1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tớ đến Matxcơva 1 ngày đẹp trời ấm áp. hôm ấy, tớ dậy, quấn lô cho tóc quăn hơn 1 tý, tớ yêu tóc tớ đủ để không hôm nay uốn ngày mai duỗi, nên lô là phương pháp duy nhất khiến tóc tớ quăn. nó không búp to bồng bềnh cũng không xoăn tít mỳ sợi, nó hơi lượn sóng 1 chút kiểu Hàn Quốc ấy. rồi tớ mặc 1 cái áo sơ mi hơi có 1 chút ly chính giữa. tớ mặc một cái váy xếp ly đen H&M. tớ đánh mắt xanh và xếp China town vào hành lý. China town là quyển của một người bạn, một người bạn chẳng biết có thân không nhưng với người bạn ấy tớ thực sự quan trọng. bạn tớ đem quyển này đến nhà buổi tối trước khi tớ ra sân bay. lúc ấy, tớ còn đang bận bịu chụp ảnh Hàn Quốc mẹ tớ fải gọi điện ra bảo bọn nó đang chờ đây này, phi vội về để lại bố yêu ngồi chờ lấy ảnh (và trả tiền ) với bà chị họ. Việt Nam với tớ là thiên đường! tớ có mẹ nấu cơm bố trả tiền chụp ảnh và con bạn đem truyện đến ngồi chờ nửa tiếng rồi mới gọi tớ về, để lại quyển truyện rồi bảo thôi muộn rồi tao về đây.thế là thiên đường với tớ, chẳng mong gì nhiều hơn. tớ cầm quyển truyện ấy sang Pháp. và hôm ấy, tớ quyết định đọc nó trong 4 tiếng bay sang Matxcơva
    gia đình người quen mà tớ sống cùng, có thể gọi như bố mẹ tớ ở đây vậy. thanh niên Pháp không thích được chăm chút (họ bảo họ là người lớn), còn tớ, tớ thấy chẳng phiền gì khi có đến 2 người hỏi xem tớ cần gì không muốn gì không. nó gợi nhớ đến thiên đường Việt Nam của tớ, trong một khung cảnh khác, giữa những tiếng nói khác. vậy là họ hài lòng được chăm chút tớ còn tớ hài lòng được họ chăm chút
    tớ làm tóc, mặc váy, đánh một chút mắt mầu xanh lá cây. người yêu tớ thích thế. tớ cũng thích thế. và son bóng màu hồng số 13 Chanel
    vẫn còn lâu lắm mới đến giờ bay
    tớ cầm kéo cắt hết những ngọn tử đinh hương còn lại trong vườn, tuốt hoa và định khâu 1 cái túi nhỏ để đựng. và mang sang cho người yêu tớ
    lúc ấy tớ đang stress
    khi stress, tớ sẽ rất dịu dàng miễn là đừng ai nhắc đến cái công việc của tớ, đừng ai đả động đến Newton Einstein Schroedinger. cuộc sống của tớ không thể chỉ có những cái tên ấy chứ
    nhưng rốt cục tớ không đảm đang cho trót được
    bác Lilah đã khâu xong đến 2 cái túi mà tớ vẫn loay hoay với cái thứ nhất
    bác Jean Michel đi về, cầm theo 4 cái baguette, loại bánh mỳ Pháp dài mỗi cái đúng tiêu chuẩn 125g bột. 2 cái kiểu truyền thống và 2 cái kiểu hiện đại
    tớ sẽ cầm bánh mỳ Pháp sang Nga. người yêu tớ thích bánh mỳ Pháp
    thế là tớ lên đường, với hoa tử đinh hương và bánh mỳ
    trên máy bay, tớ giở truyện ra đọc
    và dừng lại không biết bao nhiêu lần để khóc không biết nữa
    cô tiếp viên tóc đỏ làm tớ nhớ đến nhà Ron trong Harry Potter thỉnh thoảng đi qua đi lại hỏi tớ bằng thứ tiếng Anh có âm Nga rất nặng và rất khó hiểu. trên máy bay, tớ chỉ fân biệt được : người ta đang nói tiếng Nga, hoặc người ta đang nói tiếng khác. Aeroflot nói tiếng Pháp hay tiếng Anh đều thành tiếng Nga phẩy
