1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghi Green lắm!
    Bài thơ bác làm ko có gì đặc sắc với sự cảm nhận cá nhân em, thật, em chỉ thấy buồn cười thôi, cười khinh khỉnh.Công nhận bác giỏi thơ, em ko làm được như bác vì em ko có mối đồng cảm sâu sắc với nhân vật và hoàn cảnh trong đó nét đặc trưng của nhân vật thể hiện như thể đấy ko fải là sự tượng tượng, mà la sự nhập tâm của tác giả vào nhân vật! Những người làm thơ tài thật, làm ngưòi đọc cứ ngỡ họ nói về họ!
    Thôi, ko chửi nhau nữa nhé, thế sẽ quấy rầy những người khác.

    Được mps sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 22/11/2005
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bói tên, đúng kinh khủng, đọc cho 2 thằng bạn qua điện thoại đứa nào cũng kêu đúng.
    Tối nay cafe Cuối Ngõ, thấy bình hoa cánh **** đẹp lạ lùng,cứ ngỡ mùa này chỉ còn hoa vàng thôi chứ. Chị F1 bảo thấy người ta bán ngoài đường có mà. Năn nỉ ỉ ôi chị mua cho. Lâu lắm rồi ko được ai tặng hoa.
    Nhớ năm trước con người yêu về, bảo "bọn mình tặng hoa nhau đi" rồi lại quên. Xa rồi...
    Nhớ 20-10 hai lần được tặng hoa hồng đỏ nhưng đều ko nhận. Ghét hoa hồng đỏ kinh khủng. Thấy nó cứ giả dối thế nào ấy!!! Có lẽ hoa hồng chỉ thích màu vàng thôi. Thực sự rất đẹp!
    Bỗng dưng thấy ấm áp quá. Cám ơn PM của một người! Cám ơn tin nhắn của 1 người! Cám ơn sự cởi mở thành thật! Cám ơn vì tối nay ngồi giữa ko gian Trịnh được thấy cả hoa cánh **** và hồng vàng.
    Chợt thấy mình ý nghĩa biết bao.
    [​IMG]

    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 23/11/2005
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tớ chưa bao giờ vào ttvnol trước tháng 8/2005
    Thứ hai, kucd là đảo ngược của duck ( nick name thời cấp 2)
    Không liên quan gì đến kuckut cả bạn ạ,
    Bạn cứ nhầm nhọt thế anh kuckut, kutkuc gì anh ý cười cho đấy
    Có thắc mắc gì chuyện này thì phải PM cho tớ như kiểu tớ thắc mắc về cậu chứ. Cậu luôn tung ra những nghi ngờ khiến tớ cứ phải giải thích, mệt quá.
    Thế nhé.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sến là một cái gì đấy người ta thủ dâm tinh thần mà có được ! nó sền sệt trong não
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hùa theo sến. Chấm dứt ở đây đi, ok
  6. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chúa!
    Sáng mò dậy vác máy ảnh lên núi chụp lá đỏ lá vàng hồng chết.
    Xe buýt dừng trên đường lên trường, trước một khu suối nước nóng quanh năm bốc khói lưu huỳnh mà dân ở đây gọi là jigoku -địa ngục. Một hình ảnh so sánh ấn tượng!
    Hai chị em tha thẩn xách hai cái máy ảnh ngu xuẩn đi chụp lăn tăn, không cái nào hài lòng thật sự, nắng chói, vẻ đẹp cứ lẩn trốn những cái ống kính zoom bé tí, thiên nhiên nhìn bằng mắt thường thì hùng vĩ, thu vào ống kính lại bé nhỏ và ... tầm thường không sao chịu nổi.
    Đến giờ lên trường, nhìn quanh không thấy trạm xe buýt ở đâu, cứ thế chị em chia tay nhau rồi mình đi lên chị đi xuống. Mình đi lên, đi mãi vẫn không thấy trạm xe buýt. Rồi cái xe ******** ấy chạy ngang qua không kịp vẫy, chả thèm để ý gì đến mình, thế là mình đi. Mẹ ơi, nào núi, nào vực, có nững góc cây cối rậm rạp như rừng, xe phóng sát người, hãi!
    Cuối cùng thì mình đã đi bộ một chặng dài khủng khiếp, khoảng cách dài nhất có thể có giữa ba chặng xe buýt liên tiếp, vừa há mồm leo dốc vừa giơ máy lên chụp tí tách. Hôm nay ngày nghỉ, xe đi lên đi xuống nhiều thế, mình làm trò hề cho không biết bao nhiêu người nhìn. Hu hu. Nhưng bù lại ta chụp được những bức ảnh có thể với người khác trông rất ngu nhưng với ta rất là hoành tráng!
    bạn green, how about một bụi trà đỏ mình chộp được hôm nay? Lá momiji ở Nhật bé tẹo, không to như lá phong ở những nước phương Tây, nhưng nếu bạn thích mình sẽ gửi cho vài cái. PM cho mình địa chỉ nhé!
    Được ateska sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 23/11/2005
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em Loaken có bình hoa tươi tắn cứ thèm. Thực sự là mình chưa bao giờ chơi loài hoa mỏng mảnh sắc tím hồng ấy cả. Mình chỉ có độc bông hoa hồng trắng cắm lọ, mảnh khảnh. Xinh tươi thêm nữa thì là một cụm lưu ly tím. Mùa hanh khô có loài hoa sao nhỏ. Chấm hết. Tài năng cắm hoa có hạn Lại nhớ cái hôm ngồi quán Đinh quanh đi quẩn lại, mắt cũng chỉ dán vào cái lọ hoa có những bông hoa nhỏ, cánh mỏng, thân gày, hồng tía lên trên bàn. Nó cũng đẹp đấy. Nhưng không hộp với dáng em
    Cũng nhớ cuối ngõ, nhớ trận say tuý luý của tên Khỉ ở sinh nhật lão Quyềnh, nốc rượu vào khi ko có gì trong bụng. Nhớ nụ cười hỉ hả của Mợ bécon mà hiện giờ đang cong mông lên chăm sóc ku tí. Hay thật!
    UFO ạ. Nhà tớ hồi xưa, xưa lắm đàn chó con cứ nối tiếp nhau ngã bệnh. Tớ thương nó lắm. Tự tay tớ bế chúng nhảy qua cái cầu cao mang sang bên cho anh bác sĩ tiêm thuốc. Tự tay tớ cho nó ăn, tự tay tớ cho nó uống. ... Tớ cũng không nuôi một con chó nào từ hồi chúng bỏ tớ đi hết. Chết, mất, mình có thể mua được con mới, cũng phải nhủ rằng: tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Thực thì không hẳn là thế. Con mèo hồi trước tớ nuôi bỏ đi ..Tớ buồn, tớ thương nó hơn con Bơ bây giờ vì nó đã từng phải ăn khổ lắm. Nghĩ mình mang thêm một sinh linh bé nhỏ lại không nuôi được nó tử tế. Chán!
    UFO ạ, tớ không nghĩ tớ sợ chó bệnh, người bệnh đâu. Vì chó với người đều là nạn nhân của bệnh. Cần phải tìm hiểu căn bệnh đó, chữa trị và làm lành vết thương .
    Tớ nhớ được đại ý một bài dịch từ tiếng hán như thế này
    Thi hỏng, từ xa về
    Vợ con đều ủ rũ
    Chó vàng lại có tình.
    Vẫy đuôi mừng từ cửa
    Đấy, đôi khi lê được thân về sau một chặng đường dài đi thi, có khi còn mất cả mấy ngày đường về đến nhà, lẽ ra được người thân niềm nở đón chào vui vẻ thì ngược lại. Ai cũng rầu rĩ. Phải chăng vì mộng công danh không đạt, nỗi thất vọng ấy luôn xâm chiếm hết cả tình cảm con người. May mà người đi xa kia còn được chút an ủi là chó vàng rất vô tư mừng từ cửa. Con chó đôi khi nó còn hơn con người.
    ơ hôm nay tớ không muốn nói đến chuyện chó, mèo. Tớ định nói chuyện khác ...
    Nhớ thì nhớ đến vẩn vơ
    Vui thì vui cũng mơ hồ nhiều khi

