1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đời sống nói chung là ghê răng. Trường Năng lượng với trường em ở sát nhau, cùng một khu phố. Bên đó mới có hai thằng bị quây, bị đánh cho ươn xác. Một thằng dính 27 nhát dao, may là dao nhỏ và không vào chỗ phạm, vẫn sống ngon. Thằng kia bị gậy đánh nát mặt, chấn thương sọ não, chắc sau này cứ ngồi nhìn bóng đèn cười.
    Gặp mấy vụ này, nói chung là cú đ thể chịu được. To còi thì to còi, chứ đúng là chả biết thế nào. Sống gấp thôi, hê hê.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đời sống nói chung là ghê răng. Trường Năng lượng với trường em ở sát nhau, cùng một khu phố. Bên đó mới có hai thằng bị quây, bị đánh cho ươn xác. Một thằng dính 27 nhát dao, may là dao nhỏ và không vào chỗ phạm, vẫn sống ngon. Thằng kia bị gậy đánh nát mặt, chấn thương sọ não, chắc sau này cứ ngồi nhìn bóng đèn cười.
    Gặp mấy vụ này, nói chung là cú đ thể chịu được. To còi thì to còi, chứ đúng là chả biết thế nào. Sống gấp thôi, hê hê.
  3. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng hoang mang thật khi chứng kiến những biến cố của đời sống. Như trận sóng thần. Khoa học lâu nay toàn dự đoán những cái giật gân chưa thấy đâu còn một trận sóng thần lớn thế lại có thể đến đột ngột gây nên hậu quả thê thảm đến thế.
    Tự dưng rùng mình. Nếu hôm qua mình vẫn lang thang ở Malaysia hay không đâu mình đú đởn đi nghỉ ở Phuket nhỉ? Bỗng dưng nghĩ nếu không còn có ngày mai nữa thì mình có sống khác với hôm nay đang sống không? Chắc sẽ muốn làm mẹ năm 13 tuổi để rồi đến năm 25 tuổi chết nhỉ? Cái chết lúc đó có thanh thản như người già thở hắt ra cái rồi đi?
    Mà thôi huyên thuyên quá
  4. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng hoang mang thật khi chứng kiến những biến cố của đời sống. Như trận sóng thần. Khoa học lâu nay toàn dự đoán những cái giật gân chưa thấy đâu còn một trận sóng thần lớn thế lại có thể đến đột ngột gây nên hậu quả thê thảm đến thế.
    Tự dưng rùng mình. Nếu hôm qua mình vẫn lang thang ở Malaysia hay không đâu mình đú đởn đi nghỉ ở Phuket nhỉ? Bỗng dưng nghĩ nếu không còn có ngày mai nữa thì mình có sống khác với hôm nay đang sống không? Chắc sẽ muốn làm mẹ năm 13 tuổi để rồi đến năm 25 tuổi chết nhỉ? Cái chết lúc đó có thanh thản như người già thở hắt ra cái rồi đi?
    Mà thôi huyên thuyên quá
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    8h sáng ở Moscow.
    Bao nhiêu thứ vẫn bộn bề và tôi thì vài tuần nay đang dậm chân tại chỗ. Cuộc sống đôi khi thật khó khăn. Tôi thường nghĩ mình là người có sức chịu đựng tốt. Có khi chính vì chịu đựng tốt, nên cứ chịu, chịu.. dần dần những thứ phải chịu đựng nó nén chặt ở trong người và rồi nổ bung. Cũng không rõ làm thế nào mà tôi lấy lại được cân bằng. Vì khùng quá thì cũng phải hết, vì nhờ có anh em, vì sự quan tâm của một cô gái này, vì vẻ đẹp trong sáng đáng ngưỡng mộ của một cô gái khác, hay là vì những chai vodka mà chúng tôi chiến đấu ròng rã mấy ngày? Giờ đây tôi đang gom góp những tàn quân còn lại sau thất bại của trận chiến kéo dài một năm vừa rồi. Làm lại từ đầu và gây dựng lại từ đầu. Cái gì cũng có giá của nó, ngược lại, đã trả giá thì chắc mình cũng phải nhận được một cái gì rồi. Là cái gì, hiện tại còn chưa rõ, nhưng chắc là có.
    Kachiusa nhận được điện thoại. Bạn cô ấy gọi điện khi đang ở Z Café. ?oEm nhớ Việt Nam quá? ?" Kachiusa nhìn tôi cười mắt xanh biếc.
