1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua như trong giấc mơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasimuathu, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ...

    Hôm qua ngồi đọc lại những lá thư cách đây 5 năm, thấy sao ngày đó mình và những kỷ niệm với thị trấn "Mây và Trăng" như là một giấc mơ dài. Một giấc mơ với nhiều mảng sáng tối đan xen, buồn vui lẫn lộn. Và trong đó, có "Cục xương"
    Cục xương gầy đét, da đen và cặp mắt nhỏ. CX là một đứa con gái học cực giỏi và ngoan ngoãn-cho đến khi cục mỡ-là mình-xuất hiện. Hai đứa như hai thái cực. CX gầy bao nhiêu CM béo bấy nhiêu, CX càng ngoan ngoãn CM càng là một đứa ngang tàng, bất cần và bướng bỉnh,CM có ba mẹ là công nhân viên ăn lương nhà nước, mẹ CM là dân buôn....và còn nhiều những trái ngược khác nữa đến nổi chẳng ai có thể nghĩ được ông trời lại xếp đặt cho 2 đứa ngồi cùng bàn vào cái năm cấp 3 đầu tiên.(continue)

    Được hoasimuathu sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 12/05/2006
  2. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, đã có bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn cả 2 đứa. Những ánh mắt mang ý nghĩa "Để xem 2 đứa nó sẽ như thế nào?" Cục mỡ đúng theo tính cách của mình, chẳng thèm để ý chúng nó xì xào nhưng tức điên lên khi nghe một đứa nói" Sướng quá hỉ, bạn ấy được ngồi gần người học giỏi nhất lớp(mà cũng có khi là nhất khối), tha hồ mà..." rồi đứa đó bỏ lửng câu nói như bỏ lửng cái cục tức đang dâng lên ngang cổ Cục mỡ. Còn Cục xương lúc đó thế nào nhỉ, chắc là đang hoang mang quá, tự nhiên lại bị xếp ngồi chung với một đứa con gái nổi tiếng trong thị trấn vì cái khoản chơi bời, mất dạy, quậy phá và....là đứa quái đản trong mắt mọi người.
    Vậy đó, những ngày đầu tiên trôi qua trong tình trạng một đứa tức giận cành hông và một đứa hoang mang cực độ. Và rồi, một sự kiện xảy ra làm thay đổi cái bố cục không mấy hoàn hảo đó. Hôm đó, cô giáo dạy văn cho làm một bài kiểm tra tập làm văn. Tưởng gì, đối với Cục mỡ phân tích văn chương trong sách giáo khoa dễ như tối đi ngủ nhắm mắt vậy. Và con béo hí hoáy viết liên tục. Cục xương ngồi cạnh cũng đang chăm chỉ viết (chuyện!học sinh giỏi mà lỵ.), được hồi lâu CX tò mò nhìn qua và quá đỗi ngạc nhiên, quái, một đứa như cục mỡ viết gì mà lắm thế nhỉ? Rồi, vậy đó! Cục xương và cục mỡ đã thân nhau có lẽ vì cục xương thích tài phân tích văn thơ của cục mỡ, hay vì cục mỡ là những gì mà cục xương không thể có được, không dám có được. Còn cục mỡ, thương cục xương lắm vì có mấy ai đối xử tốt với CM như CX đâu. Cục xương thường ví von rằng "Cục xương và cục mỡ là hai thứ không thể thiếu trong nồi súp cuộc đời". Trong 2 năm lớp 10 và 11, cục xương và cục mỡ luôn luôn thân thiết với nhau. Cộng thêm hai đứa con trai ở bàn dưới nữa, tụi mình thành lập định luật "Bảo-Toàn-L-D".
    D ơi có nhớ không? Những buổi sáng tinh mơ khi mà cả thị trấn còn mờ sương, cái lạnh của miền núi như muốn níu chân người trong chiếc mền ấm áp, những đứa học trò tụi mình vẫn phải tới trường, và D lúc nào cũng bước vào lớp với nụ cười trên môi và câu nói "Chào cả nhà!"
  3. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cục xương bây giờ đã khác. Cách nói chuyện gãy gọn và lịch sự đến mức lạnh như băng. Cục mỡ hiểu CX vì điều gì mà cư xử như vậy nhưng cục xương thì không biết những gì đã xảy ra với CM trong thời gian đó. Và CM cũng không dự định nói với CX về chuyện đó. Âu cũng là số phận, "cuộc vui nào cũng có lúc tàn", như CX vẫn thường lo ngại lúc trước.
