1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày chủ nhật bằng những điều tồi tệ.
    Phóng xe ra khỏi nhà, nhưng không đến lớp, mà đi lang thang dọc những con phố quen, với 4k duy nhất còn lại trong ví và bình xăng đã sát đến vạch đỏ.
    Đi mãi, đi mãi. Rút cuộc thì cũng chỉ có cần ấy con phố để mà đi. Hà nội sao bé nhỏ. Nhưng lại quá rộng để có thể lượn lờ cả buổi sáng. Giá như có thể đi đến một nơi nào đó. Hoặc giá như có thể dừng chân tại một nơi nào đó. Dừng lại, và không đi nữa. Nhưng cứ như một thói quen, đã lên xe là không dừng lại được nữa.
    Nhìn thấy một hàng net bên hồ Trúc Bạch. Và quyết định dừng lại. Dựng xe trên vỉa hè, vừa kịp bước vào, ngồi chưa được 5 phút thì đội dân phòng xuất hiện và... tịch thu giấy tờ xe. Sau phải câu xin xỏ cho phải đạo, cũng chẳng buồn nói nữa. Đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng không được để bố mẹ biết là mình trốn học, đi linh tinh và bị giữ giấy tờ. Lát nữa mang 50k đến thì sẽ được trả thôi. Tự nhiên thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. Nếu không phải là hàng net, nếu không phải là những kẻ xa lạ bu quanh thì có lẽ khó mà cầm lòng được. Giá như có thể , hãy mang tôi đi, đến một nơi nào đó thật xa. Tôi muốn biến mất khỏi nơi này. Những lúc như thế này, tôi mới biết hoá ra tôi cũng cần một ai đó. Nhưng chẳng bao giờ đúng lúc, nên có lẽ tốt nhất là tôi nên cố học cách sống mà không cần ai cả.
    Nhưng trong túi chỉ còn duy nhất 4k. Không điện thoại, không gì hết. Và biết đi đâu đến 11h để lấy đợi đến giờ nột phạt? Đi đâu, khi túi không tiền và trong lòng thì đầy thất vọng. Tôi chỉ muốn nằm xuống, và không dậy nữa.
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày chủ nhật bằng những điều tồi tệ.
    Phóng xe ra khỏi nhà, nhưng không đến lớp, mà đi lang thang dọc những con phố quen, với 4k duy nhất còn lại trong ví và bình xăng đã sát đến vạch đỏ.
    Đi mãi, đi mãi. Rút cuộc thì cũng chỉ có cần ấy con phố để mà đi. Hà nội sao bé nhỏ. Nhưng lại quá rộng để có thể lượn lờ cả buổi sáng. Giá như có thể đi đến một nơi nào đó. Hoặc giá như có thể dừng chân tại một nơi nào đó. Dừng lại, và không đi nữa. Nhưng cứ như một thói quen, đã lên xe là không dừng lại được nữa.
    Nhìn thấy một hàng net bên hồ Trúc Bạch. Và quyết định dừng lại. Dựng xe trên vỉa hè, vừa kịp bước vào, ngồi chưa được 5 phút thì đội dân phòng xuất hiện và... tịch thu giấy tờ xe. Sau phải câu xin xỏ cho phải đạo, cũng chẳng buồn nói nữa. Đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng không được để bố mẹ biết là mình trốn học, đi linh tinh và bị giữ giấy tờ. Lát nữa mang 50k đến thì sẽ được trả thôi. Tự nhiên thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. Nếu không phải là hàng net, nếu không phải là những kẻ xa lạ bu quanh thì có lẽ khó mà cầm lòng được. Giá như có thể , hãy mang tôi đi, đến một nơi nào đó thật xa. Tôi muốn biến mất khỏi nơi này. Những lúc như thế này, tôi mới biết hoá ra tôi cũng cần một ai đó. Nhưng chẳng bao giờ đúng lúc, nên có lẽ tốt nhất là tôi nên cố học cách sống mà không cần ai cả.
