1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi chiều lộng gió, em trèo lên cột cờ Hà Nội một mình. Em rất thích nơi này. Đã có thời gian em cho rằng, nơi này là nơi phù hợp nhất cho một ai đó nói lời yêu đầu tiên với một ai đó.
    Đứng ở trên cao này, thấy Hà Nội thật đẹp và thanh bình nữa. Rất nhiều cây xanh ngợp phố phường. Thật thú vị khi ta có thể nhìn thấy từ trên ngọn của nó xuống, tán xòe ra như còn cố gắng xòe mãi.
    Nhìn thấy rõ hơn cả là sân bóng ngay cạnh bảo tàng. Nhiều bọn con trai chia nhỏ cái sân ra để chơi bóng. Em nghĩ đến niềm say mê của anh với trò chơi này, em nghĩ đến cũng có một thời khi em mới lên cấp II, em cũng từng nghênh ngang mang bóng nhựa tời trường đá cùng bọn con trai , lúc đó còn hét toáng lên : để tao ném phiên. Rồi bọn nó cười phá lên vì cái sự nhầm lẫn giữa biên và phiên của em. Và em lại nghĩ đến những cơ số lần đi cổ vũ cho bọn con trai : cấp 3, đại học, công ty, lúc nào cũng hú toáng lên hết sức vui vẻ. Còn cái trò đứng ở cầu môn của đối phương bắt chuyện với anh thủ môn, tăng bốc anh đẹp trai thế, bắt bóng giỏi thế, có cái quần đùi cũng đẹp thế để anh nao núng đỏ bừng mặt và cứ thế phải vào lưới nhặt bóng. Em cũng có lần đã rớt nước mắt khi đội bóng Tây Ban Nha của em thua Hàn Quốc ở WorldCup. Hì, có nhiều kỉ niệm với trò chơi vua này vô cùng nhưng mà em chẳng có may mắn được xem anh, cổ vũ anh chơi bóng nhỉ?!
    Mùa thu đến thật rồi! Nhìn từ đây tất cả đều mang hơi thở dịu dàng của thu : những cơn gió, những chiếc lá vàng lác đác, những tia nắng yếu ớt... Trên con đường em đi về, đã thoang thoảng mùi hoa sữa quyến rũ. Hai bên đường này được quy hoạch với ba loại cây : bằng lăng, phượng, hoa sữa liên tiếp nhau và thay phiên nhau nở rộ theo mùa. Em cũng đã từng rất hào hứng với hoa sữa của thu Hà Nội. Em còn nhớ, trong kí túc xá trường, trước phòng đứa bạn em ngày trước có một cây hoa sữa.Và hỡi ôi, nếu mình phải ngửi nó suốt ngày thì sẽ không thể chịu đựng mà lãng mạn được với cái sự nồng nàn quá thể của nó. Nhưng khi xa nó sẽ nhớ nhiều anh nhỉ? Nó vốn đã rất riêng của Hà Nội này rồi. Ước gì em có thể gửi cho anh một chút thu Hà Nội!
    Anh ạ, em có một vài trục trặc, để rồi lại không giữ được bình tĩnh. Đứa bạn hỏi: sao mắt sưng thế? Em lảng tránh : nhớ người thương. Hì, có gì mắc cỡ khi nói rằng: em nhớ anh?! Và em cũng biết rằng người ta thường nhầm lẫn giữa sắc thái nghĩ đến và nhớ...

  2. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi chiều lộng gió, em trèo lên cột cờ Hà Nội một mình. Em rất thích nơi này. Đã có thời gian em cho rằng, nơi này là nơi phù hợp nhất cho một ai đó nói lời yêu đầu tiên với một ai đó.
    Đứng ở trên cao này, thấy Hà Nội thật đẹp và thanh bình nữa. Rất nhiều cây xanh ngợp phố phường. Thật thú vị khi ta có thể nhìn thấy từ trên ngọn của nó xuống, tán xòe ra như còn cố gắng xòe mãi.
    Nhìn thấy rõ hơn cả là sân bóng ngay cạnh bảo tàng. Nhiều bọn con trai chia nhỏ cái sân ra để chơi bóng. Em nghĩ đến niềm say mê của anh với trò chơi này, em nghĩ đến cũng có một thời khi em mới lên cấp II, em cũng từng nghênh ngang mang bóng nhựa tời trường đá cùng bọn con trai , lúc đó còn hét toáng lên : để tao ném phiên. Rồi bọn nó cười phá lên vì cái sự nhầm lẫn giữa biên và phiên của em. Và em lại nghĩ đến những cơ số lần đi cổ vũ cho bọn con trai : cấp 3, đại học, công ty, lúc nào cũng hú toáng lên hết sức vui vẻ. Còn cái trò đứng ở cầu môn của đối phương bắt chuyện với anh thủ môn, tăng bốc anh đẹp trai thế, bắt bóng giỏi thế, có cái quần đùi cũng đẹp thế để anh nao núng đỏ bừng mặt và cứ thế phải vào lưới nhặt bóng. Em cũng có lần đã rớt nước mắt khi đội bóng Tây Ban Nha của em thua Hàn Quốc ở WorldCup. Hì, có nhiều kỉ niệm với trò chơi vua này vô cùng nhưng mà em chẳng có may mắn được xem anh, cổ vũ anh chơi bóng nhỉ?!
