1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay ko như là ...Ngày hôm qua ko như là ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chichchoengoc, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ko như là ...Ngày hôm qua ko như là ...

    Ngày hôm nay không như là ngày hôm qua!

    Thế mới là cuộc sống chứ! Nếu như cuộc sống cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác thì có lẽ sẽ nhàm chán lắm đây. Ngày hôm qua còn bình thường, ngày hôm nay đã có giông với bão. Nếu như cơn bão được báo trước có lẽ đã không có nhiều người bị đắm đến thế. Cơn bão cũng giống như sự tức giận vô cớ vậy. Thấy tổn thương quá!

    Hai hôm nay rồi, mình luôn thấy ko thoải mái chút nào trong công việc. Tất cả với mình như đã bị xáo trộn vậy. Mình thấy cuộc đời sao nhiều toan tính thế, mà mình thì ko thích vậy. Mình có thể tính từng đồng với đối tác, nhưng mình ko bao giờ so đo 1 xu với những người mà mình chơi cùng. Nhưng có lẽ như thế thì lại bình thường nếu ai cũng thế. Có ai đã nói rằng, hãy cho mà đừng mong nhân lại được những gì tương xứng cơ mà. Sao họ lại toan tính như vậy. Có thể vì họ quá đa nghi. Họ ko tin ai sau lần bị đổ vỡ.

    MN đã tỏ ra giận dỗi với tất cả mọi người ở VP? vì lý do gì ư, mình làm sao mà biết được. Nhớ mấy ngày hôm trước, mình cũng đã ko dám nói chuyện vì tình trạng giống như vậy. Những lúc thế này, mình thấy sợ! Mình cảm nhận được sự căm ghét mình trong mắt MN, như thể mình đang tước đi tất cả những gì MN đang có. Mình đâu dám. Mình là người ngang bướng & gàn dở (bạn mình hay nói mình thế mà) nhưng mình lại sống quá tình cảm. Mình ko bao giờ nghĩ có thể hại những người mà mình yêu qúy, tôn trọng (mà MN là một trong những người mình cho như vậy). Mình luôn coi đó là gia đình thứ 2 của mình. Mình đã có một chỗ dựa tinh thần vững chắc ngoài người mẹ mà mình tôn thờ và kính trọng của mình. Ở gia đình thứ 2 này, mình có một ông bố hiền, yêu thương con cái, quý mình như Cậu mình vậy (mình vẫn hay nói với bố như vậy mà). Mình cũng có hai ông anh mà mình kính trọng. Ông anh cả thì lăn lộn trong cuộc sống này với tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc sống để nuôi anh thứ 2, ngay sau khi đang sống trong sung sướng, được chiều chuộng phải làm lại từ con số 0 tròn trĩnh (khi đó MN bị phá sản, và chính vì vậy, tới giờ này MN luôn cẩn trọng với mọi người xung quanh). Mình yêu thương gia đình đó như thể gia đình mình vậy. Mình cũng đã cảm ơn Ông Trời đã rủ lòng thương xót với mình, một đứa con gái luôn sợ sệt nhưng lại không hợp Bố, chỉ biết tới tình thương và sự chia sẻ của Mẹ khi cho mình được có duyên gặp gỡ với gia đình mới này.

    Vẫn biết MN có tính đồng bóng,nhưng mình cũng khá hiểu về con người bà. Thực chất thì bà cũng không đáng sợ như người ta vẫn thường nghĩ. Bà cũng sống tình cảm đấy chứ. Nhưng tại cuộc sống làm bà như vậy? Đa nghi? không tin tưởng bất kỳ ai ? và có vẻ như hơi tàn nhẫn một chút. Bà đã bị người ta lừa trong khi bà giao toàn bộ tài sản của mình?Những điều đó mình biết, mình thông cảm, mà sao những lúc bà giận, mình vẫn thấy sợ.

