1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    đề nghị treo mps và em _hat_hay_lam lên để làm gương , quân fáp bất vị thân
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."...Có phải đi như thế này không nhỉ? >>> ..Nhìn có vẻ là đi đấy nhưng thật ra là chỉ đứng yên một chỗ..! Chậc! Lại nói lung tung rồi..Bài nhạc này có bao nhiều người hát rồi, và mình cũng đã nghe bao nhiêu lần rồi thế mà giờ vẫn cảm thấy buồn..Mùa xuân năm nay dường như ra đi vội vã, mới có tháng 4 mà mưa đã mù trời..Nhớ cái nắng tháng 4 của mấy năm về trước, buồn buồn lên ttvn làm vài câu :
    Em bóc một tờ lịch
    Ngày hôm qua lang thang nơi đâu?
    Để tháng 4 chuyển mình trôi vội vã...
    Bây giờ buồn không biết làm gì..Viết như thế này đấy, ngày mai thế nào cũng biến thành chiến trường của các chiến binh "xì pam" hùng hậu...
    Hôm qua tình cờ bấm danh bạ điện thoại, thấy số phone của TEQUILA chình ình trong đó. Lạ nhỉ! Chẳng biết có nó từ khi nào, nhớ lại có lần chọc hắn lúc hắn đang ở Đồ Sơn..Chậc..! Thầy giáo có nhiều học trò nghịch quá..Tội nghiệp thầy
    Đêm qua xem phim "Trang web ma"..con "tiện tì" Trinh nằm kế bên la í ới..Mình cũng sợ nhưng cố nén vô trong..thế mà đi toilet cũng không dám..! Sao mà ghê thế không biết..Ghê nhất là cái hình tự hoạ của nhân vật chính..Ai da..mất ngủ suốt đêm. Nếu như mọi khi là mình đã mò lên internet làm vài qủa chát chít rồi. Đàng này, vì cái phim quỷ quái đó mà thức nằm đưa con mắt nhìn lên trần nhà chứ chẳng dám mò đến cái laptop "iu vấu"..
    HÔM NAY..trời không có nắng, thức sớm ..(có ngủ được tí nào đâu..như vậy có được gọi là thức không nhỉ )..Vô cafe wifi làm một qủa cafê không đường, châm điếu thuốc hút..ngồi gõ gõ.. Gã bồi bàn nhìn mình như nhìn thằng gù nhà thờ Đức bà Paris..Ở cái xứ sở này là vậy đó, con gái hút thuốc, uống cafê, nhậu nhẹt mà để người ta biết là xấu xa..Nhưng nếu ngoại tình lén lút..thì được..Kakakaka..Giống như việc hôn nhau ngoài công viên sẽ bị người ta chửi nhiều hơn là những gã đứng đái bậy ngoài đường..Văn minh kiểu chi rứa...?
    Mà thôi, nhớ lại thời xưa bên Tàu, không nhớ thời nào (đầu óc dạo này ngu muội và lung tung quá) có ông quan vì thấy cảnh nhiễu nhương mà ra sông định tự vận. Gã lái đò nói một câu "Nước sống Tương trong thì ta để giặt nón, rửa mặt. Nước sông Tương đục thì ta để rửa chân"..Phải thích nghi thôi...Xong rồi..đi thôi.. "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic, đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm em mơ thấy sếp em các bác ạ, sếp em bảo em cứ ra ngoài chơi cho thoáng, em nói là em còn phải làm việc, nhiều việc lắm, chưa đi chơi được. Thế là sếp em cười tươi như hoa dúi cho em một nắm xiền polime xanh xanh đỏ đỏ.
    Nhân giấc mơ đẹp em xin post tiếp lời bài hát thứ hai- vì tuần lễ " Mỗi ngày một bài hát "
    Có thay đổi một chút cho phù hợp với nội dung giấc mơ
    Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm
    Cùng ví tiền chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên
    Cầm bàn tay anh nói những lời êm ái mặn nồng
    Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu
    Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Tiền giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây
    Bờ mi em hoen nước mắt vì tiền ơi đâu mất
    Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
    Lòng em luôn khao khát có thêm tiền tiêu " sếp " biết chăng
    Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt
    Tiền đã bay đi làm cho con sóng không xô về bờ
    Ngày đó đã lâu vì sao anh quên không tăng lương
    Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn ngày này tăng lương thêm tiền tiêu
    Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
    Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca tiền ơi
    Chỉ biết mất tiền là đau thương dù còn vấn vương ...