    và rồi người ta cũng để tớ yên sau khi fát đồ ăn nhẹ. để tớ yên. để tớ đọc truyện. và khóc
    tớ từng khóc như thế khi đọc Tìm trong nỗi nhớ
    China town Phố Tầu không làm tớ xúc động bằng Tìm trong nỗi nhớ, nhưng nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế thì không biết nữa. chỉ cần nhìn thấy cái tên Metro Tolbiac thôi đủ làm tớ rỉ nước mắt. nước mắt tớ rỉ ra như từ một cái vòi khoá không kỹ. âm ỉ
    tớ có gọi là tha hương được không? không
    tớ có gọi là cô đơn được không? không
    thế tại sao lại buồn đến thế? sao lại cảm thấy đơn độc đến thế khi đọc câu chuyện ấy, nghe kể về những điều hết sức bình thường ấy?những cái tên chỉ cần đọc lên là trong đầu tớ đã hiện ra mồn một những Tangfrère, Paris store, những khu phố đỏ loè cả 1 dải cái mầu sắc may mắn hạnh phúc hoàng gia của Trung Hoa Việt Nam Thái Lào ấy
    mà tại sao lại khóc? tớ đang đi chơi cơ mà? hay tớ đang chạy trốn? tớ chạy trốn cái Paris lộn xộn nghe đến Paris giờ không còn cảm giác lấp lánh nữa. từ Paris được dính chặt với cái trường đại học mầu xám xịt nhìn xa giống cái nhà tù bên trong tường sơn mầu da cam, đỏ và xám
    cái trường đại học ấy, phòng nào cũng như phòng nào. mỗi sáng tớ đều cần nhìn số từng phòng một để gõ cửa bước vào khỏi fải xin lỗi nhầm lớp
    và hôm ấy, nếu không rời Paris, hẳn là tớ điên mất
    tớ bắt đầu nghĩ đến chuyện sang Mat vào ngày thứ 7, sau 2 ngày thi mệt mỏi. tớ thi xong ngày thứ 2, thứ 3 xin visa và mua vé máy bay. visa 54 euros nếu muốn lấy trong tuần và 115 euros nếu muốn lấy trong ngày, sau 2h. tớ thích cách làm việc ấy. dù sứ quán nga nhìn ngoài giống cái lô cốt và bên trong giống phòng fát tiền trợ cấp
    thứ 4. tớ bay
    sân bay tớ xuống có cái tên rất dài, không nhớ nổi. cái sân bay có khoảng cỏ rộng làm tớ nhớ đến sân bay Đà Nẵng, nhìn có cảm giác buồn và hoang vắng khủng khiếp. ở Pháp tớ không bao giờ thấy hoang vắng. không đâu là không có người và trong Paris thì không đâu là không có tượng. không có cái gì bị bỏ hoang. nhưng là một cảm giác ngộp thở. mệt mỏi và kiệt sức
    biên phòng Nga giữ tớ lại 15phút ôm hộ chiếu tớ đi đâu đấy rồi quay lại với vẻ mặt nặng nề trả tớ hộ chiếu
    thế là tớ vào lãnh địa Nga
    hai người bạn Nga nhìn cái váy của tớ nhìn cái áo sơ mi mỏng của tớ và nhìn con người mỏng dính của tớ lo lắng hỏi có sao không? chết thật cẩn thận lạnh đấy. nhưng hôm ấy Matxcơva ưu tiên tớ. trời rất ấm
    tớ đến Nga vào một ngày như thế. đến bây giờ ấn tượng của tớ về nước Nga vẫn là một ngày như thế. trong một quãng thời gian mệt mỏi tớ nói chuyện di động với Việt Nam 40 phút và khóc sưng mắt thêm mấy lần 40 phút nữa vẫn không giải quyết được vấn đề gì. tớ chạy sang Nga. chạy trốn
    "những chuyến đi làm nên tuổi trẻ", người Pháp có một câu như thế
