1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_hate

    rock_hate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    300km đến chỉ bằng một giấc mơ. Sau giấc mơ thì thành phố nhỏ của em đã hiện ra, trong bóng đêm đen thẫm, vẫn thân quen như thế. Bóng đêm ở thành phố nhỏ bé thân thuộc này không làm cho em có một chút e dè nào như bóng đêm ở thành phố mà em vừa xa cách bởi 1 giấc mơ. Có lẽ tại thành phố đó có anh nên em có quyền được cho mình làm 1 con bé nhỏ bé và yếu ớt, không phải là cái đứa mạnh mẽ như em vẫn thể hiện trong thành phố thân yêu của em này.
    4h sáng, tĩnh mịch và yêu thương. Em nghe được cả tiếng bóng đêm đang trở mình, lẵng nghe từng cái cựa mình khe khẽ của những bông bông bang mỗi khi gió thoảng qua. Em yêu cái hương bông bang này, yêu hơn nhiều so với hương hoa sữa ở thành phố chúng ta ở. Em chẳng hiểu loài hoa đó tên là gì, chỉ biết từ bé, em đã gọi nó là bông bang và chẳng cần biết đến một cái tên nào khác. Sao cái hương bông bang lại dịu ngọt đến thế. Em vẫn thường nhớ đến cái hương bông bang này nhiều hơn là hương hoa sữa mùa thu Hà Nội. Bông bang, loài hoa chỉ có vào mùa hè thôi, và trong cái nắng gắt của mùa hè thành phố nhỏ này, hương hoa vẫn dịu ngọt và dễ chịu như thể chẳng có cái nắng gay gắt ấy, chẳng có thứ gió làm người ta sợ đến thế.
    Em biết là anh sẽ lo lắng lắm khi chẳng thể nào liên lạc được với em. "Số máy này hiện không liên lạc được ..." - em chẳng biết tại sao nó lại luôn như thế nữa... Nhưng hình như cái thành phố nhỏ bé này muốn em có những giờ phút bình yên sao??? Thế mà cuối cùng anh vẫn tìm được số nhà em. Đừng giải thích với em là anh lại tìm trên Google nhé, nhiều lúc em thấy ghen tị với cái mạng internet này lắm, sao anh yêu nó nhiều thế, em làm gì để được anh yêu hơn nó bây giờ??? Mặc dù anh vẫn bảo rằng, Net là chỉ khi không có em thôi...
    Em không nhớ anh đâu, dù ở thành phố nhỏ này mỗi một góc phố em đều muốn giới thiệu với anh, dù mỗi con đường mà em đã đi qua em đều muốn anh biết... Em chẳng nhớ anh nhiều đâu, thật đấy...
  2. rock_hate

    rock_hate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    300km đến chỉ bằng một giấc mơ. Sau giấc mơ thì thành phố nhỏ của em đã hiện ra, trong bóng đêm đen thẫm, vẫn thân quen như thế. Bóng đêm ở thành phố nhỏ bé thân thuộc này không làm cho em có một chút e dè nào như bóng đêm ở thành phố mà em vừa xa cách bởi 1 giấc mơ. Có lẽ tại thành phố đó có anh nên em có quyền được cho mình làm 1 con bé nhỏ bé và yếu ớt, không phải là cái đứa mạnh mẽ như em vẫn thể hiện trong thành phố thân yêu của em này.
    4h sáng, tĩnh mịch và yêu thương. Em nghe được cả tiếng bóng đêm đang trở mình, lẵng nghe từng cái cựa mình khe khẽ của những bông bông bang mỗi khi gió thoảng qua. Em yêu cái hương bông bang này, yêu hơn nhiều so với hương hoa sữa ở thành phố chúng ta ở. Em chẳng hiểu loài hoa đó tên là gì, chỉ biết từ bé, em đã gọi nó là bông bang và chẳng cần biết đến một cái tên nào khác. Sao cái hương bông bang lại dịu ngọt đến thế. Em vẫn thường nhớ đến cái hương bông bang này nhiều hơn là hương hoa sữa mùa thu Hà Nội. Bông bang, loài hoa chỉ có vào mùa hè thôi, và trong cái nắng gắt của mùa hè thành phố nhỏ này, hương hoa vẫn dịu ngọt và dễ chịu như thể chẳng có cái nắng gay gắt ấy, chẳng có thứ gió làm người ta sợ đến thế.
