1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở phố Hàng Giầy . Đối diện là một quán bia . Chà , ai chơi Chopin thế nhỉ ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sóng . Đêm . Tay áo trắng của người đẹp . Bỗng nhiên xúc cảm thay đổi , một cái giật mình . Một cơn kích động say sưa . Trầm ngâm , đắm đuối .... Kết thúc thế nào ấy nhỉ ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sóng . Đêm . Tay áo trắng của người đẹp . Bỗng nhiên xúc cảm thay đổi , một cái giật mình . Một cơn kích động say sưa . Trầm ngâm , đắm đuối .... Kết thúc thế nào ấy nhỉ ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yesterday has been and gone, tomorrow will I find the sun, or will it rain?
    Mưa, lại mưa!Mà tại sao lại mưa về đêm nhỉ? Không, phải nói là tại sao lại không thể ngủ được vì mưa chứ! Khỉ thật, cứ 2-3h sáng là xối xả, cái tiếng nước gõ vào mái tôn thật kinh khủng, như gõ thẳng vàothần kinh, làm cho đầu óc trở nên trống rỗng, làm cho mọi giác quan trở nên trống rỗng. Nó giống như cảm giác của người không quen uống café mà lại dại dột uống vào buổi tối, giống như cảm giác của một người biết rõ là mình vừa đánh mất một điều gì quý giá, mà không thể định hình điều đó là gì. Trống rỗng! Ngày hôm qua tôi làm những gì? Ngày hôm nay tôi làm những gì? Tôi không còn nhớ nữa. Hôm kia, hôm qua, hôm nay đến rồi đi theo dòng chảy của thời gian, dù không muốn nó vẫn cứ trôi đi. Những ngày dài lười biếng và vô nghĩa. Chỉ có những cơn mưa lúc nào cũng xối xả về đêm, lúc nào cũng ám ảnh. Không hiểu đây là đêm thứ bao nhiêu mất ngủ vì mưa như thế nữa! Thật ngoan cố cái con bé tôi! Nhất định không chịu rời bỏ căn phòng bừa như cái tổ chuột, Nhất định không rời bỏ căn phòng mà chỉ cần mấy giọt mưa là âm thanh đã được cái mái tôn phóng đại lên vài lầm, dội thẳng vào trong óc. Thế mới hiểu tại sao có những thứ người ta vẫn không thể dứt bỏ dù biết chắc rằng đó là tất cả những gì cần phải làm. Thật kỳ lạ cái con bé tôi! Từ bé đến lớn chẳng bao giờ mất ngủ, lúc nào trèo lên giường cũng đã ngáp ngắn ngáp dài và ngủ gần như ngay tức khắc. Mưa gió cũng mặc kệ; ngay cả cái thời mà các cô bé 15, 16 sẵn sàng đau khổ vì những lý do nhỏ nhặt nhất; ngay cả khi bị cậu bạn cùng lớp bỏ rơi, buổi tối ôm gấu bông nằm khóc, cũng chỉ nửa tiếng sau là đã chìm vào giấc ngủ ngon lành dù vẫn chưa nghĩ ra cách để níu giữ hay ít ra cũng trêu tức được cậu ta. Thế đấy! Thế mà bây giờ thì hai mắt cứ thao láo . Mất ngủ ngay cả khi chẳng có bất cứ lý do nào để đau khổ. Mất ngủ chỉ vì bị một cảm giác rất mơ hồ xâm chiếm. Mà cái sự trống rỗng ấy có được gọi là cảm giác không nhỉ?
    Hôm nay. một người bạn kể với tôi về nỗi đau khổ của anh ta. Và tôi không tin nổi là đã nói với anh ta rằng chẳng có gì đáng để đau khổ cả. Có thật thế không? Có thật sự đau khổ chỉ là ảo giác do con người tự tưởng tượng ra hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Có lẽ anh ta may mắn hơn tôi, có lẽ anh ta hạnh phúc hơn tôi, bởi vì anh tac òn có lý do để đau khổ, bwỏi vì anh ta biết vì sao đêm nay anh ta không ngủ được, bởi vì anh ta còn cảm thấy tình cảm trong con người mình, còn tôi thì không. Nhiều lúc thấy phát sợ vì sự thờ ơ của bản thân mình.