    Nhưng trong túi chỉ còn duy nhất 4k. Không điện thoại, không gì hết. Và biết đi đâu đến 11h để lấy đợi đến giờ nột phạt? Đi đâu, khi túi không tiền và trong lòng thì đầy thất vọng. Tôi chỉ muốn nằm xuống, và không dậy nữa.
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu rồi sẽ như thế nào. Dạo này bận bịu quá. Hôm qua gọi điện về nhà. Lại thấy hối hận. Sao chẳng bao giờ khác được.
    Món quà kì diệu? chẳng ở đâu xa xôi, nó rất gần, gần bên ta, nhưng mà khó với. Khó lắm. Vì ta vẫn chỉ đứng yên và nghĩ ngợi về nó mà không thực sự muốn có nó. Nếu ta thực sự muốn, chắc chắn sẽ khác. Nhưng ta có muốn không? Đó lại là một câu hỏi không thể tìm ra câu trả lời.
    Ai chẳng muốn những điều tốt đẹp?!
    Bây giờ mọi chuyện đang cứ thế qua. Không có dấu ấn gì đặc biệt, không để lại cho ta một cảm xúc gì. Nhưng không sao. Thế cũng hay. Đời nhẹ nhàng hơn. Phải không nhỉ?
    Mùa đông vẫn chưa đến!
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu rồi sẽ như thế nào. Dạo này bận bịu quá. Hôm qua gọi điện về nhà. Lại thấy hối hận. Sao chẳng bao giờ khác được.
    Món quà kì diệu? chẳng ở đâu xa xôi, nó rất gần, gần bên ta, nhưng mà khó với. Khó lắm. Vì ta vẫn chỉ đứng yên và nghĩ ngợi về nó mà không thực sự muốn có nó. Nếu ta thực sự muốn, chắc chắn sẽ khác. Nhưng ta có muốn không? Đó lại là một câu hỏi không thể tìm ra câu trả lời.
    Ai chẳng muốn những điều tốt đẹp?!
    Bây giờ mọi chuyện đang cứ thế qua. Không có dấu ấn gì đặc biệt, không để lại cho ta một cảm xúc gì. Nhưng không sao. Thế cũng hay. Đời nhẹ nhàng hơn. Phải không nhỉ?
    Mùa đông vẫn chưa đến!
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như thế nào là do mình cảm nhận. Ta phải tự chịu trách nhiệm với bản thân ta,nếu nghĩ rằng cái này sai nhưng lại chẳng làm gì để sửa chữa nó cả thì cũng vô dụng mà thôi.
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như thế nào là do mình cảm nhận. Ta phải tự chịu trách nhiệm với bản thân ta,nếu nghĩ rằng cái này sai nhưng lại chẳng làm gì để sửa chữa nó cả thì cũng vô dụng mà thôi.
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui khi vừa mua được một cuốn truyện, hehehe nhưng có mấy tay khuyên không nên mua vì nó chán ném hehehe, nhưng thây kệ chán vẫn đọc, được vung tiền là sướng rồi cơ mà mình thấy hay thì sao nhỉn? Chỉ có mình mới hiểu được cái hay của truyện thì sao nhỉn? Cứ phải gọi là...
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui khi vừa mua được một cuốn truyện, hehehe nhưng có mấy tay khuyên không nên mua vì nó chán ném hehehe, nhưng thây kệ chán vẫn đọc, được vung tiền là sướng rồi cơ mà mình thấy hay thì sao nhỉn? Chỉ có mình mới hiểu được cái hay của truyện thì sao nhỉn? Cứ phải gọi là...
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặt mình đần như mặt ngỗng, từ sáng đến chập tối. Lý do là vì thiếu ngủ là một, vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm là hai, trời lạnh quá là 3, linh tinh lung tung là bốn. Trong linh tinh lung tung có nhớ Hà Nội và nhớ người iu
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặt mình đần như mặt ngỗng, từ sáng đến chập tối. Lý do là vì thiếu ngủ là một, vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm là hai, trời lạnh quá là 3, linh tinh lung tung là bốn. Trong linh tinh lung tung có nhớ Hà Nội và nhớ người iu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này