1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay run rẩy, cảm thấy mình không còn mạnh nữa, yếu đuối mệt nhoài vì những nghĩ suy.
    Chẳng giống ai cả, chẳng nữ tính cũng chẳng cá tính. Chẳng ngọt ngào cũng chẳng chanh chua.
    Một mớ đơn giản lẫn vào nhau hổ lốn. Muốn gỡ ra, gỡ ra nhưng càng gỡ càng rối. Bí bức muốn giải thoát nhưng càng tìm cách thoát càng bị bó chặt. Vẫy vùng mà không thể chỉ biết gục đầu vào chính đôi bàn tay của bản thân giá lạnh.
    Không có ai bên cạnh, không có an ủi vỗ về, không có ai... chỉ một mình ta ngày hôm nay.
    Ngày chủ nhật chưa có nắng!

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi đã nói với bạn thân yêu thế này "Tao chính thức tuyên bố không chơi với các bạn nữa!" Nghe như trò "xít" nhau của bọn con nít ấy.
    Bọn họ đã từng khiến tôi yêu mến, từng là niềm vui khi tôi nghĩ đến, một cái gì thuần khiết trong trẻo...Nhưng bây giờ, tôi thấy mệt mỏi. Họ đặt ra những trò đùa để rồi biến nó thành thật, và rốt cục, tạo ra một khoảng cách. Tôi mệt mỏi! Tôi bỗng ko muốn tiếp tục nữa, vì tôi sợ tôi sẽ ghét bọn họ, ghét tất cả những điều ấy, khi nó trở nên thái quá.
    Bạn thân yêu hỏi có fải vì một ng` nữa, nghĩa là có fải vì "em yêu" của tôi. Trời ạ, cảm giác của tôi, yêu mến của tôi, ai có thể tác động được!
    Bạn thân yêu nói tôi nên rộng lượng. Tôi chán rồi, bạn thân yêu ạ.
    Tôi giận bọn họ. Và bọn họ sẽ thấy điều đấy nhanh thôi!
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày hôm nay ....
    .....Ngày hôm nay ......
    ......Ngày hôm nay ......
    .......Ngày hôm nay .......
    ........Ngày hôm nay ........
    .........Ngày hôm nay .........
    Túm lại vẫn là ngày hôm nay... Hị hị...
  4. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta như người đứng trong bóng đêm mù mịt, chúng ta không biết được nên đi về phía nào; mặc dù đôi mắt chúng ta căng lên sục sạo tìm đường, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ mò mẫm bước đi, lòng đầy hoài nghi, với trái tim lạnh ngắt vì e sợ.
    Tôi vẫn cần bước đi mặc dù là đi về phía nào. Cứ phải bước, bước đi lòng phấp phỏng hoài nghi và không hề định hướng được
    Không còn cảm giác gì trong bóng tối, trong sự hoài nghi và giữa những nguy hiểm nữa, chỉ biết làm sao đừng trượt chân vào con đường mòn...
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay.
    Hẹn @tchekhova 3h15 PM đi ăn bánh xèo.
    Giờ mới nhớ, thì gần 6h15 rồi
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    ặ, bỏĂn tchekhova dỏằY hặĂi chỏưp cheng suỏằ't ngày 'i lock bài ngặỏằi khĂc mỏằ câng có ngặỏằi mỏằi 'i fn bĂnh xăo sao???