    Mi có phải là kẻ vô cảm? Thật bất hạnh nếu câu trả lời là có. Và như vậy thì ta đã tìm được lý do để mà đau khổ, một lý do quá chính đáng. Nhưng tiếc thay câu trả lời lại là không. Mi vẫn khóc khi xem một bộ phim có kết thúc buồn, mi vẫn có thể ngồi hàng giờ nghĩ miên man về một câu chuyện tình đọc được ở đâu đó. Nhưng hình như, lâu rồi, tất cả những chuyện xảy đến với ta đều không phải là chuyện đáng để khóc thì phải. Thật quá quắt! Ta muốn khóc không vì một lý do nào hết. Ta muốn khóc vì sự trống rỗng mà ta đang phải chịu đựng, vì ta không thể nhớ nổi ngày hôm kia khác ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa như thế nào. Ta muốn khóc vì đêm nào cũng là mưa, vì ông trời khóc thế đủ rồi, bây giờ đến lượt ta! Ngày hôm qua là những gì ta đã có và đã mất, ngày mai là những gì ta sẽ có nhưng cũng có thể là không bao giờ có. Chỉ có ngày hôm nay là của ta, hoàn toàn thuộc về ta, tại sao không sử dụng nó, tận hưởng nó chứ. Hình như có một câu cách ngôn thế này ' Today is a gift for you, that's why we call it present' Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? Ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua mất rồi và ngày mai của ngày hôm nay đã thật sự trở thành ngày hôm nay...

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  5. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yesterday has been and gone, tomorrow will I find the sun, or will it rain?
    Mưa, lại mưa!Mà tại sao lại mưa về đêm nhỉ? Không, phải nói là tại sao lại không thể ngủ được vì mưa chứ! Khỉ thật, cứ 2-3h sáng là xối xả, cái tiếng nước gõ vào mái tôn thật kinh khủng, như gõ thẳng vàothần kinh, làm cho đầu óc trở nên trống rỗng, làm cho mọi giác quan trở nên trống rỗng. Nó giống như cảm giác của người không quen uống café mà lại dại dột uống vào buổi tối, giống như cảm giác của một người biết rõ là mình vừa đánh mất một điều gì quý giá, mà không thể định hình điều đó là gì. Trống rỗng! Ngày hôm qua tôi làm những gì? Ngày hôm nay tôi làm những gì? Tôi không còn nhớ nữa. Hôm kia, hôm qua, hôm nay đến rồi đi theo dòng chảy của thời gian, dù không muốn nó vẫn cứ trôi đi. Những ngày dài lười biếng và vô nghĩa. Chỉ có những cơn mưa lúc nào cũng xối xả về đêm, lúc nào cũng ám ảnh. Không hiểu đây là đêm thứ bao nhiêu mất ngủ vì mưa như thế nữa! Thật ngoan cố cái con bé tôi! Nhất định không chịu rời bỏ căn phòng bừa như cái tổ chuột, Nhất định không rời bỏ căn phòng mà chỉ cần mấy giọt mưa là âm thanh đã được cái mái tôn phóng đại lên vài lầm, dội thẳng vào trong óc. Thế mới hiểu tại sao có những thứ người ta vẫn không thể dứt bỏ dù biết chắc rằng đó là tất cả những gì cần phải làm. Thật kỳ lạ cái con bé tôi! Từ bé đến lớn chẳng bao giờ mất ngủ, lúc nào trèo lên giường cũng đã ngáp ngắn ngáp dài và ngủ gần như ngay tức khắc. Mưa gió cũng mặc kệ; ngay cả cái thời mà các cô bé 15, 16 sẵn sàng đau khổ vì những lý do nhỏ nhặt nhất; ngay cả khi bị cậu bạn cùng lớp bỏ rơi, buổi tối ôm gấu bông nằm khóc, cũng chỉ nửa tiếng sau là đã chìm vào giấc ngủ ngon lành dù vẫn chưa nghĩ ra cách để níu giữ hay ít ra cũng trêu tức được cậu ta. Thế đấy! Thế mà bây giờ thì hai mắt cứ thao láo . Mất ngủ ngay cả khi chẳng có bất cứ lý do nào để đau khổ. Mất ngủ chỉ vì bị một cảm giác rất mơ hồ xâm chiếm. Mà cái sự trống rỗng ấy có được gọi là cảm giác không nhỉ?
