1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay .Những câu chuyện chả biết bắt đầu từ đâu ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caunem, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cắt tóc !
    Ngố !. Xinh !. Nhìn kì cục !.
    Khóc ! Và Cuời !. Ra nước mắt !
    Nhớ ! Nỗi nhớ dài dặc ! . Gửi vào mây trời, vào gió nỗi niềm tâm tư sâu kín. Một con người !. Một hình dung !. Một chàng trai !.
    Tôi đi tìm cho mình một chàng trai
    Chẳng để yêu , chẳng để lấy, chẳng để nhìn
    Chỉ cần giữ trong tôi một niềm tin
    Vào những điều tốt đẹp nhất

  2. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    bài của nem bài nào cũng dài vãi lái, chỉ thấy máng máng chuyện yêu đương
    hư`m, lắm mối tối nằm ko, ai bảo mày lăng nhăng lắm vào, yêu nghe có vẻ đơn giản nhưng yêu thực sự mới khó
    hô hô, lúc nào thấy yêu người khác hơn bản thân thì mới gọi là yêu còn chỉ xxx thui thì thường lắm
    mà kể cũng trùng hợp, 4 năm trước tao cũng chia tay 1 ng con gái tên H, he he
    thôi chúc ku sớm tìm đưọc ty đích thực ( cái này không khó mà cực kì khó)
    ty sv dù sao vẫn hay hơn khi đã đi làm, 1 năm đi làm đủ để mình thấy tính toán hơn trong mọi chuyện, thôi thì F5 fát
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    oai` anh câu nem ko có trái timđâu cả ? hình như mất zùi .
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ối, "con học trò già" của anh là ai thế ạ, chắc vẫn mấy bài trong TKLL chứ còn đâu nữa mà anh phải hóng hớt thế? Em còn chả thuộc được thơ em để mà ê a đây này hì hì
    Sau một hồi kể chuyện và nghe mọi người nguyền rủa, anh caunem đã thành người "Sắp được yêu" và lại còn thay avatar nữa chứ, avatar này hồi trước anh dùng mà phải ko, em thích hơn cái vừa rùi dù chẳng bít nó có bị lấy ở...mấy cái ảnh *** nào ko
    Kể chuyện...kể chuyện. Mấy hôm nay bỗng mất hứng viết, chả type được gì ra hồn cả.
    Uh thì ko ra hồn cũng là type. Để mai em vào kể chuyện nhé, kể chuyện ngày xưa vậy.
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay :
    Nóng mặt với cả con Cafe vì cái tội nghi avatar của mình ở web*** ... trong khi mình tự tay chụp webcam ảnh đó .
    Hôm nào lấy ảnh em Cafe upload làm avatar xem em ấy có bảo mình lấy ở web*** ko . Nếu vẫn bảo thế thì ta nên tin
    Hôm qua sau khi bất mãn (nhất thời ) với 1 số chú không cầu anh may mắn thì đến tinh mơ tổng kết lại thì ngày hôm qua thật là tuyệt vời !
    Cả buổi tối hôm qua không hiểu sao bụng dạ cứ bồn chồn , như kiểu sắp rung động và chờ đợi một cái gì ấy . Nói chung thì cái cảm giác ấy lâu nay mình quên tiệt . Thấy cũng lạ lạ...
    Còn mới hết nửa ngày hôm nay . Ta thấy hình như còn may mắn , vui vẻ đến mấy ngày nữa thì phải . Chờ xem ...
    Tuy nhiên thì chả chuyện gì đáng để kể
    Hay là kể chuyện hôm nay thấy ngộ nghĩnh , bình thản lắm khi xem con điên gần nhà đếm kiến trong tổ ùa ra . Mả mẹ nó đếm 1 lúc xong đến con số 82 thì nó hỏi mình : sau số 82 là số bao nhiêu hả anh ?
    Thôi ... bó gối !
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt lão caunem gọi mình bằng cái từ cực kì VN: "con" . Giữ đúng lời, con này kể chuyện nhé. Kể linh tinh thôi.
    Chuyện Mèo vờn Chuột!!!
    Mùa thu năm nay phát hiện ra có một thứ cây lá rụng rất đẹp, vậy mà những mùa thu năm trước mình lại không hề nhận thấy. Những chiếc lá bé li ti rơi dọc những con đường mình đi qua và nhẹ nhàng bám lên tóc. Nhất là trong những ngày có mưa bụi, gió xô những màn lá rơi rơi nghiêng nghiêng lẫn trong mưa, mình thích cái cảm giác mỗi khi lơ đãng ngắm nhìn chúng.
    Mùa thu, lá rụng.
    Mùa thu, tóc rụng!