    CM vẫn thường nhớ về những buổi sáng đến lớp, nghe cô bạn Hồng Phong hay mơ mộng luôn tới sớm để đứng bên cửa sổ nhìn ra bên kia sông Trường, nơi có một dãy núi thâm thấp luôn "quàng" cho mình một lớp "khăn mây" trắng, duyên dáng đến huyền hoặc. Ừ, CM còn nhớ đến cả quán bánh tráng bà Kiểu luôn đông đúc với những đám học sinh cúp tiết, trong đó có cả CM nữa. Lạ thật, những món đồ ăn vặt của bà thì ở đâu cũng có, nhưng CM và có lẽ cả những đứa khác chỉ thấy ngon khi mua ở quán của bà. Và cả những cái bánh tráng ăn với xì dầu, một kiểu ăn ngộ nghĩnh chỉ có ở TM, ngon và hấp dẫn đến lạ! Bây giờ chắc bà Kiểu đã già lắm rồi nhỉ. Nhớ cách đây 3 năm, CM về chơi Tết có ghé qua và thấy bà đang ốm nặng lắm. Cái quán bấy giờ cũng đìu hiu và vắng hoe khách, đó cũng là nơi mà CM quen người bạn trai đầu tiên-người đầu tiên CM yêu với tình yêu vớ vẩn và dại dột của tuổi học trò.
    "Mình ghét thằng đó quá!" là ấn tượng duy nhất về Hoà lần đầu gặp hắn. Và sau này mình được biết lúc đó hắn cũng ghét mình không kém. Những ngày đầu ở TM mình thường lân la ở quán bà Kiểu, và đây cũng là nơi tụ họp thường xuyên của nhóm Hoà, Thảo, Trang, Thu và một số thành viên khác. Mình còn nhớ Ngọc, anh chàng lùn xũn(giống mình) với nước da đen ơi là đen, nhưng khuôn mặt thì đẹp trai ơi là đẹp trai, như lai Ấn vậy. Anh chàng đó không hiểu ăn trúng gì lại đi nhờ Hòa viết thư, làm thơ và vẽ bồ câu trái tim lung tung cả lên để gửi cho mình. Mình lúc đó chảnh chọe và nghịch ngợm như quỷ sứ, đem lá thư tỏ tình đó ra cho cả đám bạn đọc rồi cười cợt Ngọc. Hòa lúc đó căm mình lắm vì dù sao thì chính hắn mới là tác giả của lá thư đó mà! Ngày đó, hắn cũng là cây đinh trong trường. Vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt hay cười, hát hay và cực kỳ "hiếu động". Thời gian đó, Hoà đang cặp bồ với Thảo. Thảo là một cô gái có thể nói là quá xinh (so với mình). Làn da trắng, đôi bàn tay búp măng thon thon và khi đôi tay ấy mà chơi ghitar thì.....Cả 2 luôn là đôi song ca ấn tượng nhất trường(mình cho là vậy). Những người trong nhóm nói Thảo còn biết sáng tác cả thơ nữa. Có một lần mình đọc trong cuốn sổ của Thảo 1 bài thơ dài rất hay mà bây giờ mình chỉ còn nhớ 2 câu "Quờ tay gặp cỏ dưới chân. Em ngồi bứt hết hoàng hôn của chiều" Không biết của Thảo sáng tác hay sưu tầm của ai nữa. Nói tóm lại, Thảo quả là một cô gái có quyền kiêu hãnh bởi những gì mình có. Lạ thật! Vậy mà sau đó Hoà và mình yêu nhau, ai ai cũng ngạc nhiên, bạn bè thì bàn tán, nói ra nói vào. Và mình với Hòa yêu nhau trong cái background đó.
  4. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại giận nhau với B. Chán B nhỉ, sao cứ hay làm mình điên tiết lên. Sáng hôm qua gặp CX. CX vẫn gầy như vậy suốt 6 năm trời mình quen biết, còn mình thì ngày một béo lên và hay phát rồ quá thể.. Hôm nay CX hẹn đến để chuẩn bị viết bài cho C.Spa đăng lên báo Saigon inside out. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp và đừng ai làm mình điên lên. Chiều nay mình còn phải đến SVĐ Hoa Lư nữa. Chán mớ đời với cái thân thể cứ chực hờ để chảy mỡ ra của mình. You go, girl!
