1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày hôm qua............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua......!
    Chủ nhật ở nhà chơi với mẹ , thanh than đi nhiều thấy mình bắt đầu vui lên , cười thoải mái hơn và yêu đời hơn ......Tối qua ăn cơm ở nhà anh trai .....có đt nghe.....và cố nói rằng không về được dừng có chờ ....thé mà leo lên cầu thang chạm ngay mặt hắn .......không biết nói gì chào một cái rồi vào nhà ....thấy mình có lỗi.....cũng lâu rồi hắn mới đến nhìn hắn gầy và đen hơn trước rất nhiều , chắc là hắn buồn lắm.Mà hay thật.....lần nào hắn đến cũng tặn hoa song chẳng bao giờ hoa của hắn nở được cả ......chắc là trời bắt thế.Hắn tuyên bố sẽ đánh bật tất cả những thằng con trai nào đến gần mình .......Điên rồ ......hắn phải tự nhìn cái sức của hắn như thế nào chứ.......đến nói còn chẳng dám huống chi đánh bật được chúng nó .....nhưng chẳng sao để xem hắn làm được đến đâu.....?
    Đêm qua nằm mơ một giấc mơ đẹp .......có lẽ nó đẹp quá nên buồn .........dây sớm ngồi goài của sổ nhìn tròi trong xanh và lay lát những sợi nắng vàng giữa không gian lành lạnh khoảng 27 độ.Thời tiết buồn cười ....thắng năm phượng nở .....thế mà nhiệt độ tự dung xuống thấp lạ .....không khí hơi lạnh này làm mình như một con mèo nhỏ muốn phơi mình ra ngoài nắg....quay qua quay lại mấy vòng ....lắc lắc cái đầu để biết mình vẫn còn đang tồn tại....Lôi sách vở ra bắt đầu một ngày mới nhưng chợt nghĩ ra là phải đến ngân hàng ...thế là thôi .....gấp sách vở lại và đi.....
    Ôi ......cuộc sống biết nói thế nào về cuộc sống đây.....?không thể diễn tả hết được.....chắc bộn bề và lo toan..... mình vẫn bảo mình là người cứng rắn song hính như mình không làm được nhiều như vậy.mình thấy mình rất hay khoc...mà như thế không được gọi là cứng rắn.....mình chỉ tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người mà thôi.mình cũng yếu mềm như bất cứ một cô gài nào.Nếu ngày ấy anh không đến ...nếu ngày ấy mình không ở lại ....chắc không có bây giờ không đau buồn và cô đơn như lúc này.....Nhưng nếu được quay lại ngày sưa chắc mình cũng vẫn yêu anh mất....để được chọn lựa....mình vẫn sẽ yêu anh mặc dù có lẽ đau buồn......
    Những thắng ngày vất vả sắp đến , cái nóng mùa hè làm mình mệt mỏi ...."ước gì anh ở đây giờ này.ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua em luôn sát vai kề" khi cô đơn mình muồn gặp anh, muốn dựa vào vai anh và muốn được anh ôm thật chặt......giờ đây điều đó xa xôi................!
    Xa xôi ơi...........!bao giờ ngày đó quay về để mình lại được anh dắt ngang qua những con phố ngày sưa....được nghe anh nói hai từ "thế thôi" gọn lỏn ..........được anh dưa tay lên vuốt tóc ........được lang thang quanh những con phố của hà nội và đặc biệt ......được dựa vào vai anh , nhắm mắt lại......thanh thản yên bình......!hoa bằng lăng đầu đường Đại cồ Việt nở nhiều tím cả một khoảng trời .....phượng trong sân ký túc kinh tế cũng đỏ rồi .......bao giờ cho đến ngày sưa........?
