1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Artemis

    Artemis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói thực, tôi không thích cái topic này lắm . Nói về ngày hôm nay thì quá dễ. Khác nào đem nhật ký của mình ra chép ? Thế để làm gì ? Tắt máy, bước ra thềm, hít thở, thế là những dòng chữ và những cái nick tan biến.
    Nhưng thôi, tìm ra mục đích của cái topic này cũng chẳng để làm gì. Ngay bản thân chúng ta đôi khi cũng không biết mình sống để làm gì ngoài việc trao đổi chất.
    Dù sao nó cũng có một chút tác dụng. Ta không biết mặt những cái nick ở đây, ta ban phát cho chúng những khuôn mặt, những bối cảnh quanh chúng, những tông màu đặc trưng của chúng, những cơ mặt. Ở đây ta tự tạo một thế giới. Thỉnh thoảng chìm vào nó cũng hay. Ở đây ta nói năng vớ vẩn với những khuôn mặt giàu màu sắc xung quanh và có quyền quên chúng ngay sau đó. Như thế thật giống những anh chàng quý tộc phương Tây thế kỷ 18. Tậu một tình nhân, một căn nhà cho tình nhân. Khi buồn thì đảo qua hôn ả ta một cái. Ả có muốn đứng dậy ra vườn nghe chim hót và tìm kiếm ánh sáng kỳ diệu cũng phải xin phép hắn.
    Bác nào lập ra cái topic này viết cũng hay thật. Cái nick của bác là cái nick giàu nam tính nhất forum này.
    Vậy tôi kể một chút về ngày hôm nay của tôi.
    Bạn có liên hệ gì giữa trận chiến tranh giành con cái giữa hai con đực, những nỗ lực của chủ nghĩa xã hội không tưởng, hiệp ước Afta và tính ghen tỵ mà một nghệ sĩ thường có trước tài năng của một nghệ sĩ khác ?
    Tôi đọc cuốn "Kinh tế vĩ mô cơ bản" mới mượn được và nhận ra đằng sau những mô hình kinh tế là sự bất công không thể nào xoá bỏ được trong phân chia tài sản xã hội.
    Khi con đực mạnh hơn chiến thắng, nó sở hữu con cái. Đấy là công bằng hay bất công ? Một cậu bạn tôi thương xót chúng lắm. Cậu ta cho rằng đấy là bất công. Tôi thì nghĩ là công bằng.
    Trong phân bố tài sản và cả trong tư tưởng, năng lực bẩm sinh quyết định thành quả lao động. Nếu bắt người làm được nhiều của cải chịu nhận số tài sản bằng người làm ít hơn anh ta thì thật bất công. Nhưng để cho người này nghèo hơn người kia cũng là bất công - cả hai đều là con người. Kết luận: không bao giờ có công bằng tuyệt đối.
    Trong tư tưởng và nghệ thuật, nguời tài hơn được trọng vọng nhiều hơn. Đấy vừa là bất công vừa là công bằng.
    Thực tế chúng ta đã hứng chịu bất công ngay từ khi sinh ra. Tư chất khác nhau giữa người này với nguời khác là bất công. Nhưng tất cả đều như nhau thì xã hội sẽ đứng im.
    Theo cách nhìn như của anh bạn tôi, tự nhiên hình như chủ trương bất công. Nhưng về mặt nào đó nó rất công bằng. Nó trả công xứng đáng cho kẻ chiến thắng. Hơn nữa không phải tư chất quyết định tất cả, còn có một quá trình rèn luyện lâu dài và một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên nữa. Có thể hy vọng giáo dục rút ngắn được phần nào sự chênh lệch bẩm sinh.
    Âm và Dương, Bất công và Công bằng không rời nhau. Ý tuởng một tương lai tuyệt đối công bằng, môt tuơng lai nhân loại đại đồng và chỉ có thương yêu là lãng mạn viển vông.
