1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Quên mất : Liệu cái thần xác chứ không phải liệu hồn nhé.
  2. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thế đấy, thưa chị, em đã gửi tin trước cho chị, nhưng mạng nghẽn d.e.o'' gửi được, nên em gửi cho anh TA đã, máy còn lưu số chị nên mới nhầm.
    Em phải gửi lại luôn cho chị, để chị đỡ áy náy. thế mà bụng dạ chị hẹp hòi, treo em lên cây, lấy đứa nào cổ vũ cái trò ảo ảnh ảo giác hoang tưởng của chị hả?
    Thôi thì em biếu không cái nick ấy cho chị, em cũng muốn có lý do giải tán nó lắm mà có được đâu
    May quá là may,
    Nick này vẫn vui vẻ nhé, hé hé
    Bớ các chàng hôm qua, chỉ vì mải vui xí xớn với các chàng mà hồ ly này mang vạ, cho xin tí tiết uống cho bổ đặng hồi sức mà chiến đấu tiếp với...
    ký tên: Greenlily2505
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    -Alo?
    -Em khỏe không?
    -Ai đấy ạ?
    -Em có khoẻ không?
    -Nhưng ai đấy ạ?

    Chẳng phải là một câu hỏi thừa cho dù mình biết rõ mình đang nói chuyện với ai. Khi giọng nói ấy vừa vang lên, tim mình chợt nhói lại. Hình như mình đã sợ hãi, thật là mình đã sợ hãi hay sao? Mình giữ một thái độ điềm tĩnh và lạnh lùng, có thể, xen cả sự coi thường nữa. Hàng loạt khuân mặt hiện lên, những bi/hài kịch, những trò giả dối mà mình ghê tởm đến buồn nôn. Mình chỉ buông 1 câu hỏi đầy miệt thị trong khi lẽ ra mình nên tuôn một tràng dài sỉ vả về những gì rắc rối anh ta và đứa con gái bệnh hoạn ấy đã gây ra cho mình. Không, tất cả đã qua rồi. Mặc kệ, mặc kệ...C/s của họ ko liên quan đến mình nữa, những bất hạnh tinh thần mà họ đang và sẽ fải chịu đựng và hành hạ lẫn nhau ấy suy cho cùng chỉ là quả báo mà thôi.
    -Sao lại khách sáo thể?
    -Vì cần phải thế!

    Cúp máy.
  4. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn bã.
    Nhìn mẹ ngồi khâu cái áo cho con chó con. Em lại thấy buồn. Nhớ những con chó ngày xưa nhà mình. Hồi ấy, có con chó ăn phải bả chết. Mấy chú hàng xóm lôi đi làm thịt. Gọi điện cho bố rủ đến ăn. Bố không có nhà, cô Hằng vợ chú Lân gói mang đến cả dồi, nhựa mận, thịt luộc đủ cả. Thơm nhức mũi. Mẹ em ra cửa ngồi khóc. Còn thằng em em đi đá bóng về bốc thịt chén ngon lành. Ăn xong mới biết vừa bốc ăn thịt con chó mà nó vẫn hàng ngày hôn hít. Thằng em vào toalét móc họng mãi không ra. Con Linh hàng xóm bạn nó nghe kể ngặt nghẽo cười. Thằng em em thù con bé hàng xóm mất 3 hôm lại thấy rủ nhau đi học.
    Nói chuyện móc họng lại nhớ đến em hồi còn nhỏ. Hồi ấy, nhà em thịt gà cúng giỗ. Khi chưa có thằng em em cơ. Các chú con rể của ông thịt gà xong, để hai cái hòn giái gà trong cái bát trên mặt bể nước. Em đi nhảy dây về. Quen thói bố mẹ vẫn để giành trứng gà non, giái gà (luộc), óc lợn cho mình, liền lấy chén liền. Em trợn trụa ăn xong nhảy vào bếp xem mấy bà cô thổi xôi. Đang hí hoáy trong bếp thấy chú Từ kêu hoảng hốt. Ố! Hai hòn giái gà để đây đâu rồi nhỉ. Hay gà mổ mất rồi (nhà em có nuôi gà thả). Các cô nhốn nháo đi tìm. Em tẽn tò đi ra bảo cháu ăn rồi. Chết, giái gà còn sống sao cháu lại ăn? Thế là em lăn giãy giụa khóc bắt đền. Khóc cứ tu tu. Rồi thò tay móc cổ, móc mãi không ra, càng móc nước mắt càng giàn dụa. Cả nhà càng cười, em càng khóc to hơn. Khóc đến tối lúc mẹ đưa cho nắm xôi bảo ăn nắm xôi nóng này vào là nó làm chín cái giái gà trong bụng. Em tưởng thật chén liền. Thế là thành một cái đám giỗ nhớ đời của em.
