1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đánh đề chỉ đc mỗi cái cảm giác nôn nao khi coi tờ kết quả thôi, chứ còn chả lãi đc tí nào cả , huề vốn là may. Như đợt trước em nuôi mãi 1 con hay hay , tốn bao tiền , vừa bỏ phát thì nó về cả đề lẫn lô mấy nháy liền _ Đau hết cả mình mẩy . Chả hiểu sao bọn nó đánh đề thì cứ trúng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng còn em thì mãi mới trúng đc 1 con , mà trúng với nhúm tiền rất hẻo, vậy mà mỗi lần trúng lại cứ thích chí cười phe phé như xé vải rất lố bịch. Tóm lại em ko đc đỏ lắm với mấy vụ lô đề.
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Test cái avatar mới nào, xem tóc gió thôi bay không?
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    em Mion lấy chân dung tự hoạ of Esheep làm avatar nhỉ. nghi ngờ wé !
  4. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nghi cái b- li- ti- ti ! Giương đăng ten lên mà nghe ngóng cho kĩ vào, em ko phải là cái người mà anh nhắc đến đâu. Mà anh có phải là mps ko vậy? Đàn ông mà chơi nguyên quả váy trắng muốt là sao? Gốc gác anh ở bên S-côt-len à
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật!
    Tối nay tự dưng có một khoảng thời gian buồn muốn khóc vì bạn bè mình. Thật chán, cứ đùa đùa rồi lại hoá thật. 1 đứa giận dỗi "Tớ ko muốn nói chuyện với ấy" đứa kia cũng a dua theo hỏi gì cũng ậm ừ ko nói. Bực mình. Mặt mình cũng xị ra rồi lạnh tanh ko thèm nói năng gì nữa, đứa nào hỏi cũng lì mặt ra. Bọn nó bảo mình vô tình, càng tức!
    Tối nay nhận được 2 cuộc điện thoại đáng nhớ. Một của URR, anh đang ở ngoài Hn,vui quá, tiếc là lúc anh gọi ko thể bỏ lũ bạn để đi cafe với anh được. Hẹn tối ngày kia. Không biết sẽ dẫn anh vào quán cafe nào nhỉ, có lẽ là 68ND hoặc Cuối Ngõ, 2 quán cafe mình hay vào. Cũng có thể là một cái gì mới mẻ hơn chăng? Mình rất muốn gặp anh ấy kể từ ngày ở Đà Nẵng về, muốn nghe anh ấy nói về ý nghĩa của cuộc đời mình, muốn anh ấy nói cho mình biết sự thay đổi của mình ra sao...và muốn nghe anh ấy nói về nghiệp báo chí mà anh ấy đã từng khuyến khích mình "Nếu ở ĐN anh sẽ nhận ngay em làm cộng tác viên".
    Cuộc gọi sau đấy mình ko nghe máy, hết đứa bạn lại đến đứa em nghe, mãi mới dịch ra được cái giọng nặng nặng lè nhè hay pha tạp Nam Bắc gì đấy. Anh ấy bảo em nhắn cho mình 26.1 vào đấy dự đám cưới của anh ấy, gì mà lại còn sẽ có người đón đi vào cùng. Xì. Vớ vẩn hết sức! Tại sao lại cứ phải tự cao với mình bằng cách ấy chứ, anh ấy ngốc vô cùng!
    Sáng mai sẽ dậy sớm đi "lãng mạn" ở cánh đồng hoa cải. Đã lâu rồi mình vẫn mong được đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng ấy, loài hoa mà mình vẫn yêu...

  6. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi tựa vào anh, và châm một điếu thuốc lá. Tôi ngả người ra sau, rít một hơi thật sâu. 3 tháng trước, tôi không hút thuốc kiểu như thế này. Chỉ bập bập ở đầu môi, rồi nhả khói ra ngay. Tôi nhìn tôi qua đôi mắt của anh... Anh đang nhìn tôi. Nhìn rất chăm chú, nhưng không nói gì.
