Ngày hôm nay rồi sẽ qua............. 18032004 Chà.Lâu rồi không viết gì cả.Không phải vì cuộc sống quá dễ chịu...tẻ nhạt thật... Người ta cứ nói viết nhật ký thì nên ngày nào cũng viết.thế mới đúng là nhật ký. mình chả quan tâm .nếu thấy thích và cần viết,mình sẽ viết.nếu không thì thôi ..........uh, hôm nay mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cả. Hom nay bố về ăn cơm cùng cả nhà.mẹ đã chịu quan tâm đến bố nhiều hơn,đã chịu đi chợ,nấu những món bố thích.....mẹ tuyệt lắm..... chắc mẹ đã hiểu những điều mình nói....phải, mẹ thông minh lắm mà.chẳng qua mẹ hơi lười tí thôi........rồi sẽ tốt thôi....rồi gia đình mình sẽ rất hạnh phúc mà.....còn hơn cả bây giờ nữa.... Tối, lên mạng gặp anh..... vừa thấy nick mình sáng là anh change status ngay.hơ, chắc lại đang voice với bé nào.Em không quan tâm đâu... hehe .......Đừng tưởng bở .........Dù bất cứ gì em cũng không quan tâm mà.....hehe .......Thật đấy.Hôm nay cái Hạnh hỏi em :" Feelings của mày bây giờ thế nào?" mình đã trả lời , thật bình thản " chưa bao giờ bình tĩnh thế này mày ạ.".........Phải rồi , tất cả đã kết thúc rồi mà....xong xuôi.......mình đã để mọi thứ đi qua thật nhẹ nhàng ....... nhưng mà , dạo này......mình sợ phải ở 1 mình.........mình sợ lắm .......lúc nào cũng nên có 2 người hoặc nhiều hơn.......tôi sợ.....có 1 con bé đã từng tỉnh dậy lúc 3h sáng và không tài nào ngủ tiếp đựơc.....nó sợ.......nó chỉ thấy nó có một mình.....chỉ có mỗi mình nó thôi.....chẳng ai cả......nó khóc nức nở.....ướt cả gối.......nó chỉ muốn đựoc gào khóc với anh,với hyddie.......2 người mà nó quý nhất .......nhưng mà nó lại sợ.....lỡ đâu lúc đó anh đang bận...còn hyddie thì lại đi học ????sẽ lại chẳng có ai hết.....nó cứ nức nở như thế,cảm nhận vị mặn của nước mắt .....và thấy hạnh phúc vô cùng........nó còn khóc đựơc.....cái việc mà những đứa con gái khác có thể làm dễ dàng thì đối với nó lại vô cùng khó.........hic.......sao dạo này lại mau nước mắt thế cơ chứ???damn thật, trẻ kon thật.......thôi nào Jen, thôi nào Jen.......mai là 1 ngày mới.....mọi thứ sẽ ổn thôi mà........ Vừa nãy ngồi send cho hyddie cả nhúm tin nhắn.....ko thấy reply gì hết........sao thế hyddie??? ko thể động viên sao? 1 câu thôi cũng được mà.......đừng thế....... tại sao thế....? tôi muốn biết tại sao ??khi tôi cần các bạn thì lại chẳng có ai hết........tôi sợ lắm mà.......đừng để tôi 1 mình ...... phải rồi....ngày mai mình sẽ sang nhà cai Quỳnh ngủ .....như thế sẽ có 2 người.....à không....3 chứ....cả chị Trang nữa cơ mà.......mình mệt lắm........mình chỉ muốn được ngủ mãi thôi.....như thế sẽ không phải lo gì hết.....không phải nghĩ gì hết........hơ, mà như thế là chết phải không? chết á??tôi ko muốn thế........mình còn trẻ quá.......mình mới gần 17 thôi.....mình còn chưa học đại học.....mình còn chưa đám cưới....mình cũng chưa thực hiên được mơ ước.........mình cũng chưa taste the life.....còn nhiều thứ lắm.....mình không thể chết.....ngủ thôi mà....uh, phải rồi,chỉ ngủ thôi..... .......hyddie đã reply........cám ơn anh, hyddie....anh tốt lắm.....rồi chắc chắn anh sẽ hạnh phúc........thật đấy.....giá như bọn mình là bạn.......những người bạn thật sự ấy.....em thấy có thể tin vào anh.....lần đầu bọn mình gặp nhau thế nào nhỉ ??? hình như là do Kin giới thiệu. lúc đó em lại đang cáu>>anh là người chịu trận.....hehe.....rồi sao nhỉ???