1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ngày hôm nay suốt ngày lang thang trên mạng
    chẳng có gì hay để làm
    ngày hôm nay sắp trở thành ngày hôm qua
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ngày hôm nay suốt ngày lang thang trên mạng
    chẳng có gì hay để làm
    ngày hôm nay sắp trở thành ngày hôm qua
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ thân thuộc thôi, cô gái ạ! Tớ thỉnh thoảng cũng nhớ lại những giây phút đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, và tớ cảm ơn là tớ đã được đến đây. Nếu lúc ấy tớ nghe lời mẹ tớ, ở lại Tourane học ngành hoá dầu ******** thì chắc tớ đã là người khác. Cũng không hẳn thế, cái thằng như tớ chắc cũng khó thay đổi con đường đã định sẵn dành cho tớ. Dù sao thì tớ cũng là thằng ít khi vâng lời bố mẹ . Những năm sau này, khi nào về Tourane chơi thì tớ lại cảm thấy nhơ nhớ Cygan, nhưng cho dù tớ có nhớ nhung nơi chốn nào, thì tớ vẫn có đủ sức mạnh và nụ cười để đi xa được, thậm chí rời xa vĩnh viễn, có lẽ tớ là người hời hợt (bố mẹ tớ bảo tớ là thằng khô khan tình cảm và cộc tính ).
    Bọn tớ chiều thứ Bảy nào cũng tót lên Trúc Mai ngồi, cô gái thích thì cứ đến ngồi chung (nếu như nghe bọn này nói chuyện vớ vẩn cũng thấy hết mệt!).
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ thân thuộc thôi, cô gái ạ! Tớ thỉnh thoảng cũng nhớ lại những giây phút đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, và tớ cảm ơn là tớ đã được đến đây. Nếu lúc ấy tớ nghe lời mẹ tớ, ở lại Tourane học ngành hoá dầu ******** thì chắc tớ đã là người khác. Cũng không hẳn thế, cái thằng như tớ chắc cũng khó thay đổi con đường đã định sẵn dành cho tớ. Dù sao thì tớ cũng là thằng ít khi vâng lời bố mẹ . Những năm sau này, khi nào về Tourane chơi thì tớ lại cảm thấy nhơ nhớ Cygan, nhưng cho dù tớ có nhớ nhung nơi chốn nào, thì tớ vẫn có đủ sức mạnh và nụ cười để đi xa được, thậm chí rời xa vĩnh viễn, có lẽ tớ là người hời hợt (bố mẹ tớ bảo tớ là thằng khô khan tình cảm và cộc tính ).
    Bọn tớ chiều thứ Bảy nào cũng tót lên Trúc Mai ngồi, cô gái thích thì cứ đến ngồi chung (nếu như nghe bọn này nói chuyện vớ vẩn cũng thấy hết mệt!).
  5. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em kể anh nghe về ngày hôm nay đã qua của em. Một chút tản mạn cho một ngày chia xa.
    Hôm nay, một người bạn lớn của em sẽ sang Nhật công tác. Một người bạn thân thiết, phải nói là rất thân thiết với một con bé không dễ tính là em. Em thấy hụt hẫng nhiều. Cả ngày chẳng buồn làm gì. Sao mà cứ ngây ra, chán không thể tả. Em tự làm một cái thiệp tặng người bạn lớn. Ghi một lời chúc ngắn gọn:" chị sẽ luôn mạnh khỏe nhé. Còn em sẽ nhớ chị lắm". Em băn khoăn giữa từ " còn " và từ " và ".Thật lắm chuyện! Rồi cuối cùng em đã chọn từ " còn". Đúng vậy, chỉ còn mình em ở lại với nỗi nhớ, nỗi hẫng hụt, nỗi trống vắng của một thói quen luôn có chị ở bên bị bẻ gãy trong một khoảng thời gian dài mà cũng có thể là mãi mãi. Em quyết định ra sân bay tiễn chị. Và em hào hứng với quyết định này của mình một cách lạ lùng. Em có xem một bộ phim " Love actually", người ta bảo, muốn nhìn thấy tình yêu, sự tuyệt diệu của tình yêu chỉ cần ra sân bay. Ở đây, ta có thể nhìn thấy mọi sắc thái, cung bậc của tình yêu. Em đã từng ra sân bay một lần khi còn bé xíu để tiễn cha đi công tác. Trong kí ức em chẳng có hình ảnh nào về sân bay cả anh ạ , chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ khóc ghê quá làm em cũng gào toáng lên.
    Vậy là em ra sân bay một mình.
