1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật .
    Thầy : học ! học! học !
    Trò : oải ! oải ! oải ! ( và ngaaáp )
    Hôm nay là chủ nhật !

  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật .
    Thầy : học ! học! học !
    Trò : oải ! oải ! oải ! ( và ngaaáp )
    Hôm nay là chủ nhật !

  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một ngày để uống , thế mà không bao giờ hết khát .
    Sáng bia đổ tung toé trên những thằng người lâu quá rồi mới gặp , một ngày cho năm tách cà phê , một ngày đáng để chán ngán nhất .
    Trời khó chịu kinh khủng , và trong cơn khó chịu đó một người đã không dám là kẻ cướp , đi tìm sự đồng loã nhưng bức thành kia quá kiên cố hay trân trọng quá đỗi mà không dám đánh gục nó xuống để chiếm giữ ....
    Thôi ! mai học hành tử tế , không phải chán gì nữa , không muốn nghĩ đến gì nữa , trả tiền xe ôm sờ đến ví không còn đồng rách nào (không hiểu sáng tiêu cái gì mà nhanh thế )tức lên bắt xe tải mà về , vậy là cũng qua một ngày , không bớt nhớ hơn mà càng nhớ ... tồi tệ . Nó ấm ức , tấm tức , nó -cái tác dụng của năm tách cà phê hành hạ , mệt mỏi và muốn buông xả hết ra , mà không muốn xả với ai .Điên rồ ... đúng là điên rồ và muốn điên rồ hơn nữa từ lần sau sẽ là kẻ cướp , cướp hết không cho giữ lại gì nữa , mắt kia , môi kia , vòng tay kia , không cho giữ lại cái gì hết , tức lắm rồi nếu cứ để thế này thì chẳng làm ăn , học hành được gì .
    Một ngày biết thế nào là đói , đi tìm những cái thiếu mà chẳng được , đói hơn , khát hơn , quá một thằng hành khuất giữa đường .
    - Ê Rùa , đi đâu thế ? lên đây !
    Thế là qua một ngày , thế là về đến nhà , muốn ngủ cái nhưng chịu năm tách cà phê chắc nó bắt đọc sách đến sáng , hai mắt mỏi rời rã , mệt và nhớ lắm , mai tử tế , cả học và làm tử tế , không đổ đốn trong suy nghĩ nữa , cho trái tim đi ngủ thôi , xin phép mẹ vào vườn sống và tu tiếp .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một ngày để uống , thế mà không bao giờ hết khát .
    Sáng bia đổ tung toé trên những thằng người lâu quá rồi mới gặp , một ngày cho năm tách cà phê , một ngày đáng để chán ngán nhất .
    Trời khó chịu kinh khủng , và trong cơn khó chịu đó một người đã không dám là kẻ cướp , đi tìm sự đồng loã nhưng bức thành kia quá kiên cố hay trân trọng quá đỗi mà không dám đánh gục nó xuống để chiếm giữ ....
    Thôi ! mai học hành tử tế , không phải chán gì nữa , không muốn nghĩ đến gì nữa , trả tiền xe ôm sờ đến ví không còn đồng rách nào (không hiểu sáng tiêu cái gì mà nhanh thế )tức lên bắt xe tải mà về , vậy là cũng qua một ngày , không bớt nhớ hơn mà càng nhớ ... tồi tệ . Nó ấm ức , tấm tức , nó -cái tác dụng của năm tách cà phê hành hạ , mệt mỏi và muốn buông xả hết ra , mà không muốn xả với ai .Điên rồ ... đúng là điên rồ và muốn điên rồ hơn nữa từ lần sau sẽ là kẻ cướp , cướp hết không cho giữ lại gì nữa , mắt kia , môi kia , vòng tay kia , không cho giữ lại cái gì hết , tức lắm rồi nếu cứ để thế này thì chẳng làm ăn , học hành được gì .
    Một ngày biết thế nào là đói , đi tìm những cái thiếu mà chẳng được , đói hơn , khát hơn , quá một thằng hành khuất giữa đường .
    - Ê Rùa , đi đâu thế ? lên đây !
    Thế là qua một ngày , thế là về đến nhà , muốn ngủ cái nhưng chịu năm tách cà phê chắc nó bắt đọc sách đến sáng , hai mắt mỏi rời rã , mệt và nhớ lắm , mai tử tế , cả học và làm tử tế , không đổ đốn trong suy nghĩ nữa , cho trái tim đi ngủ thôi , xin phép mẹ vào vườn sống và tu tiếp .
  5. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang để nó trong cặp nè. Hehe, có gì mà bí mật thế nhỉ. Chốc nữa về nhà tớ sẽ mở ra coi. . Trung thu sắp đến rồi, vui quá!
    Giờ tớ mới biết mỗi ngày trong cuộc sống đều là 1 dịp đặc biệt...
  6. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang để nó trong cặp nè. Hehe, có gì mà bí mật thế nhỉ. Chốc nữa về nhà tớ sẽ mở ra coi. . Trung thu sắp đến rồi, vui quá!
    Giờ tớ mới biết mỗi ngày trong cuộc sống đều là 1 dịp đặc biệt...
  7. pit_prop_prithee

