1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NanaYeuDau, 08/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...

    "có một dòng sông lơ đãng"
    Anh à, em biết có những người phụ nữ suốt đời theo đuổi một bóng hình, một tình yêu. Và em cũng đã có lúc nghĩ chắc em cũng sẽ chẳng bao giờ yêu được người nào khác cả. Vâng em đã chờ anh. 1 năm ko dài nhưng cũng không quá ngắn phải không anh ? Em đã chờ anh nói với em một điều gì đó. Em đã đi tìm anh , nhiều khi chỉ là để nhìn thấy anh, nhiều khi chỉ để nghe giọng nói , nghe tiếng cười , thậm chí chỉ là để biết anh vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Em ngốc quá phải không anh ? Em cũng chẳng giải thích nổi tại sao trái tim lại đập sai nhịp như thế, nhưng ai lại buộc tội trái tim phải anh nhỉ ? Em biết tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ có khi anh và em nói với nhau tất cả, nhưng em ko tin anh sẽ làm thế. Em đã như ngưòi đi trên mây , bông bềnh và nhẹ bỗng. Em đã không tin. Em vẫn cố hy vọng vào một phép màu nào đó. Em lại chờ...
    Nhưng anh ơi đấy là ngày hôm qua. Từ ngày mai sẽ là một em khác. Em sẽ không khóc khi nhấc điện thoại của anh lúc nửa đêm. Em sẽ không run trước ánh mắt anh. Em sẽ không giật mình tỉnh giấc trong mỗi giấc mơ có anh nữa. Em sẽ không uống rượu như một người nghiện nữa. Em sẽ cười, em sẽ hát những khúc ca yêu đời, em sẽ là em , em sẽ là tất cả.
    Bởi vì anh ơi, từ ngày hôm qua, trái tim em đã không còn chỗ dành cho anh nữa ...
    Hãy để mọi chuyện đã qua như những kỷ niệm đẹp anh nhé !
    Tạm biệt anh , dòng sông lơ đãng

    Nana
    ... And I'll be there forever and a day, always...
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Anh khong biet nana nay co fai nana mi`nh quen, ban cua shusixinhdep kg.... nhung minh tuong cung voi thoi gian nana da do hon roi khong ngobay go van con buyon the naya

    LDTS
  3. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tui đã hiểu tại sao Nana lại có tửu lượng cao như vậy.
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Những hạt mưa lạnh lùng len tràn giữa bờ môi mím chặt. Anh cố tìm một cơn mưa cũ - kỷ niệm của anh và em... ngày xưa... nhưng chỉ có nhịp mưa rơi và bài hát miên man theo làn nước. Bất giác, anh nhìn lại cái gốc cây quen thuộc đã từng là của riêng anh và em. Tất cả mọi người trú mưa duới gốc cây ấy đều quay ra nhìn - một cô bé đơn dộc đang lội mưa dưới lòng phố cổ. Trong sự mênh mông của đất trời, bước chân anh lạc vào kỷ niệm...
    Anh còn nhớ, dạo ấy, trời đang tiết thu. Cái se se lạnh của đợt gió mới và cái nắng hanh làm bung ra hàng triệu những bông hoa sữa nhỏ - trắng lạnh lùng mà lại vô cùng dễ thương, thơm đến ngọt lành. Lối đi trước cổng trường phủ đầy những bông hoa bé nhỏ như thế! Con trai lớp mình thường hay trèo bẻ những cành hoa trắng tinh khôi đem về cho cánh con gái làm duyên: những giỏ xe chở đầy hoa sữa, những chiếc vòng đeo tay, những dây hoa sữa xâu mỏng mảnh quấn đầy trên mái tóc... Còn anh, anh vô tâm nhét những cành hoa em hái tặng vào ngăn bàn, mặc cho hương thơm ngọt ngào, thầm lặng ấy bay nồng nàn suốt tiết học. Cho đến một ngày, bác lao công moi sạch những cành hoa khô ấy đem bỏ đi...Có cuộc vui nào mà chẳng tàn, niềm vui nào rồi cũng qua mau, giờ chỉ còn lại nỗi buồn của mình anh. Sau cơn mưa, bầu trời trong veo nhưng hồn anh lại u ám mây mù. Gió chiều mang hơi nước lành lạnh khiến anh rùng mình. Kỷ niệm lại tràn về như xác phượng làm rung động trái tim vốn yếu đuối của anh. Anh lại là anh nhỏ nhoi đơn độc, lại là anh với những giận hờn đau khổ riêng mang. Giữa bạn bè, cố khoác bộ mặt lạnh lùng, phớt tỉnh, bất cần nhưng trong lòng anh là cả một cơn bão đang ngấm ngầm vây bủa.Quá khứ ngày nào tưởng đã xa xăm nay bỗng chợt hiện về... đau nhói!Ðến một lúc nào đó thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng đứng trước thực tại nó chưa đủ sức mạnh để làm mất đi tình yêu anh đã giành cho em.Anh vẫn chờ em, chờ một buổi chiều bên dòng sông, dưới gốc cây hoa sữa này anh sẽ lại nhìn sâu vào mắt em như lần đầu tiên ấy. Gió và hoa và lá và sông và tất cả, tất cả đang rung lên những lời tha thiết từ đáy trái tim anh vẫn chờ đợi...giờ thì tất cả chỉ còn là ngày hôm qua em có còn nhớ không...???

Chia sẻ trang này