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 23/11/2005
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh, hồi sáng vừa đi động thổ nhà cho ông anh, tuổi mình hợp thành ra phải gánh...
    Nhớ vài thứ. Nhớ hồi HUFS quây quần, nụ cười dính miệng không bao giờ dứt...
    Nhớ lần SN Quềnh nát, ... làm thế quái nào mà cho ra ngay trước nhà lão Kiên...
    Nhớ lần đến chỗ bà với em Sâu an bún chả, đến là phi ngay lên giường ngủ nguyên một buổi, trưa dậy ăn...
    Nhớ cả lần chở em Sâu đến gửi nhà bà lúc hơn 1h sáng, bị vặn đủ điều...
    Nhớ bao nhiêu lần TC tụ tập hát hò nhậu nhẹt...
    Hè, nhớ cả sn ông bạn của bà ở đâu ngõ gì Thái Thịnh...
    ...
    Nhớ nhiều nhiều...
    À, khổ thơ của bà trích tôi nhớ có lần đọc trong Lều Chõng của cụ Ngô, chị vợ trích đoạn thơ này ra mỉa... Nghịch thật
    ...
    Còn thì hơi đâu dành tâm trí cho lũ chó mèo, nhỉ
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    a` a` không, vưỡn như thường
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng người ta nhốt mình vào một cái hộp được gọi là văn phòng. Trưa đến mình ra nhận những cái hộp khác có thức ăn trong đó gọi là cơm hộp. Chiều về mình leo lên những cái hộp biết bay đó là thang máy. Rảnh rỗi hơn mình chui vào những cái hộp khác để nói những thứ dở hơi, đấy là những cái Box (hộp) trong những cái hộp lớn hơn (diễn đàn)...Tối về mình xem hình từ những cái hộp(tivi), nghe nhạc từ một cái hộp khác hoặc làm việc với 2 cái hộp (monitor and CPU) mà buổi sáng ta đã làm...Nếu giai yêu ta, giai sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho ta từ những chiếc hộp biết kêu....Cuộc sống sẽ tiếp tục khi ta còn hứng thú với những chiếc hộp và kết thúc khi ta cảm thấy chán ngán. Ta sẽ được xếp vào một cái hộp mà đến lúc đó tất cả mọi người mới nhìn rõ ĐẤY LÀ CÁI HỘP rồi..."hộp bụi nào, hoá kiếp thân ta...."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này