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Không biết em có đủ nhạy cảm không... mà mà sao vẫn nghĩ bài đó là viết cho mình Nếu ko phải thì cũng chẳng sao anh nhỉ; không viết cho em thì cũng là viết cho một người giống em; như bao nhiêu người khác giống mình! Em vẫn biết... trẻ con và người lớn thực chất chẳng cách xa nhau lắm đâu! Người lớn cũng có lúc như đứa trẻ: vui, buồn... trẻ con cũng có lúc như người lớn: quyết đoán và suy nghĩ một cách xuyên suốt! Vậy thôi... đời người mà... dài lắm... làm sao để lúc nào cũng như một, nhất quán một điều! Thế những thăng trầm để đi đâu, trái tim và khối óc còn biết cảm nhận và phân tích cơ mà! Có thể ngày hôm nay thế này nhưng ngày mai đã khác... Chỉ có điều... phần thưởng đôi khi lại dành cho những kẻ biết đợi chờ và hy vọng
    Em vẫn nghĩ cái khổ nhất của mình là rảnh rỗi Thật đấy... em sợ đối diện với những không gian trống hoác và bàn tay thì trống không... chẳng làm gì cả! Những lúc như thế em chạy khắp cả nhà làm tất cả những gì có thể! Không thì lại rủ đứa em đi chơi, đi xem phim... Nghĩ thấy mình thật... thật là
    Nhưng cũng ít khi như thế thôi! Vì nếu muốn mình bận rộn cũng không có gì là khó! Công việc thì đầy ra; chỉ có điều em có năng lực để làm không thôi! Mà nếu ko có thì làm sao cho có đi... thế rồi lại đi học! Không học thì rồi có lúc lại phải trơ mắt ra nhìn, rồi thương mình lực bất tòng tâm... à thương thì ít mà trách thì nhiều...
    Người ta cứ hay nói em suy nghĩ linh tinh , uh linh tinh . Người ta đã quá yêu để ko thể quyết định đc , chẳng biết fải nên làm thế nào ? Tối thứ 7 nói chuyện vẩn vơ mới mấy người vu vơ , bỏ qua những lời mời bỏ qua cả những lời rủ rê của đứa bạn ...Để làm gì?
    Lúc muốn lản tránh, lúc lại muốn đối mặt , rồi lúc cố tình contact thì vô ích .
    Từ bây giờ sẽ chẳng cần ai nghe lời một ai cả muốn làm gì muốn thì mặc kệ . khi người ta đã ko còn muốn một sự yêu thương nào nữa cả . Trước giờ fải chăng đã lỡ gây nên đau khổ cho người khác nên bây giờ ... cũng fải thế . Mỗi lần có chuyện , người ta lại dỗ dành và tìm đủ mọi cách để hoà giải , nhưng mà bây giờ ...sẽ k thế nữa , mệt mỏi ..đã quá mệt mỏi rrồi . Tạm biệt .
    @:Bất giác nhìn về fía trước ...mình còn nhiều việc để làm mà , ko thể yếu ềm được
    Ko phải viết dành hết cho anh , còn viết cho cả thằng bạn em nữa !
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mình ơi mình....!
    vưa mới khỏi được hai ba hôm gì đó thế mà hôm nay lại ốm rồi ....chắc tại thời tiêt mùa hè thay đổi đột ngột trong ngày nên mình mới thế.sáng nay ngồi học bài thế mà chẳng biết ngủ từ lúc nào tỉnh dậy đã 10h rồi ......phí phạm thời gian quá.....!
    Tối qua hắn lại đến nhà , lại tặng hoa ,,, mà sao dạo này mình ghét hắn thế nhỉ? hắn cứ dến nhà mình hoài chẳng để mình có chút thời gian học tập...mình đâu có dư thừa thời gian như hắn chứ......Mình nhìn thấy hắn buồn ...mặt hắn rất đăm chiêu....nhưng chẳng biết làm thế nào cả ....biết làm sao bắt được tría tim.....phải đựng những gì nó không thể đựng.......Có lúc mình cũng đã từng nghĩ rằng hắn yêu mình thật , yêu rất nhiều hay là mình cứ nhận lời yêu hắn đi rồi có lẽ tình yêu của hắn sẽ dần làm vết thương trong lòng mình lành lặn. Nhưng than ôi ....... cứ mỗi lần nghĩ thế là mỗi lần mình thấy mình thật là hèn hạ.....làm thế tức là dối lòng mình , tức là dối lòng hắn ...tức là có lẽ mình sẽ không còn là chính mình nữa.......Lặng yên.......cố tìm một chút thảnh thơi ru mình vào bình yên đêm vắng thấy mình điên khùng quá.......Kệ bên cạnh mình có rất nhiều người săn sàng làm điểm tựa cho mình cần gì phải là hắn chứ. biết đâu trên đường đời rất vội này mình sẽ gặp được chàng trai của đời mình .Mình không muốn thời sinh viên mình phải vướng bận vào bất cứ chuyện tình cảm nào nữa ....đúng hơn là mình sợ .....mình sợ cái cảm giác lúc này sẽ lập lại......thật là khủng khiếp.....!