    và tối hôm ấy, tối chủ nhật, Lilah, người đàn bà lai Pháp nhắc lại câu ấy, rồi bảo rằng: hãy đi đi nếu con có thể
    tớ không nhớ về hàng táo dại mà tớ đã ném rụng chiu chíu bên cạnh MGU
    tớ không nhớ những bến Metro đẹp bậc nhất thế giới và thậm chí người ta có thể mở cả 1 tour Metro dành cho Mat được
    tớ không nhớ cái đường dọc bờ sông đầy tranh dẫn ra tượng Piotre, con đường ấy làm tớ nghĩ đến đồi Montmartre, nhưng ít sấm uất hơn
    tớ cũng chẳng nhớ được con đường dọc bờ sông qua một khoảng rừng khác. hoặc có chăng, nhớ rằng trên con đường đó, có 1 cái toilette công cộng rất đẹp tường vẽ bạch dương nhìn xa tưởng phòng triển lãm. đặc biệt là ko mất tiền
    tớ không nhớ những bà già bán hoa, những bông hoa cắt từ vườn nhà đẹp hoang dại kiêu hãnh đầy sức sống, những bông hoa ấy là điều Paris không bao giờ có được
    một ngày nào đó, tớ sẽ quên tất cả những điều này. và những gì tớ nhớ được về Matxcơva là chuyến đi của tớ. một nơi để chạy trốn. Mat không phù phiếm lấp lánh như Paris, không ngộp thở trong những cảm ơn hân hạnh, Mat với những người dân cắm cúi đi không mỉm cười. Paris, người ta thậm chí cười với nhau cho dù chỉ là đi ngược chiều chẳng may đưa mắt gặp fải nhau
    1 tuần chẳng đủ để có 1 ấn tượng nào rõ ràng cả
    1 tuần, không thể sánh với 3 năm của Teq năm rưỡi của Raxun hay 8 năm của bạn tớ
    nhưng không hiểu sao, hôm nay, tớ lại có ý định nghiêm túc sẽ sang Mat ở
    1 tháng
    1 năm
    hay nhiều hơn nữa chẳng biết
    nhưng hôm nay, tớ thấy nó thân thương lắm, gần gũi lắm
    hôm nay, là cái ngày tớ mệt mỏi ở trường từ 8 rưỡi sáng đến 5 rưỡi chiều. có nhà sư fạm nào tin rằng sinh viên nhồi nhét được 30% những gì ghi chép được trong cái khoảng thời gian dằng dặc chán nản ấy ở trường không?
    hôm nay, cái ngày tớ chẳng may bật 1 chương trình lên và nghe 1 bài hát Nga xưa cũ
    1 ngày nào đó tớ sẽ quay trở lại
    chờ nhé
    Được blur13 sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 10/11/2005
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    thực ra tớ vào đây chỉ vì nhìn cái title version 2.0 không hiểu sao nhớ đến vol2 của Garbage, dù chẳng có liên hệ gì trừ cái số 2.0
    thế mà không hiểu sao lại ngồi type lắm thế
    chắc lại stress rồi
    mỗi khi stress, tớ thường nói rất ít và type rất nhiều
    oài...
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, có nhiều việc lo toan về cuộc sống khiến đôi khi tôi không còn minh mẫn, và buồn. Tôi vốn là người khá lạc quan, chỉ số AQ khá cao, và rất ít khi khóc lóc. Nhưng lại hay buồn vẩn vơ, đôi khi cảm thấy nỗi buồn của mình từ loãng trở thành cô lại, như nước đường đông đặc, rồi như kẹo mạch nha, rồi cuối cùng cứng đơ đến nỗi có thể bẻ ra được. cho vào miệng nhai rôm rốp như kẹo lạc, nuốt chửng, và vị ngọt của nó vẫn còn vương lại khiến người ta phải đi tìm thứ gì đăng đắng, chan chát như nước chè chẳng hạn để uống.