    Em sẽ tin giấc mơ có thật
    Em chờ anh ..............
    ớ ớ ơ..............

  4. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng tin lắm vào cái triết lí mai là một ngày mới của đồng chí Xì ca lét . Nói chung, ngày mai biết đâu lại nhiều tai nạn hơn ngày hôm nay.
    Nên tớ thích đồng chí AQ hơn, đồng chí ấy bảo: Sau này con tớ nhất định sẽ vẽ tròn hơn tớ.. ấy ! Tớ nhớ đại khái thế. Nhưng mà ngẫm ra sau này không biết con mình nó có còn phải cầm bút viết không nhưng tớ đồ rằng vẽ thì nhất định nó sẽ vẽ tròn hơn . Chẳng hạn lúc kí séc thì chỉ cần biết đếm và viết càng nhiều số 0 càng tốt .
    Tớ thấy chị mèo Hoang cứ than thở bị sì pam và kêu lên một cách rất ư là " xung xướng" và phổng mũi rằng:
    - Ấy tôi bị chúng nó xì pam, tôi tụt hết cảm hứng không viết được!
    Thì cái sự này nó cũng giống như là chị đang hát có đứa đứng ngoài nó ném đá, nó cứ ném , mình cứ hát ,nhép được cứ nhép, biết đâu nó ném nhầm tiền xu. Mà nó có ném thì mình mới biết là có đứa nào đấy nó đang nghe mình đang hát, nó có tai nghe nhạc biết mình hát dở nó mới ném.
    Cái ông nhà văn nào ấy nhỉ? lão ấy nói rằng : cái đáng sợ nhất là bị lãng quên...nhà chị mà ko có ai nhòm ngó xem, lại chẳng chán ko muốn viết nữa. Vừa được ăn vừa được nói có phải thích không? Thỉnh thoảng chửi vung lên :
    - chúng mày ném đá hội nghị , chúng mày không cho chị làm người lương thiện.
    Nói chung là, hôm nay trời đẹp, em nói nhiều một chút khát khát tí đi uống beer cho có cảm hứng
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy..chú em mày tự dưng vừa ném đá đồng chí mps và em _hát_ hay_ lắm xong lại quay sang ném đá chị rồi. Nhìn lại những gì chú em mày vừa viết với những gì chị đã viết..có giống nhau không? Chị không có than thở là "tụt hết cảm hứng không viết được" nhá. Cũng chẳng bao giờ kêu ai bằng chúng mày hay chúng nó gì cả. Ai cũng có quyền phát biểu..và bản thân chị cũng có quyền nói. Nói là một chuyện, người ta hiểu như thế nào lại là chuyện khác..Chậc..! Như chị vừa viết hồi sáng..phải thích nghi thôi..Chắc chú em mày chưa đọc hết. Thôi, chị không cãi nữa..đi làm vài cốc bia đây, nhâm nhi vài điếu thuốc cho người ta dòm ngó và chửi bới một tí cho vui. Hôm nào có dịp chị nhất định ra Hà thành gặp các đồng chí mới được..
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà, muôn đời quanh đi quẩn lại chỉ làm được mỗi việc giận chồng và nói xấu người khác. Hôm nay đang có nhu cầu nói xấu một ai đó đây.
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Nghe đi nghe lại CANON IN D !
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó, bạn quay trở lại một vùng đất cũ mà bạn từng đặt chân qua. Vùng đất ấy phải có một vài kỷ niệm nhỏ nhỏ với bạn, mà thời gian cũng phải đủ lâu. Khi ấy bạn nếu bạn dừng chân lại bên đường, ngồi vào một quán nhỏ trong mươi phút, nhìn đường phố và con người, thì cái mà bạn nhìn thấy sẽ là tổng hoà của những hình ảnh hiện tại và những hình ảnh còn lưu lại trong ký ức của bạn. Trong phim ảnh, đó là những đoạn đen trắng xen kẽ những đoạn màu.
    Hai ngày trước tôi lên Lạng Sơn. Gọi xe ôm đi ăn phở vịt, thế nào mà xe ôm lại chở tới quán ăn nằm ngay cạnh khách sạn mà 5 năm trước tôi từng ở cả tuần liền. Được xem phim đen trắng. Khu nhà vẫn thế, bãi đất hoang vẫn thế, chỉ khác là được bao bởi rào sắt thấp. Kia là gốc cây mà đêm nào cả lũ bọn tôi ngồi tán phét. Đi một đoạn rẽ trái sẽ tới vườn hoa trước nhà bưu điện. Vườn hoa vẫn thế mà xung quanh vườn hoa thì sầm uất đẹp đẽ hơn.