    Sau lần ấy, bọn bạn hàng xóm trêu mãi. Chị Hà cứ sờ bụng em bảo để tao xem nào, mai là mày sẽ đẻ ra gà con nhé. Em nghe thế mà cũng sợ mất mấy ngày. Hai hòn giái gà thành kỷ niệm một đi không trở lại.
    Tối nay thứ bảy buồn. Ngồi lang thang nhớ kỷ niệm. Hai cái hòn kia lại ám ảnh. Ừ, hai hòn. Lạ nhỉ. Thế mà có thời mình cứ lao đao về nó. Bây giờ, có ai bị hai hòn như thế làm nôn nao như em không nhỉ.
    Nick em vẫn bị khoá bên kia chị ạ. Chán!
  6. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em hoá vàng làm mình đang buồn cũng phải cười rũ rượi,
    hic hic
    Giái gà mà chị loạn mắt cứ đọc thành gái gia`
    ặc ặc , em chết cười mất
    hị hị hị
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện hai hòn lại nhớ đến thằng Việt Anh con chú Hữu hàng xóm nhà em hồi 5 tuổi. Hồi ấy em 15, nhưng toàn nghĩ ra những trò tác quái. Một lần, em nhìn hạt ô mai, nó cứ xun xun giống giống với cái hòn của thằng Việt Anh, em chạy ra cổng. Gọi Việt Anh ơi, sang cô cho kẹo này. Thằng bé lon ton chạy ra liền. Chìa tay xin cô nào. Dạ! Thế cho cô sờ chim cái nhé. Thằng bé liền tụt quần liền. Chả là xóm em, các cô chú suốt ngày sờ chim nó, có lúc doạ xẻo, làm nó xanh mắt mèo. Thằng bé dần dạn dĩ. Thế Việt Anh có đổi chim lấy kẹo không. Dạ có ạ! Thế nhé. Nhưng mà cô thích cái hòn này cơ. Dạ được ạ! Thế là em (giấu cái hạt ô mai trong tay) cấu vào cái hòn của nó một cái khẽ khẽ, lấy ra cái hạt ô mai. Ờ, cô cấu được rồi nhé. Thằng bé tưởng em đùa như mọi lần, nào ngờ bị cấu một cái đau đau, lại nhìn thấy cái hột trên tay em, nó khóc thét!!! Ối ối ối mẹ ơi! Cô .... xẻo giái con. Nghe thằng bé khóc thét, mẹ nó chạy ra, thấy nó cầm cái hột chạy về, hoảng hốt. Thế là mẹ nó chẳng hiểu sự tình, mắng em té tát. Bận đó Việt Anh ốm ba ngày vì sợ. Mẹ em mua đường sữa mang sang, bảo xin lỗi cô chú, con dại cái mang... Em về hối hận mấy năm dòng.
    Thằng Việt Anh sau này lớn lên, toàn bị bọn bạn trêu, ê, mày chỉ có 1 hòn nhé. Mày bị chị... xẻo mất một hòn rồi nhá. Nó ức em lắm. Việt Anh hồi dậy thì, giọng vỡ ồ ồ, nhưng cứ nhìn thấy em ngượng mặt đỏ dừ, lánh lánh. Em cũng dần qua tuổi sinh viên...
    Bây giờ nó có người yêu, nó còn trêu lại mình. Nó táo tợn bảo chị ơi có muốn thật không em cho thật đấy. Lúc ấy mình lại thấy ngượng. Mơ hồ không biết cái hột ô mai hồi ấy giờ nó thế nào....??????