    Em biết là anh sẽ lo lắng lắm khi chẳng thể nào liên lạc được với em. "Số máy này hiện không liên lạc được ..." - em chẳng biết tại sao nó lại luôn như thế nữa... Nhưng hình như cái thành phố nhỏ bé này muốn em có những giờ phút bình yên sao??? Thế mà cuối cùng anh vẫn tìm được số nhà em. Đừng giải thích với em là anh lại tìm trên Google nhé, nhiều lúc em thấy ghen tị với cái mạng internet này lắm, sao anh yêu nó nhiều thế, em làm gì để được anh yêu hơn nó bây giờ??? Mặc dù anh vẫn bảo rằng, Net là chỉ khi không có em thôi...
    Em không nhớ anh đâu, dù ở thành phố nhỏ này mỗi một góc phố em đều muốn giới thiệu với anh, dù mỗi con đường mà em đã đi qua em đều muốn anh biết... Em chẳng nhớ anh nhiều đâu, thật đấy...
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Chủ Nhật tuyệt vời. Được *********re khao cà phê. Thật là tuyệt, ngồi nhâm nhi Irish coffee, vừa ngắm mấy con cá be bé màu đen, màu đỏ bơi trong một cái hồ "đầy gợi nhớ thời thơ ấu". Một ngày Chủ Nhật đầy cảm hứng. Đã mua xong pretty gift. Đã có quyết định cuối cùng, cho dù đó là quyết định thay đổi một quyết định. "I will stay, Chief!". Ra hiệu cắt tóc cho bác phó cạo râu, trong đầu say sưa gào mấy bản nhạc của Godsmack.
    I''ve told you this once before can''t control me
    If you try to take me down your gonna break
    I feel your every nothing that your doing for me
    I''m thinking you oughta make your own way
    I stand alone inside
    I stand alone...

  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Chủ Nhật tuyệt vời. Được *********re khao cà phê. Thật là tuyệt, ngồi nhâm nhi Irish coffee, vừa ngắm mấy con cá be bé màu đen, màu đỏ bơi trong một cái hồ "đầy gợi nhớ thời thơ ấu". Một ngày Chủ Nhật đầy cảm hứng. Đã mua xong pretty gift. Đã có quyết định cuối cùng, cho dù đó là quyết định thay đổi một quyết định. "I will stay, Chief!". Ra hiệu cắt tóc cho bác phó cạo râu, trong đầu say sưa gào mấy bản nhạc của Godsmack.
    I''ve told you this once before can''t control me
    If you try to take me down your gonna break
    I feel your every nothing that your doing for me
    I''m thinking you oughta make your own way
    I stand alone inside
    I stand alone...

  5. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhớ không bàn phím nào tả xiết
  6. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhớ không bàn phím nào tả xiết
  7. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tháng 8 đến và sắp qua rồi , vậy mà cái "Ngày hôm nay " vẫn chỉ dừng lại ở trang 20 - cho ngày hôm nay của tháng 7. Mình sẽ lại viết tiếp vào đây, kéo nó dậy theo đúng nhịp bất tận này.
    Ngày hôm nay của mình là gì ? Một sự điên rồ thật sự đang chiếm ngự mình. Giống như tất cả những điên rồ khác từng diễn ra trong tính cách bốc đồng. Lại thấy :" thành phố vẫn có những ước mơ,vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi...". Lâu rồi không vào TTVN, vậy mà, mấy ngày nay cứ nhấp nhổm lục lọi suốt ngày. Ghét kinh khủng cái mạng củ chuối. Chậm chạp một cách khó diễn tả như bị quỷ ám. Nhưng không sao, ta đang yêu đời, yêu người mà...