à , nghĩ lại lúc anh cầu hôn em ( ^_^) bằng những lời nói của Kin, hay thật........rrooif bọn mình buôn chuyện cũng dã man thật...2 tiéng chứ ít ỏi gì.....rồi sao nữa nhỉ?à phải......đêm 30 tết anh gọi cho em,mà lúc đó em đang busy gì đó ,ko trả lời được.khi em gọi lại,anh đã ngủ mất tiêu gòi...hehe,hôm đó em đã đánh thức anh,rồi em chúc mừng năm mới,rồi xin lỗi vì đánh thức anh dậy,rồi chúc anh ngủ ngon.....và mấy hôm sau,anh đã nói em rất đáng yêu lúc em xin lỗi.......hehe.......em vẫn nhớ..........rồi cả truyện dài kỳ mà anh viết có 2 nhân vật mang tên em và tên anh.....có lắm lúc mình đã bỏ qua nhau........chẳng tìm được chuyện gì để nói.....anh nói có người luôn dõi theo em???đó là anh??...thật chứ?.....hì....rồi mình cũng đã chia sẻ nhiều chuyện.....đúng là husband-and-wife-on-the-net........rồi anh cũng đã giới thiệu maZi cho em..... maZi à, chat vơi anh đúng là rất thú vị ^_^....ko thể phủ nhận.....đóng vai hunnie-sweetie cũng rất ngọt.......lúc mà anh sắp đi , anh đã hỏi nếu anh đi 5 năm thì có chờ được anh ko?này, rồi thì "kịch bản Joni sẽ ko xuất hiện "......rồi thì ngày V-Day cực kỳ củ chuối......còn bao nhiêu là chiện vui vẻ nữa......hehe.......anh cũng tốt nữa...anh dạy em rất nhiều thứ .......hy vọng bất kỳ lúc nào em muốn học,anh cũng sẽ chịu dạy em......haha.....điều này chắc sẽ ko bao h xảy ra .......bi giờ anh có cả đám các em khác để huấn luyện ,dạy bảo mà....kín time gòi còn đâu.....chat nhiều đúng là không tốt.......chán mất...mà thôi ,có hề gì.......rồi sau này, nếu muốn,em sẽ tìm được anh thôi....hehe....em vẫn tự tin lắm........anh giống như 1 người thầy,1 người anh trai,1 người bạn lớn,....và lắm lúc cũng hơi giống 1 hunnie nữa.....hehe...hy vọng mọi thứ với anh sẽ ổn.....anh hay buồn về chuyện hồi xưa....quên nó đi .....rồi sẽ ổn mà.....à này,thế đêm nay anh mơ về bé 81 chứ ? tệ thật.......ko mơ về em nữa seo ???tệ thật..... Quỳnh là em họ nhưng mà lại giống 1 người bạn hơn.khá là hiểu mình.2 đứa có thể buôn bao nhiêu chiên trên trời dưới đất.........I LOVE U....... Mi là bạn từ bé...lâu rồi bọn mình mới lại chơi với nhau nhiều như thế này nhỉ?.....uh,cảm ơn....bạn dễ chịu lắm.....chúng ta có thể share nhiều thứ.......mà,thật không có điều kiện để bất kỳ lúc nào tớ cần,đếu có thể gọi cho bạn nhỉ?lắm lúc tớ cần bạn lắm....... Trang B là bạn.nhưng mà sao lại ko thể gần gũi hơn được nhỉ?lắm lúc tháy mệt mỏi vì cách nói chuyện của u,cả Thủy nữa.....lắm lúc cũng vui nhưng có những lúc tớ thấy mệt mỏi lắm.....tớ chẳng muốn cãi nhau, chọc khoáy tí nào....nhưng tớ lại không thể im lặng.......như thế là chịu thua ........tớ không làm được........ chà chà, viết được nhiều ra phết....hì....thấy đỡ hơn 1 chút rồi.......rồi mình sẽ ổn thôi...đừng khóc ,đừng buồn nhé, Jen.......đời còn dài.... .......hehe........cười tươi lên nào.... Vân Anh chẳng đã bảo mình dễ thương lắm mà...hehe.....nó bảo mình toàn dùng bộ mặt này đi lừa người khác....chết không cơ chứ...bộ mặt em để kiếm cơm chị ạ........hehe... yêu Vân Anh ghê ....hehe
