1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em đang tin vào nhiều điều quá. Đừng tin em ạ.
    Em đừng tin vào những cái nhìn ngưỡng mộ. Người ta có thể nhìn những người khác như nhìn em, người ta có thể nhìn như thế đối với những bông hoa, người ta có thể nhìn như thế đối với những ngôi nhà, người ta có thể nhìn như thế đối với muôn vàn điều khác.
    Em đừng tin vào những cái nhìn ham muốn. Em sinh ra là một người đàn bà, người đàn bà sinh ra là để người ta ham muốn. Em đừng cảm thấy mình đặc biệt khi bắt gặp những cái nhìn ấy.
    Em đừng tin vào những cái gì người ta gọi là sự thánh thiện trong trắng, em đừng tin vào những gì người ta gọi là tội lỗi. Chỉ là cái nhìn của đám đông ngoài kia mà thôi. Một lúc nào đó anh sẽ lại ở bên cạnh em, chỉ có chúng ta, chúng ta sống, thật sự sống, trong một phút hay trong một năm hay nhiều năm? em sẽ thấy chẳng có gì là thánh thiện hay tội lỗi, chỉ là sống mà thôi.
    Em đừng tin vào những gì em mất mát. Những cái mất mát là những cái đã xảy ra, đã xảy ra em ạ. Chúng ta tồn tại thật sự trong lúc này, ngay trong lúc này. Cuộc sống của em luôn đầy đủ luôn nguyên vẹn, nếu như em thành thật nhìn vào giây phút này mà thôi, chỉ nghĩ về giây phút này mà thôi.
    Em đừng tin vào sự bất hạnh. Chúng ta đã được sinh ra trên đời này, đã đi, đã nghe, đã nhìn, đã buồn đã vui? Chúng ta là những người hạnh phúc. Thậm chí em cũng đừng tin vào niềm hạnh phúc. Chỉ cần em tin vào niềm hạnh phúc, thì sự chờ đón và cố gắng đạt được nó sẽ làm cuộc sống của em trở thành địa ngục và em sẽ phải đau xót vì những thứ nhỏ nhoi.
    Em đừng tin vào nỗi cô đơn. Chúng ta khác nhau như những giọt nước. Khi giọt nước thành hình, dù chúng y sì như những giọt khác, thì chúng cũng là một cá thể riêng biệt, nếu hòa vào nhau chúng sẽ chết không còn là giọt nước nữa. Chúng ta sinh ra đã tách rời nhau như thế. Em đừng buồn khi người ta không hiểu em, vì em cũng không thể hiểu họ. Em đừng buồn khi người ta quay lưng đi bỏ em lại một mình, vì khi ấy chính họ cũng không còn em.
    Em đừng tin vào những lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương bay đi ngay khi nó được nói xong. Em lại phải chờ đợi những lời yêu thương khác.
    Em đừng tin vào những lời hứa. Đấy là lời nói về những điều chưa xảy ra và có thể chẳng bao giờ xảy ra.
    Em đừng tin gì cả.
    Em đừng tin gì, không tin gì hết. Em sẽ không còn là nô lệ của những gì đã, đang, và sẽ diễn ra. Lúc ấy thế giới sẽ trở nên sáng rỡ và đẹp đẽ.
    Lúc ấy dĩ nhiên anh ở bên em.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em đang tin vào nhiều điều quá. Đừng tin em ạ.
    Em đừng tin vào những cái nhìn ngưỡng mộ. Người ta có thể nhìn những người khác như nhìn em, người ta có thể nhìn như thế đối với những bông hoa, người ta có thể nhìn như thế đối với những ngôi nhà, người ta có thể nhìn như thế đối với muôn vàn điều khác.
    Em đừng tin vào những cái nhìn ham muốn. Em sinh ra là một người đàn bà, người đàn bà sinh ra là để người ta ham muốn. Em đừng cảm thấy mình đặc biệt khi bắt gặp những cái nhìn ấy.
    Em đừng tin vào những cái gì người ta gọi là sự thánh thiện trong trắng, em đừng tin vào những gì người ta gọi là tội lỗi. Chỉ là cái nhìn của đám đông ngoài kia mà thôi. Một lúc nào đó anh sẽ lại ở bên cạnh em, chỉ có chúng ta, chúng ta sống, thật sự sống, trong một phút hay trong một năm hay nhiều năm? em sẽ thấy chẳng có gì là thánh thiện hay tội lỗi, chỉ là sống mà thôi.