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giỗ chú. Mẹ không muốn về. Em gái cũng không muốn về. Thế là mình phải nhận trọng trách. Mưa. Lạnh. Bà đang lom khom trong bếp. Bếp lửa bập bùng, thi thoảng có tiếng tí tách của những mẩu gỗ. Thích. Bà giao nhiệm vụ cuốn chả giò (miền Trung gọi là ram) rồi làm đồ nộm-trộn, ra vườn hái ngò, cải cay, diếp cá vào làm rau. Vườn tuy bé nhưng màu xanh của rau làm nó trở nên xinh xắn lạ thường. Ở nhà mẹ cũng có một khoảnh vườn như thế. Những dây đậu tây đang ra hoa, vạt cải tầm ô lấm tấm, những cây cải xà lách non tơ, cả những khóm hành bé tí trở thành nguồn vui của mẹ. Chỉ một con dao cùn mẹ đã làm nên một mảnh vườn mà ai đi ngang cũng trầm trồ. Sáng sáng, mẹ ra thăm thú vườn rau, chú cún con vừa hai tháng tuổi quấn quýt theo chân, miệng ư ử kêu. Mẹ bảo đấy là hạnh phúc! Mấy hôm nay mình cũng lon xon bón phân, xới đất, tưới nước hộ mẹ. Lưng mẹ không ổn, thế mà cứ cúi cúi, khom khom Trời mưa, mình chả mang kính thế là vào bếp phải căng mắt ra nhìn, sợ mấy cây ram cháy, may mà đều đẹp cả Bà cúng chay nên làm cũng không nhiều món lắm. Canh bún nấu với nấm rơm, kim châm; phù chúc trộn với bắp cải; đậu khuôn sốt cà; khoai tây, cà rốt xào nấm... Ông bà có đến 10 người con nhưng giỗ Tết chả có mấy người. Cháu thì có mỗi 2 đứa lớn và ở gần, còn lại hãy còn nằm trong nôi, mới biết đi hay vừa đi mẫu giáo. Nom bà buồn thấy mà thương. Rồi mắt bà ánh lên niềm vui khi thấy chú út về. Bà lại lăng xăng đi lấy cái này cái nọ, làm thêm món này món kia cho thằng con thi thoảng mới ghé về. Mình chun đầu vào bếp nên nóng bừng hai má. Bà bảo: "Tổ *******, làm gì mà như đánh má hồng thế?" Ít hôm nữa về ngoại, lại có thể ngửi mùi rơm rạ, nhưng cũng chẳng còn có cơ hội chu miệng thổi lửa như thế này. Uh thì văn minh, hiện đại, con người bớt khổ cực, chả còn nhọ nồi nữa nhưng sao yêu quá màu vàng của lửa rơm lửa củi...Mai bà gói bánh chưng bánh tét, chả biết có ở nhà để buột lạt bánh cho bà như năm ngoái không nữa (?!)Nhìn ngoài sân, ông đã chuẩn bị mấy gốc dương liễu để mai ninh nhừ nồi bánh bà gói cho mấy đứa con, mấy đứa cháu! Năm nay, không khí Tết đến hôm nay vẫn chưa thấy! Chỉ có nhà ông bà là có từ rất sớm. Năm nào bà cùng ông cũng lọ mọ với mấy củ hành củ kiệu, củ cà rốt, củ cải. Không có nắng, ông ngồi trở từng lát cà rốt, đu đủ. Vất vả thế để đánh đổi lại tiếng xuýt xoa của mấy đứa cháu, cái nhìn hàm ơn của mấy cô con gái. Uh, âu cũng là hạnh phúc! Cũng như mình, đau tay vì phải đánh vecni vật dụng trong nhà. Bạn bè gọi điện hỏi han, về nhà đã đi đâu nhiều chưa? có ăn nhậu với mấy thằng bạn cũ chưa? Mình đều trả lời, chả đi đâu khỏi cái diện tích 4x12 m cả. Bọn nó trêu, già mà cứ như trẻ con quấn quanh chân mẹ thế à? haha...nào có làm sao, mẹ là mẹ tớ mà, với cả mẹ mong bao ngày mới về được ít hôm, Tết này còn đi loăng quăng nữa. Thôi thì cố gắng dành cả thời gian cho mẹ vậy.
    Trời không có nắng, mưa lất phất. Buồn! ( có lẽ do dở hơi tính trời sinh! )
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đi khỏi nhà từ sáng sớm, ra chân cầu Chương Dương ngồi đợi xe ở quán nước hè đường. Thằng già bán nước này có mấy hòn gạch làm ghế cho khách ngồi, một phích nước vài cái chén, mấy bao thuốc . Tất cả gói gọn trong cái làn nhựa. Vừa đặt đít ngồi bỗng một con mụ đi xe Dzem đỗ xịch lại gần hỏi
    - Mấy anh có biết ai nhặt được giấy tờ xe của em thì cho em chuộc.
