Ngày không em Buổi sáng lạnh lẽo, tiết trời âm u..Những hạt mưa bụi bay nhè nhẹ trên mặt phố. Con phố đông người nhưng lặng lẽ, dường như ai cũng đang đuổi theo ý nghĩ của riêng mình..những ý nghĩ về một nơi nào đó ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Ngày không em, nhưng không là bao ngày khác..? Không còn sự háo hức ngồi nhẩm đếm thời gian và nỗi nhớ. Không còn sự trăn trở chờ đợi niềm vui đến từ những suy nghĩ yêu thương. Em - đã bước sang một con đường mới, con đường em đi kiếm tìm sự bình yên trong tâm hồn. Anh - một mình về nơi chốn cũ, yêu thương đong đầy sẽ câm lặng từ đây? Cuộc sống như dòng thác vẫn cuồn cuộn chảy, ồn ào và mạnh mẽ..em hay là anh sợ mình bị nhấn chìm trong đó? Anh vẫn như mặt biển, có lúc ồn ào mãnh liệt và tình yêu ào ạt như con sóng bạc đầu. Rồi có lúc mặt biển ấy bỗng trở về bình lặng, chỉ còn những gợn sóng lăn tăn...nhưng em biết đấy, tình yêu vẫn rực cháy đang nằm yên trong cái vỏ bọc bình lặng kia như con sóng ngầm dưới lòng đại dương. Em như con thuyền lênh đênh trên sóng nước, những tưởng em yêu cái bình yên của biển để nhịp sống chảy đều không âu lo. Nhưng có một ngày anh mới biết, con thuyền em thèm khát những con sóng bạc đầu, em thích sự dữ dội để thấy cái mênh mông hoang dại của biển. Trong em, cái ồn ào ấy mới thể hiển sự mãnh liệt của tình anh. Em muốn được sống trong cái dữ dội ấy để chính mình có thể vượt qua được cái vỏ bọc băng giá tự tạo ra trong cõi lòng. Anh đã hiểu, nhưng mỗi lần biển lòng anh dậy sóng thì con thuyền em lại vội vã neo đậu yên ổn nơi bến bờ xa. Để giờ đây, khi biển quá bình yên chờ đợi...con thuyền em lại chìm vào quên lãng để cố quên đi những chờ mong thầm lặng nơi anh. Ngày không em, anh không thể ru mình trong những suy nghĩ xa xôi về một miền vắng. Những tiếng nhạc nhạt nhẽo phát ra từ chiếc loa vô hồn. Mọi thứ dường như câm lặng trong cõi lòng, để trỗng rỗng từ suy nghĩ đến con chữ cứ nhảy nhót như trêu đùa cảm xúc..Anh không thể viết cho mình những lời yêu thương từ tận đáy con tim, dù vẫn là đây tình yêu tràn đầy. Vẫn nhớ em nhưng chưa bao giờ được nhớ, vẫn yêu em nguyện đến hơi thở cuối cùng..
Dường như ai đi ngang cửa Gió mùa Đông Bắc se lòng Chút lá thu vàng đã rụng Chiều nay cũng bỏ ta đi Nghe câu hát, chợt giật mình như tỉnh giấc mộng. Bên ta là cô đơn lạc lõng. Có cái gì nhẹ lướt qua như bóng dáng của kỉ niệm đứng lại nhìn ta lần cuối để rồi rời xa mãi mãi. Từng khoảnh khắc trôi qua thật lặng lẽ, không ồn ào, không khắc khoải. Những âm thanh của cuộc sống rơi vào khoảng trống vô tận đi về hư vô. Lạnh quá, từng cơn gió lùa trên nóc phố, lao xao vòm lá xác xơ. Ta giật mình khi chiếc lá khô rụng xuống bay qua khung cửa nhỏ. Trong cái nhìn đăm đăm là ánh mắt vô hồn..có chút gì đó nuối tiếc.Ôi kỷ niệm ngọt ngào đã từng nuôi dưỡng yêu thương trong ta...giờ cũng như chiếc lá kia cuốn theo làn gió. Ta nhớ.. Ngày không em! Ta muốn viết cho em một lá thư để bày tỏ lòng mình, nhưng rồi lại không thể. Ngồi trước những con chữ, đánh dòng địa chỉ thân thương mà mắt lại nhoà đi. Đầu óc bỗng quay cuồng, giữa không thể và có thể ta vẫn chưa hình dung nỗi những gì đang diễn ra. Ta ước đó chỉ là một cơn mơ, một giấc mơ không có thật..Miền yêu thương đang đợi những bước chân trở về của em và ta. "Anh sẽ không cố làm điều gì vô