    pit_prop_prithee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vành trăng non yếu ớt sau bầu trời mờ sương đêm thu? Những bước chân rón rén qua hành lang, nhỡ ra có ai đó trông thấy chúng ta ?" anh và em. Dù chẳng có chuyện gì thì cũng thật khó giải thích tại sao chúng ta lại ở bên nhau vào giờ đó phải không? Tệ thật!        
     
    Tuổi thơ của anh, thời thơ ấu của em, những mơ ước khi còn nhỏ, lần vấp ngã đầu tiên, những sách chúng ta từng đọc (ôi sao lại có những tủ sách giống nhau đến thế!).. Chỉ còn gió thổi từ biển vào ngày một mạnh.. Carson trên mái nhà là ai? Chỉ còn những chiếc xe tải mệt nhọc leo qua triền đồi phía sau tòa nhà, ánh đèn rọi sang hai bong người trên mái - người lái xe ngái ngủ chắc ngạc nhiên và có thể lẩm bẩm rủa thầm.. Những kẻ điên rồ.. những tên ăn trộm. Chúng ta ăn trộm thời gian, ăn trộm một giấc ngủ..và..?Nếu bây giờ anh quàng tay ra ?" anh quả thật đã nghĩ đến điều đó ?" thì sao? ?oBiết đâu anh lại chẳng nhận lại một cái bạt tai!? Ai đó bật cười nho nhỏ, ai đó mắt thẫm lại hài lòng.. Đã có một bàn tay thoáng đưa ra sau, ngần ngại, ngại ngần, rồi hạ xuống. Em làm như không nhận ra.. phải rồi coi là ta không biết đến tic tắc đó..Còn có một người con gái khác đang ngon giấc, có một người con trai khác nữa đang cặm cụi trên giảng đường ở một nơi rất xa.. Em gỡ mái tóc xuống và quay mặt về hướng tối hơn ?" anh sẽ không bắt gặp ?omột ánh mắt mà anh rất sợ?.
     
    Buổi sớm mùa thu! Tia nắng đầu tiên đã vắt qua tay vịn cầu tàu.. Những dòng chữ vô nghĩa trên tấm biển dịch vụ bưu điện khi anh đọc lên qua đôi kính của em sao lại buồn cười thế nhỉ Em sực nhận ra đã lâu lắm mình không cười thật tự nhiên, thật sung sướng như vậy. Và điều đó làm em thảng thốt.. Có ai đó dậy sớm đứng ở ban công vui vẻ chào chúng ta. Em lặng lẽ cuộn chiếc áo sơ mi con trai trên tay.
     
    ?oAnh đi nhé!? và chúng ta bắt tay nhau như mỗi lần chia tay ở văn phòng. ?oSee you soon?..
     
    Buổi sớm mùa thu đó thật dịu dàng.. Nhưng em  hoảng sợ thấy sự dịu dàng đó len vào long, thấy mình vừa muốn cất tiếng hát lại vừa muốn bật khóc và bỏ đi..
     
     
    Và rồi mùa thu cũng đi qua. Những đêm thu im lặng đi bên nhau.. Những câu chuyện thâu đêm.. Niềm vui?. Và trận gió mùa đầu tiên?.Nỗi lo lắng.. .. Pháo hoa?.mặt trời buổi chiều mùa đông?..Hạnh phúc
     
    ?..
    ?..
     
    Im lặng.
     
    Và im lặng cứa vào lòng.
     
    .......
     
    Sáng nay mở hộp thư  thấy có một cái tên quen thuộc đến đau lòng
    Một sự trang trọng, cẩn thận như sợ thất lễ với ai đó chưa gặp bao giờ
    Attn Ms N.
     
    Vậy là đã một năm trôi.
     
    Ngày hôm nay -  thật ra đã là ngày này cách đây một năm..
     
    cũng đã quá muộn để bật khóc và bỏ đi...
     