    Nhớ kỳ nghỉ đông đầu tiên sang đây, tôi đã từng nảy ra một ý muốn khá điên rồ là khoác balo lên tàu đi đến vùng sông Đông, trong khi hầu như chưa biết tí tiếng nào. Giờ đây, tôi lại có một người bạn là dân sông Đông chính hiệu. Cô ấy chỉ thích được gọi bằng tên Yến, không rõ ai đặt cho. Tuy nhiên tôi vẫn gọi là Kachiusa. Đó là một cô gái xinh đẹp lớn lên trên Ти.ий "он ?" sông Đông êm đềm, học Phương Đông học ở Saint Peterburg và sau đó đã sống một năm trong KTX A2 Bách Khoa, nói tiếng Việt rất hay.
    Nhắc đến Hà Nội là đã thấy nhớ nhà rồi. Cảm giác nhớ còn dâng lên cao hơn, khi mà nói chuyện với một em tây về Hà Nội, nhắc đến từng khu nhà, từng con phố, từng món ăn. Về thôi. Tự nhiên thấy nhớ và thèm tất cả.
    Về nhà, rủ bố đi uống bia. Chắc là chẳng dám uống đã, uống lắm quá sợ ông già lại mắng cho. Về nhà, lại như hồi xưa, đi ăn sáng với mẹ. Ăn món bún ngan ở Mai Hắc Đế, (hay là ăn xôi ửo Trần Hưng Đạo nhỉ?) sau đó đưa mẹ đến chỗ làm, mình phi lên thư viện. Mò lên tầng hai ngó nghiêng xem bây giờ có gì mới hơn không, rồi ngồi quán cóc ngòai đường uống chè. Sáng mùa đông, không gian có màu bạc, đường vắng, ngồi ở đó làm chén trà nóng thì không còn gì thú hơn.
    Về nhà, mò ra sân bóng với FCBK, ngửi lại mùi đất cát và cả mùi giày đá bóng không giặt. Chắc giờ không thể chạy được như hồi trước nữa rồi, nhưng không sao, cảm giác lại dẫm chân lên nền đất quen thuộc ấy mới là quan trọng. Sau đó về nhà ngủ một giấc ngắn, chiều xách xe ra đường lượn với bạn xem con gái Hà Nội bây giờ đẹp hơn dạo trước như thế nào, mà bọn bạn cứ quảng cáo mãi. Cũng có khi là rủ em lang thang xe máy hết một bình xăng nếu như em còn thích đi như thế với mình.
    Buổi tối chắc lại là những quán rượu. Khó mà tránh được. Không bao giờ đủ thời gian để ngồi uống với đủ mặt những thằng bạn bợm nhậu. Như năm ngoái, hở ra là ?oê, đang đâu đấy, phi lên chỗ X, Y, Z với tao?. Đêm nào về nhà cũng trong tình trạng liêng biêng. Không liêng biêng thì 2h đêm lại gọi thằng bạn thân rồi mò ra ga ngồi quán cóc bốc phét. À mà cũng phải phi vào cantin C9 buổi chiều, chào mấy bà chị xem còn nhớ mình là thằng nào không. Dĩ nhiên cũng phải xem tổ chim Đinh Tiên Hoàng dạo này có gì khác không, hay vẫn thế.
    Nhiều dự định quá. Kiểu này trước khi về phải làm một cái list những chỗ cần đến, những món cần ăn? kẻo quên. Giờ lảm nhảm thế cho đỡ vật cái đã.
    Đúng là vật quá thật. Nhanh nhanh về nhà một chuyến bồi bổ lại tinh thần, rồi sang đây anh xử lý từng việc một. Marquez!!!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    8h sáng ở Moscow.
    Bao nhiêu thứ vẫn bộn bề và tôi thì vài tuần nay đang dậm chân tại chỗ. Cuộc sống đôi khi thật khó khăn. Tôi thường nghĩ mình là người có sức chịu đựng tốt. Có khi chính vì chịu đựng tốt, nên cứ chịu, chịu.. dần dần những thứ phải chịu đựng nó nén chặt ở trong người và rồi nổ bung. Cũng không rõ làm thế nào mà tôi lấy lại được cân bằng. Vì khùng quá thì cũng phải hết, vì nhờ có anh em, vì sự quan tâm của một cô gái này, vì vẻ đẹp trong sáng đáng ngưỡng mộ của một cô gái khác, hay là vì những chai vodka mà chúng tôi chiến đấu ròng rã mấy ngày? Giờ đây tôi đang gom góp những tàn quân còn lại sau thất bại của trận chiến kéo dài một năm vừa rồi. Làm lại từ đầu và gây dựng lại từ đầu. Cái gì cũng có giá của nó, ngược lại, đã trả giá thì chắc mình cũng phải nhận được một cái gì rồi. Là cái gì, hiện tại còn chưa rõ, nhưng chắc là có.