20032004 ....chà....hẹn với FUN cách đây 2 hôm rồi, bi giờ mới viết....kể cũng tệ thật.....cho tớ xin lỗi nhé, FUN ơi...bi giờ mới viết được..... uhm`.....mấy hôm nay busy kinh khủng.........bài tập cả đống........kiểm tra liên tục....hầu như ngày nào cũng học 3 ca.....mình hết thời gian rồi....bận thật....hehe...như thế lại thấy dễ chịu....mình sẽ làm cho mình bận hơn nữa...như thế hay lắm.......mình sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ về bất cứ chuyện gì hết.....mình sẽ làm mọi thứ vì mình.......vi` mình thôi...uh`,đung'' đây''... ....mẹ à..... đã bao giờ con nói con yêu mẹ chưa nhỉ?...hình như chưa phải không ạ ??...đúng rồi...tự nhiên nói ra điều ấy thì chuối lắm ,mẹ nhỉ?...Con.Rất.Yêu.Mẹ....mẹ à....ngày con bé,con ốm đau liên miên...bố mẹ đã từng dành hết số tiền lương it'' ỏi để mua cho con những thứ bổ béo,còn bố mẹ thì chẳng có gì để ăn, có ăn cơm thì ăn với mắm.....con chỉ thấy mẹ 1 lần duy nhất khóc....đó là vì con.....con không nhớ vì điều gì nữa....nhưng mà mẹ đã khóc vì con........bây giờ nhà mình đã khá hơn...nhưng con vẫn thấy dáng mẹ tất bật.......lúc nào mẹ cũng lo cho con...lúc nào mẹ cũng sợ con ngã....mẹ à...con sắp 17 tuổi rồi.....con sẽ sống được mà.....mọi chuyện rồi sẽ qua thôi....con sẽ mạnh mẽ mà....con sẽ không sao hết đâu....mẹ đừng lo.... ....lâu quá không chat chit với anh và với hyddie.....thấy cũng hơi tiếc 1 tí...nhưng rồi sẽ qua mà....uh`....sẽ qua.......mai là 1 ngày mới..... .....mình chwngr muốn ở nhà tí nào.......ngứa tay lại sờ vào máy vi tính...mình chán rồi.....mình muốn đi đâu đó quá....nhưng chỉ đi được 1 lúc lại muốn về.....hic...điên ơi là điên.... ========= hehe, hôm nay tụi nó ngồi buôn chiện linh tinh,vui dã man.....hehe....không ngờ bọn nó cũng không thích cái ấy........hehe.....nghe tụi nó nói vui we''....... hôm nay suýt nữa lại không ăn tối.....cả ngày hôm qua ko có hạt cơm nào vào bụng rồi.....tối qua ngồi học SỬ mà mệt gần chết.....đọc không ra hơi nữa....tối nay bố đẫn đi ăn miến ngan.......chẳng ngon.....mình không thích........ăn mãi không được 1/4 bát.....bố lại phải ăn hộ....tội cho bố.....bố cũng không thích mà.....nhung nếu bắt mình ăn hết chắc mình xỉu quá..... ========= tối ngồi nói chiện với cái Duyên-bạn của Kin....đàm thoại 3 người...con nhỏ đấy cũng hiền lành thôi...nó thích có người yêu...chà...chà...nó mới học lớp 9 thôi mà...tội quá...ngốc ghê...mình lại phải làm 1 cuộc cách mạng ...biến bọn nó thành những cô gái hệ PAL mới được....có thế mới sống được chứ.......rồi chị sẽ cho bé 1 vài chiêu.......để có thể làm người khác đau ...nhưng mình thì không sao...hehe....cứ từ từ bé ạ...đời còn dài...rồi chị sẽ tìm cho bé 1 anh chàng thật là tốt....bé học đi đã.... ========= namtuocsaobang-cuối cùng thì u cũng chat với tôi.đúng như lời Bee dự đoán.....hehe.....sao đây Bee ơi?.....mà Bee ngốc we''......sao hồi xưa lại thich hắn chứ? hắn=unreliable ........đừng tin......sori vì nói thật.........