    Em rút hết số tiền mình có. Phóng xe máy ra bến xe Kim Mã , gửi xe ở một nhà trông xe cho đám ma. Hic, không thể tìm được một nhà trông xe nào từ khi cái bến xe này bị phân tán rải rác sang các bến xe khách khác. Thật không may mắn khi chuyến xe 07 ra sân bay Nội Bài vừa chạy mất tiêu. Điều đó đồng nghĩa với việc em phải chờ, với việc có thể em sẽ trễ giờ. Điên mất! Rồi không hiểu sao một anh xe ôm ở đâu ra năn nỉ em cho anh ta chở đuổi theo xe bus. Anh ta sẽ chỉ lấy 2 nghìn thôi. Có vẻ như cả ngày trời anh này không có khách thì phải. Em đồng ý. Trèo được lên xe bus, em đưa cho anh ta 10 nghìn rồi bảo vì vội quá nên không cần trả lại em. Anh ta cảm ơn rối rít,em tin vào sự chân thành của lời cảm ơn và cảm thấy đúng là sỹ diện hão, đã nghèo còn ...,nhưng mà xe bus chuyển bánh rồi mà anh ta vẫn chưa quay xe anh ạ !
    Hic, xe bus là một loại hình thức thật đáng ghét. Mang tiếng là có điều hòa trong xe mà không sao chịu được với sự nhồi nhét người như nhồi bánh đúc cho gà, vịt. Rồi đủ các loại mùi ngột ngạt: mùi chua loét của mồ hôi, mùi tanh của cá ( chắc bà này bán cá hay có dính dáng gì đến cá) , mùi phấn son rẻ tiền của một ả lòe loẹt, mùi gôm xịt tóc rởm của một thằng đua đòi rởm nốt... cứ quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp mùi mà em thỉnh thoảng phải nín thở để không muốn ọe ra đây ( lúc đó chắc lại thêm một mùi ọe nữa khó diễn tả).Rồi dần dần, cái sự mùi cũng được giải phóng khi các vị chủ của nó xuống nơi cần xuống. Chỉ có một vài người thưa thớt là đi đến cuối bến. Lúc này mới cảm thấy mình như thoát ra khỏi một sự tra tấn cực hình.
    Sân bay đây rồi. 21h13'' , em còn 17'' để tìm người và thực hiện sự lưu luyến của em.23h mới bay mà, sao cứ phải check in sớm thế nhỉ?! Em chạy băng qua bãi cỏ, trèo qua hàng rào sắt ngăn giữa bãi để xe và cửa ga, rồi quay đầu nói với cái hàng rào: thành thật tao không muốn mất nữ tính như thế. Lơ ngơ quá. Em phải hỏi hai lần mới lên được cái nơi cần lên, mặc dù xét cho cùng cái ga này cũng chẳng phải rộng gì cho cam.Trong lúc chạy sồng sộc tìm kiếm. Em kịp nhìn thấy một cô gái khóc rống lên hức hức, hai bà cháu cứ ôm nhau khóc sụt sịt trên băng ghế, một đôi vợ chồng Hàn Quốc xì xồ cười ngoác miệng ngay ghế bên cạnh, một đoàn người Nhật đang đi vào, ai cũng đội một chồng nón lá trên đầu. Không hiểu bọn này mua về buôn hay sao mà tha lắm thế. Một bà nạ dòng làm rơi tung téo tiền , đồ cá nhân trong cái túi trước bàn thu phí phục vụ khách đi máy bay.Mấy người xếp hàng đằng sau mặc xác bà ta coi như không có chuyện gì, mà sao bà này nhồi lắm thứ trong cái túi xách tay thế không biết, may mà không bị càu nhàu vì làm mất thời gian của người khác là quá tốt rồi. Ôi, trẻ con ! Sao mà lắm trẻ con ở đây thế hả trời ?!Lại còn chạy lung tung như ở vườn nhà. Em suýt nữa thì đâm người vào một thằng bé lũn cũn, lại phải nhăn nhở cười xin lỗi bà mẹ nó ở gần đấy. Hic, nó mà ngã ra đấy thì chết người. Thôi, người bạn của em kia rồi. Đúng là kia rồi ! Em hết hơi đến mức không cất tiếng gọi được, cứ huơ huơ tay như điên như dại. Chỉ kịp chạy ào đến ôm chầm, rồi đưa vội túi quà tặng. Vào sảnh bên trong rồi. Thế là xa thật rồi.
    Em lững thững ra ngoài, lúc này mới có thời gian để ngắm nghía không gian này. Em định mò vào cái nhà mà ai cũng biết là cái nhà gì rồi đấy, để có thể đánh giá một cách đúng đắn về sân bay Nội Bài. Hic, một thói quen xấu khi đi vào những nơi hào nhoáng bên ngoài của em. Nhưng hỡi ôi, em chỉ có thể gửi xe đến 22h thôi đấy! Để lần sau vậy. Không biết có còn chú xe bus nào không để về nữa. Đành hoang bắt taxi vậy.Tiêu mất một bộ Shogun Tướng Quân, tiếc gần chết! Lại còn phải năn nỉ thằng lái xe chạy thật nhanh cho kịp giờ lấy xe. Cơn đói lúc này bắt đầu đổ ập xuống, cả buồn ngủ nữa... sao lại chẳng có chút thảnh thơi nào thế này?!