    Kachiusa nhận được điện thoại. Bạn cô ấy gọi điện khi đang ở Z Café. ?oEm nhớ Việt Nam quá? ?" Kachiusa nhìn tôi cười mắt xanh biếc.
    Nhớ kỳ nghỉ đông đầu tiên sang đây, tôi đã từng nảy ra một ý muốn khá điên rồ là khoác balo lên tàu đi đến vùng sông Đông, trong khi hầu như chưa biết tí tiếng nào. Giờ đây, tôi lại có một người bạn là dân sông Đông chính hiệu. Cô ấy chỉ thích được gọi bằng tên Yến, không rõ ai đặt cho. Tuy nhiên tôi vẫn gọi là Kachiusa. Đó là một cô gái xinh đẹp lớn lên trên Ти.ий "он ?" sông Đông êm đềm, học Phương Đông học ở Saint Peterburg và sau đó đã sống một năm trong KTX A2 Bách Khoa, nói tiếng Việt rất hay.
    Nhắc đến Hà Nội là đã thấy nhớ nhà rồi. Cảm giác nhớ còn dâng lên cao hơn, khi mà nói chuyện với một em tây về Hà Nội, nhắc đến từng khu nhà, từng con phố, từng món ăn. Về thôi. Tự nhiên thấy nhớ và thèm tất cả.
    Về nhà, rủ bố đi uống bia. Chắc là chẳng dám uống đã, uống lắm quá sợ ông già lại mắng cho. Về nhà, lại như hồi xưa, đi ăn sáng với mẹ. Ăn món bún ngan ở Mai Hắc Đế, (hay là ăn xôi ửo Trần Hưng Đạo nhỉ?) sau đó đưa mẹ đến chỗ làm, mình phi lên thư viện. Mò lên tầng hai ngó nghiêng xem bây giờ có gì mới hơn không, rồi ngồi quán cóc ngòai đường uống chè. Sáng mùa đông, không gian có màu bạc, đường vắng, ngồi ở đó làm chén trà nóng thì không còn gì thú hơn.
    Về nhà, mò ra sân bóng với FCBK, ngửi lại mùi đất cát và cả mùi giày đá bóng không giặt. Chắc giờ không thể chạy được như hồi trước nữa rồi, nhưng không sao, cảm giác lại dẫm chân lên nền đất quen thuộc ấy mới là quan trọng. Sau đó về nhà ngủ một giấc ngắn, chiều xách xe ra đường lượn với bạn xem con gái Hà Nội bây giờ đẹp hơn dạo trước như thế nào, mà bọn bạn cứ quảng cáo mãi. Cũng có khi là rủ em lang thang xe máy hết một bình xăng nếu như em còn thích đi như thế với mình.
    Buổi tối chắc lại là những quán rượu. Khó mà tránh được. Không bao giờ đủ thời gian để ngồi uống với đủ mặt những thằng bạn bợm nhậu. Như năm ngoái, hở ra là ?oê, đang đâu đấy, phi lên chỗ X, Y, Z với tao?. Đêm nào về nhà cũng trong tình trạng liêng biêng. Không liêng biêng thì 2h đêm lại gọi thằng bạn thân rồi mò ra ga ngồi quán cóc bốc phét. À mà cũng phải phi vào cantin C9 buổi chiều, chào mấy bà chị xem còn nhớ mình là thằng nào không. Dĩ nhiên cũng phải xem tổ chim Đinh Tiên Hoàng dạo này có gì khác không, hay vẫn thế.
    Nhiều dự định quá. Kiểu này trước khi về phải làm một cái list những chỗ cần đến, những món cần ăn? kẻo quên. Giờ lảm nhảm thế cho đỡ vật cái đã.
    Đúng là vật quá thật. Nhanh nhanh về nhà một chuyến bồi bổ lại tinh thần, rồi sang đây anh xử lý từng việc một. Marquez!!!
