1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thế quái nào ,lúc choảng nhau với em Fonzi xong mình ngây ngất đi về nhà thì có điện thoại. Cứ nghĩ chị mèo Hoang chị ấy ra miền bắc mình được rủ đi uống rượu. Nhưng mà mình nhớ ra là chị ấy không biết sđt của mình, lẽ nào mod teq rảnh rỗi trốn vợ rủ chị em ra Nguyễn Du làm thơ và ngắm cánh buồm đỏ thắm trên hồ Hale. Hay Fonzi nó hứng chí đong đưa mình cùng đi mua áo hai dây, váy ngắn. Mình chần chừ mãi mới rút điện thoại ra thì hoá ra chẳng phải của 3 đồng chí trên được rủ đi uống beer thật.
    Định đồng ý nhưng nghĩ lại chủ nhật hình như beer không ngon, nên mình từ chối thẳng thừng.
    Nàng Xanh đi thi nhắn tin về thi tốt( quay tốt? ) mình định nhờ nó mua sữa chua nếp Cẩm ăn cho đỡ nghiền . Cái món này sáng tạo lạ lùng ,sự kết hợp tuyệt vời giữa rượu và sữa. Ăn hai cốc đảm bảo say rồi quay xụi lơ. Nhưng rồi lại nghĩ bắt tội nó nên thôi.
    Hôm nay mình xem profile của em Fonzi xong mới tá hoả, hoá ra nó uống rượu có nghề nghen, nó cư trú ở nước Vodka lận.
    Sợ quá, chỉ dám khe khẽ back lại, từ giờ hứa không choảng nhau với nó nữa.
    Bao giờ nàng Xanh về nhắn tin tối đi uống chanh leo pha vodka vậy.
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề với bạn cửa sổ là tớ phải kìm lắm mới không post nốt sêri dòng nhạc thị trường vào đây. Hơn ai hết, tớ hiểu cái gì quá cũng không tốt. đặc biệt là vì tình yêu.
    Nhưng mà tớ cũng kể tên mấy bài hát tớ định post nó gồm có Vầng trăng khóc, Đau một lần rồi thôi, Không đau bởi vì quá đau v.v...
    Rồi bạn xem xem có phải nỗi buồn hay nỗi thất tình mà chúng ta cứ ỉ ôi với nhau có giống lời trong mấy bài hát ấy không. Đến lúc ấy bạn cũng nhận ra rằng tình yêu như thế cũng chả khác gì mì ăn liền, tình yêu thị trường mà thôi. Nên chẳng có gì phải buồn cả, buồn lịm cả người thì lại càng không
    Hôm nay về dọn nhà tiếp, chanh leo với vodka cái gì. Từ giờ phải lao động. Lao động là vinh quang, hiểu chưa !
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhà có cái buồng này tinh ngưòi quen kẻ biết rỉ rả với nhau, tớ dek quen ai vào phịa vài câu rồi phắn. Kệ xác dân tình lườm nguýt.
    Hôm nay tớ là tớ rất phí rượu đấy. Mấy đứa hỏi tớ mấy câu chuối đến mức hay ho, phải là diễn đàn này thì ăn ngon mấy củ đậu bay nhà tớ chuyên canh rồi. Ngặt nỗi chỗ nịch sự cứ phải nín nỗi thèm chửi đổng. Đời lắm đứa ngồi lê đôi mách, khốn nạn nhất là chúng nó cứ thả sức tấn công mình mà mình thì phải dùng phép AQ mà lờ đi.
    U già nói cũng đúng : 1 điều nhịn 9 điều lành, cơ mà mình nhịn 100 điều, vẫn phải còn vài điều lên đây lèm bèm nốt mới cân bằng được.
    Đói quá, lao động trí óc đến là hao cơm. Đi chén đã rồi tính tiếp.
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay
    " Vì ai mưa ướt đầm đìa má em "
    Tôi luôn có cảm giác Nàng Xuân là một cô gái mỏng manh và đa tình. Đầu Tháng Ba , dự cảm về chia ly khiến nàng rắc lên không trung cơ man là mưa bụi, đường sá lúc nào cũng ướt át ray rắt vào ban đêm cho tới tận sáng sớm. Có lẽ, ban ngày, nàng cố gượng mỉm cười với những làn nắng nhạt, không khí khô ráo, để cỏ cây hoa lá có thể mơn mởn và tươi tắn, còn ban đêm, khi trở về với chính mình, nàng không ngăn nổi những giọt nước mắt cho sự ra đi sắp tới gần.
