1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    TY là gì mà sao nhiều người phải đau khổ vì nó???
    Mình sợ khi nghe tiếng em nức nở trong ĐT, trời tối, mưa to gió lớn cũng phải lôi em về, không muốn để em ở lại tập thể trong tâm trạng như vậy. Em không dám về HN, mọi người hay hỏi chuyện, vậy là mấy ngày nghỉ em trở thành cái ?ođuôi? của mình.
    Đến lượt Th. vừa phát hiện người ta đang ?obắt cá hai tay?. Thành phố quá nhỏ bé, bước chân ra đường là gặp người quen. Mấy cô gái hẹn nhau đi chơi, trong câu chuyện có nhắc đến nhân vật ?ongôi thứ ba - số ít? kia. Anh ta xuất hiện sau vài cuộc ĐT, và Th. hiểu ra tất cả...
    Nếu như ngày hôm đó mình không đưa em đi chơi xa, về nhà không quá mệt mỏi thì tối đó mình, em và Th. đã cùng có mặt ở Cafe 24, Th. sẽ không gặp anh ta trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
    Tình cờ một... nỗi đau.
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai cùng bạn bè đang có ý định làm mối cho mình. Mấy ông Tơ, bà Nguyệt rất nhiệt tình, sốt sắng; mình không quan tâm lắm, mặc kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến.
    Hôm nay anh ta nt, nói ?oAnh bị shock khi nghe về em nhưng mà hấp dẫn?. Haha, không biết mọi người kể những gì mà anh ta lại nói như vậy? Mình nói vui: ?omới nghe kể thôi anh đã bị shock, gặp rồi chắc anh sẽ phải vào bệnh viện điều trị?. Không thấy anh ta nt lại, chắc là bị ?oshock? thật rồi.
    Anh ta ăn nói có vẻ mạnh bạo, "bốp chát" lắm, chắc mới đầu tưởng mình hiền lành, dễ bảo. Haha, mình cũng đâu có chịu thua anh ta.
    Trưa xem phim giải trí, hết phim tranh thủ chợp mắt 15?T rồi chuẩn bị đi làm. Có 15?T ngắn ngủi thôi mà mình cũng mơ, thật chẳng vui vẻ gì khi trong giấc mơ có anh. Nhưng dù sao anh cũng mang lại cho mình cảm giác ấm áp trong một ngày mưa lạnh... Một cảm giác vô cùng ấm áp!
    Bầu trời u ám, mưa giăng trắng xoá. Cảnh vật thật là ảm đạm.
    Cả tuần trước chiều nào đi làm về cũng lang thang với Th. đến tận tối khuya mới về. Con bé bị chuyện tình cảm chi phối, làm ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống. Sẽ là rất khó khăn nếu như bản thân Th. không thể tự vượt qua được nỗi buồn. Tuy anh ta là ?othần tượng? trong lòng Th., nhưng tình cảm hai người chưa có gì sâu sắc, tính cách cũng không hợp nhau? Lý do gì khiến Th. phải đau khổ, buồn bã như vậy???
    Tuần này Th. bắt đầu tham gia chơi thể thao để giết thời gian rảnh rỗi, có ?ogạ gẫm? mình chơi cùng. Tuy đồng ý nhưng có lẽ phải để sang đầu tháng tới, mình đang tranh thủ mấy ngày free cuối cùng này để ?ongủ nướng?.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/11/05F61D22/
    EM SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai cùng bạn bè đang có ý định làm mối cho mình. Mấy ông Tơ, bà Nguyệt rất nhiệt tình, sốt sắng; mình không quan tâm lắm, mặc kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến.
    Hôm nay anh ta nt, nói ?oAnh bị shock khi nghe về em nhưng mà hấp dẫn?. Haha, không biết mọi người kể những gì mà anh ta lại nói như vậy? Mình nói vui: ?omới nghe kể thôi anh đã bị shock, gặp rồi chắc anh sẽ phải vào bệnh viện điều trị?. Không thấy anh ta nt lại, chắc là bị ?oshock? thật rồi.
    Anh ta ăn nói có vẻ mạnh bạo, "bốp chát" lắm, chắc mới đầu tưởng mình hiền lành, dễ bảo. Haha, mình cũng đâu có chịu thua anh ta.