    Em đừng tin vào những gì em mất mát. Những cái mất mát là những cái đã xảy ra, đã xảy ra em ạ. Chúng ta tồn tại thật sự trong lúc này, ngay trong lúc này. Cuộc sống của em luôn đầy đủ luôn nguyên vẹn, nếu như em thành thật nhìn vào giây phút này mà thôi, chỉ nghĩ về giây phút này mà thôi.
    Em đừng tin vào sự bất hạnh. Chúng ta đã được sinh ra trên đời này, đã đi, đã nghe, đã nhìn, đã buồn đã vui? Chúng ta là những người hạnh phúc. Thậm chí em cũng đừng tin vào niềm hạnh phúc. Chỉ cần em tin vào niềm hạnh phúc, thì sự chờ đón và cố gắng đạt được nó sẽ làm cuộc sống của em trở thành địa ngục và em sẽ phải đau xót vì những thứ nhỏ nhoi.
    Em đừng tin vào nỗi cô đơn. Chúng ta khác nhau như những giọt nước. Khi giọt nước thành hình, dù chúng y sì như những giọt khác, thì chúng cũng là một cá thể riêng biệt, nếu hòa vào nhau chúng sẽ chết không còn là giọt nước nữa. Chúng ta sinh ra đã tách rời nhau như thế. Em đừng buồn khi người ta không hiểu em, vì em cũng không thể hiểu họ. Em đừng buồn khi người ta quay lưng đi bỏ em lại một mình, vì khi ấy chính họ cũng không còn em.
    Em đừng tin vào những lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương bay đi ngay khi nó được nói xong. Em lại phải chờ đợi những lời yêu thương khác.
    Em đừng tin vào những lời hứa. Đấy là lời nói về những điều chưa xảy ra và có thể chẳng bao giờ xảy ra.
    Em đừng tin gì cả.
    Em đừng tin gì, không tin gì hết. Em sẽ không còn là nô lệ của những gì đã, đang, và sẽ diễn ra. Lúc ấy thế giới sẽ trở nên sáng rỡ và đẹp đẽ.
    Lúc ấy dĩ nhiên anh ở bên em.
  3. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Tequila nghĩ gì mà đi khuyên em của bác đừng tin vào cái gì cả , bác nên nhớ đa số đàn bà sống bằng tưởng tượng , bằng niềm tin , như thế cũng đáng yêu hơn chứ ! Chắc em của bác có nhiều người đeo đuổi quá nên bác sợ chăng ?
    Được muadonglainhodenanh sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 12/02/2005
  4. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Tequila nghĩ gì mà đi khuyên em của bác đừng tin vào cái gì cả , bác nên nhớ đa số đàn bà sống bằng tưởng tượng , bằng niềm tin , như thế cũng đáng yêu hơn chứ ! Chắc em của bác có nhiều người đeo đuổi quá nên bác sợ chăng ?
    Được muadonglainhodenanh sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 12/02/2005
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lái thuyền vịt bó vỉa trên hồ Trúc Bạch.
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lái thuyền vịt bó vỉa trên hồ Trúc Bạch.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi phải đi. Cần phải đi rồi mới quay lại được nơi này.
    Mười lăm ngày tôi không ý thức được thời gian, mười lăm ngày lanh quanh chỗ này chỗ khác không biết phải làm gì.
    Ngày mai tôi phải đi. Đi theo những một hai thằng bạn. Thực chất là không đi theo ai cả, chỉ đi để cảm thấy có cái gì đó trôi đi dưới chân mình, trôi qua trước mắt mình. Ngày mai đi, thực chất là không phải đi, một sự thay đổi vị trí, thay đổi khoảng cách vô nghĩa mà thôi.