    Ngày hôm nay, lập đông qua rồi mà cứ như mùa hè, buổi sáng thức dậy, ngồi ở bậc cầu thang nhìn ra cửa sổ, tôi rất yêu cái chiếu nghỉ nhỏ nhoi cạnh cửa sổ ấy, tôi có thể ngồi đó, ngắm cây cối, khoảng xanh duy nhất có thể nhìn từ trong nhà ra. Cây hoa ban tím đang nở, ngày hôm trước, chỉ có 1 đốm tím nho nhỏ, hôm nay, hoa đã đơm đầy, cái hoa mà một nàng con gái cứ cãi với tôi đó là hoa móng bò, ừ thì móng bò, nhưng tôi thích gọi nó là ban tím hơn. Hôm nay tôi dậy sớm hơm mọi ngày, tôi cũng có thói quen để đồng hồ chuông 3 lần, lần đầu chuông reo, tôi mở mắt, đặt tiếp cách 10 phút, và tiếp tục giấc mơ của mình, thường trong 10 phút ấy, tôi mơ thấy nhiều điều thú vị lắm. Chuông reo lần tiếp theo, tôi mở mắt, hoặc ngồi dậy, hoặc vẫn nằm nhưng bắt đầu mở mắt, để đầu óc buông thả, và dậy sau lần reo thứ 3. Hôm nay tôi dậy ngay lần chuông đầu tiên, để ngồi ngắm cây cỏ hoa lá ngoài cửa sổ, trời bắt đầu có những vệt xanh xen lẫn vệt trắng mờ mờ, tôi chuẩn bị đi làm.
    Cạnh cổng cơ quan có một đám đất mọc đầy dây muống dại, và cuối thu đầu đông, đám xanh mướt ấy bật lên những bông hoa đẹp mê hồn, hôm nay tôi mới để ý, là nụ hoa vừa hé có màu tím hồng, còn ban trưa, vào lúc đẹp nhất, bông hoa xanh biếc, cái màu xanh mà tôi mê hơn bất cứ màu gì, bông hoa chỉ nở trong có 1 ngày, nhưng ngày nào đám lá cũng được trang sức bởi màu xanh tím đáng yêu ấy. nếu sau này, tôi có nhà riêng, tôi sẽ trồng loại dây leo này, để ngày ngày được trông thấy màu xanh ước mơ nở xoè trên cổng...
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ặ bài viỏt cỏằĐa cỏằĐa Blur hay nhỏằ?. Tỏằ> thơ chặa 'ặỏằÊc 'ỏãt chÂn tỏằ>i nhỏằng nặĂi ỏằY trung tÂm chÂu ,u, mà chỏằ? mỏằ>i ỏằY ngoỏĂi ô cỏằĐa chÂu ,u tỏằâc là MĂt. Tuy nhiên, nặĂi 'ó 'ỏằĐ 'ỏằf tỏằ> không còn hĂo hỏằâc ặỏằ>c ao 'ặỏằÊc 'ỏãt chÂn 'ỏn nhỏằng Paris, London hay Rome. Có dỏằi nhỏằng gơ bóng bỏây hào nhoĂng), khi 'i qua MĂt mỏằTt vài ngày bỏĂn sỏẵ thỏƠy nhỏằ> nó 'ỏƠy. MĂt là nặĂi lỏôn lỏằTn 'ỏằĐ mỏằi thỏằâ và có mỏằTt chiỏằu sÂu khĂc thặỏằng, có nhỏằng vỏằ 'ỏạp tinh tỏ khĂc thặỏằng và cỏÊ sỏằ thô kỏằ?ch khĂc thặỏằng. Hôm nay bỏĂn có thỏằf gỏãp nhỏằng 'iỏằu 'ỏạp 'ỏẵ tinh tỏ hay nhÂn bỏÊn 'ỏn không thỏằf nhÂn bỏÊn hặĂn, ngày mai bỏĂn 'Ê lỏĂi có thỏằf gỏãp nhỏằng bỏÊn nfng thô lỏằ-, 'ôi khi hoang dÊ và thỏưm chư có lúc man rỏằÊ. Ngay cỏÊ nhỏằng metro 'ỏạp nhỏƠt thỏ giỏằ>i ỏƠy, trĂng lỏằ? nghỏằ? thuỏưt tỏằ>i cỏằĂ nào thơ vỏôn có hặặĂng vỏằ nghâ, hơnh nhặ mơnh bỏằn. Thỏằc ra ỏằY 'Âu câng có cĂi 'ỏằf mà nhỏằ> và yêu. Song, nỏu nhặ con ngặỏằi và mỏÊnh 'ỏƠt có cĂi gơ 'ó hỏằÊp nhau, thơ nó sỏẵ cỏằTng hặỏằYng thành nhỏằng ỏƠn tặỏằÊng rỏƠt sÂu 'ỏưm. Tỏằ> tỏằ tin nói vỏằ Mat còn hặĂn cỏÊ nhỏằng ngặỏằi ỏằY 'ó 10-20 nfm.