    Trưa xem phim giải trí, hết phim tranh thủ chợp mắt 15?T rồi chuẩn bị đi làm. Có 15?T ngắn ngủi thôi mà mình cũng mơ, thật chẳng vui vẻ gì khi trong giấc mơ có anh. Nhưng dù sao anh cũng mang lại cho mình cảm giác ấm áp trong một ngày mưa lạnh... Một cảm giác vô cùng ấm áp!
    Bầu trời u ám, mưa giăng trắng xoá. Cảnh vật thật là ảm đạm.
    Cả tuần trước chiều nào đi làm về cũng lang thang với Th. đến tận tối khuya mới về. Con bé bị chuyện tình cảm chi phối, làm ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống. Sẽ là rất khó khăn nếu như bản thân Th. không thể tự vượt qua được nỗi buồn. Tuy anh ta là ?othần tượng? trong lòng Th., nhưng tình cảm hai người chưa có gì sâu sắc, tính cách cũng không hợp nhau? Lý do gì khiến Th. phải đau khổ, buồn bã như vậy???
    Tuần này Th. bắt đầu tham gia chơi thể thao để giết thời gian rảnh rỗi, có ?ogạ gẫm? mình chơi cùng. Tuy đồng ý nhưng có lẽ phải để sang đầu tháng tới, mình đang tranh thủ mấy ngày free cuối cùng này để ?ongủ nướng?.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/11/05F61D22/
    EM SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là người ra đi.
    Em ra đi để chạy trốn nỗi buồn, ra đi để tìm kiếm HP đích thực của mình.

    - Anh chỉ có mỗi tình yêu để tặng thôi, em có nhận thì nhận.
    - Haha, tình cảm không mất tiền mua nên anh hơi phung phí đấy. Nghe có người nói tặng mình TY, em xúc động quá.
    - Đừng đùa. Trả giá đắt đấy./ - Nhưng TY cũng rất đơn giản. TY không phải mỗi ngày tặng cho một bó hoa mà là những đêm không ngủ.
    ?
    - À hoá ra em tự ái. Bỏ cái tính tự ái vớ vẩn đó đi. Tự ái là một thứ thuốc độc đấy.
    - Tự ái? Anh là người đầu tiên nói em như vậy đấy.
    - Có thể anh là người đầu tiên hiểu em.
    - Vậy á? Hoá ra em đang tự ái? Từ trước đến nay chẳng ai hiểu em, ngay bản thân em cũng không hiểu nổi mình nữa. Chỉ có mình anh hiểu em, thật tuyệt!
    - ?Anh muốn gặp em.
    Nói chuyện khi không có người ta, lời lẽ của em đầy gai góc, ương ngạnh. Vậy mà khi ngồi đối diện với người ta em lại trở nên quá nhu mì (?).
    Người ta nhận xét em hơi trầm tính, sống nội tâm, nói chuyện rất thật, rất tự nhiên và cuốn hút người nghe... Em thường cười để tránh phải nói những vấn đề khó diễn đạt, điều đó cũng bị người ta phát hiện ra. Em thật thà và ngốc nghếch quá, dường như người ta đọc được hết những suy nghĩ của em, đôi khi người ta khiến em trở nên bối rối.
    Em im lặng khi người ta nói: ?oTY của em đang ở một nơi nào đó tất xa?. Đúng rồi, TY đã rời bỏ em, nó đang lang thang trong lòng đại dương bao la, sâu thẳm. Em luôn mong chờ TY quay trở về, mang lại cho em chút niềm vui để xoá tan sự cô đơn trống trải trong lòng.
    ?oVới tính cách của em không thích hợp với chuyện yêu đương. Em phù hợp hơn trong vai trò của một người vợ. Em nên lập gia đình sớm, khi đó em sẽ tìm thấy tình yêu với một hạnh phúc trọn vẹn?.
    Phải chăng điều đó là thật???
    CHÚT KỶ NIỆM BUỒN
    Nguyễn Thanh Sơn
    Chiều nao anh với em, Nép bên thềm mưa hai đứa xem
    Dù đôi ta mới quen, Chút kỷ niệm nhưng em khó quên
    Ngồi bên nhau trú mưa, Biết em về không ai đón đưa
    Ðường xa trơn lối thưa, Chúng ta cùng đi chung dưới mưa
    Rồi từ khi chia tay, Biết bao lần gió mưa trở lại
    Chỉ mình em nơi đây, Ngóng trông hoài một bóng hình ai
    Chiều mùa thu mưa bay, Buồn này anh đâu hay
    Tình nồng lên men cay, Ðể em ôm ấp giấc mơ u hoài
    Chiều nay không có anh, Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
    Làm sao em biết tên, Chút kỷ niệm sao anh nỡ quên!