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đó ko phải là chuyện của ngày hôm qua, nó đã xỷa ra khá lâu đủ để tôi quên đi. Đó là những ngày đpẹ nhất tôi đã từng qua. Được bên u , nhìn u chơi tôi rất vui, rùi những ánh mắt đó cứ quay ra nhìn tôi như rất quan tâm tôi. Nói chung với tôi mọi thứ lúc đó thật tuyệt vời nhất là u. Nhưng h đây tất cả chỉ như 1 giấc mơ vậy, tất cả đã qua và có thể là ko bao h trở lại. I miss U
  6. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, sao mình lì lợm thế không biết! Quen với Hoà đồng nghĩa với việc ngày nào mình cũng bị ăn đòn. Chẳng biết tại sao, vì cái gì mà nhà Hoà ghét mình và mạ mình thì ghét Hoà. Nói chung có lẽ vì lý do khách quan thôi. Thị trấn quá nhỏ, nhỏ đến mức người ở đây rảnh rỗi chẳng biết chuyện gì làm ngoài việc Tám. Tám là một căn bịnh trầm kha, khó chữa trị và hay lây lan. Tương đương với bệnh phong cùi , vì khi người ta không tám được, trong người cũng ngứa ngáy, đau nhức và khó chịu lắm. Mà cũng vì thị trấn nhỏ nên người ta không thể bỏ qua cái việc một đứa con gái và một đứa con trai (không phải anh em)....đi chung với nhau. Thế đấy, bàn ra tán vào, thêm mắm dặm muối, cuối cùng Mạ tức điên. Hễ ngày nào mình đi học chung với Hoà về là ăn đòn. Thế mà mình chai mông khiếp .Đỉnh điểm của việc đi chơi=bị đòn này là - Mình bỏ nhà đi.Ừ thì đi cho Mạ hối hận, cái đầu non trẻ của mình ngày đó theo xu hướng chung là nghĩ như vậy. Nhưng Mạ không biết có hối hận không (Mạ không bao giờ nói) nhưng mình thì biết đó là một sai lầm lớn. Vì việc con gái mà bỏ nhà theo trai thì cho dù tụi nó đã có gì hay chưa không thành vấn đề, vấn đề nó nằm ở chỗ "Như vậy là tiêu mày rồi, đồ con gái hư thân mất nết". Ừ, mình đã mất rất nhiều bạn sau lần bỏ đi đó, bạn bình thường thì xì xầm, xa lánh; bạn thân thì tức giận nghỉ chơi. Lúc đó đang là nghỉ hè năm lớp 10 lên 11. Một thằng bạn tên Vũ của mình sau này nói lúc đó mình đã sống "Dạp -lên-Mặt-Dư-Luận"
    Năm lớp 10 đó, nếu Cục mỡ không có tư tưởng nổi loạn, không sống quá ngang tàng thì đó ắt hẳn là thời gian đẹp nhất trong ký ức, Cục xương nhỉ?Cục mỡ yêu đương thế nào, Cục xương đều biết hết. Khi mọi người xa lánh, ghét bỏ CM, CX là người duy nhất luôn bên cạnh CM cho dù CM biết ba mẹ CX cũng không hài lòng, bạn bè CX khuyên CX thôi đừng chơi với CM nữa. Đến bây giờ CM vẫn không hiểu sao lúc đó CX tốt với CM vậy! Cục xương cũng không thích Hoà, CX nhỉ. Nhớ cái buổi tối trăng sáng, Cục mỡ tay trái nắm tay Cục xương, tay phải nắm tay Hoà đi dạo bên cầu bệnh viện, vào nhà ai đó chơi mà CM không nhớ nổi nữa. Hôm đó CM vui lắm, hỏi CX thấy Hòa thế nào và CX trả lời sao nhỉ, CM quên mất rồi, chỉ nhớ thái độ của CX cũng không đồng tình mấy. Hihihi nói đến chuyện đồng tình, không biết bao nhiêu lần CX che giấu cho CM trốn học đi chơi với Hòa,không ghi tên CM vào Sổ Đầu Bài. Cho đến lúc có đứa kiện cáo lớp phó học tập bao che bạn thân....Sau này khi CM vào SG rồi, nghe nói chính cục xương cũng bùng tiết nốt.