    Sự đời thật lạ! Đôi khi, trong ta đang là một sự trống rỗng, và rồi một người dưng nào đó cứu rỗi ta. Và ta cảm thấy một ngày tươi đẹp hơn.Trời cao sáng vời vợi. Nhiệt huyết đam mê lại nổi sóng.Đúng là cuộc sống mà không có những đam mê thì con người sẽ héo mòn theo gió. Mình thấy tự tin ngoác cái miệng ra đồng thời nheo nheo cái mắt. Dù rõ ràng nó chịu sự tác động của ngoại cảnh. Ngoại cảnh ở đây là anh đấy, anh ạ. Chẳng lẽ lại rứt ruột nói lời cảm ơn? Hic, tiếc lắm! Chỉ thành thật rằng : " em thần tượng anh phết!" Hì, hì ... chả vì lý do gì cả. Có vẻ như những cái gì khó có lý do thì đều xuất phát từ cảm tính. Thích theo cảm tính , yêu theo cảm tính, thần tượng theo cảm tính và ... lung tung theo cảm tính nốt. Ê, đừng có kiêu căng, hãy đơn giản hóa cái sự thần tượng của em, anh ạ! Rồi tất cả gió sẽ đưa vào lãng quên...
    Hôm nay em sẽ thử loại coctail này.Em lĩnh lương rồi mà. Hì, em tin tưởng là nó sẽ nhạt nhẽo vì anh đã nói thế mà, nhớ không?
  8. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tháng 8 đến và sắp qua rồi , vậy mà cái "Ngày hôm nay " vẫn chỉ dừng lại ở trang 20 - cho ngày hôm nay của tháng 7. Mình sẽ lại viết tiếp vào đây, kéo nó dậy theo đúng nhịp bất tận này.
    Ngày hôm nay của mình là gì ? Một sự điên rồ thật sự đang chiếm ngự mình. Giống như tất cả những điên rồ khác từng diễn ra trong tính cách bốc đồng. Lại thấy :" thành phố vẫn có những ước mơ,vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi...". Lâu rồi không vào TTVN, vậy mà, mấy ngày nay cứ nhấp nhổm lục lọi suốt ngày. Ghét kinh khủng cái mạng củ chuối. Chậm chạp một cách khó diễn tả như bị quỷ ám. Nhưng không sao, ta đang yêu đời, yêu người mà...
    Sự đời thật lạ! Đôi khi, trong ta đang là một sự trống rỗng, và rồi một người dưng nào đó cứu rỗi ta. Và ta cảm thấy một ngày tươi đẹp hơn.Trời cao sáng vời vợi. Nhiệt huyết đam mê lại nổi sóng.Đúng là cuộc sống mà không có những đam mê thì con người sẽ héo mòn theo gió. Mình thấy tự tin ngoác cái miệng ra đồng thời nheo nheo cái mắt. Dù rõ ràng nó chịu sự tác động của ngoại cảnh. Ngoại cảnh ở đây là anh đấy, anh ạ. Chẳng lẽ lại rứt ruột nói lời cảm ơn? Hic, tiếc lắm! Chỉ thành thật rằng : " em thần tượng anh phết!" Hì, hì ... chả vì lý do gì cả. Có vẻ như những cái gì khó có lý do thì đều xuất phát từ cảm tính. Thích theo cảm tính , yêu theo cảm tính, thần tượng theo cảm tính và ... lung tung theo cảm tính nốt. Ê, đừng có kiêu căng, hãy đơn giản hóa cái sự thần tượng của em, anh ạ! Rồi tất cả gió sẽ đưa vào lãng quên...
    Hôm nay em sẽ thử loại coctail này.Em lĩnh lương rồi mà. Hì, em tin tưởng là nó sẽ nhạt nhẽo vì anh đã nói thế mà, nhớ không?
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu kiểu gì mà năm nay làm việc gì cũng hỏng. Chả hiểu vì số đen, vì bản thân mình lởm, hay là hoàn cảnh tệ hại quá không thoát ra được, mà thế quái nào cứ phải lo lắng mãi. Tóm lại là không khá được. Tuy nhiên, trong vòng mười ngày tới tạm thời được yên ổn. Bốc phét tí rồi ngủ cho ngon.