    Mùa thu đến thật rồi! Nhìn từ đây tất cả đều mang hơi thở dịu dàng của thu : những cơn gió, những chiếc lá vàng lác đác, những tia nắng yếu ớt... Trên con đường em đi về, đã thoang thoảng mùi hoa sữa quyến rũ. Hai bên đường này được quy hoạch với ba loại cây : bằng lăng, phượng, hoa sữa liên tiếp nhau và thay phiên nhau nở rộ theo mùa. Em cũng đã từng rất hào hứng với hoa sữa của thu Hà Nội. Em còn nhớ, trong kí túc xá trường, trước phòng đứa bạn em ngày trước có một cây hoa sữa.Và hỡi ôi, nếu mình phải ngửi nó suốt ngày thì sẽ không thể chịu đựng mà lãng mạn được với cái sự nồng nàn quá thể của nó. Nhưng khi xa nó sẽ nhớ nhiều anh nhỉ? Nó vốn đã rất riêng của Hà Nội này rồi. Ước gì em có thể gửi cho anh một chút thu Hà Nội!
    Anh ạ, em có một vài trục trặc, để rồi lại không giữ được bình tĩnh. Đứa bạn hỏi: sao mắt sưng thế? Em lảng tránh : nhớ người thương. Hì, có gì mắc cỡ khi nói rằng: em nhớ anh?! Và em cũng biết rằng người ta thường nhầm lẫn giữa sắc thái nghĩ đến và nhớ...

  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 04/09/2004
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 04/09/2004
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc loáng thoáng ( mình bị nhiễm cái tật này từ khi trở thành cái thể loại thành viên không chuyên của dăm bảy cái diễn đàn )... Ừ, đọc loáng thoáng thôi, và dừng lại ở câu cuối cùng này. Hoang mang quá, chẳng hiểu mình có đang bị nhầm lẫn giữa hai sắc thái nghĩ đến và nhớ không? Thậm chí, cũng không biết có phải là nghĩ đến hay chỉ là thói quen buộc phải nghĩ đến không nữa? Làm sao bây giờ? Thôi, đek thèm nghĩ nữa cho mệt óc. Lên Lâm uống cà phê đây.
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc loáng thoáng ( mình bị nhiễm cái tật này từ khi trở thành cái thể loại thành viên không chuyên của dăm bảy cái diễn đàn )... Ừ, đọc loáng thoáng thôi, và dừng lại ở câu cuối cùng này. Hoang mang quá, chẳng hiểu mình có đang bị nhầm lẫn giữa hai sắc thái nghĩ đến và nhớ không? Thậm chí, cũng không biết có phải là nghĩ đến hay chỉ là thói quen buộc phải nghĩ đến không nữa? Làm sao bây giờ? Thôi, đek thèm nghĩ nữa cho mệt óc. Lên Lâm uống cà phê đây.
  7. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chờ với...! Hôm trước vừa lấy một cái cốc ở đây về. Hẹ hẹ, ló mặt lên xem có bị tóm không ?!
  8. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chờ với...! Hôm trước vừa lấy một cái cốc ở đây về. Hẹ hẹ, ló mặt lên xem có bị tóm không ?!
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - hôm qua, mua được 9 cái hoa făng vàng đem về thử nghiệm cái lọ gốm Phù Lãng khổ công vác về từ tận Bắc Ninh. giá thành : 13.000vnd/ 9 hoa. so với cái hôm ngơ ngẩn ở chợ hoa kia thì có hơi " cut-throated ", nhưng thây kệ, lọ thì lổm nhổm ở nhà nhưng ..hoa thì sạch qeo từ mấy ngày hôm nay !
    - hôm nay : sáng mở mắt nhìn lên trên bàn, ui đẹp mê mẩn tẩn ngẩn ! cái lọ của tui, 9 cái hoa của tui ! ngồi mân mê suốt 1 ngày.chiều gọi điện khoe cô em cho bõ cái sướng ! chưa đủ, khoe lên đây tí ! ui trời, cái lọ hoa của tui, răng mà đẹp dã man !
    ==> hôm nay...chắc là có vấn đề nên mới thế này ! è, hâm một bữa cũng tạm, mai hâm tiếp 1 bữa nữa cho xong ...chẹp , how crazy i am ! how foolish i am !
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - hôm qua, mua được 9 cái hoa făng vàng đem về thử nghiệm cái lọ gốm Phù Lãng khổ công vác về từ tận Bắc Ninh. giá thành : 13.000vnd/ 9 hoa. so với cái hôm ngơ ngẩn ở chợ hoa kia thì có hơi " cut-throated ", nhưng thây kệ, lọ thì lổm nhổm ở nhà nhưng ..hoa thì sạch qeo từ mấy ngày hôm nay !
    - hôm nay : sáng mở mắt nhìn lên trên bàn, ui đẹp mê mẩn tẩn ngẩn ! cái lọ của tui, 9 cái hoa của tui ! ngồi mân mê suốt 1 ngày.chiều gọi điện khoe cô em cho bõ cái sướng ! chưa đủ, khoe lên đây tí ! ui trời, cái lọ hoa của tui, răng mà đẹp dã man !
    ==> hôm nay...chắc là có vấn đề nên mới thế này ! è, hâm một bữa cũng tạm, mai hâm tiếp 1 bữa nữa cho xong ...chẹp , how crazy i am ! how foolish i am !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này