Ngày hôm nay Lập nghiệp quả là 1con đường gian truân vất vả, nhất là khi luôn thấy mình cô độc và lẻ loi... ngày hôm nay cảm giác ức chế lên đến tận cổ khiến mình muốn đập khá hoặc gào lên, nhưng chỉ là muốn mà thôi... mình đã biết là sẽ không thể dựa vào người khác mà chỉ có thể trông cậy chính bản thân mà thôi, nhưng càng biết rằng 1mình không thể làm được tất cả.. Vậy mà.. mình quá kỳ vọng vào người khác ư?? mình đòi hỏi quá cao?? không fải như vậy mà, chỉ cần người ta chú tâm 1chút, 1ít thôi mọi việc đã tốt hơn nhiều. Mình ko fải người coi trọng kết quả nhưng kết quả đã nói lên sự nỗ lực và thái độ của người ta, câu trả lời luôn là "bận quá" "sorry" và chỉ thế thôi. Nhân viên thì hôm ngủ quên, hôm bận việc ko làm được, giao việc buổi sáng đến chiều gọi vẫn chưa làm, lại "em xin lỗi". Mình ko muốn đối xử theo kiểu chủ-nhân viên, đã soạn cái tin mắng rồi lại xoá đi, nhưng ý thức trách nhiệm của e có không e?? Còn anh??anh bận quá, anh có biết bao việc đao to búa lớn, vâng anh bận đi chơi suốt đêm thì có chắc rằng a có quan tâm, ko fải là a ko lo cho cv của e, ko fải là a ko care nx việc a nhận làm cho e... nhưng tất cả là thế này đây!!! anh chắc chắn cũng chả biết thế này đây là thế nào đâu, anh còn đang bận mà.. ừ "bận quá". Thất vọng và buồn đến ứa nước mắt không fải vì cái kết quả ấy, hỏng thì làm lại có sao đâu nhưng mình biết sự quan tâm của ng ta là như thế nào rồi, ôi bạn tri kỷ... chúng ta đã từng là như thế đấy!!! giờ đây bạn tri kỷ của e ơi, chúng ta còn không biết đối phương sống thế nào, cảm thấy thế nào E không muốn trách móc, ko muốn quát vào mặt a, ko muốn làm gì nữa cả... biết rằng ... mình fải tự tay làm lấy tất cả thôi!! cả cuộc sống nữa, không thể trông chờ ng khác tốt với mình, mang hạnh phúc lại cho mình, đúng ko??
Em cũng xem lại đi, công việc làm em mất nhìu time hay sao mà chẳng thấy care đến cái topic này. Em đâu rùi??? Cutie_***y???
Đầu giờ chiều! Một tờ giấy rõ to của xếp " Cô đi có việc đột xuất" - Vào sửa TĐ. Đấy chị em trong phòng đến thấy vậy bảo luôn. Chiều nay cho phép mọi người nghỉ đi chơi đâu thì đi. Cú thế cơ chứ. Công việc lúc nào cũng đổ lên đầu mình. Hôm qua đi gặp anh bạn được hôm (2 anh em bố trí có thời gian -hẹn biết bao lần toàn bị bận) anh mời ăn kem thì.....ông trời phù hộ anh hay sao ấy.... con bé vẫn phải làm việc đến tận 6h30 mới thoát khỏi cái cổng sắt to ịch nặng nề đó mà bản thân nó đã thử kéo rồi cũng khá là Gọi lại hỏi anh....anh bảo anh đang ở hàng kem chờ em đấy. Phóng ra ngồi nói chuyện anh bảo, cuối tuần vừa rồi sinh nhật "Người lớn" của anh và anh L cũng về đấy. Mình cũng đoán ra nhưng mình lại buông câu " Em cũng không biết, vì anh về anh không báo em đâu anh ạ". Rồi lại chuyển hướng. Anh hỏi đã lên được phó phòng chưa? Mình thấy buồn cho những người bạn mình hỏi câu đó... mình làm việc đâu phải vì lên chức quả thực ở cơ quan mình mình biết leo lên rất khó đường dây đó mình không nằm trong đó mình chỉ cố cho tròn trách nhiệm công việc được giao thôi mà. Có lần mình nhận được tin nhắn của con bạn "con chấy cắn làm đôi" (mình nhường nó phần to) cũng câu hỏi đó mình buồn đến phát khóc rồi. Hôm qua anh lại hỏi câu đó. Mình đã nói lại rằng "Em ko có ý tiến lên ô Quan trường, nhưng mọi người cứ bức xúc thế nên em nghĩ chả tội gì mà em ko phấn đấu"....câu chuyện lại đi theo đường khác rồi. Anh có ý hỏi chuyện của mình và L nhưng mình lảng tránh mình hỏi dò lại a L cũng đã có bạn mới rồi, còn với em mỗi ngày là cuộc sống mới. Đi ăn kem mà trời tối đen như mực giông kéo đến, anh thừa nhận L đã có bạn mới, thật may mình lại ko hề để có sự long lanh trong đáy mắt mình, mình cúi xuống im lặng múc từng thìa kem một..ko lạnh buốt nhưng mình chợt thấy tối như đám giông kia vậy. Lạ thật chỉ giông thôi mà ko mưa. Mình thèm được đi trong mưa quá. Mình ăn cố cho hết ly kem đó. Anh bảo gọi thêm nữa mình từ chối. Em ko thể ăn nó ngọt quá. Mình thèm nhớ Lê quá... nhớ bọn chúng mày... quá. Giá mà còn ở nhà chúng mày sẽ được tao gọi để đi lượn nhưng giờ mỗi đứa mỗi nơi rồi có đứa đã yên ổn "giá thất" rồi. Cái "con chấy cắn đôi" của mình còn bảo đấy bằng tuổi mày tao sắp có đứa thứ 2 rồi mày sắp có thêm cháu rồi. Tao làm được nhiều việc rồi, còn mày cứ lông bông... hi hì tao thích thế, ko thì làm gì có chuyện tao phải nghe những câu chuyện gia đình của mày cơ chứ. Hôm qua Tvi đưa tin nhưng gương mặt học sinh đạt giải quốc tế cũng có bạn mình trong đó. Gọi điện chúc mừng. Con chấy cắn đôi bỏ lỡ cơ hội rồi. Hôm nay tha hồ tiếc. Sáng nay mình gọi điện thông báo rồi Rồi một ngày trôi qua trong bình yên... không vấn vương lo toan muộn phiền......đêm từng đêm ru tiếng lòng cùng câu hát mênh mông... Anh cũng đã từng nói chúng ta là tri kỷ........để rổi ......bây giờ........ anh đi anh có về.......