    Mình không còn đủ sức để tiếp tục những buổi lên giảng đường triền miên nữa....không gục ngã lúc này đã là tốt lắm đối với mình rồi......bệnh huyết áp thấp làm mình mệt mỏi và muốn buông suôi tất cả mặc cho cát bụi cuộc đời cuốn đi .Liệu như thế có còn là mình không vây? nhìn lại 12 năm sống tự lập mình đã trải qua những gì?nhiều lắm chuyện nhỏ nhặt này có thấm tháp vào đâu.Nó cũng chỉ là một vết thương lớn trong trái tim mình thôi. thời gian sẽ là liêu fthuốc hữu hiệu làm cho nó lành lặn.Điều mình muốn làm bây giờ là vượt qua kỳ thi với một kết quả tốt nhất......thế là quá đủ rồi.......!
    Lặng ru mình vào đêm em thấy mình bé nhỏ
    Nhưng đêm cũng tàn khi chim hót nắng lên
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là gì....
    Chẳng là gì cả là những chuỗi ngày phung phí mệt mỏi....là những chuỗi ngày trong lòng hok cảm thấy mấy bình yên....Cụ thể nhất thì có lẽ là một ngày bùng học....Đến lớp chán....ngồi được 3 tiết thì leo về nhà...nằm bẹp chiều rồi cắp quần áo đi bơi....Mệt mỏi khôn tả chỉ muốn hoà mình vào làn nước để quên đi những mỏi mệt trước mắt...Mình đang buông xuôi mình nhận ra điều đó mà không sao vượt qua nổi....Có lẽ vùng vẫy dưới nước làm mình thanh thản nhiều hơn...cái cảm giác rất lạ lúc thì nhẹ tênh trôi theo dòng nước...như một chú cá bé nhỏ....thả mình cho nước tự cuốn đi vô lo vô nghĩ...lúc lại thấy chân tay rã rời cứ phải cố hơn cố hơn nữa....bơi cho tới bờ nếu hok thì làm sao mà chống chân được...ờ 2 m 1 cơ mà....rồi vừa bơi lại phải vừa mở hé mắt ra nhìn kẻo đụng phải "đá ngầm" nữa chớ...Làm một lèo 20 vòng về sau đó măm 1/2 bát miến....thấy dù sao thì buồn và mệt đến mấy cũng vẫn phải ăn.
    Ngồi máy tính một lúc mà mắt cứ díp lại hok muốn gõ cạch cạch vào cái bàn phím vô hồn nữa....Ôi cái đề án khốn khiếp....mình hok muốn làm....
    Cứ nhớ ngày xưa khi ai bảo mình phải ước một điều gì đó mình vẫn thường ước là cho mình nghị lực...Phải chỉ cần có nghị lực thôi mình sẽ làm được sẽ vượt qua được những điều này...
    Mình ghét cái cảm giác trở về nhà là những khuôn mặt người hằn học...Nó làm mình liên tưởng đến những pho tượng khắc khổ trong một bài thơ học hồi cấp 3...Mình phát ngấy khi phải học bài thơ đó cho kì thi tốt nghiệp lớp 12 cũng giống như bây giờ mình phát ngấy cái cảm giác này...Mà hồi đấy cuối cùng mình đã bỏ hok học bảo sống chết tại số...uh cũng tốt....nhưng mà có phải cái gì cũng bỏ được đâu....Mình ghét cái cảm giác của ngày hôm qua...những ưu tư trĩu nặng trong đôi mắt mẹ...mình hiểu những gì đang xảy ra lắm chứ....đôi khi cũng chẳng muốn mở lòng với ai ngay cả với mẹ...Mẹ có quá nhiều nỗi lo lắng rồi hok thể thêm vào một nỗi lo con trẻ như những nỗi lo lắng buồn phiền của mình nữa....Mà bây giờ mình nhận thấy cuộc sống hok bao h là phẳng lặng...Những cái lúc mình cảm nhận thấy cuộc sống bình lặng hơn một chút thanh thản hơn một chút thì lại xuất hiện những việc như thế này....Bệnh của bố rồi bệnh của mẹ...Ôi cuộc sống mà biết làm sao được....Sống là chiến đấu đứng lên và đi tiếp....