    Artemis82
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hắn đang cắt móng chân,bất chợt hắn nhìn cái nốt ruồi ở gót chân,hắn bỗng nhớ đến một lần có người đã nói với hắn.Kẻ nào có nốt ruồi ở gót chân suốt đời phiêu bạt.Ừ có lẽ đúng vậy,hắn đã đi rất xa và rất lâu cũng rất nhiều .Có khi hàng ngàn ngày không trở về cái ngõ nhỏ mà cả tuổi thơ của hắn trải qua trong đó.Cái gì mà nhớ nhất nhỉ? Nhiều quá hắn không biết cái nào là rõ ràng nhất.Có phải cái sân thượng của nhà bà BÍNH mà mình hay thả diều trên đó không nhỉ?Ồ! hình như cái cây bàng đầu ngõ mỗi mùa quả chín gây ấn tượng hơn.Cái cây bàng mà có lần hắn dùng que sắt khều quả,quơ trúng dây điện,bị giật tung ngưòi,phen đó gã sợ hết hồn.Lần sau muốn ăn bàng chỉ lấy dép mà ném.Tuổi thơ nhớ mãi chỉ thấy lờ mờ.À mà lúc ở trong quân đội hắn chỉ nhớ đúng cái hàng nước bà GÁO là nhiều nhất.Những hàng nước ở HÀ NỘI có một kiểu cách rất riêng biệt,nó đầy không khí gia đình,thân mật và ấm cúng,một chiếc ấm tích pha chè THÁI,chiếc điếu cày nhuộm màu thời gian bóng nhẫy,vài chiếc chén da lươn.Chỉ có dăm ba cái lọ ,cái thì đựng thuốc lào TIÊN LÃNG,cái đựng kẹo lạc,cái thì kẹo bột.Đúng rồi hàng nước đầu ngõ mới chính là nơi làm hắn nhớ nhất về HÀ NỘI,ở đó hắn tào lao với chú DŨNG về những con gà chọi,chú DŨNG mỗi buổi trưa thường mang gà ra đó,gọi một chén nước chè đặc ,hớp một ngụm đầy,chú ngậm trong mồm rồi mang gà ra chỗ nắng phun nước chè khắp mình gà.Con gà chọi sau khi được tắm nước chè ,oai phong đứng dưới ánh nắng ,vỗ cánh gáy vang cả ngõ.Rồi hắn cả chú bàn về dáng đi ,dáng đứng,giọng gáy.Con ô tía chân vàng này có dáng đi nhón gót,đứng kiểu nhất trụ kình thiên,tiếng gáy dài và trong.Rất khoát lâm trận phải có đòn độc,gan lỳ và bền sức.Buổi chiều mấy bác về hưu kề cà chén nước,bắn điếu thuốc lào nhả khói đậm đặc lên trời sau đó nhẩn nha tán chuyện nào là THỂ CÔNG gặp CA HÀ NỘI thằng nào thắng thằng nào thua,cái tăm của hội người mù vót hơi to,diêm CẦU ĐUỐNG dạo này nhiều đồ rởm,chính sách bù giá vào lương,xoá bỏ tem phiếu lợi hại thế ,ảnh hưởng gì đến đời sống nhân dân.Bác TUẤT trước lái cần cẩu có vẻ hơi buồn về việc bỏ chế độ con cái ăn gạo theo cha mẹ.
    Dòng hồi ức cứ lan man mãi,hắn buông cái cắt móng chân tự hỏi mình .Tại sao lại là quán nước được nhỉ?Rồi hắn bật cười,không phải có phải vì cái quán nước ở TTVN nơi hắn hay vào tán phét với bạn bè giờ này không còn nữa mà ảnh hưởng đến đầu óc gã không nhỉ?Cũng có thể lắm chứ.Hắn ra ngoài ngõ,ơn trời cái quán nước của cô MI(con gái bà GÁO,bà đã mất mười năm )không bị quét vì chỉ thị 57 của thành phố vẫn còn đó
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hắn đang cắt móng chân,bất chợt hắn nhìn cái nốt ruồi ở gót chân,hắn bỗng nhớ đến một lần có người đã nói với hắn.Kẻ nào có nốt ruồi ở gót chân suốt đời phiêu bạt.Ừ có lẽ đúng vậy,hắn đã đi rất xa và rất lâu cũng rất nhiều .Có khi hàng ngàn ngày không trở về cái ngõ nhỏ mà cả tuổi thơ của hắn trải qua trong đó.Cái gì mà nhớ nhất nhỉ? Nhiều quá hắn không biết cái nào là rõ ràng nhất.Có phải cái sân thượng của nhà bà BÍNH mà mình hay thả diều trên đó không nhỉ?