    Ngày hôm qua, khi em ngả đầu vào vai tôi một cách nhẹ nhàng, tôi mới hiểu tôi đã mệt mỏi gắng sức thế nào để đạt được điều đó. Niềm hạnh phúc vẫn trôi ở đâu đó, rất gần chúng tôi mà thôi, thế mà không sao nắm lấy được. Ngay lập tức tôi lại để tuột mất em, ngay trong ngày hôm nay, ngày lễ tình yêu này. Mọi thứ đang xảy ra một cách cực kỳ trái khoáy đối với tôi, những ý định đều không thực hiện được vì những lý do khốn kiếp nào đó, những lý do luôn diễn ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Rất gần rất rất gần thôi mà không sao nắm lấy được. Tôi rất hiểu rằng tôi cần phải có em, bởi vì một điều gì đó còn cao hơn tình yêu. Có em thì tôi sẽ sống được tốt, sẽ thành được một thằng nào đó tử tế. Còn nếu không có, thật sự tôi chẳng muốn cái gì, không muốn thì không bao giờ làm được.
    ***
    Đêm, tôi nhận được một tin nhắn, của một người sống cùng tôi hơn hai năm qua: ?oAnh có sang lại đây không? Mọi người mong tin anh quá?. Tôi hầu như không thể trả lời. Tôi đã đi khỏi nơi đó và sẽ không quay lại nữa. Tôi nhớ những người bạn đó, rất nhớ. Giá như chúng cũng có thể buông tất cả đi và trở về đây, cùng với tôi. Có một sự gắn bó rất sâu sắc mà chỉ khi không thấy nhau, thì mới hiểu. Sự gắn bó tạo nên từ những ngày tháng nếu nói là khổ cực thì cũng không phải, mà là những ngày tháng sống cuộc sống không phải của mình, không phải là mình.
    Trước hôm giao thừa, cô bạn nhỏ nhắn tin cho tôi. Vì lời nhắn ấy mà tôi chui ra khỏi căn gác sau giờ giao thừa, đến uống ly rượu chào một số bạn bè quen trên mạng, rồi đi thực hiện lời hứa. Bẻ một cành lộc, và cắm vào cổng một ngôi nhà bất kỳ. ?oEm nhớ giao thừa ở nhà. Giao thừa nhờ anh hái một cành lộc, và cắm vào cửa một ngôi nhà nào đó, chúc họ hạnh phúc?.
    Các em của anh. Hãy làm giống như anh, về nhà và sống đi. Hãy rời bỏ. Đừng tiếp tục đem bán tuổi trẻ, niềm vui, hạnh phúc và tình yêu? để đánh đổi lấy một cái gì đó. Cái gì đó có là cái gì thì cũng không đáng. Anh không muốn thấy các em gái của anh cứ một mình lủi thủi và rồi giống như người ta ngả mình vào một tình yêu nào đó không phải là tình yêu. Anh không muốn thấy các thằng em của anh cứ mãi lăn lóc trong góc phòng, lăn lóc trên phố, lăn lóc với những môn học chúng mày không yêu thích, không còn muốn thấy chúng mày uống vodka chửi rủa mãi mà không hết những thứ cần chửi rủa, không muốn phải lo người ta đấm chúng mày.
    Chúng mày hai mươi tuổi. Vài năm ở đó là đủ rồi dài rồi. Thằng sắp xong rồi thì nên ở mà làm nốt, còn tất cả những thằng đang dang dở, thì cần về nhà ngay. Tuổi trẻ của chúng ta ngắn bỏ mẹ.
    Các em của anh. Hãy trở về nhà. Chúng ta sẽ đi cùng nhau một chuyến xuyên Việt như đã dự định. Rồi sau đó mỗi người sẽ sống theo cách mình thích, cách gì cũng được, nhưng là một cuộc sống của chính mình.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi phải đi. Cần phải đi rồi mới quay lại được nơi này.
    Mười lăm ngày tôi không ý thức được thời gian, mười lăm ngày lanh quanh chỗ này chỗ khác không biết phải làm gì.
    Ngày mai tôi phải đi. Đi theo những một hai thằng bạn. Thực chất là không đi theo ai cả, chỉ đi để cảm thấy có cái gì đó trôi đi dưới chân mình, trôi qua trước mắt mình. Ngày mai đi, thực chất là không phải đi, một sự thay đổi vị trí, thay đổi khoảng cách vô nghĩa mà thôi.
