thang đâu đó thì lãng mạng phải biết mày nhỉ ..Hay ghé quán rượu nào đó tao và mày ngồi làm mấy ly thì hết sảy..Tao và mày lại ngôi ôn nghèo kể khổ , bàn chuyện trời ơi đất hỡi nhỉ .. Xong thế là lại hết một ngày .. Sống như vậy cũng hay mà cũng buồn ... Mà biết quái mọi chuyện sẽ như thế nào... Mặc xác nó vậy ...............! Nóng quá uống cốc bia mày...

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 28/07/2002
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng nhỉ sao không có dịch vụ nghĩ thuê nhỉ ..hay sống thuê luôn nhỉ ..Tao sẽ đúng ở một bên nhìn xem mày sống , mày nghĩ hộ tao thế nào ? ... Ơ mà cũng lạ..mày bảo là từ hôm nay mày sẽ sông theo kiểu khác . Khác là khác thế nào nhỉ ..Đến khổ , tao bảo mày rồi cứ sống như vậy thôi , thay đổi nhiều làm quái gì chứ .. Ngày nào mày cũng nghĩ nên sống thế nào .. Mới hôm qua một kiểu , người ta chưa kịp quen mày lại thay đổi.. Thôi hãy sống vẫn như vậy đi mày ..Nói nhiệu lại không làm được lại suy nghĩ nhiều không thấy lối thoát..
    À này cho mày biết cái này nhé ..Thế là nó lấy chồng rồi ..hè hay thiệt ..Nghĩ thiệt là hay ..không biết khi nó được làm mẹ rùi thì cảm giác nó ra thế quái nào nhỉ ..? Còn tao và mày nữa cũng đến ngày sẽ phải lấy vợ ...Không biết tao lấy trước hay mày vô gông trước nhỉ ..Người ta bảo lấy vợ cũng như vô nhà tù ..Thế là mất tự do ..Thế mà họ vẫn lấy nhỉ...đến lạ ..chắc khi lấy rùi họ mới thấy có cái gì đó thích thú và sung sướng nên họ không còn nói nữa ..hè... Mà không biết tao có em nào chịu chấp nhận làm vợ không nữa nhỉ ? Thui mặc nó...rồi cái gì đến nó sẽ đến..Mà này nếu về sau tao có vợ và có con ..Tao và mày làm thông gia nhé...hì..hì..Nghe hay không ?
    Hic cái mùa hè này nóng thiệt nhỉ ... Không thích cái mùa này lắm , mà cũng hổng ghét nó nhiều ... Tao chỉ thích mùa đông , những chiều mưa phùn lạnh lẽo đến độ không há nổi cái mồm ..Kiểu đó mà ôm được em nào lang thang đâu đó thì lãng mạng phải biết mày nhỉ ..Hay ghé quán rượu nào đó tao và mày ngồi làm mấy ly thì hết sảy..Tao và mày lại ngôi ôn nghèo kể khổ , bàn chuyện trời ơi đất hỡi nhỉ .. Xong thế là lại hết một ngày .. Sống như vậy cũng hay mà cũng buồn ... Mà biết quái mọi chuyện sẽ như thế nào... Mặc xác nó vậy ...............! Nóng quá uống cốc bia mày...

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 28/07/2002
  6. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom nay la 1 ngay toi them khoc...Da lau lam roi ko khoc,tat ca chi nghen lai o trong tim,dau that tim den la....That su la 1 ngay buon,ghe qua trang Van hoc choi thi lai thanh co cam giac la muon viet.Neu co ai do doc bai nay thi dung trach toi 1 chuyen la ko viet ca dau,day la tat xau cua toi,ko sua duoc.Troi trong nhu sap mua,them co duoc con mua trang troi bac dat de di giua mua roi nuoc mat roi ,cho nhe bot long,nhu ngay xua....Ngay xua da lau lam roi,cu co con giong gio nao la phai di cho bang duoc,cam giac mua quat cho rat mat ,that su rat thich.Ngay hom nay la 1 ngay phai doi mat voi qua nhieu thuc te lam toi dau long,voi qua nhieu chan nan va met moi...Thoi,troi mua roi....