    Hôm nay. một người bạn kể với tôi về nỗi đau khổ của anh ta. Và tôi không tin nổi là đã nói với anh ta rằng chẳng có gì đáng để đau khổ cả. Có thật thế không? Có thật sự đau khổ chỉ là ảo giác do con người tự tưởng tượng ra hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Có lẽ anh ta may mắn hơn tôi, có lẽ anh ta hạnh phúc hơn tôi, bởi vì anh tac òn có lý do để đau khổ, bwỏi vì anh ta biết vì sao đêm nay anh ta không ngủ được, bởi vì anh ta còn cảm thấy tình cảm trong con người mình, còn tôi thì không. Nhiều lúc thấy phát sợ vì sự thờ ơ của bản thân mình.
    Mi có phải là kẻ vô cảm? Thật bất hạnh nếu câu trả lời là có. Và như vậy thì ta đã tìm được lý do để mà đau khổ, một lý do quá chính đáng. Nhưng tiếc thay câu trả lời lại là không. Mi vẫn khóc khi xem một bộ phim có kết thúc buồn, mi vẫn có thể ngồi hàng giờ nghĩ miên man về một câu chuyện tình đọc được ở đâu đó. Nhưng hình như, lâu rồi, tất cả những chuyện xảy đến với ta đều không phải là chuyện đáng để khóc thì phải. Thật quá quắt! Ta muốn khóc không vì một lý do nào hết. Ta muốn khóc vì sự trống rỗng mà ta đang phải chịu đựng, vì ta không thể nhớ nổi ngày hôm kia khác ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa như thế nào. Ta muốn khóc vì đêm nào cũng là mưa, vì ông trời khóc thế đủ rồi, bây giờ đến lượt ta! Ngày hôm qua là những gì ta đã có và đã mất, ngày mai là những gì ta sẽ có nhưng cũng có thể là không bao giờ có. Chỉ có ngày hôm nay là của ta, hoàn toàn thuộc về ta, tại sao không sử dụng nó, tận hưởng nó chứ. Hình như có một câu cách ngôn thế này ' Today is a gift for you, that's why we call it present' Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? Ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua mất rồi và ngày mai của ngày hôm nay đã thật sự trở thành ngày hôm nay...

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , tớ đề cử Greentea làm Mod box Văn học để cô nàng có việc mà làm , lấp chỗ trống đi .
    Sắp đi học rồi , không làm gì trong hè thì sẽ không kịp nữa , bạn Trà xanh ạ .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , tớ đề cử Greentea làm Mod box Văn học để cô nàng có việc mà làm , lấp chỗ trống đi .
    Sắp đi học rồi , không làm gì trong hè thì sẽ không kịp nữa , bạn Trà xanh ạ .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  8. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thịnh tình của Ya. Chết, tôi mà làm mod thì cái box này chìm vào quên lãng mất, đến viết bài tôi còn lười nữa là. Kêu ca là kêu ca cái sự vô tích sự của mình vậy. Mà hôm nay trời cũng nắng đẹp rồi đó!

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  9. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thịnh tình của Ya. Chết, tôi mà làm mod thì cái box này chìm vào quên lãng mất, đến viết bài tôi còn lười nữa là. Kêu ca là kêu ca cái sự vô tích sự của mình vậy. Mà hôm nay trời cũng nắng đẹp rồi đó!