    Sống thì lâu...
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  8. pit_prop_prithee

    pit_prop_prithee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vành trăng non yếu ớt sau bầu trời mờ sương đêm thu? Những bước chân rón rén qua hành lang, nhỡ ra có ai đó trông thấy chúng ta ?" anh và em. Dù chẳng có chuyện gì thì cũng thật khó giải thích tại sao chúng ta lại ở bên nhau vào giờ đó phải không? Tệ thật!        
     
    Tuổi thơ của anh, thời thơ ấu của em, những mơ ước khi còn nhỏ, lần vấp ngã đầu tiên, những sách chúng ta từng đọc (ôi sao lại có những tủ sách giống nhau đến thế!).. Chỉ còn gió thổi từ biển vào ngày một mạnh.. Carson trên mái nhà là ai? Chỉ còn những chiếc xe tải mệt nhọc leo qua triền đồi phía sau tòa nhà, ánh đèn rọi sang hai bong người trên mái - người lái xe ngái ngủ chắc ngạc nhiên và có thể lẩm bẩm rủa thầm.. Những kẻ điên rồ.. những tên ăn trộm. Chúng ta ăn trộm thời gian, ăn trộm một giấc ngủ..và..?Nếu bây giờ anh quàng tay ra ?" anh quả thật đã nghĩ đến điều đó ?" thì sao? ?oBiết đâu anh lại chẳng nhận lại một cái bạt tai!? Ai đó bật cười nho nhỏ, ai đó mắt thẫm lại hài lòng.. Đã có một bàn tay thoáng đưa ra sau, ngần ngại, ngại ngần, rồi hạ xuống. Em làm như không nhận ra.. phải rồi coi là ta không biết đến tic tắc đó..Còn có một người con gái khác đang ngon giấc, có một người con trai khác nữa đang cặm cụi trên giảng đường ở một nơi rất xa.. Em gỡ mái tóc xuống và quay mặt về hướng tối hơn ?" anh sẽ không bắt gặp ?omột ánh mắt mà anh rất sợ?.
     
    Buổi sớm mùa thu! Tia nắng đầu tiên đã vắt qua tay vịn cầu tàu.. Những dòng chữ vô nghĩa trên tấm biển dịch vụ bưu điện khi anh đọc lên qua đôi kính của em sao lại buồn cười thế nhỉ Em sực nhận ra đã lâu lắm mình không cười thật tự nhiên, thật sung sướng như vậy. Và điều đó làm em thảng thốt.. Có ai đó dậy sớm đứng ở ban công vui vẻ chào chúng ta. Em lặng lẽ cuộn chiếc áo sơ mi con trai trên tay.
     
    ?oAnh đi nhé!? và chúng ta bắt tay nhau như mỗi lần chia tay ở văn phòng. ?oSee you soon?..
     
    Buổi sớm mùa thu đó thật dịu dàng.. Nhưng em  hoảng sợ thấy sự dịu dàng đó len vào long, thấy mình vừa muốn cất tiếng hát lại vừa muốn bật khóc và bỏ đi..
     
     
    Và rồi mùa thu cũng đi qua. Những đêm thu im lặng đi bên nhau.. Những câu chuyện thâu đêm.. Niềm vui?. Và trận gió mùa đầu tiên?.Nỗi lo lắng.. .. Pháo hoa?.mặt trời buổi chiều mùa đông?..Hạnh phúc
     
    ?..
    ?..
     
    Im lặng.
     
    Và im lặng cứa vào lòng.
     
    .......
     
    Sáng nay mở hộp thư  thấy có một cái tên quen thuộc đến đau lòng
    Một sự trang trọng, cẩn thận như sợ thất lễ với ai đó chưa gặp bao giờ
    Attn Ms N.
     
    Vậy là đã một năm trôi.
     
    Ngày hôm nay -  thật ra đã là ngày này cách đây một năm..
     
    cũng đã quá muộn để bật khóc và bỏ đi...
     