đó là cảm nhận của tui....... ========= Câu đồng dao hát qua điện thoại ... Sẽ có những lần... Chuông điện thoại sẽ reo lúc hai , ba giờ sáng Khi bình minh nhập nhoạng Và màn đêm còn chưa kịp bỏ đi Sẽ có những lần ... Chẳng hiểu lý do gì Những dòng tin nhắn không đầu , không cuối Cứ kéo đến ngập tràn , lụt lội Mặc em mỏi tay ngồi đọc , xóa liên hồi Sẽ có những lần ... Vô lý quá đi thôi Điện thoại của em đầy những cú phone bị nhỡ Hình như có kẻ nào cố tình hay mắc cỡ Chỉ gọi những khi em không thể trả lời Sẽ có những lần ... Em bẽ bàng , không kịp nhận ra tôi Giọng nói qua phone chợt lạnh lùng , lý trí Có những khoảng thời gian dù vô tình , cố ý Mỗi chúng ta đành không phải là mình Sẽ có những lần... Chiếc điện thoại lặng thinh Không một tiếng chuông reo Không một dòng tin nhắn Chỉ nghe vọng từ sâu thẳm Những hồi chuông reo rất vang từ tận đáy tâm hồn Sẽ có những lần ... Em sẽ hiểu tôi hơn Vẫn khao khát được trò chuyện cùng em Không cần thời gian , không gian Và nhất là chẳng cần lý trí ... Sẽ có những lần ... Tưởng chừng như vô vị Giữa cuộc đời điên đảo những vòng quay Em sẽ thiếp đi giữa cơn mơ ban ngày Chỉ vì - rất đỗi vu vơ - những dòng tin nhắn Sẽ có những lần ... Nghẹn ngào trong xa vắng Em khóc cho một niềm vui Tôi cười vì một nỗi đau Ta có còn kịp gửi cho nhau Những tin nhắn thiết tha như một lời chia sẻ ? Sẽ có một lần ... Chưa bao giờ như thế Vứt chiếc điện thoại vào xó nhà Mặc kệ những diệu kỳ của thời đại thông tin Ta hốt hoảng đi tìm Một điều gì ... Nếu chẳng nhìn tận mắt , thấy tận nơi ...thì sẽ không bao giờ gặp nữa ... Sẽ có một lần ... Nghe lòng mình mở cửa Nghe trái tim yêu rung động ngọt ngào Những nhịp đập thật thà , cổ xưa như câu hát đồng dao Em sẽ đi về phương nào Nơi từng có - rất lặng lẽ và thiết tha - những dòng tin nhắn ... Sẽ có một lần... Tìm nhau trong im lặng Ta sẽ thấy nhau ở ... một góc màn hình Hay sẽ bên nhau rất thực , rất gần ở một góc hành tinh ? Em có biết , nhắn giùm tôi , nhớ nhé ... hơ, vô tình đọc lại bài thơ này......cũng hay đấy chứ......lâu lắm rồi chẳng có thơ thẩn gì hết..... I believe I can fly...I belive I'll touch the sky....someday...... ........không ân hận....không hối tiếc.......làm những gì mà mình thấy đúng và nghĩ là cần phải làm.......mình chỉ có 1 cuộc đời và 1 cơ hội để thực hiện mà thôi................mai là 1 ngày mới.............
Giời ơi, bài viết gì mà nhiều chấm thế. Mặn quá. Uống bao nhiêu nước. Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
20032004 .....chà,mọi người nói những bài viết của mình buồn we''.....hehe....đọc lại thấy cũng buồn thật.......haha.....khổ ghê....mình có muốn thế đâu cơ chứ?...hic... hôm nay thứ 7,máu chảy về tim hè...hehe....tội we'' gì phải buồn há.....sáng nay lớp mình thảo luận vui dã man....công ty chuối chiến thắng rực rỡ.....hehe....trúng quả mấy tỉ tấn chuối còn gì nữa..... nghe Trang B kể về mấy kỷ niệm của nó.....nó sắp khóc.....mình cũng thấy buồn kinh khủng á...mình cũng có những lỗi lầm như thế.....tương tự thôi....những lỗi lầm -mà cho đến giờ mình vẫn thấy ân hận,những lỗi lầm đã giúp mình thay đổi rất nhiều..... ngày trước,có lẽ mình là 1 con bé khó chịu nhất của mọi thời đại.....mình chẳng bao giờ để ý đến những thứ, những chuyện xảy ra xung quanh....giẫm đạp lên những gì mình có.....có những lúc mình muốn nói xin lỗi...rất nhiều... mẹ...ngày trước con chẳng bao giờ biểu lộ tình cảm của mình...chẳng ai biết con nghĩ gì...kể cả mẹ...mẹ mua đò cho con...