    Tuy nhiên, thời kỳ đó rồi cũng sớm qua, nàng cũng là một cô gái mạnh mẽ, vì thế, tự an ủi mình, và hiểu rằng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Hoặc giả, nàng không muốn mọi người mệt mỏi vì những yếu đuối của nàng nữa. Nàng cười tươi rói và khoác lên mình những bộ áo rực rỡ, cười rực rỡ, người ta đã phải nhăn mặt khi nhìn trời, đã mặc áo hai dây và bật quạt ngủ ban đêm, và tưởng rằng nàng sẽ vui vẻ cho tới khi ra đi.
    Vậy mà đùng một cái, hai ngày hôm nay, chính xác là từ hôm qua, khi sắp sửa hành trang, nàng lại xúc động, và kết quả là trời bắt đầu mưa dầm dề. Nàng không ngăn nổi những giọt nước mắt vào ban ngày nữa, nàng mặc kệ mọi thứ, mặc kệ để người ta phải nhận ra rằng nàng đang sắp ra đi. Những hạt nước mắt nặng hơn, dày hơn, tuôn rơi mải miết như không có cơ hội được rơi lần thứ hai. Trắng xoá và lầy lội. Nhưng biết làm sao, trái đất, dù có chứa vài tỷ người, cũng chỉ là một hạt cát trong vũ trụ phải quay quanh một hạt cát khác mà thôi.
    Có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của mùa xuân, vì thế mà tôi sẽ tha thứ cho nàng và không kêu ca phàn nàn vì tội nàng đã làm ướt má tôi như thế nào, lấm bẩn quần áo ra sao. Những sự chia tay, thường khiến người ta rộng lượng hơn.
    Đêm qua, khi trở về sau một cuộc vui, những người ở cùng nhà đã dọn hết cả. Căn nhà trở nên vắng vẻ và trống trải. Gác xép chỉ còn lại tấm nệm và chăn màn cùng vài thứ đồ tôi chưa kịp chuyển nốt. Bật bình và đắm mình vào dòng nước ấm áp, tôi tắm thật chậm rãi và bình thản, thực ra, cái cảm giác được sống một mình rất thoải mái và dễ chịu. Lần đầu tiên được choàng khăn tắm tung tăng ra ngoài, trước kia chả bao giờ có dịp như vậy vì lúc nào nhà cũng đầy người.
    Tắt điện, ngạc nhiên thấy bóng tối thẫm và đặc hơn mọi ngày, đêm cũng yên tĩnh hơn tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của mình.
    Đã hơn 12h, vì thế, giấc ngủ đến cũng thật nhẹ nhàng.
  5. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi những bài viết trên ttvn cũng như được đọc nhiều cuốn nhật ký do nhiều người viết , có cái viết hay nhiều cảm xúc , có cái rời rạc chỉ toàn những đoạn hội thoại ngắn ngủi , nhưng mà tất cả đều thú vị vì qua đó ta có thể theo dõi hành trình cuộc sống của nhiều người dù ta không hề quen biết . Gần đây mới quay lại thì thấy anh Tequila , Sutsit , Codet đều đã có gia đình cả , vậy là khó có thể khai thác gì thêm từ các vị này , coi như phần của họ đã viết xong . Không biết bây giờ Zdreamer thế nào rồi , phần kết của cô ấy ra sao , có ai cho bạn biết , không lại phải lục tìm lại những bài đã bỏ qua thì mệt lắm .
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    không biết con em thân yêu của mình có biết bà chị của nó bây giờ nói không ra hơi không? Cho chừa cái tội ngốc, đã nói liên hồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Có lúc say sưa quên cả dùng micro, thế mà khi ăn cơm thằng học trò đưa cho ly lipton đá cũng uống. Sau đó lại tự hỏi sao đến mức bị tắc tiếng. Giờ thì đi đâu cũng lào khào, nghe phát kinh. Lại còn ho sù sụ nữa chứ :(
    Khoa của chị có 1 sếp mới, chưa biết về đảm nhiệm chức vụ gì. Bà con đang bàn tán quá trời. Chị thì chả quan tâm, chỉ thấy sếp khá đẹp trai và không khó chịu. Sếp khâm phục chị, vì lão ấy bảo 1 tuần lão chỉ có thể dạy 1 hoặc 2 buổi thôi, còn sao lịch dạy của nữ giới mà lại dày đặc đến vậy. Hừ, lão làm phó chủ tịch hội đồng quản trị của 1 công ty có tiếng, thời gian để lão làm việc khác. Đâu phải như mình phải cày để sống. Nghĩ lại thấy đời sống mỗi con người khác nhau thật.
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái Cửa Sổ Lưỡng Tính ơi! Chả biết gọi nó là gì (em gái hay cậu em trai?). Sao mà Cửa Sổ có vẻ thiếu tự trọng thế. Chỗ Văn Học ai lại mất dạy đến độ choảng nhau bao giờ . Mà cái thứ như Cửa Sổ thì mặc cái gì cũng được (váy hay quần đều không có gì khác biệt với thứ lưỡng tính mà... nhỉ?). Phải chi biết sớm nó là cái loại nhị giống thì mình cũng chả thèm bàn luận chữ nghĩa với nó làm gì...chỉ tổ lây bệnh bỏ xừ!! Vãi vào....