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  10. Artemis

    Artemis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói thực, tôi không thích cái topic này lắm . Nói về ngày hôm nay thì quá dễ. Khác nào đem nhật ký của mình ra chép ? Thế để làm gì ? Tắt máy, bước ra thềm, hít thở, thế là những dòng chữ và những cái nick tan biến.
    Nhưng thôi, tìm ra mục đích của cái topic này cũng chẳng để làm gì. Ngay bản thân chúng ta đôi khi cũng không biết mình sống để làm gì ngoài việc trao đổi chất.
    Dù sao nó cũng có một chút tác dụng. Ta không biết mặt những cái nick ở đây, ta ban phát cho chúng những khuôn mặt, những bối cảnh quanh chúng, những tông màu đặc trưng của chúng, những cơ mặt. Ở đây ta tự tạo một thế giới. Thỉnh thoảng chìm vào nó cũng hay. Ở đây ta nói năng vớ vẩn với những khuôn mặt giàu màu sắc xung quanh và có quyền quên chúng ngay sau đó. Như thế thật giống những anh chàng quý tộc phương Tây thế kỷ 18. Tậu một tình nhân, một căn nhà cho tình nhân. Khi buồn thì đảo qua hôn ả ta một cái. Ả có muốn đứng dậy ra vườn nghe chim hót và tìm kiếm ánh sáng kỳ diệu cũng phải xin phép hắn.
    Bác nào lập ra cái topic này viết cũng hay thật. Cái nick của bác là cái nick giàu nam tính nhất forum này.
    Vậy tôi kể một chút về ngày hôm nay của tôi.
    Bạn có liên hệ gì giữa trận chiến tranh giành con cái giữa hai con đực, những nỗ lực của chủ nghĩa xã hội không tưởng, hiệp ước Afta và tính ghen tỵ mà một nghệ sĩ thường có trước tài năng của một nghệ sĩ khác ?
    Tôi đọc cuốn "Kinh tế vĩ mô cơ bản" mới mượn được và nhận ra đằng sau những mô hình kinh tế là sự bất công không thể nào xoá bỏ được trong phân chia tài sản xã hội.
    Khi con đực mạnh hơn chiến thắng, nó sở hữu con cái. Đấy là công bằng hay bất công ? Một cậu bạn tôi thương xót chúng lắm. Cậu ta cho rằng đấy là bất công. Tôi thì nghĩ là công bằng.
    Trong phân bố tài sản và cả trong tư tưởng, năng lực bẩm sinh quyết định thành quả lao động. Nếu bắt người làm được nhiều của cải chịu nhận số tài sản bằng người làm ít hơn anh ta thì thật bất công. Nhưng để cho người này nghèo hơn người kia cũng là bất công - cả hai đều là con người. Kết luận: không bao giờ có công bằng tuyệt đối.
    Trong tư tưởng và nghệ thuật, nguời tài hơn được trọng vọng nhiều hơn. Đấy vừa là bất công vừa là công bằng.
    Thực tế chúng ta đã hứng chịu bất công ngay từ khi sinh ra. Tư chất khác nhau giữa người này với nguời khác là bất công. Nhưng tất cả đều như nhau thì xã hội sẽ đứng im.
    Theo cách nhìn như của anh bạn tôi, tự nhiên hình như chủ trương bất công. Nhưng về mặt nào đó nó rất công bằng. Nó trả công xứng đáng cho kẻ chiến thắng. Hơn nữa không phải tư chất quyết định tất cả, còn có một quá trình rèn luyện lâu dài và một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên nữa. Có thể hy vọng giáo dục rút ngắn được phần nào sự chênh lệch bẩm sinh.
    Âm và Dương, Bất công và Công bằng không rời nhau. Ý tuởng một tương lai tuyệt đối công bằng, môt tuơng lai nhân loại đại đồng và chỉ có thương yêu là lãng mạn viển vông.
    Artemis82
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này