Ồ! hình như cái cây bàng đầu ngõ mỗi mùa quả chín gây ấn tượng hơn.Cái cây bàng mà có lần hắn dùng que sắt khều quả,quơ trúng dây điện,bị giật tung ngưòi,phen đó gã sợ hết hồn.Lần sau muốn ăn bàng chỉ lấy dép mà ném.Tuổi thơ nhớ mãi chỉ thấy lờ mờ.À mà lúc ở trong quân đội hắn chỉ nhớ đúng cái hàng nước bà GÁO là nhiều nhất.Những hàng nước ở HÀ NỘI có một kiểu cách rất riêng biệt,nó đầy không khí gia đình,thân mật và ấm cúng,một chiếc ấm tích pha chè THÁI,chiếc điếu cày nhuộm màu thời gian bóng nhẫy,vài chiếc chén da lươn.Chỉ có dăm ba cái lọ ,cái thì đựng thuốc lào TIÊN LÃNG,cái đựng kẹo lạc,cái thì kẹo bột.Đúng rồi hàng nước đầu ngõ mới chính là nơi làm hắn nhớ nhất về HÀ NỘI,ở đó hắn tào lao với chú DŨNG về những con gà chọi,chú DŨNG mỗi buổi trưa thường mang gà ra đó,gọi một chén nước chè đặc ,hớp một ngụm đầy,chú ngậm trong mồm rồi mang gà ra chỗ nắng phun nước chè khắp mình gà.Con gà chọi sau khi được tắm nước chè ,oai phong đứng dưới ánh nắng ,vỗ cánh gáy vang cả ngõ.Rồi hắn cả chú bàn về dáng đi ,dáng đứng,giọng gáy.Con ô tía chân vàng này có dáng đi nhón gót,đứng kiểu nhất trụ kình thiên,tiếng gáy dài và trong.Rất khoát lâm trận phải có đòn độc,gan lỳ và bền sức.Buổi chiều mấy bác về hưu kề cà chén nước,bắn điếu thuốc lào nhả khói đậm đặc lên trời sau đó nhẩn nha tán chuyện nào là THỂ CÔNG gặp CA HÀ NỘI thằng nào thắng thằng nào thua,cái tăm của hội người mù vót hơi to,diêm CẦU ĐUỐNG dạo này nhiều đồ rởm,chính sách bù giá vào lương,xoá bỏ tem phiếu lợi hại thế ,ảnh hưởng gì đến đời sống nhân dân.Bác TUẤT trước lái cần cẩu có vẻ hơi buồn về việc bỏ chế độ con cái ăn gạo theo cha mẹ.
    Dòng hồi ức cứ lan man mãi,hắn buông cái cắt móng chân tự hỏi mình .Tại sao lại là quán nước được nhỉ?Rồi hắn bật cười,không phải có phải vì cái quán nước ở TTVN nơi hắn hay vào tán phét với bạn bè giờ này không còn nữa mà ảnh hưởng đến đầu óc gã không nhỉ?Cũng có thể lắm chứ.Hắn ra ngoài ngõ,ơn trời cái quán nước của cô MI(con gái bà GÁO,bà đã mất mười năm )không bị quét vì chỉ thị 57 của thành phố vẫn còn đó
  4. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay? Hình như mới bắt đầu được khoảng 1 giờ trước thui. (Bây giờ là 1:00 AM giờ Vietnam)
    Đây là lần đầu tôi vào lại được box Văn học kể từ ngày TTVN bị....
    Vậy thôi, chào cả làng nha.
    lehongphu@ttvnonline.com
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay? Hình như mới bắt đầu được khoảng 1 giờ trước thui. (Bây giờ là 1:00 AM giờ Vietnam)
    Đây là lần đầu tôi vào lại được box Văn học kể từ ngày TTVN bị....
    Vậy thôi, chào cả làng nha.
    lehongphu@ttvnonline.com
  6. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay tôi mới biết trang này mà vào, xem ra vẫn đông vui nhộn nhịp nhỉ!!!
    Nói về ngày hôm nay quả thực là khó. Quá khứ luôn được phủ lên bằng một màn sương mỏnh manh, như trong cổ tích. Nghĩ về quá khứ là những lúc tôi cảm thấy như đang sống với con người khác, không ồn ào, vui vẻ như cái con bé lúc nào cũng ngoác miệng ra cười bây giờ. Còn ngày hôm nay...
    Không phải lúc nào bạn cũng làm theo những điều bạn muốn. Nhìn sang đứa bạn bên cạnh, thấy nó thật đáng ghét, tự hỏi sao lúc nào nó cũng nhìn mình bằng con mắt soi mói như thế nhỉ?? Để làm gì???