    Lý thuyết là thế những mình làm được những gì....mình đang đầu hàng và bỏ cuộc....kì thi đang tới gần những mà đầu óc mình hok tập trung....thi đỗ vào đại học những tưởng bao ước mơ hoài bão mở ra trước mắt nhưng ôi thôi...mình làm được gì đâu....Ngày hôm qua đọng lại trong kí ứclà gì....mình ước chi có những ngày hôm qua hok còn lại....mình chẳng mong quay lại ngày xưa....kí ức, kỉ niệm là những thứ dễ làm cho con người ta mủi lòng...mà mình hok được phép mủi lòng bây giờ....Không không được....Mình ơi cố gắng lên nào...Mình làm được mà....Hãy cố gắng lên nào...cố gắng lên nào....Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay ...mình hok muốn ngày mai mình lại ol và viết một bài....ngày hôm qua thật tệ thật buồn....hok ngày hôm qua sẽ tương sáng hơn ngày hôm nay....Chắc chắn thế....
  5. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tình yêu, để nó đói thì nó sống, cho nó ăn no thì nó chết
    câu này nghe và đọc không biết bao nhiêu lần rồi. phải đến khi nó ngấm vào bản thân thì mới thấu hiểu được nó. tiếc cho mình đã quá hết lòng với tình cảm, nên mới nhận được một tình yêu ngày càng phai nhạt. cái gì qua thì đã trôi qua, không thể níu kéo. ngày xưa, ban ngày đi làm, chỉ có thể gặp nhau vào buổi chiều tối thứ 4 rồi lại vội vội vàng vàng ra về. riêng thứ 7, CN là ở bên nhau cả ngày mà vẫn được nghe câu nói làm mình phải cảm động "Anh muốn em lúc nào cũng ở cách anh không quá 3m". vẫn biết đó đã là những cảm xúc mới mẻ của thời mới bắt đầu yêu nhau, nhưng tại sao mình vẫn còn nguyên cảm giác đối với anh như hồi đầu. còn anh thì không. vì con trai hay thay đổi, vì con trai còn nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống hơn là chuyện tình cảm riêng tư. còn vì vô số lý do khác mà nếu muốn biện minh thì chẳng thiếu. càng ngày càng thấy nó lung lay. nếu như lung lay về phía mình thì đã chẳng có những đêm gần như thức trắng. có thể nói chung thủy là dại khờ không nhỉ. nhiều khi thấy không đáng giữ mình kín đáo như vậy, muốn trở nên thân thiết quá mức với một số người khác phái, giống như anh đang làm vậy, mà làm không được. rồi lại chứng kiến, rồi lại đau, rồi lại nuốt nước mắt vào trong để khỏi phải cãi nhau. vì mỗi lần cãi nhau là một lần trái tim bị đâm một nhát vì cái tính gia trưởng và cố chấp đến mức có thể chà đạp tất cả, kể cả người yêu chứ không bao giờ suy nghĩ và nhận lỗi. giống như một tờ giấy bị đâm toạc, dù người ta cố quên đi thì nó cũng không bao giờ có thể lành lại như ban đầu. cũng muốn yên tĩnh, muốn để cái đầu nghỉ ngơi, muốn tin tưởng vào bất cứ những gì anh nói, nhưng hành động của anh cứ từng bước từng bước làm cho lòng tin tổn thương. có bao giờ anh nghĩ tất cả những điều bây giờ anh nói với mình, mình đều gật đầu nhưng thực ra là không hề tin tưởng đó là sự thật. yêu nhau mà không thể tin tưởng nhau, tình cảm đó không biết nên gọi là gì đây. giá như anh đừng trốn tránh, nếu đã nói ra thì hãy nói thật, còn không thì thà là đừng nói. còn hơn những lời anh nói, mấy ngày sau mình đều phát hiện ra là giả dối. nỗi đau ấy còn đau gấp ngàn lần nỗi đau từ sự thật mà anh cố giấu diếm. đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng vô ích. câu trả lời mà mình nhận được càng khiến cho mình không thể tin tưởng được nữa. sao không thể để cho những cái gì đã qua thì đừng nhớ đến nữa. hôm qua, đã có thể gọi là quá khứ được rồi.