    Khắp nơi trong nhà mình lúc nào cũng đầy tóc rụng, những sợi tóc phiền muộn, những sợi tóc hờn giận mùa thu hay hờn giận chủ nhân của nó. Tóc mình rụng nhiều hơn trong những ngày Mèo xuất hiện, và nghiễm nhiên mình trở thành một con Chuột bé nhỏ đáng thương.
    Bề ngoài của Mèo không phải là mẫu người mình thích, đặc biệt là điệu bộ hơi kiểu cách lẫn cái miệng cười và đôi mắt có vẻ hơi đểu cáng, đấy là lũ bạn mình nhận xét thế. Mèo nói nhiều, đặc biệt hưng phấn khi kể về mối tình đã (vừa) qua, lúc đầy tự hào (vì mình là kẻ yêu đương đắm đuối), lúc lại nhiều căm giận. Mình lúc nào cũng im lặng chống cằm ngồi nghe, rồi nhận ra thằng cha đấy sao giống mình thế, cái điểm yêu đương đắm đuối lúc nào cũng nhung nhớ lo lắng cho người yêu, đến mức khiến họ chuyển dần tự trạng thái ban đầu là hết sức cảm động sang trạng thái ức chế nặng nề, luôn cảm thấy mình bị kiểm soát mất tự do.
    Vậy là thành Chuột.
    Người yêu cũ của hắn thường xuyên xuất hiện trong những lần lang thang hay cafe cùng hắn, thậm chí có khi mỗi lần hắn hút thuốc và trong cái đám khói nhả ra lờ mờ hình ảnh nàng ta với 2 bộ mặt đối lập nhau. Trong sự im lặng lắng nghe của mình cũng xuất hiện thêm những lần cười mỉm.
    Mình bảo hắn "tán gái giỏi", giải thích vì những thằng tán gái giỏi là những thằng tán mà như không tán. Lũ con gái ngu ngốc thường chết vì cái vẻ tự nhiên (có vẻ) chân thật ấy. Mình là con Chuột ngốc, hoặc là con Chuột cố tình ngốc!
    Yêu!
    Yêu được dăm ba ngày, một tối hắn huỷ hẹn để đi gặp gỡ mấy thằng bạn thân, toàn bọn con trai với nhau ấy mà. A, cái trò này mình biết rồi. Mình giả bộ giận dỗi. Thế là tạo thêm cho hắn cái cớ huỷ hẹn mà ko cần phải lăn tăn day dứt cứ thoải mái đi chơi với gái.
    Chia tay!
    Hắn bảo chưa quên được người yêu cũ, hắn ko thể lừa dối mình. Ô, một thằng đàn ông tốt chăng. Thẳng thắn thế là tốt!
    Ờ thì theo hắn muốn, làm bạn. Mình nhớ buổi sáng hôm ấy trời trong lành gió nhè nhẹ và những chiếc lá phượng li ti dọc con đường mình đi.
    Làm bạn. Mình buồn cười mấy cái kiểu đấy lắm, thấy ngớ ngẩn quá sức. Đàn ông, suy cho cùng thường hành động giống nhau. Họ tưởng con gái là lũ ngốc cả, còn họ thì thông minh lắt léo cực kì. Mình cũng là con Chuột ngốc, hoặc cũng có thể cho rằng mình là con Chuột cố tình ngốc! Nghĩ thế nào mà chẳng được, vì cuối cùng vẫn là NGỐC!
    Mình trở nên thờ ơ lạnh nhạt hơn 1 chút, cho hắn thấy rằng những điều hắn nói chả làm cho mình đau khổ chút nào. Mà rõ là mình đâu có đau khổ, chỉ cảm thấy căm ghét bọn đàn ông thiếu nghiêm túc coi chuyện tình cảm như một thứ trò đùa.
    Nhưng chính thái độ đấy của mình lại gây rắc rối. Hắn thay đổi thái độ, lại chơi trò tán mà như ko tán, như thể hắn ko thể ko có mình trong cuộc đời.
    Mình bảo mình ko tin hắn, hắn ko phải là người nghiêm túc, mình ko muốn tiếp tục mối quan hệ nửa vời này. Khi nói ra những điều đấy, mình chợt nghĩ mình ngu quá, ngu chứ ko fải ngốc nữa, vì chắc chắn mình đã chạm vào tự ái đàn ông của hắn, và mình sẽ ko yên ổn được, hắn sẽ chinh phục mình, phải làm cho mình luỵ hắn mới thoả mãn.
    Tất nhiên, điều đấy hoàn toàn đúng.
    Cái trò Mèo vờn Chuột này kéo dài lê thê dọc mùa thu, theo rồi phớt, phớt rồi theo. Mình cũng chả hiểu mình ở bên hắn vì cái quái gì trong khi mình biết quá nhiều về hắn, những gì hắn làm sau lưng mình, những gì hắn nghĩ, có thể, và cái trò vờn nhau này...