  5. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ánh nắng chói lọi chiếu qua tấm rèm làm tôi bật dậy
    Đồng hồ 9g 45, mình ngủ nhiều thế cơ à?
    Giật mình, hoảng hốt, hôm nay mình được nghỉ hay là lỡ một buổi tập.
    Đầu óc trống rỗng, với tay bật đĩa nhạc "Lennon Legend". Chắc hẳn tại cái thuốc cảm cúm làm cho tôi mơ màng đến như vậy.
    Thời điểm này nghe đến từ cúm là tôi sợ kinh khủng,hơn ai hết có những lúc tôi đã nghiên cứu về bọn H5N1, bọn này có sức công phá cơ thể ghê gớm và chúng thay đổi bản thân đến là nhanh.
    Tấm rèm vàng rực lên bởi ánh sáng, tứng chiếc là cũng như đung đưa, chao lượn khiến tôi tưởng mình có thể dơ tay là với tới. Với tới mùa thu đã qua, với tới kéo mùa đông lại gần hơn.
    Mùa thu qua thật rồi, nhanh như lúc nó đến. Tôi nhớ mùa đông hơn nhiều, mơ đến Tuyết , đến Tiếng nhạc trên thảo nguyên
    "Không có gì thơm như thảo nguyên quê ta" , tưởng tượng mùi thơm đấy như thế nào nhỉ? của cỏ khô..
    Mọi người nói nhiều đến nước Nga quá, làm mình lại nhớ đến lời hứa của bạn "Ấy sang đây đi , hội mình đi tầu hoả đến moscow, thích lắm".Chẳng hiểu bạn còn nhớ không ? Cũng chẳng hiểu có chuyến tầu nào từ Bắc Kinh đến Matx không?
    Với tớ thì nó có ngay trong tớ.Chuyến tầu từ Hà Nội đưa tớ sang BắcKinh , rồi từ BK đi bất cứ đâu có bạn và có AI nũa. Giờ thì bạn bảo tớ không gì ngoài Kyoto có thể kéo bạn khỏi nhưng nhớ nhung. Nhưng bạn đâu biết là mọi thứ đã xa cả về thời gian và khoảng cách.
    Nước táp vào mặt, vào tóc nóng rẫy, làm tôi thấy mình nhẹ đầu hơn rất nhiều. Mùi hoa và hương liệu trong nước tinh dầu làm tôi thở nhẹ nhàng hơn, tự do không còn khùn khụt hay khìt khịt nữa.
    Còn hai bài nữa mới đến "LOVE" , lâu quá nhưng lười chẳng muốn next.
    Dạo này thấy mình dớ dẩn đang lao vào những thứ vô ích, một cái chẳng phải là "chờ đợi một cánh buồm đỏ thắm" kiểu lãng mạn với một niềm tin tuyệt đối.
    Hình như mình cũng trở nên thực tế như những đứa cạnh mình. Liệu đó có phải là trưởng thành không?
    Không nó như sự đánh mất chính mình, đánh mất nối cái tự do còn lại của mình.
    Love
    John Lennon
    Love is real, real is love
    Love is feeling, feeling love
    Love is wanting to be loved
    Love is touch, touch is love
    Love is reaching, reaching love
    Love is asking to be loved
    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    We can be
    Love is free, free is love
    Love is living, living love
    Love is needing to be loved

    Hơn một tuần rồi mình chìm ngập trong nhạc Beatles
    những giai điệu, khúc ngân nga,
    Stand by me
    When the night has come
    And the land is dark
    And the moon is the only light we see
    No I won''''''''t be afraid
    No I won''''''''t be afraid
    Just as long as you stand, stand by me
    ...