    Phía tây không có gì lạ. Ít nhất Moscow không có gì lạ. Không ngủ ở Moscow hay không khóc ở Moscow, thì cái gắn bó nhất vẫn là những chai bia Baltika số 3. Bia này nếu không lạnh thì không ngon lắm, vị hơi nồng uống hớp đầu hơi khó chịu. Hớp thứ hai ngon hơn, hớp thứ ba ngon hơn nữa. Nếu lạnh thì tuyệt vời. Càng uống càng muốn uống tiếp uống tiếp, không khác gì đối với một người phụ nữ mà mình yêu.
    Đêm qua uống Baltika số 3. Hết tiền sang gọi cửa thằng đen mua chịu, hẹn mai trả. Cu cậu rầu rĩ nhưng lại phát biểu một câu không ăn nhập gì cả "Mày cắt tóc làm gì, tao thấy mày để tóc dài đẹp". Tóc dài hay ngắn thì tóm lại vẫn x có tiền. Giờ lại được uống Baltika tiếp, uống thoả thích thì thôi. Hôm nay đi làm nhưng không kiếm được mấy, bù lại, lại được hưởng thụ hơi nhiều. Tự dưng được mời đi ăn nhà hàng Nhật.
    Bọn Tây văn minh cực kém. Vào nhà hàng mà cũng phải xếp hàng dài. Căn bản nhà hàng này chắc có tiếng lắm, lại cách chỗ Putin ngồi không quá 200m. Nhà hàng sang nên dân đi ăn cũng sang. Giai thì complet cà vạt kín không thể kín hơn. Gái thì váy ngắn áo trễ cổ không thể nào hở hơn. Bàn đối diện là một em tây béo, nếu mà không béo thì cực kỳ dễ thương và cực kỳ cuốn hút với cái đuôi mắt Thị Màu dài đến tận thái dương. Lâu lâu em ấy lại phải đưa tay kéo lại vạt áo ngực kẻo chúng độc lập tự do hết. Bàn bên cạnh là một thằng cực đẹp trai cực phong cách, nhìn biết ngay là không phải mấy đ/c Nga ngố, thằng này không dân Ý thì cũng là dân Pháp. Vào ăn chỉ thấy mình ngon hơn chúng nó ở mỗi cái là sử dụng đũa thuần thục. Rượu Sake giờ mới được uống, tưởng hay hoá ra chỉ được cái thơm.
    Đánh chén no bụng, lại theo vào một casino hạng trung, xem chơi rulett. Hai ông bạn thỉnh thoảng vứt cho mình mấy đồng đặt cửa lấy may, chả thấy may mắn gì chả ăn được phát nào. Hai ông bạn một ông được nhõn 70$ một ông thua 600. Cái ông thua 600 nếu không có bà vợ đi cùng thì chắc là đốt vài nghìn ngay. 600 ấy tuy bèo bọt nhưng nếu vứt cho thằng em thì cũng coi như cứu giúp được một người trong cơn hoạn nạn hehê. Trò cờ bạc quả là cực kỳ nhố nhăng. Lại nhớ cái lần đi với mấy đại ca vào xem thoát y vũ. Các em chân dài đến nách đẹp tuyệt vời, múa may xong chả còn cái gì lại còn trèo cả lên người mình uốn éo co giật để xin tiền boa. Boa cho em một phát bèo nhất thì mình cũng đói một bữa rưỡi. Đau xót quá đành bảo là chị ơi em sinh viên, sang mấy ông kia mà trèo lên người.
    Tóm lại, nghèo đói là điều kiện hoàn hảo để tạo nên một tư cách trong sạch, cái trong sạch của dân nghèo keke.