    Sống thì lâu...
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nhé.
    Không vui không buồn. Một ngày tẻ nhạt. Tất nhiên là do mình. Nhưng mà biết làm sao bây h? Một ngày như thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đôi khi xảy ra liên tiếp trong một tuần và thật chán chường bạn nhỉ?
    Sáng nay ngồi cùng ba đứa bạn tranh cãi ý nghĩa lời bài hát "How can I tell her about you", chia ra làm hai "phe", mỗi phe hai đứa. Chúng nó bảo mình là bảo thủ. Kì lạ. Sao chúng lại cho như thế khi mà mỗi bài hát sẽ đem đến cho mỗi người một cảm nhận riêng. Nhưng mình không thể chịu được suy nghĩ rằng đấy là lời tâm sự của một người đàn ông với cô nhân tình, nhất là khi mình biết rõ cảm xúc mà Lobo có để sáng tác nên bài ấy.
    Hôm nay trung thu, không biết em mình có được mua quà trung thu không? nghĩ thấy thương, nhà mình chẳng quan tâm gì đến những chuyện như thế cả. Không phải thiếu quan tâm mà nhà mình là như thế, những dịp sinh nhật hay Tết nhất thì không nói làm gì, nhưng những khi như thế, nghĩ đến ngày xưa, đến em, mình lại thấy thương nó nhiều lắm. Mình mua quyển truyện Seventeen lâu lắm rồi mà không gửi về cho nó được, sợ nó biếng đọc, muốn photo một đoạn thật hay, đoạn ấy mình đã nhắm rồi, nhưng vẫn chưa làm được. Không biết khi đọc đoạn ấy rồi em có suy nghĩ gì không? đôi khi chẳng cần nói gì lại hiệu quả hơn là nói nhiều, đúng không em trai? nhưng mà mình lại cứ mang trong lòng một nỗi lo lắng rằng em sẽ bỏ bê vì nghĩ rằng mọi người bỏ bê. Em lại làm như mình là người đứng ngoài cuộc! và hết muốn chiến đấu.
    Thời gian quả thật nhanh chóng, chẳng mấy nữa mà em sẽ phải tự đi trên hai đôi chân của chính mình. Mình biết giờ em vẫn mải mê dựa dẫm vào bố mẹ. Ngay cả mình cũng còn như thế nữa, huống chi em? nhưng mà thời gian sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để em quyết định con đường em đi, thế nên dù thành công hay thất bại, em cũng sẽ lớn dần lên, em thân yêu ạ. Thế nên có thất bại em cũng không được làm bố mẹ thêm lo lắng, biết chưa em?
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nhé.
    Không vui không buồn. Một ngày tẻ nhạt. Tất nhiên là do mình. Nhưng mà biết làm sao bây h? Một ngày như thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đôi khi xảy ra liên tiếp trong một tuần và thật chán chường bạn nhỉ?
    Sáng nay ngồi cùng ba đứa bạn tranh cãi ý nghĩa lời bài hát "How can I tell her about you", chia ra làm hai "phe", mỗi phe hai đứa. Chúng nó bảo mình là bảo thủ. Kì lạ. Sao chúng lại cho như thế khi mà mỗi bài hát sẽ đem đến cho mỗi người một cảm nhận riêng. Nhưng mình không thể chịu được suy nghĩ rằng đấy là lời tâm sự của một người đàn ông với cô nhân tình, nhất là khi mình biết rõ cảm xúc mà Lobo có để sáng tác nên bài ấy.
    Hôm nay trung thu, không biết em mình có được mua quà trung thu không? nghĩ thấy thương, nhà mình chẳng quan tâm gì đến những chuyện như thế cả. Không phải thiếu quan tâm mà nhà mình là như thế, những dịp sinh nhật hay Tết nhất thì không nói làm gì, nhưng những khi như thế, nghĩ đến ngày xưa, đến em, mình lại thấy thương nó nhiều lắm. Mình mua quyển truyện Seventeen lâu lắm rồi mà không gửi về cho nó được, sợ nó biếng đọc, muốn photo một đoạn thật hay, đoạn ấy mình đã nhắm rồi, nhưng vẫn chưa làm được. Không biết khi đọc đoạn ấy rồi em có suy nghĩ gì không? đôi khi chẳng cần nói gì lại hiệu quả hơn là nói nhiều, đúng không em trai? nhưng mà mình lại cứ mang trong lòng một nỗi lo lắng rằng em sẽ bỏ bê vì nghĩ rằng mọi người bỏ bê. Em lại làm như mình là người đứng ngoài cuộc! và hết muốn chiến đấu.
    Thời gian quả thật nhanh chóng, chẳng mấy nữa mà em sẽ phải tự đi trên hai đôi chân của chính mình. Mình biết giờ em vẫn mải mê dựa dẫm vào bố mẹ. Ngay cả mình cũng còn như thế nữa, huống chi em? nhưng mà thời gian sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để em quyết định con đường em đi, thế nên dù thành công hay thất bại, em cũng sẽ lớn dần lên, em thân yêu ạ. Thế nên có thất bại em cũng không được làm bố mẹ thêm lo lắng, biết chưa em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này