    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 10/11/2005
    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/11/2005
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nut chai, em_hat_hay_lam cực kỳ đáng yêu/
    Green,dinga lãng mạn cổ điển quá
    Bạn Tequila và bạn Blur13 ăn gì mà viết phong độ thế( sau này lấy chồng tớ cũng phấn đấu lấy một vài anh phong độ như các bạn)
    khongcanbiet xách mé gần chết
    Mps vẫn lãng xẹt như ...mọi ngày
    Ngày hôm nay của tớ dành để cảm nhận tất cả ngày hôm nay của các bạn...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 10/11/2005
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Khi có bóng trước khung thành. Ko nghĩ ngợi, lạnh lùng co chân sút thật căng. Khung thành ở bên ta cũng như bên địch.
  8. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói về những ngày hôm qua một chút. Hôm qua và hôm nay. Đừng đợi đến lúc răng rụng hết rồi mới ngồi tẩn mẩn lục tìm trong trí nhớ những điều đã xảy ra với mình, ngớ ngẩn như thể chúng nó không thuộc về quá khứ của chính mình, xa lạ như từ một cuộc sống khác.
    Hồi đó lớp 5, một bữa mình gọi ba đứa bạn thân ra cái vòi nước trước cửa lớp, trang trọng tuyên bố: "Bọn mình lập nhóm thám tử đi. Như TKKG rứa!" Ba đứa kia mặt nghệch ra. Trong 5 đứa trẻ con người lớn kia thì mình là đứa duy nhất trong đội tuyển văn, ngồi trong lớp toàn giở vở ra sáng tác tiểu thuyết lãng mạn. Cũng được 5 quyển vở 100 trang, tuy dày mỏng khác nhau do phải thường xuyên bị rút ruột lấy giấy làm bài kiểm tra.
    Uh thì TKKG. Đặt tên bọn mình là TTAT, lấy tắt tên bốn đứa. Bốn đứa con gái bí bí ẩn ẩn gọi nhau là Đại ca, Tròn Vo, Quân Sư và Gaby, mặt vênh váo, nhất là mình, khi bọn cùng lớp tỏ vẻ tò mò.
    Bốn đứa, tìm được vài điểm mà chỉ ba trong bốn đứa có. Ví dụ tên 3 đứa đều bắt đầu từ chữ T, trừ Anh Thư; trong tên ba đứa đều có chữ Anh, trừ mình. Ba đứa đều có em trai, trừ Anh Thư là con một; cả ba đều ở loanh quanh khu Hoà Cường trừ mình. Ba con kia đều giỏi toán trừ mình dốt toán gần như vô phương. Nhưng không ai giỏi văn bằng mình (hồi lớp 5). Bọn nó đều họ Nguyễn, trừ mình. Lên cấp 2 cả ba đều học Nguyễn Khuyến trừ Thuỳ Anh học Pháp Trưng Vương.
    Bốn đứa thân nhau quá chừng. Hè cứ cuối tuần lại đạp xe lên nhà Anh Thư trèo cây trứng cá và chơi cờ cá ngựa. Có hôm buổi trưa mẹ bắt ngủ, không cho đi, mình trèo cổng ra ngoài, cứ thế đi bộ phăm phăm 4 cây số lên tận Hoà Cường. Máu hơn thám tử. Báo hại tối đó về bị ăn roi đã đời.
    Trong ba đứa có Thuỳ Anh là khác bọn mình nhất. Từ hồi nhỏ Thuỳ Anh đã khác rồi. Thuỳ Anh gọi mẹ là "me", mình thấy kì lắm kìa. Mà Thuỳ Anh xinh lắm, mới lớp 6 đã có bạn trai hà, rồi "chịu chơi" không chịu nổi. Mình lo lắng ngày đêm. Yêu thương Thuỳ Anh hơn ai hết. Nghe chuyện con nhỏ bị mấy thằng con trai cùng lớp trêu ghẹo, mình tìm số điện thoại mấy thằng láu cá chửi cho te tua bất kể đúng sai phải trái. Trẻ con, lại bồng bột chả bao giờ nghe ai. Cái thời vui sướng buồn bã có thể hét lên được. Không giữ được cái gì trong lòng. Tưởng mình lớn lắm, "phức tạp" lắm lắm, "sâu xa" lắm lắm. Lạ thật.