ích, những yêu thương chân thành sẽ đánh thức trái tim mỏi mệt biết đập những lời ngọt ngào. Không thể chờ mong giữa ảo ảnh vô hình, vậy mà anh đã làm được. Chờ mong, trăn trở..yêu thương phải kìm nén trong một trái tim nóng để chờ em đón nhận. Em có biết rằng anh đã không nhận ra em đón nhận tình cảm của mình tự khi nào. Yêu và chờ đợi đã tạo ra trong anh một thói quen thể hiện mình đến lạ lùng. Cái thói quen ấy được tạo ra từ những gì em dành cho anh. Có những lúc em thật gần, nhưng rồi lại thấy xa xôi. Những gì anh mong chờ em đều biết, còn những gì em mong chờ anh lại không thể nhận ra. Trong cuộc sống, đôi khi mọi thứ diễn ra tự nhiên cũng dễ để người ta nhận ra mình. Nhưng tình yêu cần sự hoà hợp và chia sẻ, không thể cứ để tự nhiên nó đến và nó thể hiện. Có những rào cản vô hình khiến nó không thể diễn biến tự nhiên được, chắc em cũng hiểu điều anh nói..." Lạnh lẽo, mùa Đông dường như lạnh hơn khi con tim người ta cũng giá băng. Thêm một ngày nữa không em. Buồn và nhớ...
Một năm mới đã đến, thời gian thoi đưa...Buổi tối cuối năm tràn ngập trong ồn ào những lời chúc tốt đẹp, rượu hoa, cười nói...Rồi trở về trong yên lặng và trống vắng. Những thứ khách sáo và nghĩa vụ ấy cũng chỉ cho con người ta một chút niềm vui chốc lát. Một năm với bao nhiêu điều xảy ra đã kết thúc trong một ngày, trong một giờ và trong một khoảnh khắc. Chợt nhận ra mọi thứ thật nhạt nhẽo, vô vị..Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong điều ta trân trọng và yêu thương nhất. Thế mà ta đã đánh mất nó...Trong khoảng khắc giao thời ấy, ta đã thầm ước rất nhiều. Và mắt ta bỗng nhoà đi, không phải do hơi rượu, không phải là khói thuốc..những lúc đó ta biết lòng mình chân thật nhất. Đêm từng đêm..khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường Anh ngồi đây, nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu Anh chờ em, như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mai sau Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy..anh vẫn chờ... Những tiếng cười rộn vang khung trời Rồi lúc dỗi hờn em lặng im không nói Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa Tuổi thơ tuyệt vời người ơi Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn Những nốt nhạc cho bài ca anh hát Hát với đời ngày vui bên người Để con tim nghe thiết tha Lòng anh trót yêu em..lâu rồi Mà chưa dám nói câu yêu người Sợ tình mong manh xoá nhoà ngày xanh Đành câm nín em đâu hay tình anh Mùa xuân đến bên em..tươi cười Hạ vàng tung nắng mai yêu đời Mùa Thu đi qua nói gì cùng em Mùa Đông đến anh lơ ngơ từng đêm Ngày xưa đã cho anh hy vọng Một ngày em hiểu anh..nỗi lòng Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui Cần chi nói những lời đầu môi Phải không em?? Mãi mãi một tình yêu! http://www.angelfire.com/film/amnhacvietnam/maimaimottinhyeu.swf Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 02/01/2005
Anh ngỡ không còn nhớ Mùa Thu nắng có vàng bên song cửa Anh ngỡ không còn đợi Ngày nao gió đến giao mùa Đông lạnh Từng chiếc lá khô rời ngơ ngác Gió mùa xao xác Lơ đãng ngước nhìn Anh ngỡ không còn tin Hạnh phúc tìm về trong đêm vắng Giấc mơ giờ trĩu nặng Thảng thốt giật mình Ngày không em Bình minh đến muộn Chiều Đông gầy bóng nắng Đêm thật dài bên khung cửa lặng câm ..............................................