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  7. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom nay la 1 ngay toi them khoc...Da lau lam roi ko khoc,tat ca chi nghen lai o trong tim,dau that tim den la....That su la 1 ngay buon,ghe qua trang Van hoc choi thi lai thanh co cam giac la muon viet.Neu co ai do doc bai nay thi dung trach toi 1 chuyen la ko viet ca dau,day la tat xau cua toi,ko sua duoc.Troi trong nhu sap mua,them co duoc con mua trang troi bac dat de di giua mua roi nuoc mat roi ,cho nhe bot long,nhu ngay xua....Ngay xua da lau lam roi,cu co con giong gio nao la phai di cho bang duoc,cam giac mua quat cho rat mat ,that su rat thich.Ngay hom nay la 1 ngay phai doi mat voi qua nhieu thuc te lam toi dau long,voi qua nhieu chan nan va met moi...Thoi,troi mua roi....
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  8. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay một cơn giông bất ngờ ập tới. Gió rồi mưa lớn. Tôi ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ. Đó là sở thích tôi đã bỏ quên lâu lắm rồi. Trước đây cứ mỗi khi mưa to, nếu ở nhà, thế nào tôi cũng đến bên c ửa sổ để nhìn mưa, nghe mưa và nghĩ về điều gì đó.
    Chiều nay tôi nghĩ đến thời gian. Tôi nghĩ đến ngày hôm qua, đến hôm nay và cả ngày mai nữa. Ai đó thật có lý khi cho rằng nghệ thuật và cuộc đời luôn ở thế đa nhu cầu:
    Có quá khứ để hồi tưởng
    Có hiện tại để nếm trải
    Có tương lai để ước mơ
    Ngày hôm qua của tôi thế nào nhỉ? Ừ, hình như chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cũng có nhiều cái để nhớ, để tự hào và để mỉm cười với chính mình.
    Còn hôm nay tôi chợt thấy m ột ch út trống rỗng và mơ hồ về nhiều thứ.Bỗng nhiên tôi thấy sợ những điều to tát và hào nhoáng, những hoài bão lớn lao. Tôi muốn những điều nhỏ bé và giản dị h ơn.
    Ngày hôm nay người bạn thân của tôi bỗng trở nên xa cách. Đó là cảm giác hay thực tế, tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết trong lòng mỗi người đều buồn, đều nuối tiếc những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua đi.
    Ngày hôm nay tôi thấy cuộc sống, bạn bè và bản thân tôi đều ít nhiều biến đổi. Sự đổi thay khoác lên cuộc sống một tấm áo mới, có thể đẹp hơn hoặc xấu hơn, rộng hơn hoặc chật hơn, dù thế nào cũng là cái vỏ ngoài mỗi người mặc vào và mỗi người phải tự điều chỉnh. Sự thay đổi- là điều tôi mong muốn nhưng cũng là điều tôi sợ hãi vì nó đã mang đến cho tôi hạnh phúc cũng như những nỗi đau.
    Ngày hôm nay tôi nhận thấy cái Ác luôn có mặt trong cuộc sống để phản đối. Nó làm sai lệch cuộc sống vốn hợp lý và trật tự v ũ tr ụ bao la thêm phức tạp bởi những thứ quái hình.
    Ngày hôm nay? t ôi ng ồi đ ây đ ể h ồi t ư ởng qu á kh ứ v à
    ngh ĩ v ề ng ày mai.
    Gấu ngủ đông
  9. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay một cơn giông bất ngờ ập tới. Gió rồi mưa lớn. Tôi ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ. Đó là sở thích tôi đã bỏ quên lâu lắm rồi. Trước đây cứ mỗi khi mưa to, nếu ở nhà, thế nào tôi cũng đến bên c ửa sổ để nhìn mưa, nghe mưa và nghĩ về điều gì đó.
    Chiều nay tôi nghĩ đến thời gian. Tôi nghĩ đến ngày hôm qua, đến hôm nay và cả ngày mai nữa. Ai đó thật có lý khi cho rằng nghệ thuật và cuộc đời luôn ở thế đa nhu cầu:
    Có quá khứ để hồi tưởng
    Có hiện tại để nếm trải
    Có tương lai để ước mơ
    Ngày hôm qua của tôi thế nào nhỉ? Ừ, hình như chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cũng có nhiều cái để nhớ, để tự hào và để mỉm cười với chính mình.