  6. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy chốc các member ở room này ra nhập Hội Nhà Văn hết!
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bác cabasa ơi....!cảm ơn bác quá khen nhưng mọi người cũng chỉ muốn thảnh thơi một chút thôi. bác nói thế ai mà dám viết nữa cơ chứ........?

  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    môt vài dòng cho anh và cho ngày hôm qua............!
    ngày hôm qua ......!được nghe tin không còn phải học ở giảng đường Q nữa ...khoái quá.....đỡ phải đi học xa......!
    ngày hôm qua.......!chị Dung sang ngủ cùng ,,,,,pha cafe uống thế là cả chị lẫn em không ngủ được nói chuyện gần hết một đêm.sáng nay trở dậy mệt lừ người......!
    Thời tiết nóng nực này làm mọi người mệt mỏi ....ai cũng vậy thôi tất bật với công việc hàng ngày rồi khi quay về nhà tìm một chút thảnh thơi thế mà cũng khó quá....càng ngày càng thấy mình trượt dốc thậm tệ ....mình sắp bỏ qua mọi thứ có thể đến mất rồi......thằng mạnh nó bảo mình lá "sao dạo này nhìn xếp căng thẳng quá vậy" nhìn nó rồi bâng quơ ..."thi cử đến nơi rồi còn gì ,xếp mày lo quá thôi....tao sợ phải thi lại...!" Cứ thế này chẳng giải quyết được vấn đề gì chỉ thấy mệt người mà thôi...chán bản thân quá.......làm gì bây giờ...?
    Dung hỏi mình "thế định chờ đến bao giờ?".....lặng rồi buông liều một câu "đến khi nào không thể chờ được nưa!''
    ngày đó là ngỳa nào nhỉ?chịu ......chẳng biết được......tuỳ thuộc vào con tim mình mà thôi.....Dung bảo mình có điên không khi làm như thế ......mình chẳng thèm quan tâm thõng thượt làm một câu rất vô trách nhiêm "kệ.....!".quen mất rồi cứ ai nói đến chuyện đó là "kê......".mọi người cũng chán chẳng thèm nhắc nữa ....như thế tốt quá ........đỡ đau đầu...!
    càng ngỳa càng thấy mình sử lý nhiều việc theo lý trí chẳng có một chút con tim nào có thể xen ngang.......tài thật ......vô hồn.......nhưng che đi được sự mềm yếu trong con người....cũng chẳng sao ......Buồn nhiều quá rồi nên trai lỳ với cảm xúc .....chắc phải tập lại từ đầu để cân bằng cuộc sống , cứ để cuộc sống cuốn đi như thế này thì đâu còn là mình nữa.....không được buông suôi....phải gượng dậy và đi tiếp....!
    mình ơi mình.....cố lên ......phía trước là bầu trời rộng lớn đó!
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Học đi em ơi. Còn đang phải đi học mà lúc nào cũng buồn thế này thì kết qủa sẽ đi đến đâu?
    Càng viết với cảm xúc như vậy em sẽ càng cảm thấy yếu đuối đi thôi.
    Chi bằng đừng nghĩ đến nó nữa, cố gắng tránh xa những suy nghĩ gây buồn nản, mọi thứ sẽ tốt hơn.
    Những lúc buồn như vậy hãy tập trung vào công việc, hãy làm thật nhiều, đạt nhiều kết qủa tốt em sẽ thấy mấy chuyện buồn kia chẳng là gì hết.
    Nếu không, nỗi buồn sẽ cứ mãi ám ảnh em, nó làm hỏng mọi thứ, công việc và quan hệ với bạn bè, người thân xung quanh mà không mang lại một điều tốt đẹp nào.
    Cố lên em nhé!
    Thân.
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mình đã đề ra ngày hôm qua của mình đã khác ngày hôm qua của ngày hôm qua rồi.....Tĩnh là ở tâm...Đúng là như thế chỉ cần một chút cố gắng một chút nghị lực, một chút cố gắng là hok gì không làm được cả...