    Ừ đang nói đến đoạn nghỉ hè, trước đó mình có quen với một ngừơi. Một người cũng đặc biệt vì đối với mình ai cũng đặc biệt. Có lẽ do bản thân mình quá tẻ nhạt. Hình như CX cũng thích người đó, nhưng chưa bao giờ thừa nhận, cho đến ngày hôm nay, nếu CM hỏi lại CX câu trả lời cũng chỉ như thế. CM và CX đều thích hắn, nói một cách chủ quan của CM là như vậy. Nhưng tại sao mình lại không muốn thừa nhận mình thích người ta, nếu như người đó vừa đẹp trai, tính tình hiền lành dễ thương nhưng không cù lần và không ngốc chút nào. Ừ mình thích Nhân đó cục xương biết luôn rồi mà. Bây giờ vẫn thích. Nhưng giờ thì ở xa quá trời xa rồi
  7. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình cứ luôn như vậy nhỉ? đành rằng thầy bói nói mình lúc nào cũng chơi dưới cơ bạn bè nhưng mà sao mấy chuyện đó nó cứ như vậy. Thôi có lẽ không nên đổ thừa số phận, chỉ tại mình ngu thôi. Moẹ.....
  8. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    B, X chỉ xin B đừng vì X như thế, đừng yêu X nhìêu như thế. X thấy mệt và chán, chỉ muốn tìm một nguồn vui khác và vì thế X vô tình thành đứa khốn nạn mất thôi.
  9. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng nằm mơ thấy Nh và thấy mình được quay lại thị trấn, đi học và mọi chuyện xảy ra luôn theo trình tự hệt nhau như sau: Mình đi học, gây ra chuyện gì đó và mọi người tẩy chay mình. Mọi người đuổi bắt và mình chạy trốn. Lạy Giàng, con đã làm chuyện gì có lỗi chứ???Mình không biết mình còn tình cảm với Nhân không nhưng tại sao hôm trước nghe tin N va Q đang cặp bồ và tiến tới hôn...nhau hay hôn nhân gì đó, mình thấy buồn và hụt hẫng, cảm giác khó có thể che giấu và mình không biết liệu Mai có nhận ra không. Còn ku Lâm thì hỏi mình có ngỡ ngàng không? Có lẽ bây giờ nó cũng kha khá hiểu mình rồi. Nhưng mà cầu xin ơn trên tối nay đừng nằm mơ nữa nha. Đã nửa năm liên tiếp mơ như vậy rồi.
    Dạo này không biết Họa sĩ lang thang làm ăn thế nào rồi. Nhớ ngày nào cách đây 5 năm, hai đứa gặp nhau và chat trên MRC. Lãng mạn muốn chết lần nữa. Vậy mà giờ đứa nào cũng có việc làm và một nửa cuộc đời khó khăn phía trước. ...
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Mưa....Mưa,Mưa,liên tục,mưa xối xả,mưa dồn dập.Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ,mư a như làm đục mờ cửa kính,làm ẩm thấp một không gian rộng lớn,Mưa đôi khi gợi lên bao tâm trạng,đôi khi mưa lại xoá tan bao nhiêu nỗi muộn phiền,mưa đôi khi làm nhạt nhoà bao kỷ niệm,mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay...
    ...Cái cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm,một ngày mới đang bắt đầu hayy đó chỉ là sự kéo dài của một ngày cũ...?
    ..Thời gian!Thời gian sao trôi qua nhanh thế?Mới đây thôi ta đã 22,đã 22 sao..?Thời gian qua ta đôi khi tự hỏi,ta đã làm được gì đâu...???
    ...Mưa!Cái rỉ rê,tí tách của tiếng mưa rơi bên mái hiên,cái trầm lắng,bàng bạc trong không gian đùng đục nhờ hơi nước,cái im lặng bất chợt của một khoảng cách giữa những đợt mưa khiến cho con người ta dễ dơi vào suy tưởng một lung....
    .....Mưa vẫn rơi...

Chia sẻ trang này