    Lão bán nước đúng là hại dân kia trả lời
    - Ôi xời, ai mà để ý, cô vào đồn mà trình
    Con mụ mặt méo xệch nhìn mình như dò hỏi, có phaỉ mình thuổng cái ví của mụ ấy không thì cho mụ ấy xin. Mấy bọn xe ôm quanh đó xúm lại xem. Chả biết mất lúc nào , bấy giờ nhìn ai ngồi quanh đấy trông cũng nghi. May là con Camry2.4 của thằng tư bản bóc lột tới kịp thời. MÌnh mở cửa cái xe bóng lộn ấy chui lên. Thế là thoát khỏi cái nghi án móc túi. Dm, nếu mà mình lên xe khách thì con mụ kia túm áo mình lại cũng nên. Sáng ngày ra, đúng là chợ chưa họp kẻ cắp đã đến. Tháng này củ mật, chuyện mất trộm vặt sẽ còn diễn dài dài
    9h xuống tới Hải Phòng, thằng tư bản bóc lột đi vào trong nhà máy. Nó đưa chìa khoá xe bảo mình ra chỗ vắng mà làm việc. Việc của mình là mở cốp sau, một đống rượu, bánh, kẹo cần phải đóng vào túi. Chủng loại thì tuỳ theo chức vụ đã ghi sẵn trong giấy. Lát sau nó gọi máy mang vào. Xách hai tay, mỗi tay bốn túi. Nặng trẹo sườn vào văn phòng nhà máy nọ. Cứ mỗi bàn để một túi.
    Sau đó lượn đến nhà máy khác, và công việc vẫn tiếp diễn như trước. Thằng tư bản dược mời lại ăn cơm. Nó bảo mình đi đâu chiều quay lại. Nhưng mình chỉ biết đi xe chỗ vắng như trong nhà máy, không dám vào thành phố. Nó hậm hực chở mình vất giữa trung tâm Hải Phòng rồi lướt. Đ cần biết mình ăn uống, nghỉ ngơi ở đâu. Phận người làm thuê khó mà mong được quan tâm.
    Ăn tạm bữa cơm bụi thì đã đến 2 giờ chiều, phi xe ôm đến nhà máy thằng Hắc Đông Lan, định gỡ gạc xin đểu nó một vài nhánh về treo tết hoặc biếu ai theo kiểu của người phúc ta. Hác Đông Lan từ nhà máy đi ra, mặc bộ đồ công nhân, tay cầm cái giẻ lau tay. Nó dẫn mình vào quán cà phê bên đường gọi bia. Nó bảo giờ đang làm việc, tối gặp nhau. Có lẽ nếu mình đợi được đến tối thì cũng kiếm được vài khóm lan cho dù lan cho nói thẳng ra cũng chẳng ra gì, nhưng có thì vẫn hơn. Nghĩ một lúc thấy khó nhằn. Thành ra bỏ ý định rủ nó đi thăm nhà ông Bùi Ngọc Tấn. Cái nhỏ nhen không đạt mục đích thì rủ nó đi chơi thú tao nhã vậy. Thằng nọ kiếm cớ bận không đi, mình cũng chẳng nài.Hiểu rõ tính nhau quá, loại này mà bảo đến chỗ em nào xinh xinh hay văn , giỏi thơ thì có mà vất hết đi ngay chứ.
    Đến đầu ngõ nhà văn BNT có hàng tạp hoá mua chai rượu và cây thuốc, hỏi thăm tên ông hàng xóm đã tận tình chỉ lối tận nơi. Nhà ông ở trong ngõ sâu, trên một căn gác kiểu như nhà Pháp cổ. Đúng kiểu nhà của một bậc trí thức cũ. Một bà già nhỏ bé, hồi trẻ bà chắc xinh, nhìn gương mặt của bà thì rõ. Bà trả lời
    - Ông nhà tôi sang bên nhà con gái, hôm nay nhà nay đang dọn.
    Theo lời chỉ dẫn, mình đi đến nơi , bấm chuông. Qua hai lần cửa sắt. Bùi Ngọc Tấn nét mặt hồng hào, phúc hậu nhưng cũng cương nghị hiện ra. Ông hỏi
    - Cậu tìm ai
    - Cháu tìm bác ạ
    Ông nở nụ cười đôn hậu vì câu trả lời trẻ con của mình. Ông hồ hởi mở cửa nói
    - Thế thì vào đây
    Mình đi vào tự nhiên như người thân. Chuyện với ông hơn một tiếng thì lượn. Ông cụ quả là hiếu khách
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn !
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay: vui.
    Ngày hôm nay: hạnh phúc.
    Ngày hôm nay: tin tưởng và tràn trề hy vọng.
    Nhưng không phải đến ngày hôm nay em mới nhận ra rằng em lại bắt đầu yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này