    Sáng nay được nghỉ dậy từ 4 h sáng ngồi nhồi nhét 2 chương triết vào đầu...phải nói là siêu ngấy chứ hok phải là ngấy....cứ mỗi lúc chuẩn bị gấp sách lại mình lại cố chế ngự cảm giác chán nản của bản thân...lại bảo cố thêm 1 phần nữa thôi...lại nghĩ đến tương lại...và đương nhiên cả những thảm kịch nếu hok học nữa....hờ hờ..và cuối cùng vượt qua được....Học đến 11 rưỡi trưa rùi đi măm măm.......Mình khâm phục mình thật vì chí ít ngày hôm nay mình đã vượt qua được cái bản thân của ngày hôm qua....
    Mình đang theo đuổi kế hoạch giảm cân của mình....dù cho tự cảm thấy là hok béo lắm...chỉ số IBM dành cho mình hoàn toàn lý tưởng mà...Nhưng hok sao đó là mơ ước về một thân hình người mẫu...mình sẽ thực hiện...đẹp khiến người ta cảm thấy tự tin hơn và mình cũng thuộc số những con người có suy nghĩ mang tính hơi nông cạn như thế....(tất nhiên là theo một số người ví dụ như là bố mình...xấu thì có gì mà hok tự tin...amen hỏi chúa ấy)
    Chiều nay mình đã lê chân đi học được sau bao ngày hok muốn gặp cô thể dục...mình hok tồi môn này nhưng vấn đề là ở chỗ mình hok có hứng học....ai đời học 2h chiều hok hiểu nổi nó tốt ở chỗ nào dưới cái thời tiết nóng vỡ đầu này.... Nhưng vấn đề quan trọng là ở chỗ mình đã đi học ấy....cái con bé lười chẩy thây học thể dục lê gót đến lớp làm lũ bạn oà lên..."thế là tao đỡ phải điểm danh cho mày" hờ hờ....tốt thôi...mày chẳng điểm danh cũng được....
    Hôm nay mìnhh nhận thấy có một đứa trong lớp đã thay đổi nhiều...Nó yêu rồi...Và tất nhiên một thằng cùng lớp...lạy chúa tôi...mình hok thể hiểu nổi tình yêu làm con người ta mù quáng đến vậy sao...Mình cũng yêu mà có như thế đâu nhỉ...Hay mình chưa yêu...Mẹ cũng nói con gái con đứa mà chả biết rung động gì cả...mẹ làm sao hiểu được con gái mẹ đa tình và sát trai lắm đó...Cái con bé dở hơi...việc quái gì mà phải lê chân theo cái thằng đấy...hờ hờ...mình có định kiến quá về tình yêu của chúng nó hok nhỉ...chứ hok thì con Thuỷ đã hok phải thốt lên:" gì mà mày nghĩ ghê thế...thằng Trung chứ có phải...**** đâu mà" Ặc cười gần chết....Mình sửa lại :" không phải thế **** chứ có phải Trung đâu"...Vớ vẩn thật...chúng nó nghe thấy mình nhừ đòn...Hờ hờ...con gái mà hok buôn chuyện mới là lạ...Nhưng mình vẫn kịch liệt phản đối cái kiểu bi luỵ tởm lợm ấy...lẽo đẽo theo sau....nắm tay âu yếm trong giờ học...ờ thì hok sao mới yêu mà ai chẳng thế nhưng ít nhất giữ cái giới hạn chứ...gì mà hạ mình đến thế....lại còn thay đồ trong phòng nó nữa...a men thằng đó mà tồi thì...mà ai biết....Mình vẫn phải đối....Yêu nhưng phải tỉnh táo....tuy vậy đừng tỉnh táo như mình kẻo lại bị chê là " em hok có 1% máu lãng mạn trong người"....Anh bị điên à....Mấy h rồi còn thế....Mình thực sự cũng lãng mạn lắm chứ...chỉ có điều bây h có nhiều việc quan trọng cần phải tập trung hơn thôi.
    Tối nay mình sẽ lại học thêm 1 chương triết + 1/2 chương kinh tế chính trị nữa....cố lên nào....Ngày mai sẽ lại tốt hơn ngày hôm nay....

Chia sẻ trang này