    Những người của chuyến đi năm ấy, giờ không rõ nơi nào. Có người mấy năm trước còn hỏi thăm nhau. Có người năm ngoái gặp lại, tôi muốn chào nhưng không được vì người ta nhìn tôi vờ như không quen biết, tôi chỉ khẽ lắc đầu mặc cô ta với những hào quang mỏng manh phù phiếm. Có người khác, tôi rất muốn lúc nào gặp lại nhưng đã hoàn toàn mất liên lạc.
    Nhiều khi thấy mọi thứ đều lỏng lẻo và nhẹ như cái lá cây
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1

    "Cuộc đời là những chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly là thường.."
    Những dòng TEQ viết làm tớ nhớ lại mấy câu thơ ấy. Đôi lúc tớ cảm nhận mọi việc một cách rất phiến diện rằng thế giới này như một thực thể vô hình, có đó rồi mất đó...Nhưng sao chúng ta vẫn cứ muốn tồn tại như thế. Có phải vì như thế này không nhỉ :
    "Ta cứ ngỡ trần gian là có thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ.."
    Mà thôi, nói gì nói, nếu như TEQ có thể nhìn những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra nhẹ như một chiếc lá thì là sự may mắn rồi. Lúc đó TEQ đã có thể nhẹ nhàng sống mà không cần căng thẳng trí não cho những việc xảy ra hàng ngày...Tuy có đôi chút buồn, đôi chút lạc lõng..nhưng chắc là sẽ nhẹ nhàng trôi qua..trôi qua thật khẽ khàng như một chiếc lá rơi..!
    Đêm qua vẫn như thói quen cũ, mình vào quán bar cafe một mình, gọi Tepuila Pop ra uống thử..Say..mình lại thấy đoạn phim đen trắng trong đoạn phim màu như TEQ nói..nhưng hình như nó cũng đã nhẹ như một chiếc lá, không còn nặng nề như trước kia nữa..
    Chạy xe đến chân cầu Hoàng Diệu, mình thấy bà già ngồi co ro trước mâm bánh ú..Mình ghé lại và mua hết..Về đến nhà định đem cho mấy người ở chung nhà trọ. Nhưng chúng đã thiu hết! Bỗng dưng ngồi khóc rưng rức..Mình không bao giờ tin một cụ già trông đáng thương thế lại có thể gạt mình..! Cuộc sống là thế đó..Điều gì cũng có thể xảy ra..
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Mèo không suy nghĩ thế này: những kẻ lừa đảo ngoài đường kia một ngày nào đó sẽ già, một mụ đàn bà nanh nọc ngoài chợ một ngày kia sẽ già, và mụ ta sẽ ngồi co ro trước mâm bánh ú, trông rất đáng thương. Mà đáng thương thật khi từng ấy tuổi vẫn phải lừa đảo. Mâm bánh ú thiu mà Mèo mua về có khi đã đem lại một niềm sung sướng khôn tả đấy.
    Chúng ta hay bị phụ thuộc vào những hình tượng. Chẳng hạn như trẻ con thì đương nhiên trong sáng, người già đương nhiên hiền hoà, đàn bà ***y thì đương nhiên ngoại tình mà sếp bụng to thì đương nhiên gian ác...
    Những chuyện buồn vui mà chúng ta viết ra ở đây cũng vậy, nó là một thứ hình tượng. Niềm vui ấy là niềm vui Hàn Quốc mà nỗi buồn ấy là nỗi buồn trưởng giả. Niềm vui thực sự của tớ là khi kiếm được bộn tiền mà nỗi buồn khôn tả của tớ là khi hết sạch tiền trong tài khoản và phải chắt bóp khốn khổ vài tuần tới.
    Đoạn phim đen trắng mà tớ xem hôm trước, đó là khi cơn đói đã qua và tớ no nê ngồi hút thuốc nhìn quanh, chợt nhận ra đó là nơi mình đã qua năm năm trước nhân tiện thì nhớ tới các bạn cũ. Khi mới tới thì chỉ thèm phở vịt.

Chia sẻ trang này