    Bà nghĩ mình hay những người xung quanh AD có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về AD, thuộc về gia đình?. Mình ko nghĩ thế! Có thể những người quanh mình có ý đồ như vậy, nhưng kể cả có đi nữa thì với AD, mọi người sẽ ko dám. AD có thể ko tốt với một số người nhưng mình biết, những người đã tiếp xúc thì đều tôn trọng. Họ sẽ ko thể và ko dám hại A thì đúng hơn. Xung quanh mỗi chuyển CP CT mà mới có nhiều chuyện thế này. Nào là mình phải vào HCM để học, nào là phải đảm trách một trọng trách quan trọng hơn (mà theo như lời gái già nói thì có vẻ như chức vụ đó to lắm, quan trọng lắm, hơn nhiều người?). Mình ko ham hố chức vị! Chức vị để làm gì khi mình tay trắng! Có phải mình nhận là mình hám danh không!
    Mình buồn vì chuyện đó. Thất vọng cũng có. Nhớ lại có lần mình cũng vào HCM làm việc. Khi đó MN đã giân mình. Giận ko nói chuyện trong 2 tháng trời. Lúc đó mình còn trẻ con lắm. Mình thất vọng khi thấy những gì MN nói với người khác quá xa lạ khi so với những câu chuyện đã kể, đã nói với mình. MN nói mình có thể nt cho 1 thằng ca sỹ, MC, nhà báo ? mà ko thể gửi tn chúc mừng giáng sinh cho bà. Ko hiểu thế nào, nhưng mình đã nt nhưng máy bà ko mở. Sáng hôm sau tn deliver rồi mà. Chính thế nên mình cũng ko gọi lại. Ngang bướng mà! Đến giờ MN vẫn nhớ lần đó. Bà có vẻ ác cảm với mình từ lần đó. Mình cũng ko gần bà như ngày xưa, khi bà cùng mình đưa báo tới tận từng cửa hàng?Mình bận rộn hơn. Đam mê cv hơn. Được anh cả tin tưởng hơn?Chính thế nên bà ko tin mình!
  2. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình & anh cũng muôn màu đấy chứ. Thấy thơ mộng, lãng mạn và cũng quá nhiều gian truân. Nhiều lúc thấy buồn, nhưng lắm lúc lại thấy vui. Tình yêu chúng mình ko lẽ cũng được gọi là một dạng đồng bóng à?
  3. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [?oMẹ khổ quá! Thế này thì mẹ đến chết thôi!?
    Nhìn khuôn mặt mẹ lúc đó mà mình rớt nước mắt. Mẹ đã vì mình mà phải chịu khổ trong bao nhiêu năm rồi. Mình thương mẹ nhưng chẳng biết sẽ phải làm thế nào. Mình cũng có một người bố, nhưng người làm mẹ mình phải khổ suốt bao năm chính lại là ông ấy. Một khuôn người béo tốt, khoẻ khoắn sống cùng với một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, suốt ngày suy nghĩ, để làm sao cho cuộc sống của mình phải tốt hơn, không thua bạn kém bè. Mẹ đã phải nhẫn nhục chịu đựng để mình có được ngày hôm nay.
    Bây giờ hai người đã lớn tuổi rồi mà còn hay cãi vã nhau, mà có chuyện gì to tát đâu. Mình thấy mẹ cầm tiền chi tiêu trong gia đình, vừa thương, vừa thấy mẹ thật giỏi. Ông bà có mỗi vài đồng lương hưu, phải tay mình, tiêu nhoáng sẽ hết ngay, vậy mà mẹ lo tất. Nhưng nào có người hiểu cho mẹ đâu, Thỉnh thoảng mình mới biếu mẹ ít tiền, nhưng mình cũng k thấy mẹ tiêu đến để lo thêm cho nhà. Tiền đó mẹ cất đi, hoặc mua đồng quà, tấm bánh cho bé Tre. Lúc nào bố cũng nghĩ là mẹ tiêu mỗi tiền của bố, mà có mỗi 500K chứ nhiều nhặn gì đâu. Lúc nào cũng nói Mẹ cho ăn khắc khổ?
    Sáng nay ông nói mình ko cho A về nhà nữa, vì sợ A nghĩ Mẹ đối xử với ông như thế thì mai sau mình cũng sẽ làm như vậy với A. Ông nói mình có thể cưới A nhưng ko được cưới ở nhà nếu vẫn trong tình trạng như vậy. Nào là ko cần sửa nhà nữa vì ông cũng ko cho hai đứa ở nhà này nếu mẹ ko thay đổi? Mình đã khóc, vì tủi thân, vì thấy buồn, thấy ông trời sao mà bất công thế? Nhìn cảnh những người khác có cha và mẹ yêu thương, sao mình thấy khao khát một cuộc sống trọn vẹn như vậy. Không biết kiếp trước, mình đã làm điều gì sai trái mà kiếp này, mình phải chịu khổ như vậy. Nhiều lúc mình nghĩ, ừ thì có bố đấy, mà sao ông lại ác đến thế. Suốt bao nhiêu năm học của mình, mẹ lo toan toàn bộ, nhưng lúc nào ông cũng nói là ko có ông thì ko bao giờ có được như vậy. Cũng có khi mình nghĩ, chỉ tới khi ông khuất bóng thì mẹ và mình mới có thể sống mà ko phải suy nghĩ nữa. Chắc tới lúc đó mẹ sẽ có thể béo lên được, chứ ko héo hon như bây giờ? Nhưng quan trọng là bao giờ điều đó mới là hiện thực khi mà ông ngày càng béo tốt, hồng hào. Mẹ ơi, con phải làm thế nào bây giờ với những lời ông nói? Con nên sống thế nào cho tốt hả mẹ, để cho mẹ thoải mái, mà con cũng k phải mang tiếng bất hiếu với cha đây mẹ?????
    Sao cuộc đời lại luôn ko như mình mong muốn nhỉ???????
  4. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật sự buồn với mình. Chẳng hiểu sao mọi thứ như không bao giờ biết mỉm cười với mình vậy. May sao CV lại suôn sẻ chứ ko thì chắc là chết có khi lại thấy vui hơn nữa.
    Thất vọng quá!
  5. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, mình cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Ko phải là vì mình và A cãi nhau đâu, mà thấy mọi người xung quanh đang như thương hại mình vậy. Mình thấy trong mắt mọi người hiện lên như vậy. HC xưa nay có như thế bao giờ đâu. Hôm CN, A và mình cãi nhau chỉ vì A định đùa với mình. Mình làm ầm lên vì tội dám nói HC "trật tự" (đơn giản vì mình nghĩ A nói và quát mình trước mặt H, lại còn mắng nó nữa, thế là mình mới cáu). Vậy thôi, khi HC nt cho mình ý nói là mình ko cần phải chịu đựng nthế, nếu mình coi HC là bạn thân và ko là người xen vào cuộc sống của mình. Từ hôm đó, khi mình và A bình thường, còn đến nhà HC, nhưng HC luôn thể hiện sự giận dữ với A. Mình thấy nó thương hại mình!!!!!!!!!!!! Điều đó làm mình bực bội!

Chia sẻ trang này