    Ðuờng xa đâu quá xa, Cớ sao từ lâu anh chẳng qua
    Ðể em nghe xót xa, Mối duyên tình của hai chúng ta.
    Viết cho anh.
    Em thường nghe Hương Lan hát bài hát đó, nó hợp với tâm trạng của em.
    Thời gian trôi thật nhanh. Hơn một năm qua, chỉ có mình em đau khổ, chỉ mình em tự đày đoạ bản thân trong sự cô đơn trống vắng? Còn anh đã kịp tìm kiếm cho mình biết bao ?obóng hồng?, em không hề thấy ngạc nhiên bởi vì ?ocon trai yêu bằng mắt? mà, với lại anh cũng đào hoa, đa tình lắm. Buồn, đau khổ đấy nhưng em thầy trong lòng thanh thản bởi mình được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh về những bóng hồng của anh.
    ?oHạnh phúc sinh ra đau khổ, trong tận cùng đau khổ con người ta tìm thấy hạnh phúc?. Cái vòng luân hồi đó lặp đi lặp lại và theo mỗi chúng ta suốt cuộc đời. Hạnh phúc, khổ đau tuy đối lập nhưng chúng luôn tồn tại song hành cùng nhau. Sống trong nỗi buồn nhưng em đã tự vỗ về, tự ru ngủ tâm hồn mình bằng những niềm vui nho nhỏ trong vuộc sống.
    Thời gian dần trôi, em không tìm quên bằng người con trai khác. Gượng ép làm gì khi trái tim mình không muốn? Lo sợ sẽ bị thất bại thêm một lần nữa, em tự khép chặt cánh cửa trái tim mình và bỏ qua rất nhiều cơ hội. Em không hề thấy hối tiếc khi các cơ hội cứ dần qua đi.
    Hôm trước Th. hỏi em: ?oHình mẫu người đàn ông của chị ntn??. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề Th. hỏi. Có phải là em đã đặt ra những tiêu chuẩn quá khắt khe và xa vời hiện thực không (?) khi em mong muốn tìm cho mình một người đàn ông biết yêu quý, trân trọng những gì em có chứ không phải ép buộc em thay đổi theo sở thích của anh ta; một người đàn ông sống chân thành, có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình; biết quan tâm, thông cảm với người khác; em không đòi hỏi anh ta phải có công danh sự nghiệp nhưng lại rất quan trọng việc anh ta phải tự làm nuôi sống được bản thân???
    Như vậy có phải là em đã đòi hỏi ở người ta quá nhiều? Dù sao thì đó cũng là mơ ước của em. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian, từ bây giờ em sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Em chỉ cho phép mình một khoảng thời gian bằng chính khoảng thời gian đã đánh mất thôi.
    Em rất tự tin.
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là người ra đi.
    Em ra đi để chạy trốn nỗi buồn, ra đi để tìm kiếm HP đích thực của mình.

    - Anh chỉ có mỗi tình yêu để tặng thôi, em có nhận thì nhận.
    - Haha, tình cảm không mất tiền mua nên anh hơi phung phí đấy. Nghe có người nói tặng mình TY, em xúc động quá.
    - Đừng đùa. Trả giá đắt đấy./ - Nhưng TY cũng rất đơn giản. TY không phải mỗi ngày tặng cho một bó hoa mà là những đêm không ngủ.
    ?
    - À hoá ra em tự ái. Bỏ cái tính tự ái vớ vẩn đó đi. Tự ái là một thứ thuốc độc đấy.
    - Tự ái? Anh là người đầu tiên nói em như vậy đấy.
    - Có thể anh là người đầu tiên hiểu em.
    - Vậy á? Hoá ra em đang tự ái? Từ trước đến nay chẳng ai hiểu em, ngay bản thân em cũng không hiểu nổi mình nữa. Chỉ có mình anh hiểu em, thật tuyệt!
    - ?Anh muốn gặp em.
    Nói chuyện khi không có người ta, lời lẽ của em đầy gai góc, ương ngạnh. Vậy mà khi ngồi đối diện với người ta em lại trở nên quá nhu mì (?).