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính tẹo là em vẫn chưa có gia đình bác ạ. Tuy nhiên kiểu nó phải thế rồi, giờ thì thiên la địa võng em bay bảy vạn tám ngàn dặm vẫn trong lòng bàn tay ấy thôi, nên em gọi luôn là vợ cho nhanh. Chứ em vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng bao giờ thì lập gia đình, tức là bao giờ thì em mới lấy vợ à quên vợ lấy em về.
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bé Sen (phải gọi là Xanh hay Hồng đây nhỉ?) viết hay quá..! Chị vote nhé ..Tiện thể chị cũng viết vài dòng tâm sự.
    Ba chị thường viết thư cho chị... Những lá thư bị nhàu nát vì cất giấu trong người của mẹ chị khi bà đi thăm ông trở về. Ông viết nhiều thứ lắm..nhưng lá thư chị mới nhận hôm qua đã làm chị nghĩ ngợi rất nhiều. Ông hỏi chị "Thế hệ 8X của các con đã làm ba phải nhìn lại mình..Những dòng thư con viết làm ba đôi lúc ngạc nhiên..Và ba tự hỏi, có phải ba đã lạc hậu rồi không? Sự lạc hậu đến từ trong quan niệm và suy nghĩ?"...
    Chị cũng không biết phải trả lời cho ông như thế nào đây? Bởi lẽ, chị từng nói với ông rằng danh dự con người trong thời đại ngày nay được đong đếm bằng số tiền người ta làm ra..Và học vị hay địa vị xã hội chỉ là lớp vỏ bề ngoài tô thêm nét đẹp khi người ta đã có tiền..Giống như TEQ vừa viết hôm qua, niềm vui chúng ta đang chia sẻ là niềm vui Hàn Quốc, nỗi buồn mà chúng ta đang viết là nỗi buồn trưởng giả. Nó rất sang..Giống như khi ăn no TEQ mới chợt nhìn lại nhìn lại chung quanh và nhớ những người bạn cũ..Nhưng nếu bây giờ chúng ta hết tiền và đói..thì nỗi buồn của chúng ta sẽ là miếng ăn cho ngày mai không biết tìm đâu ra. Lúc đó, ttvn chỉ là một điều gì đó thật mờ nhạt trong trí óc, một thứ xa xỉ trong cuộc sống quá khốn khó..
    Nhưng chị không nghĩ rằng ba mẹ chúng ta đã lạc hậu. Họ không khác chúng ta đâu, chỉ có điều họ không muốn nhìn nhận những thực tế phũ phàng trong cuộc sống, cũng không dám nhìn thẳng vô cõi lòng họ như chúng ta ngày nay...Thời nào người ta cũng phân giai cấp giàu nghèo, thời nào đồng tiền cũng có giá trị gần như tuyệt đối..Khi sống trong một xã hội có qúa nhiều định kiến, con người sẽ không để cái "tôi" bộc phát. Đó chính là cuộc sống của ba mẹ.
    Chắc chị sẽ lại viết cho ba, kể với ba về những chuyện xảy ra thường ngày..kể cả những gì chị vừa viết cho bé. Chị muốn ba hiểu "thế hệ 8X cũng giống như thế hệ của ba thôi, chỉ có điều chúng con được tự do ngôn luận hơn một tí, được suy nghĩ thoáng hơn một tí...Nhiều cái "một tí" đó góp lại đủ tạo thành cơn bão rồi ba ạ..!"
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị mèo đã vote cho em nha, yêu chị quá
    Thật ra em là con nhà lao động, lý lịch ông bà 3 đời là nông dân, tới đời bố mẹ mới thoát ly đi làm cán bộ, mà cũng là gia đình cơ bản bố bộ đội , mẹ giáo viên.
    Cho nên tới bây giờ em cũng chưa hình dung nổi nỗi buồn trưởng giả, nỗi buồn tiểu tư sản là thế nào. Em chỉ buồn mỗi khi hết tiền, hoặc bị sếp mắng, hoặc khi thất tình cô đơn, nó có gọi là nỗi buồn trưởng giả không ạ?
    Còn những gì như kiểu nhìn thấy một em bé, một cụ già, một cảnh thương tâm, hoặc là đọc sách thấy những mảnh đời éo le, lúc ấy em không buồn, chỉ thấy tức ngực và đau đầu, em không nghĩ tức ngực và đau đầu là buồn, có lẽ nó chỉ là phản ứng chống lại niềm vui mà thôi.

Chia sẻ trang này