    Càng ngày người bạn thân thiết của mình càng sống khác mình. Khác quá, mình không nhận ra, mình lo sợ, mình không thể chấp nhận được những người bạn cùng lứa với mình lại có thể khác mình đến thế. Cái thời đi học thêm cũng phải rủ nhau đàn đàn lớp lớp đi học, cái gì cũng chung, không chịu nổi sự khác biệt nào.
    Thuỳ Anh có bạn trai, có "bồ". Năm lớp 10 hai đứa đèo nhau kiểu gì té xe, Thuỳ Anh bị chấn thương sọ não, phải cạo hết đầu. Mình vào viện thăm, buồn và bất lực. Mình quá yêu mến T.A, chưa bao giờ mở miệng ra mắng bạn một câu sợ bạn phật lòng mà không tìm đến mình nữa chăng, không tin tưởng mình nữa chăng. Nên đến trách một câu mình cũng không dám nói. Có cái thằng thích T.A từ hồi cấp 1, mình biết nó như vậy nên dù nó trêu mình tức chết, mình cũng "khoan dung" với nó đến mức khó tin. Một đứa con gái sẵn sàng đấm thùm thụp vào lưng bất cứ thằng nào làm mình cáu tiết và sẵn sàng "ví" bọn con trai chạy khắp sân trường, "bất chấp dư luận", vậy mà cái thằng kia nó ném cây kem đang ăn dở vào người mình, mình cũng cười mà "tha" cho nó được.
    Vậy mà Thuỳ Anh bỏ mình đi không nói một lời. Năm lớp 11 Thuỳ Anh bỏ nhà đi vào Sài Gòn. Tối đi, chiều gọi điện cho mình Thuỳ Anh cũng không nói với mình một câu, từ đó bặt tăm, mình mất một người bạn. Một người bạn kì lạ ngay từ lớp 5 đã sống khác mình và tất cả những người bạn cùng lứa khác.
    Nghe đâu Thuỳ Anh học ở SG, rồi đi Nga... Mất liên lạc với Thuỳ Anh, mình cũng không còn giữ liên lạc với Đại Ca và Gaby, đến mức bọn mình những lúc thi thoảng gặp nhau cuối năm 12, chỉ chào nhau như những người bạn quen, tại vì không còn gì chung để nói nữa, không gặp nhau đã quá lâu.
    Vậy là những người bạn thân tưởng sống chết, chỉ được đến đó. Hồi đó mình còn kiên quyết sau này đặt tên con gái mình là Thư Anh Thảo, tên ba đứa bạn thân của mình. Nghe cũng kì nhưng mình thích tên 4 chữ. Trong bốn đứa chỉ có tên mình cụt ngủn 3 tiếng không hà.
    Đêm qua nằm cố nhớ xem hồi đó mình tên là gì. Mình là Karl, Quân Sư, vì mình đeo kính, nhưng không nhớ họ, hồi đó mình còn viết cái tên tiếng Đức đó lên cái bánh sinh nhật 12 tuổi. Giờ thì nhớ rồi, Karl Veinstein.
    Hôm nay lên mạng đọc được những bài viết nói về những người bạn cũ, lại thoáng thấy cái tên Thuỳ Anh, giật mình nhớ lại.... Cố nhớ họ tên của Thuỳ Anh, đến cái đó mà mình cũng quên, giờ thì cũng nhớ lại rồi. Cô bạn yêu quý của mình tên là Nguyễn Ngọc Thuỳ Anh.
    Không biết giờ đang ở đâu.
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu mơ mộng rồi. Nhưng dù sao...cũng dễ chịu.
    Được artox1812 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 10/11/2005
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Các bác chịu khó gửi thêm hình của mình để anh em trong VH cùng biết mặt nhau ! Khi ra đường còn nhận mặt được ...chứ cứ tình cảm lãng mạn thế thì ngại wá
    nè...hình nhé
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này