đẹp...con rất thích...nhưng con lại biểu lộ cảm xúc theo 1 cách khác,không phải cách mà những đứa trẻ vẫn thường làm...con mỉm cười rồi cất đi...phải rất lâu sau mới mang ra dùng...điều này có lẽ làm mẹ buồn....con muốn nói : Con Rất Thích Những Thứ Mẹ Mua Cho Con...cảm ơn mẹ rất nhiều.... bố....con muốn bố xin lỗi...rất nhiều...hồi con học lớp 7...con sống ở nhà bác....bố mẹ sang thăm con rất thường xuyên.....có 1 lần bố đã ngồi chờ rất lâu ...để con xuống nhà chào bố,ôm cổ bố...như con vẫn thường làm...nhưng con đang ngồi học và con chẳng xuống...điều đó làm bố rất buồn,đúng không ạ? từ sau hôm đấy,bố rất ít sang chỗ con...bố chỉ gọi điện hỏi thăm thôi...Con Xin Lỗi...thực sự,con rất yêu bố...lúc nào bố cũng thương con,lo cho con...ngay cả hôm trước,khi sang đường,bố cũng dắt con...bố sợ con ngã sao??.. có những thứ khi mà đã đánh mất,người ta mới thấy tiếc nuối,mới biết là mình cần đến độ nào... ======== hyddie sắp đi du học rồi...đi Anh-đúng nước mình thích...hehe,hồi xưa hỏi đi không lại bảo không muốn...mình bảo ở nhà chờ khi nào mình du học xong,trở về rồi thì sẽ hẹn hò ...hehe...bi giờ lại đã đi luôn gòi...làm mình cũng muốn đi quá...nhưng bây giờ thì chưa đi được...ppmm sẽ không cho đâu,mình cũng chưa đủ tự tin lắm...hừm...tệ quá....cheer up...JenCal... ======== ông Mạnh ấy chuối quá...suy nghĩ hơi tiêu cực 1 tí...cái gì mà không có tim...rồi thì tim=đá chứ...không có tim thì sống thế quái nào được...rồi lại còn không có máu nữa...giống mình hồi xưa we''...hic...ngày trước thì mình cũng rứa chứ có hơn gì...uh`...rồi thì thời gian sẽ làm cho người ta trưởng thành...hehe...học cách nhìn đời đơn giản thôi, ông anh ạ...đó cũng là 1 bí quyết thành công đấy...hơ, một người 17 tuổi đang dạy đời cho 1 ông lão 26 tuổi này mọi người ơi...hehe... mà cái thắc mắc WHO AM I ấy hả ? đương nhiên có tự hỏi thế rồi...hì...câu trả lời bao giờ cũng là : mình là mình ...có thể là tất cả nhưng lại cũng có thể chẳng là cái we'' gì hết...hehe...phải tự tin vào mình...ừm...ngày trước mình nhát dã man, thiếu tự tin kinh khủng......rồi thì...chẳng hiểu vì sao nữa...hihi...bi giờ thì lại dạy được tự tin cho người khác...dù là nhiều lúc cũng thấy down ơi là down... ======= hehe,mình mới nảy ra 1 ý tưởng cho 1 truyện ngắn...hay lắm...mình sẽ viết...hehe...dựa theo truyện của Lizzie McGuire...ừm...nhưng mà cũng khác 1 chút...nói chung là truyện sẽ dành tặng hyddie,hehe....cố lên nhé hyddie...học cho thật giỏi vào...như hồi trước Jen đã nói với hyddie rồi đấy....có lẽ Jen ko đi cùng hyddie được đâu...hyddie qua Anh trước đi...khi nào có đủ điều kiện+tự tin, Jen sẽ đi...lúc đó sẽ cần hyddie giúp nhiều... ======= ngủ đây....bùn ngủ rồi........mai lại kiểm tra Lý...chán vật.... I believe I can fly...I belive I'll touch the sky....someday...... ........không ân hận....không hối tiếc.......làm những gì mà mình thấy đúng và nghĩ là cần phải làm.......mình chỉ có 1 cuộc đời và 1 cơ hội để thực hiện mà thôi................mai là 1 ngày mới.............