1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ sân nhà - cái sân bé hơn sân tiêu chuẩn với hàng rào mắt cáo mà đôi khi các bạn đứng dựa vào đó nhìn các em gái đá bóng, với tiếng nhạc aerobic vọng ra từ phòng tập mà đôi khi một bóng hồng từ đó đi ra làm các bạn bắt trượt một cú ném bóng không quá khó.
    Tôi nhớ mặt sân xi măng lồi lõm đã là nguyên nhân của biết bao nhiêu cú lật cổ chân (cả cổ chân tôi).
    Tôi nhớ cây mâm xôi ở góc sân, mà các bạn hay đu lên bẻ cành. Cây mâm xôi như chiếc ô dịu dàng đã tạo ra một góc yên bình hơn trên cái sân luôn sôi động ấy. Và tôi nhớ cây bồ đề cao lớn với những chiếc lá hình tim lắc qua lắc lại trong gió sớm mà mỗi lần tôi nhìn lên là một lần nhớ tha thiết một nụ cười và một nụ cười nữa giống nụ cười ấy.
    Tôi nhớ những chiếc ba lô và túi thể thao của các bạn, và quần áo của các bạn, và không ít khi là cả đồng hồ, cả kính, cả mobile để thoải mái trên gờ tường thấp phủ rêu thay cho giá để đồ. Có khinh xuất không? Có thể. Nhưng đó là sân nhà. Và ở đó chỉ có người nhà.
    Và tôi nhớ bạn đấy, bạn ạ. Lâu rồi không gặp. Bạn là người đầu tiên đã hỏi tên tôi trong buổi đầu tiên ấy khi tôi đến sân nhà. Lúc ấy bạn ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây mâm xôi, và đang tháo dây giày. Bạn khác xưa nhiều đấy và bạn chẳng xuất hiện nữa. Nhưng chẳng phải vì thế mà tôi nhìn bạn khác đi. Bạn biết không?
    Và tôi cũng nhớ bạn đấy, bạn ạ. Dù vẫn luôn gặp. Tôi không nhớ lần đầu tiên gặp nhau thế nào. Nhưng tôi biết chúng ta cũng gặp trên sân nhà, và tôi nhớ cái cách bạn trở nên gần gũi hơn. Bạn dễ bị tổn thương của tôi, bạn lại đang tự làm đau mình đấy. Bạn biết không, có lúc, cũng cần phải một mình mà.
    Người ta hạ cây bồ đề, phá tan hoang cả một khu. Sân nhà vĩnh viễn không còn. Phóng xe qua, tới đó chợt đi chậm lại. Trông vào một khoảng trống hoang vắng mà thấy ***g ngực chợt nghẹn. Tưởng như nghe được tiếng cười của các bạn vọng lại từ những ngày xưa, tưởng như thấy lại chính mình . Giờ đây, khó mà gọi cái sân chúng ta tập là sân nhà dù lên sân những 2 buổi một tuần.
    Một thời kỳ đã qua, nhiều thứ đã qua. Với tôi là rất nhiều. Quá nhiều. Với bạn, và với bạn nữa là nhiều tới bao nhiêu?
    Sân nhà! Chao ơi!
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tea thân mến ( thấy tớ hay chưa, chỉ cần thay chữ q bằng chữ a, ý nghĩa lắm, thích nhé!)
    Kệ bạn ý, ánh sáng cũng phải có bóng tối chứ, có thế mới đa dạng phong phú, có người tìm bình yên một cách nhẹ nhàng, có người cứ phải chửi bậy mới thấy thoải mái được. Phải yêu thương tất thảy chúng sinh mà, tấm lòng vị tha nên dành cho tất cả mọi người, cái này tớ thấy đúng. chẳng ai có thể ghét bỏ mãi những người cứ yêu thương mình cả, bạn mion vào đây nhiều bạn ý sẽ dần dần hiểu và thay đổi thôi mà
    Nàng bao h về vậy ,để còn đú đởn chơi bời với bọn ta chứ?
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bé mion nếu thik thì anh cho vài cái nick fòng khi bị khoá còn dùng.
    nick : mps
    pass: poiuyt
    nick : deo_so_ai
    pass: 098765
    thôi, thế cũng đủ chat ơ diễn dàn rồi.
  4. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em đã treo nick Mion 3 ngày.
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ê này Che Khố Vá, tao vẫn pót bài đc đây này, che khố vá hèn đúng như trong trí tưởng tượng của tao. Tao thích kết bạn với những bạn gái dữ dằn mà mã thượng chứ ko bao zờ là những đứa vừa kém vừa hèn như khố vá đây. Coi cái avata tưởng " thần sầu ma quái " hay ho lắm hoá ra chỉ giỏi đánh sau lưng chiến sĩ .Hèn kinh niên.
    Em, Mion, cám ơn anh mps, tặng hoa hay bia? thôi tặng cả 2

    u?c tchekhova s?a vo 23:07 ngy 16/11/2005
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mion nè Dom,
    Khi nào bồ lấy chồng , nếu có nhã hứng mời tôi, tôi sẽ tặng bồ 1 bộ đồ lót mặc lên phát nhìn chóng mặt ngay. Cho chồng bồ tha hồ rửa mắt , nghe !
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Tchekhova đánh chiến sĩ xong đứng lên nhận công xưng tội đàng hoàng "Em đã khóa nick Mion 3 ngày" chứ có lén lút hèn mạt gì đâu ạ. Cán bộ xem xét lại
  8. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hì, tức quá đi mất !