    Nhớ anh quá, nhưng không dám gọi điện, giờ này anh đang làm gì thế? Chắc đang cặm cụi với cái máy vi tính, anh lúc nào cũng bận rộn nhỉ. Chẳng bao giờ nói được với anh tròn một câu truyện mà không bị cái điện thoại chết tiệt của anh phá đám. Tối qua mình đã phải kêu lên" Em mà ở bên cạnh anh bây giờ thì em ném ngay cái điện thoại của anh đi" Giọng mình đe doạ và hậm hực đến nỗi anh phải xoa dịu " Thôi, anh tắt máy rồi". Mặc dù biết đó chỉ là điện thoại của công việc, sao mình vẫn thấy ấm ức, anh quý công việc hơn em sao?
    Ngày hôm nay, mình phải chạy ra nghe điện thoại đến hàng chục lần, nhưng chẳng thấy đầu dây bên kia nói 1 câu nào. Im lặng rồi bỏ máy. Biết chắc đấy là anh, nhưng sao anh không nói gì, như thế này khó hiểu lắm anh biết không?
    Bây giờ ngồi đây thư giãn, ngày mai lại phải đi học rồi. Chán quá, lại nhìn thấy những bộ mặt nhàm chán và những con mắt tò mò. Ôi, ngày mai....
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  7. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay tôi mới biết trang này mà vào, xem ra vẫn đông vui nhộn nhịp nhỉ!!!
    Nói về ngày hôm nay quả thực là khó. Quá khứ luôn được phủ lên bằng một màn sương mỏnh manh, như trong cổ tích. Nghĩ về quá khứ là những lúc tôi cảm thấy như đang sống với con người khác, không ồn ào, vui vẻ như cái con bé lúc nào cũng ngoác miệng ra cười bây giờ. Còn ngày hôm nay...
    Không phải lúc nào bạn cũng làm theo những điều bạn muốn. Nhìn sang đứa bạn bên cạnh, thấy nó thật đáng ghét, tự hỏi sao lúc nào nó cũng nhìn mình bằng con mắt soi mói như thế nhỉ?? Để làm gì???
    Nhớ anh quá, nhưng không dám gọi điện, giờ này anh đang làm gì thế? Chắc đang cặm cụi với cái máy vi tính, anh lúc nào cũng bận rộn nhỉ. Chẳng bao giờ nói được với anh tròn một câu truyện mà không bị cái điện thoại chết tiệt của anh phá đám. Tối qua mình đã phải kêu lên" Em mà ở bên cạnh anh bây giờ thì em ném ngay cái điện thoại của anh đi" Giọng mình đe doạ và hậm hực đến nỗi anh phải xoa dịu " Thôi, anh tắt máy rồi". Mặc dù biết đó chỉ là điện thoại của công việc, sao mình vẫn thấy ấm ức, anh quý công việc hơn em sao?
    Ngày hôm nay, mình phải chạy ra nghe điện thoại đến hàng chục lần, nhưng chẳng thấy đầu dây bên kia nói 1 câu nào. Im lặng rồi bỏ máy. Biết chắc đấy là anh, nhưng sao anh không nói gì, như thế này khó hiểu lắm anh biết không?
    Bây giờ ngồi đây thư giãn, ngày mai lại phải đi học rồi. Chán quá, lại nhìn thấy những bộ mặt nhàm chán và những con mắt tò mò. Ôi, ngày mai....
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  8. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô bạn của tôi, khi người ta in the mood for love thi nó thế đấy. Bồn chồn, lo lắng, hồi hộp, nói chung là chả ra cái thể loại gì. Nhưng mà cả ngày bận rộn với cái điện thoại thế cũng không đến nỗi nào nhỉ. Thôi, chép ra đây mấy câu thơ cho vui
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  9. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô bạn của tôi, khi người ta in the mood for love thi nó thế đấy. Bồn chồn, lo lắng, hồi hộp, nói chung là chả ra cái thể loại gì. Nhưng mà cả ngày bận rộn với cái điện thoại thế cũng không đến nỗi nào nhỉ. Thôi, chép ra đây mấy câu thơ cho vui
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ bao giờ tôi có thói quen trú mưa trong hàng net. Và hôm nay cũng vậy.
    Who'll stop the rain?
    Nobody can stop the rain, but I... I have a raincoat...
    Muối iốt muôn năm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này