    Một ngày mệt mỏi, vô cảm và lung tung phèng anh ạ!
  6. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em kể anh nghe về ngày hôm nay đã qua của em. Một chút tản mạn cho một ngày chia xa.
    Hôm nay, một người bạn lớn của em sẽ sang Nhật công tác. Một người bạn thân thiết, phải nói là rất thân thiết với một con bé không dễ tính là em. Em thấy hụt hẫng nhiều. Cả ngày chẳng buồn làm gì. Sao mà cứ ngây ra, chán không thể tả. Em tự làm một cái thiệp tặng người bạn lớn. Ghi một lời chúc ngắn gọn:" chị sẽ luôn mạnh khỏe nhé. Còn em sẽ nhớ chị lắm". Em băn khoăn giữa từ " còn " và từ " và ".Thật lắm chuyện! Rồi cuối cùng em đã chọn từ " còn". Đúng vậy, chỉ còn mình em ở lại với nỗi nhớ, nỗi hẫng hụt, nỗi trống vắng của một thói quen luôn có chị ở bên bị bẻ gãy trong một khoảng thời gian dài mà cũng có thể là mãi mãi. Em quyết định ra sân bay tiễn chị. Và em hào hứng với quyết định này của mình một cách lạ lùng. Em có xem một bộ phim " Love actually", người ta bảo, muốn nhìn thấy tình yêu, sự tuyệt diệu của tình yêu chỉ cần ra sân bay. Ở đây, ta có thể nhìn thấy mọi sắc thái, cung bậc của tình yêu. Em đã từng ra sân bay một lần khi còn bé xíu để tiễn cha đi công tác. Trong kí ức em chẳng có hình ảnh nào về sân bay cả anh ạ , chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ khóc ghê quá làm em cũng gào toáng lên.
    Vậy là em ra sân bay một mình.
    Em rút hết số tiền mình có. Phóng xe máy ra bến xe Kim Mã , gửi xe ở một nhà trông xe cho đám ma. Hic, không thể tìm được một nhà trông xe nào từ khi cái bến xe này bị phân tán rải rác sang các bến xe khách khác. Thật không may mắn khi chuyến xe 07 ra sân bay Nội Bài vừa chạy mất tiêu. Điều đó đồng nghĩa với việc em phải chờ, với việc có thể em sẽ trễ giờ. Điên mất! Rồi không hiểu sao một anh xe ôm ở đâu ra năn nỉ em cho anh ta chở đuổi theo xe bus. Anh ta sẽ chỉ lấy 2 nghìn thôi. Có vẻ như cả ngày trời anh này không có khách thì phải. Em đồng ý. Trèo được lên xe bus, em đưa cho anh ta 10 nghìn rồi bảo vì vội quá nên không cần trả lại em. Anh ta cảm ơn rối rít,em tin vào sự chân thành của lời cảm ơn và cảm thấy đúng là sỹ diện hão, đã nghèo còn ...,nhưng mà xe bus chuyển bánh rồi mà anh ta vẫn chưa quay xe anh ạ !
    Hic, xe bus là một loại hình thức thật đáng ghét. Mang tiếng là có điều hòa trong xe mà không sao chịu được với sự nhồi nhét người như nhồi bánh đúc cho gà, vịt. Rồi đủ các loại mùi ngột ngạt: mùi chua loét của mồ hôi, mùi tanh của cá ( chắc bà này bán cá hay có dính dáng gì đến cá) , mùi phấn son rẻ tiền của một ả lòe loẹt, mùi gôm xịt tóc rởm của một thằng đua đòi rởm nốt... cứ quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp mùi mà em thỉnh thoảng phải nín thở để không muốn ọe ra đây ( lúc đó chắc lại thêm một mùi ọe nữa khó diễn tả).Rồi dần dần, cái sự mùi cũng được giải phóng khi các vị chủ của nó xuống nơi cần xuống. Chỉ có một vài người thưa thớt là đi đến cuối bến. Lúc này mới cảm thấy mình như thoát ra khỏi một sự tra tấn cực hình.