    Ngày hôm qua, khi em ngả đầu vào vai tôi một cách nhẹ nhàng, tôi mới hiểu tôi đã mệt mỏi gắng sức thế nào để đạt được điều đó. Niềm hạnh phúc vẫn trôi ở đâu đó, rất gần chúng tôi mà thôi, thế mà không sao nắm lấy được. Ngay lập tức tôi lại để tuột mất em, ngay trong ngày hôm nay, ngày lễ tình yêu này. Mọi thứ đang xảy ra một cách cực kỳ trái khoáy đối với tôi, những ý định đều không thực hiện được vì những lý do khốn kiếp nào đó, những lý do luôn diễn ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Rất gần rất rất gần thôi mà không sao nắm lấy được. Tôi rất hiểu rằng tôi cần phải có em, bởi vì một điều gì đó còn cao hơn tình yêu. Có em thì tôi sẽ sống được tốt, sẽ thành được một thằng nào đó tử tế. Còn nếu không có, thật sự tôi chẳng muốn cái gì, không muốn thì không bao giờ làm được.
    ***
    Đêm, tôi nhận được một tin nhắn, của một người sống cùng tôi hơn hai năm qua: ?oAnh có sang lại đây không? Mọi người mong tin anh quá?. Tôi hầu như không thể trả lời. Tôi đã đi khỏi nơi đó và sẽ không quay lại nữa. Tôi nhớ những người bạn đó, rất nhớ. Giá như chúng cũng có thể buông tất cả đi và trở về đây, cùng với tôi. Có một sự gắn bó rất sâu sắc mà chỉ khi không thấy nhau, thì mới hiểu. Sự gắn bó tạo nên từ những ngày tháng nếu nói là khổ cực thì cũng không phải, mà là những ngày tháng sống cuộc sống không phải của mình, không phải là mình.
    Trước hôm giao thừa, cô bạn nhỏ nhắn tin cho tôi. Vì lời nhắn ấy mà tôi chui ra khỏi căn gác sau giờ giao thừa, đến uống ly rượu chào một số bạn bè quen trên mạng, rồi đi thực hiện lời hứa. Bẻ một cành lộc, và cắm vào cổng một ngôi nhà bất kỳ. ?oEm nhớ giao thừa ở nhà. Giao thừa nhờ anh hái một cành lộc, và cắm vào cửa một ngôi nhà nào đó, chúc họ hạnh phúc?.
    Các em của anh. Hãy làm giống như anh, về nhà và sống đi. Hãy rời bỏ. Đừng tiếp tục đem bán tuổi trẻ, niềm vui, hạnh phúc và tình yêu? để đánh đổi lấy một cái gì đó. Cái gì đó có là cái gì thì cũng không đáng. Anh không muốn thấy các em gái của anh cứ một mình lủi thủi và rồi giống như người ta ngả mình vào một tình yêu nào đó không phải là tình yêu. Anh không muốn thấy các thằng em của anh cứ mãi lăn lóc trong góc phòng, lăn lóc trên phố, lăn lóc với những môn học chúng mày không yêu thích, không còn muốn thấy chúng mày uống vodka chửi rủa mãi mà không hết những thứ cần chửi rủa, không muốn phải lo người ta đấm chúng mày.
    Chúng mày hai mươi tuổi. Vài năm ở đó là đủ rồi dài rồi. Thằng sắp xong rồi thì nên ở mà làm nốt, còn tất cả những thằng đang dang dở, thì cần về nhà ngay. Tuổi trẻ của chúng ta ngắn bỏ mẹ.
    Các em của anh. Hãy trở về nhà. Chúng ta sẽ đi cùng nhau một chuyến xuyên Việt như đã dự định. Rồi sau đó mỗi người sẽ sống theo cách mình thích, cách gì cũng được, nhưng là một cuộc sống của chính mình.
  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như gấu mẹ vĩ đại Nga đã làm bác Teq lử đử
    riêng em thì em tin rằng trái đất nhỏ nhưng có đủ đường cho mỗi người lựa chọn. và mỗi con đường chỉ đủ cho 1 ng đi mà thôi
    cho nên, hãy để các em gái em giai bò nốt con đường của chúng
  10. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như gấu mẹ vĩ đại Nga đã làm bác Teq lử đử
    riêng em thì em tin rằng trái đất nhỏ nhưng có đủ đường cho mỗi người lựa chọn. và mỗi con đường chỉ đủ cho 1 ng đi mà thôi
    cho nên, hãy để các em gái em giai bò nốt con đường của chúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này