    Con người yêu thằng Việt Anh đến chơi, nghe chuyện cười như ma làm. Nó bảo sao chị ấy thế mà giờ hiền thế. Em định hỏi nó chuyện đã kiểm tra lại hột ô mai chưa, lại thôi. Nghĩ bọn trẻ bây giờ.... Thằng Việt Anh hồi nhỏ cô mới bảo thế đã tụt quần, lớn lên chắc cũng... hé hé....
    Chuyện hòn quả là dài phải không chị
    Còn cái ý tưởng giái gà và gái già kia nữa. Để em nghĩ và bịa tiếp nhá. Nhưng em có cái chuyện Gái già rất thật. Có kể nữa không chị nhỉ????
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi! Thế là ấm ức mà tiếc. Chắc cũng quá thì rồi?
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chị Diễm hàng xóm quá thì, vẫn ngồi bứt lá và mơ giai...
    Khổ, tên thì rõ đẹp, mà người thì....
    Chả bù cho tên em, hơi xấu một tí, mà mặt cứ hơn hớn như hoa.
    Mẹ em mỗi lần chì chiết em lại bảo mày thế nào thì thế, chứ đừng có mà như con Diễm nhà Phúc nhé. (hì nhắc tên mới nhớ. Xóm em tên hay phết, chị Du con bác Lịch, anh Tự con bà Nhiên, anh Nghiêm con bác Chỉnh, Chị Na con cô Nết, thằng Tuất con nhà Hợi, thằng Quỳnh con lão Quýnh, độc đáo nữa là anh cả Tùng con chú Tiệm và cô Thế...Không điêu đâu nhé, thật 100%)
    Quá thì nó cũng sinh ra lắm chuyện.
    Chị Diễm hay trộm tiền của mẹ, ra chợ mua cặp tóc, về đi khoe hàng xóm là được một anh Phi công tặng. "Nó theo cháu suốt. Tặng cả nước hoa nữa nhé. Nhưng cháu ứ thèm. Đẹp giai lắm, nhưng quê, toàn hay nhổ bậy và ngoáy mũi". Có hôm chị bị mẹ túm đánh, hàng xóm mới vỡ chuyện.
    Hôm sau chị ra rửa bát ở vòi nước, lại khoe "có anh Kỹ sư hoá suốt ngày gọi điện nhé. Nói chuyện hay lắm, nhưng toàn ngọng nờ và lờ. Anh khoe nhà anh lề lếp nhất nàng nhé". Hàng xóm biết tỏng chị lẩn thẩn suốt ngày ôm điện thoại nói chuyện một mình.
    Chiều nay thì chị khoe có anh Thạc sĩ 40 tuổi làm thơ tặng chị. Toàn những vần thơ ướt át. Chị đọc cho em nghe. Em vờ nịnh nọt, thơ hay thế. Thế anh ấy đã hôn chị chưa? Hôn gì, mồm toàn mùi tỏi, đã thế lại hay uống rượu và ít tắm. Ghê lắm. Em bịt mồm cười. Thơ ấy, ngày nào chị chả mua tạp chí tuổi mới lớn về chép đầy sổ.
    ....
    Hừm, quá thì. Đâm ra anh nào cũng kém tắm hết. Hàng xóm nhỉ.
    Mà quá thì nghĩa là sẽ trở thành Gái già. Thế là kiêm luôn cả câu chuyện định kể cho chị Green nhé. Hứt!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @LiLi: đã holyTrang, lại còn Green, nói chung là chưa bao h thấy cái nick nào xấu tệ đến thế chị cho em nick thì em bảo không dại mà xài , dùng ké nick chị ko đánh thuế đâu ! sáng nay dỗ bé ***e thế chứ thực ra đứa nào dại trai đều đáng chết hết ! tối mai chúng mình đi chơi nhỉ. nàng ***e sáng mai chịu khó ngồi nhâm nhi 1 mình nhé !
    đang nghe What a wonderful world mà chả thấy như thế 1 tị nào cả ! lần sau đừng send bài đấy nữa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này