  7. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở HN tôi cũng gặp một cô gái Nga có tên tiếng Việt là Yến, hay đi cùng với một cô gái nữa mà tôi quên tên mất rồi, có lẽ là Lan hay một cái tên phổ biến nào đó. Hai người này ở KTX Bách Khoa, học tiếng Việt ở trường Khoa học xã hội và chơi với một anh bạn người Lào nói tiếng Việt cực tốt học ở trường Kinh tế. Chỉ gặp nhau trong một dịp sinh nhật nào đó thôi. Có lẽ là cô gái Tequila nói đến...
    ----
    Hôm nay lạnh kinh khủng. Nhớ ngày xưa đi học về qua hồ bao giờ cũng nói với một cô bạn là lạnh quá mày ạ, lạnh thế này không biết có sống qua nổi mùa đông năm nay không?
  8. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở HN tôi cũng gặp một cô gái Nga có tên tiếng Việt là Yến, hay đi cùng với một cô gái nữa mà tôi quên tên mất rồi, có lẽ là Lan hay một cái tên phổ biến nào đó. Hai người này ở KTX Bách Khoa, học tiếng Việt ở trường Khoa học xã hội và chơi với một anh bạn người Lào nói tiếng Việt cực tốt học ở trường Kinh tế. Chỉ gặp nhau trong một dịp sinh nhật nào đó thôi. Có lẽ là cô gái Tequila nói đến...
    ----
    Hôm nay lạnh kinh khủng. Nhớ ngày xưa đi học về qua hồ bao giờ cũng nói với một cô bạn là lạnh quá mày ạ, lạnh thế này không biết có sống qua nổi mùa đông năm nay không?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, công việc tưởng được gút lại, ai dè dây dưa sang cả năm mới, thế mới chán. Chủ nhật tưởng được vi vu ở Vũng Tàu đến hết ngày, thế mà buổi sáng đã phải có mặt ở cơ quan. Ôi, cực nhọc biết chừng nào. Lẽ ra phải được tăng lương chứ nhỉ?
    Còn nhớ giao thừa Tết Tây cách đây 5 năm... Trong trẻo, đẹp đẽ, bao nhiêu ước mơ và hi vọng tràn ngập cả con tim và trí óc của một cô gái chưa biết nhiều đến lẽ phải trái ở đời . Nhớ lúc đó trước Nhà hát lớn, Lại Văn Sâm hô to "10... 9... 8... 7... 3... 2... 1", tiếng nhạc nổi lên giữa không gian nín lặng. Ai cũng dường như rất xúc động, khăn áo ấm áp quá chừng...
    5 năm, nếu đặt tấm hình mới nhất bên tấm hình cũ, chúng nó sẽ gọi nhau là gì nhỉ? Mới: Chào cô nhóc! Cũ: Đừng nhìn em, chị nhé! Mới: Vì sao vậy? Cũ: Chị sẽ khóc mất thôi!
    Ừ, mình sẽ nhớ "cô nhóc" và những năm tháng đó đến khóc mất thôi.
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, công việc tưởng được gút lại, ai dè dây dưa sang cả năm mới, thế mới chán. Chủ nhật tưởng được vi vu ở Vũng Tàu đến hết ngày, thế mà buổi sáng đã phải có mặt ở cơ quan. Ôi, cực nhọc biết chừng nào. Lẽ ra phải được tăng lương chứ nhỉ?
    Còn nhớ giao thừa Tết Tây cách đây 5 năm... Trong trẻo, đẹp đẽ, bao nhiêu ước mơ và hi vọng tràn ngập cả con tim và trí óc của một cô gái chưa biết nhiều đến lẽ phải trái ở đời . Nhớ lúc đó trước Nhà hát lớn, Lại Văn Sâm hô to "10... 9... 8... 7... 3... 2... 1", tiếng nhạc nổi lên giữa không gian nín lặng. Ai cũng dường như rất xúc động, khăn áo ấm áp quá chừng...
    5 năm, nếu đặt tấm hình mới nhất bên tấm hình cũ, chúng nó sẽ gọi nhau là gì nhỉ? Mới: Chào cô nhóc! Cũ: Đừng nhìn em, chị nhé! Mới: Vì sao vậy? Cũ: Chị sẽ khóc mất thôi!
    Ừ, mình sẽ nhớ "cô nhóc" và những năm tháng đó đến khóc mất thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này