    Còn hôm nay tôi chợt thấy m ột ch út trống rỗng và mơ hồ về nhiều thứ.Bỗng nhiên tôi thấy sợ những điều to tát và hào nhoáng, những hoài bão lớn lao. Tôi muốn những điều nhỏ bé và giản dị h ơn.
    Ngày hôm nay người bạn thân của tôi bỗng trở nên xa cách. Đó là cảm giác hay thực tế, tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết trong lòng mỗi người đều buồn, đều nuối tiếc những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua đi.
    Ngày hôm nay tôi thấy cuộc sống, bạn bè và bản thân tôi đều ít nhiều biến đổi. Sự đổi thay khoác lên cuộc sống một tấm áo mới, có thể đẹp hơn hoặc xấu hơn, rộng hơn hoặc chật hơn, dù thế nào cũng là cái vỏ ngoài mỗi người mặc vào và mỗi người phải tự điều chỉnh. Sự thay đổi- là điều tôi mong muốn nhưng cũng là điều tôi sợ hãi vì nó đã mang đến cho tôi hạnh phúc cũng như những nỗi đau.
    Ngày hôm nay tôi nhận thấy cái Ác luôn có mặt trong cuộc sống để phản đối. Nó làm sai lệch cuộc sống vốn hợp lý và trật tự v ũ tr ụ bao la thêm phức tạp bởi những thứ quái hình.
    Ngày hôm nay??? t ôi ng ồi đ ây đ ể h ồi t ư ởng qu á kh ứ v à
    ngh ĩ v ề ng ày mai.
    Gấu ngủ đông
  10. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay một cơn giông bất ngờ ập tới. Gió rồi mưa lớn. Tôi ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ. Đó là sở thích tôi đã bỏ quên lâu lắm rồi. Trước đây cứ mỗi khi mưa to, nếu ở nhà, thế nào tôi cũng đến bên c ửa sổ để nhìn mưa, nghe mưa và nghĩ về điều gì đó.
    Chiều nay tôi nghĩ đến thời gian. Tôi nghĩ đến ngày hôm qua, đến hôm nay và cả ngày mai nữa. Ai đó thật có lý khi cho rằng nghệ thuật và cuộc đời luôn ở thế đa nhu cầu:
    Có quá khứ để hồi tưởng
    Có hiện tại để nếm trải
    Có tương lai để ước mơ
    Ngày hôm qua của tôi thế nào nhỉ? Ừ, hình như chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cũng có nhiều cái để nhớ, để tự hào và để mỉm cười với chính mình.
    Còn hôm nay tôi chợt thấy m ột ch út trống rỗng và mơ hồ về nhiều thứ.Bỗng nhiên tôi thấy sợ những điều to tát và hào nhoáng, những hoài bão lớn lao. Tôi muốn những điều nhỏ bé và giản dị h ơn.
    Ngày hôm nay người bạn thân của tôi bỗng trở nên xa cách. Đó là cảm giác hay thực tế, tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết trong lòng mỗi người đều buồn, đều nuối tiếc những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua đi.
    Ngày hôm nay tôi thấy cuộc sống, bạn bè và bản thân tôi đều ít nhiều biến đổi. Sự đổi thay khoác lên cuộc sống một tấm áo mới, có thể đẹp hơn hoặc xấu hơn, rộng hơn hoặc chật hơn, dù thế nào cũng là cái vỏ ngoài mỗi người mặc vào và mỗi người phải tự điều chỉnh. Sự thay đổi- là điều tôi mong muốn nhưng cũng là điều tôi sợ hãi vì nó đã mang đến cho tôi hạnh phúc cũng như những nỗi đau.
    Ngày hôm nay tôi nhận thấy cái Ác luôn có mặt trong cuộc sống để phản đối. Nó làm sai lệch cuộc sống vốn hợp lý và trật tự v ũ tr ụ bao la thêm phức tạp bởi những thứ quái hình.
    Ngày hôm nay? t ôi ng ồi đ ây đ ể h ồi t ư ởng qu á kh ứ v à
    ngh ĩ v ề ng ày mai.
    Gấu ngủ đông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này