    ***
    Gõ một lúc chả hiểu gõ cái gì. Thôi đi ngủ vậy.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu kiểu gì mà năm nay làm việc gì cũng hỏng. Chả hiểu vì số đen, vì bản thân mình lởm, hay là hoàn cảnh tệ hại quá không thoát ra được, mà thế quái nào cứ phải lo lắng mãi. Tóm lại là không khá được. Tuy nhiên, trong vòng mười ngày tới tạm thời được yên ổn. Bốc phét tí rồi ngủ cho ngon.
    Phía tây không có gì lạ. Ít nhất Moscow không có gì lạ. Không ngủ ở Moscow hay không khóc ở Moscow, thì cái gắn bó nhất vẫn là những chai bia Baltika số 3. Bia này nếu không lạnh thì không ngon lắm, vị hơi nồng uống hớp đầu hơi khó chịu. Hớp thứ hai ngon hơn, hớp thứ ba ngon hơn nữa. Nếu lạnh thì tuyệt vời. Càng uống càng muốn uống tiếp uống tiếp, không khác gì đối với một người phụ nữ mà mình yêu.
    Đêm qua uống Baltika số 3. Hết tiền sang gọi cửa thằng đen mua chịu, hẹn mai trả. Cu cậu rầu rĩ nhưng lại phát biểu một câu không ăn nhập gì cả "Mày cắt tóc làm gì, tao thấy mày để tóc dài đẹp". Tóc dài hay ngắn thì tóm lại vẫn x có tiền. Giờ lại được uống Baltika tiếp, uống thoả thích thì thôi. Hôm nay đi làm nhưng không kiếm được mấy, bù lại, lại được hưởng thụ hơi nhiều. Tự dưng được mời đi ăn nhà hàng Nhật.
    Bọn Tây văn minh cực kém. Vào nhà hàng mà cũng phải xếp hàng dài. Căn bản nhà hàng này chắc có tiếng lắm, lại cách chỗ Putin ngồi không quá 200m. Nhà hàng sang nên dân đi ăn cũng sang. Giai thì complet cà vạt kín không thể kín hơn. Gái thì váy ngắn áo trễ cổ không thể nào hở hơn. Bàn đối diện là một em tây béo, nếu mà không béo thì cực kỳ dễ thương và cực kỳ cuốn hút với cái đuôi mắt Thị Màu dài đến tận thái dương. Lâu lâu em ấy lại phải đưa tay kéo lại vạt áo ngực kẻo chúng độc lập tự do hết. Bàn bên cạnh là một thằng cực đẹp trai cực phong cách, nhìn biết ngay là không phải mấy đ/c Nga ngố, thằng này không dân Ý thì cũng là dân Pháp. Vào ăn chỉ thấy mình ngon hơn chúng nó ở mỗi cái là sử dụng đũa thuần thục. Rượu Sake giờ mới được uống, tưởng hay hoá ra chỉ được cái thơm.
    Đánh chén no bụng, lại theo vào một casino hạng trung, xem chơi rulett. Hai ông bạn thỉnh thoảng vứt cho mình mấy đồng đặt cửa lấy may, chả thấy may mắn gì chả ăn được phát nào. Hai ông bạn một ông được nhõn 70$ một ông thua 600. Cái ông thua 600 nếu không có bà vợ đi cùng thì chắc là đốt vài nghìn ngay. 600 ấy tuy bèo bọt nhưng nếu vứt cho thằng em thì cũng coi như cứu giúp được một người trong cơn hoạn nạn hehê. Trò cờ bạc quả là cực kỳ nhố nhăng. Lại nhớ cái lần đi với mấy đại ca vào xem thoát y vũ. Các em chân dài đến nách đẹp tuyệt vời, múa may xong chả còn cái gì lại còn trèo cả lên người mình uốn éo co giật để xin tiền boa. Boa cho em một phát bèo nhất thì mình cũng đói một bữa rưỡi. Đau xót quá đành bảo là chị ơi em sinh viên, sang mấy ông kia mà trèo lên người.
    Tóm lại, nghèo đói là điều kiện hoàn hảo để tạo nên một tư cách trong sạch, cái trong sạch của dân nghèo keke.
    ***
    Gõ một lúc chả hiểu gõ cái gì. Thôi đi ngủ vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này