    - Em biết anh định nói gì. Nhưng thôi anh ạ...
    -....
    - Thời gian sắp tới, có lẽ em sẽ rất bận. Sẽ ít gặp anh hơn. Đừng có buồn nhé!
    -....
    - Anh biết không, tàn một cuộc vui bao giờ cũng buồn. Càng vui thì sau đó càng buồn. Em đã biết điều đó từ lâu. Và tối qua càng thấm thía điều đó. Em cứ muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng rồi vẫn ngồi lại cho đến cuối cùng.
    -...
    Tít...tít...tít. Điện thoại có tin nhắn. Anh nhìn tôi như nhắc nhở, và dò hỏi tại sao tôi không xem tin nhắn. Tôi vứt cái túi ra xa, thật xa chỗ anh và tôi đang ngồi.
    - Em không muốn xem đâu.
    -...
    - Em đã định tắt di động đi rồi đấy chứ. Nhưng em lại không có đồng hồ để xem giờ, nên đành cứ để như vậy. Hôm nay sẽ không có điện thoại, không có tin nhắn. Không có gì cả.
    -...
    - Anh hỏi em tại sao ấy hả? Hôm nay em muốn tạm thời bỏ trốn. Em muốn được ngồi một mình. Với anh. Như thế này này. Em không biết liệu bây giờ em có còn muốn gì hơn nữa không. Ngồi đây, nắng sưởi ấm hai vai. Và kể cho anh nghe mọi chuyện linh tinh.
    ..........
    ..........
    ..........
    Có lẽ, em sẽ trải qua một Noel ở xa Hà nội. Như thế cũng tốt. Em mong là như thế. Em không chịu đựng được cảm giác lang thang trên những con đường quen thuộc một mình. Mà Noel năm nào cũng lạnh lắm. Em thích mình đang ở một thành phố phương Nam, nắng sưởi ấm hai vai. Giá mà được tắm biển nữa thì càng thích.

  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ốm!
  8. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    1. Có lẽ em sẽ không hút thuốc nữa. Nói là "có lẽ" bởi vì em cũng không dám chắc lắm. Ý nghĩ bỏ thuốc tự nhiên nảy ra trong đầu em khi lục túi và phát hiện ra bao thuốc lá đã hết nhẵn, chẳng còn điếu nào. Lúc ngồi với anh, em hút 2 điếu. Khi đi bộ, em hút thêm 2 điếu nữa. Và sau khi ăn tối xong, em hút 1 điếu. Tổng cộng là 5 điếu. Hơi nhiều. Em biết thế, nhưng ngày hôm nay em thật sự muốn hút đến khi nào rát họng thì thôi. Vậy mà trên tay em chỉ còn cái vỏ bao thuốc trống trơn. Em bóp méo nó và vứt vào sọt rác, tự nhủ rằng "Có lẽ mình sẽ không hút thuốc nữa". Vì em không thích cảm giác ấy chút nào!
    2. Em đã rình rập một người con trai xa lạ suốt 10 phút liền. Trong hiệu sách. Thoạt đầu, em không giải thích được tại sao. Nhưng sau đó thì em biết. Tại anh ta có khuôn mặt khá giống anh. Đôi mắt hơi nhỏ, nheo lại như cay khói thuốc lá, đôi môi trễ gợi cảm và hàng lông mày rậm. Anh ta đi đến cuối giá sách, thì em vòng ra phía đầu, anh ta chạy sang kệ " Văn học Việt nam", thì em cũng lượn sang dãy "Văn học nước ngoài"... Tóm lại là em lượn như đèn cù ở cái hiệu sách chết tiệt ấy gần 10 phút ( sau khi đã chọn được một quyển cần mua ), thỉnh thoảng lại lén đưa mắt liếc nhìn anh ta. Nhìn nghiêng, trông anh ta càng giống anh đến kỳ lạ. Khi anh ta ra quầy thanh toán, thì em cũng lao bổ về phía đó, và đứng xếp hàng ngay sau lưng. Giá anh ta đừng cất tiếng nói thì hay biết bao nhiêu. Thay cho giọng nói trầm, ấm là một giọng địa phương đặc sệt. Trước khi bỏ đi, em còn phát hiện ra là móng tay anh ta rất thô, và không được sạch lắm. Móng tay anh thì lúc nào cũng sạch sẽ, cho dù anh hút thuốc lá.