    Đùa chứ chuyện chả có gì. Tchekhova chỉ cho bạn Mion nghỉ mấy ngày dưỡng sức thôi mà. Hay anh mps cùng đi nghỉ với bạn ấy cho vui, có bầu có bạn vẫn hơn anh nhỉ ?
    Rất tiếc em không dữ dằn mà mã thượng, không hợp với xì tai của anh, nên không kết bạn với anh được rồi.
  9. lethe_cry

    lethe_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, người ta đang sung sức lại treo ngược lên rồi bảo dưỡng sức là thế nào nhể. Các mod cứ nhẩn nha ăn miếng bánh uống chén trà cứ để mặc chị em tung hoành hết khả năng.
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay của hôm qua, mẹ gọi điện. Luôn luôn là thăm hỏi, mà còn có gì khác đâu nhỉ; thăm hỏi, rồi kể linh tinh một vài chuyện chả đâu ra đâu ở nhà; nhưng thế là quá đủ rồi. Đủ để làm cho cái đứa con gái xa nhà thấy mình đầy tội lỗi.
    Tội lỗi là phung phí thời gian một cách vô ích; đào bới để đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất Tại Sao cho mọi vấn đề nhỏ nhặt. Thế, bố mẹ mong gì ở con nào, học giỏi ngoan ngoãn khoẻ mạnh, không phải, khoẻ mạnh ngoan ngoãn học giỏi; thế cho nó đúng thứ tự. Thôi thì mẹ đơn giản, mẹ chỉ mong nhất là tôi khoẻ, mẹ bảo gọi điện vì nằm mơ thấy tôi rồi tự nhiên ko hiểu sao lại sợ tôi ốm. Tôi cười, nhưng mà cứ ước ao lúc ấy mình có thể khóc toáng lên được. Lúc ấy đang mặc váy đi tất xù trùm ra ngoài giầy basket, áo t-sweet có mũ to tướng, ôm sách bút vở vẽ đi băng băng trên đường, nghe điện thoại và trả lời với cái giọng thản nhiên. Tình cảnh ấy khó mà khóc cho được, mà nói một câu con nhớ mẹ lắm cũng khó. Chẳng bao giờ tôi dám nói câu gì nhớ nhung yêu thương, sợ bố mẹ lại nghĩ ngợi rồi thương xót; thôi bên trong thế nào thì thế, bên ngoài cứ phớt tỉnh mà sống. Bố hiểu tôi hơn, hiểu được những khả năng, băn khoăn, hoài bão của tôi. Cả 2 người đều biết tôi có thế giới của riêng mình và chẳng dễ dàng để cho ai bước chân vào. Lúc mẹ biết tôi học xong không định về ngay, mẹ chỉ thốt lên Ừ thôi con muốn thì cứ thử xem thế nào. Rồi hôm nay mẹ lại bảo tôi, ko biết sao mẹ cứ có cảm giác con có chuyện gì không ổn, có sao không con. Tôi vẫn thản nhiên Bình thường mà mẹ. Mẹ muôn đời vẫn là mẹ, có đơn giản đến đâu thì cũng linh tính phi thường và bắt nguồn là từ tình yêu.
    Có nhiều thứ không ổn quá. Con cứ mải mê đi tìm những lênh đênh lãng đãng và ngọt ngào không lý do, mà cuộc sống thì cái gì cũng rõ ràng. Yêu và tin vô căn cứ vào tất cả những gì cao đẹp, có huyễn hoặc không hả mẹ. Rồi như một mơ hồ tiềm thức sợ vấp ngã mà khép nép, nhưng mà vẫn vung vãi lòng tin và tình yêu. Mẹ sẽ bảo tôi hoang đường toàn nghĩ chuyện linh tinh, chắc chắn mẹ sẽ bảo thế; cuộc sống rộng lớn quá mẹ ạ, mà con gái mẹ thì chỉ có ít nhất là 22 năm 350 ngày và nhiều nhất thì chưa biết để sống thôi. Ích kỷ lắm, nói một câu con nhớ bố mẹ lắm cũng chẳng nói ra. Và có nhớ lắm thì con đường mà tôi lựa chọn cũng không dẫn tôi về nhà ngay được.
    Làm việc đi, làm việc đi. Cảm giác đánh gục tôi là cảm giác thấy mình vô dụng, vô dụng cho những mục tiêu và vô dụng cho những người khác. Tôi cứ phải thấy mình có ý nghĩa thì tôi mới sống được, tầm thường thế đấy, bảo là có thế giới riêng lắm, nhưng ai biết được tôi vẫn he hé cửa nhòm ra ngoài và thèm chạy ra hơn là ru rú trong cái xó xỉnh ấy. Nhưng mỗi tội ra ngoài rồi cái gì cũng rõ như đục đẽo, mà tôi thì chỉ thích có lơ đễnh thôi.
    Hôm nay tôi đến xưởng gốm. Tôi phát hiện ra cả một tuần chỉ có 2 tiếng ngày thứ 4 từ 6h đến 8h là tôi được thoải mái. Tôi chơi với đống đất, bàn quay, chai lọ men miếc lỉnh kỉnh và cái đầu tuyệt nhiên không còn gì khác ngoài cảm giác say sưa. Ngoài ra có ôm cái đàn thì cũng chỉ dám quệt nhè nhẹ sợ thằng phòng bên cạnh nó đang ngủ, thế nên cuối cùng vứt chỏng chơ ở góc nhà, cũng chả thích nữa.
    Nhớ mẹ thật đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này