    Sân bay đây rồi. 21h13'' , em còn 17'' để tìm người và thực hiện sự lưu luyến của em.23h mới bay mà, sao cứ phải check in sớm thế nhỉ?! Em chạy băng qua bãi cỏ, trèo qua hàng rào sắt ngăn giữa bãi để xe và cửa ga, rồi quay đầu nói với cái hàng rào: thành thật tao không muốn mất nữ tính như thế. Lơ ngơ quá. Em phải hỏi hai lần mới lên được cái nơi cần lên, mặc dù xét cho cùng cái ga này cũng chẳng phải rộng gì cho cam.Trong lúc chạy sồng sộc tìm kiếm. Em kịp nhìn thấy một cô gái khóc rống lên hức hức, hai bà cháu cứ ôm nhau khóc sụt sịt trên băng ghế, một đôi vợ chồng Hàn Quốc xì xồ cười ngoác miệng ngay ghế bên cạnh, một đoàn người Nhật đang đi vào, ai cũng đội một chồng nón lá trên đầu. Không hiểu bọn này mua về buôn hay sao mà tha lắm thế. Một bà nạ dòng làm rơi tung téo tiền , đồ cá nhân trong cái túi trước bàn thu phí phục vụ khách đi máy bay.Mấy người xếp hàng đằng sau mặc xác bà ta coi như không có chuyện gì, mà sao bà này nhồi lắm thứ trong cái túi xách tay thế không biết, may mà không bị càu nhàu vì làm mất thời gian của người khác là quá tốt rồi. Ôi, trẻ con ! Sao mà lắm trẻ con ở đây thế hả trời ?!Lại còn chạy lung tung như ở vườn nhà. Em suýt nữa thì đâm người vào một thằng bé lũn cũn, lại phải nhăn nhở cười xin lỗi bà mẹ nó ở gần đấy. Hic, nó mà ngã ra đấy thì chết người. Thôi, người bạn của em kia rồi. Đúng là kia rồi ! Em hết hơi đến mức không cất tiếng gọi được, cứ huơ huơ tay như điên như dại. Chỉ kịp chạy ào đến ôm chầm, rồi đưa vội túi quà tặng. Vào sảnh bên trong rồi. Thế là xa thật rồi.
    Em lững thững ra ngoài, lúc này mới có thời gian để ngắm nghía không gian này. Em định mò vào cái nhà mà ai cũng biết là cái nhà gì rồi đấy, để có thể đánh giá một cách đúng đắn về sân bay Nội Bài. Hic, một thói quen xấu khi đi vào những nơi hào nhoáng bên ngoài của em. Nhưng hỡi ôi, em chỉ có thể gửi xe đến 22h thôi đấy! Để lần sau vậy. Không biết có còn chú xe bus nào không để về nữa. Đành hoang bắt taxi vậy.Tiêu mất một bộ Shogun Tướng Quân, tiếc gần chết! Lại còn phải năn nỉ thằng lái xe chạy thật nhanh cho kịp giờ lấy xe. Cơn đói lúc này bắt đầu đổ ập xuống, cả buồn ngủ nữa... sao lại chẳng có chút thảnh thơi nào thế này?!
    Một ngày mệt mỏi, vô cảm và lung tung phèng anh ạ!
  7. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi thấy mình trống rỗng, vô hồn.
  8. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi thấy mình trống rỗng, vô hồn.
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay ngủ dậy , tôi nhắn tin cho em " chị muốn về với biển quá ! Nơi đây không còn bình yên nữa ...".Tôi đang nhìn thấy biển, biển của tôi, mặn mòi , xanh thẳm, ngai ngái gió làng chài ! Biển của tôi , lác đác những cọng cỏ chông mà ngưòi ta gọi bằng cái tên nghe ngộ : cỏ mặt trời ! Biển của tôi hun hút xác xơ ngày lạnh gió ! Trên ấy, có một điệu valse vào một chiều mưa cách đây không xa lắm ! ....
    Tôi sẽ về. Em cứ tin như vậy ! Dù nắng có nóng và biển có động...Nhưng trước hết, ngay bây giờ, tôi cần một cơn mưa ! Tôi cần một cơn mưa !
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay ngủ dậy , tôi nhắn tin cho em " chị muốn về với biển quá ! Nơi đây không còn bình yên nữa ...".Tôi đang nhìn thấy biển, biển của tôi, mặn mòi , xanh thẳm, ngai ngái gió làng chài ! Biển của tôi , lác đác những cọng cỏ chông mà ngưòi ta gọi bằng cái tên nghe ngộ : cỏ mặt trời ! Biển của tôi hun hút xác xơ ngày lạnh gió ! Trên ấy, có một điệu valse vào một chiều mưa cách đây không xa lắm ! ....
    Tôi sẽ về. Em cứ tin như vậy ! Dù nắng có nóng và biển có động...Nhưng trước hết, ngay bây giờ, tôi cần một cơn mưa ! Tôi cần một cơn mưa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này