    3. Một đôi thanh niên người nước ngoài hỏi em ''Can you speak English?". Họ muốn hỏi đường tới Rạp múa rối. Em chỉ đường, và nhìn theo họ cho đến khi phát hiện ra rằng, thay vì đi thêm một đoạn đến đầu Hàng Bè, thì họ lại đi thẳng lên Hàng Dầu. Chết thật! Rồi họ sẽ bị lạc trong cái mớ bòng bong phố cổ ấy, và có lẽ sẽ rủa thầm em chỉ đường vớ vẩn. Thế là em dụi thuốc lá và đuổi theo họ. Loanh quanh một lúc dọc phố Hàng Dầu, lên Đinh Liệt, cuối cùng em cũng gặp họ ( đang hỏi đường một bác xe ôm ). Em bảo họ là em đang đi tìm họ, và em sẽ dẫn họ đến nơi đó (?). Thêm một đoạn đi bộ trong im lặng, và khi chia tay, em chúc họ xem múa rối vui vẻ, còn họ cảm ơn em. Có lẽ, đó là việc làm tốt đẹp nhất trong cả ngày hôm nay của em ( ngoại trừ việc ngồi chơi với anh ). Khi em tiếp tục đi bộ trên vỉa hè, em đã mỉm cười với cái tình huống đó. Chạy đi tìm hai người xa lạ suốt một nửa vòng hồ, vì sợ họ lạc đường. Nhưng cũng tốt thôi. Lâu rồi, em không tìm ai, và cũng không ai phải tìm em giữa đám đông. Lúc đó, em lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoác ba lô đang lặng lẽ băng qua đường, ngược chiều với em. Em nhìn thấy hình dáng của mình trong ông ấy. Cũng một túi xách, hai tay đút vào túi áo măng tô, và đang sang đường. Em nhớ tới H. giờ này cũng đang lang thang ở một bang nào đó trên đất Mỹ. Em không rõ lắm, chỉ biết từ 24 đến mùng 1, H. sẽ đón Giáng Sinh và Năm mới ở Kentucky. Hôm trước, H. nói rằng không hiểu sao cứ cảm thấy dạo này anh đang buồn. Em nghĩ, có lẽ chính H. đang buồn thì đúng hơn. Giống như trong phim 2046 ấy, khu vực 24 ( 25, hay là 2412, 2512...) lạnh hơn hẳn những khu vực khác, bởi vì đó là đêm Noel. Noel ai cũng cần nhiều tình thương hơn mọi ngày. Chắc vậy!
    4. 1 mỳ Ý, 1 ****tail, và 1 điếu thuốc lá cuối cùng. Còn có cả nhạc Pháp nữa. Đó là bữa tối của em. Em thích cái quán ấy, nó giống như một cái bar nho nhỏ, đơn giản và tương đối rẻ tiền. Em ăn bữa tối rất ngon miệng, thanh toán tiền rồi xin một cái card visit để phòng khi cần. Khi rời khỏi đó, em định hút thêm một điếu thuốc nữa, nhưng bao thuốc trống trơn.
    5. Em ăn kẹo chewing gum rồi. Loại strong mint hẳn hoi. Anh yên tâm, sẽ chẳng có mùi thuốc lá đâu.

  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngay hôm nay chẳng biết may mắn hay đen đủi?! Diện kiến lắm người đẹp. Hic !
    Nhân thể thử luôn cái avatar mới.
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là rất nhiều chân dung, ai ko đồng ý post lên cho bà con chiêm ngưỡng cứ tự giác giơ tay phát biểu ý kiến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này