    Mình càng cự tuyệt hắn càng theo đuổi, trời ơi, đôi khi mình như muốn buông cho mình chìm nghỉm trong sự níu kéo rất chân thành cảm động ấy. Mình cự tuyệt một cách cương quyết và phũ phàng khi ko có hắn bên cạnh, khi mối quan hệ chỉ là những tin nhắn và những cuộc gọi vô vọng của hắn. Nhưng sự cự tuyệt trở nên yếu ớt khi mặt đối mặt.
    Lại suy cho cùng, lằng nhằng dây dưa cũng vì chính mình đấy thôi. Mình yếu đuối, mình quá cô đơn, hay vì mình đã yêu hắn rồi, yêu một cách sợ hãi nên luôn phải cố chối bỏ và trốn tránh.
    Hắn là thằng khốn nạn, bởi vì đã chơi trò mèo vờn chuột với kẻ mà hắn bảo "chưa có ai quan tâm đến hắn, mang lại cho hắn cảm giác bình yên như thế". Khốn nạn vì muốn làm tổn thương người mà hắn biết là rất dễ tổn thương và đã tổn thương quá nhiều. Khốn nạn vì hắn ko buông tha cho mình!
    Rồi cuối cùng, hắn cũng trở thành kẻ tử tế, khi đất trời bắt đầu chuyển mùa, chớm đông...
    "Em ngủ đi, rồi khi tỉnh dậy em sẽ ko còn thấy anh ở bên nữa vì em đã ruồng bỏ anh". "Nếu ko có anh mà em thấy hạnh phúc thì anh sẽ làm theo ý em, coi như đấy là điều duy nhất anh có thể làm cho em sau những gì em đã dành cho anh". Mình cay nghiệt nghĩ, hắn lại làm cho mình động lòng, đồ chết tiệt. Ôm cái máy đt chứa đầy tin nhắn của hắn, mình khóc, rồi tự nhủ, ko chỉ tàn nhẫn với hắn mà còn cần phải tàn nhẫn với chính sự yếu đuối của bản thân.
    Mình bắt đầu quên hắn.
    Những tin nhắn xuất hiện 1 vài lần. Hắn nhớ mình, cần mình. Mình đã tốt và quan tâm tới hắn lắm thì phải. Vì thế hắn đang tỏ ra hoài niệm và nuối tiếc. Nếu mình Reply thì sẽ ra sao? Mình tìm được 1 tình yêu chân thành tha thiết, hay lại quay lại trò mèo vờn chuột ấy? Câu trả lời rõ rồi, ko thể tìm nổi tình yêu ở hắn, vì hắn đã vờn nát niềm tin của mình.
    Đôi khi mình thấy thương hắn, cứ như thể ko có mình thì hắn ko được ai quan tâm, ko tìm được nơi bình yên nào khác, ko có ai xót xa khi hắn ốm...Huyễn hoặc quá chăng?
    Mình nhớ, có lần hắn bảo nếu ko có mình hắn sẽ quay lai với người yêu cũ mất, mặc dù vẫn một mực khẳng định rằng ko còn yêu nữa và ko thể có chuyện quay lại được nữa. Có lần mình thấy hắn đèo người cũ ngoài phố, hôm ấy trời lạnh, họ ôm nhau, và mình quay đi.
    Mình luôn luôn nghĩ rằng họ nên quay lại với nhau!
    Nhưng có lúc mình lại ko nghĩ thế khi thấy hắn đèo một đứa con gái khác.

    Ko thể viết tiếp được nữa. Mình đang kể cái quái gì thế nhỉ? Những mảnh kí ức gần ấy lẫn lộn đan xen ko sao nắm bắt được rõ ràng.
    Hoá ra, mình vẫn nhớ hắn!?!
  7. DongNha

    DongNha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, em lặng lẽ đi khỏi .. ngày hôm qua. Nơi mà gió của những cơn giông đã tạm thời lắng xuống.
    Mùa đông, trời lạnh hơn, dù hôm nay có nắng. Những tia nắng yếu ớt và mong manh, nhưng cũng đủ sức làm ấm lên cái không khí đặc quánh của tiết trời giá rét!
    Nơi nào em đã đi qua và để quên mất nhịp đập của trái tim mình??
    Bất đầu từ đâu...????
    AI nói nhỉ? Dấu chấm của một dòng sông là biển cả!
    Dấu chấm của một ngày dài là màn đêm!
    Dấu chấm của một cuộc đời là cái chết!
    Lẩn thẩn quá! Vì mọi dấu chấm chỉ là tạm thời....
  8. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    nói chung là hôm nay thấy chán chán thể nào ý ... mà chẳng bít lý do thể nào?

Chia sẻ trang này