    Người ta nhận xét em hơi trầm tính, sống nội tâm, nói chuyện rất thật, rất tự nhiên và cuốn hút người nghe... Em thường cười để tránh phải nói những vấn đề khó diễn đạt, điều đó cũng bị người ta phát hiện ra. Em thật thà và ngốc nghếch quá, dường như người ta đọc được hết những suy nghĩ của em, đôi khi người ta khiến em trở nên bối rối.
    Em im lặng khi người ta nói: ?oTY của em đang ở một nơi nào đó tất xa?. Đúng rồi, TY đã rời bỏ em, nó đang lang thang trong lòng đại dương bao la, sâu thẳm. Em luôn mong chờ TY quay trở về, mang lại cho em chút niềm vui để xoá tan sự cô đơn trống trải trong lòng.
    ?oVới tính cách của em không thích hợp với chuyện yêu đương. Em phù hợp hơn trong vai trò của một người vợ. Em nên lập gia đình sớm, khi đó em sẽ tìm thấy tình yêu với một hạnh phúc trọn vẹn?.
    Phải chăng điều đó là thật???
    CHÚT KỶ NIỆM BUỒN
    Nguyễn Thanh Sơn
    Chiều nao anh với em, Nép bên thềm mưa hai đứa xem
    Dù đôi ta mới quen, Chút kỷ niệm nhưng em khó quên
    Ngồi bên nhau trú mưa, Biết em về không ai đón đưa
    Ðường xa trơn lối thưa, Chúng ta cùng đi chung dưới mưa
    Rồi từ khi chia tay, Biết bao lần gió mưa trở lại
    Chỉ mình em nơi đây, Ngóng trông hoài một bóng hình ai
    Chiều mùa thu mưa bay, Buồn này anh đâu hay
    Tình nồng lên men cay, Ðể em ôm ấp giấc mơ u hoài
    Chiều nay không có anh, Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
    Làm sao em biết tên, Chút kỷ niệm sao anh nỡ quên!
    Ðuờng xa đâu quá xa, Cớ sao từ lâu anh chẳng qua
    Ðể em nghe xót xa, Mối duyên tình của hai chúng ta.
    Viết cho anh.
    Em thường nghe Hương Lan hát bài hát đó, nó hợp với tâm trạng của em.
    Thời gian trôi thật nhanh. Hơn một năm qua, chỉ có mình em đau khổ, chỉ mình em tự đày đoạ bản thân trong sự cô đơn trống vắng? Còn anh đã kịp tìm kiếm cho mình biết bao ?obóng hồng?, em không hề thấy ngạc nhiên bởi vì ?ocon trai yêu bằng mắt? mà, với lại anh cũng đào hoa, đa tình lắm. Buồn, đau khổ đấy nhưng em thầy trong lòng thanh thản bởi mình được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh về những bóng hồng của anh.
    ?oHạnh phúc sinh ra đau khổ, trong tận cùng đau khổ con người ta tìm thấy hạnh phúc?. Cái vòng luân hồi đó lặp đi lặp lại và theo mỗi chúng ta suốt cuộc đời. Hạnh phúc, khổ đau tuy đối lập nhưng chúng luôn tồn tại song hành cùng nhau. Sống trong nỗi buồn nhưng em đã tự vỗ về, tự ru ngủ tâm hồn mình bằng những niềm vui nho nhỏ trong vuộc sống.
    Thời gian dần trôi, em không tìm quên bằng người con trai khác. Gượng ép làm gì khi trái tim mình không muốn? Lo sợ sẽ bị thất bại thêm một lần nữa, em tự khép chặt cánh cửa trái tim mình và bỏ qua rất nhiều cơ hội. Em không hề thấy hối tiếc khi các cơ hội cứ dần qua đi.
    Hôm trước Th. hỏi em: ?oHình mẫu người đàn ông của chị ntn??. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề Th. hỏi. Có phải là em đã đặt ra những tiêu chuẩn quá khắt khe và xa vời hiện thực không (?) khi em mong muốn tìm cho mình một người đàn ông biết yêu quý, trân trọng những gì em có chứ không phải ép buộc em thay đổi theo sở thích của anh ta; một người đàn ông sống chân thành, có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình; biết quan tâm, thông cảm với người khác; em không đòi hỏi anh ta phải có công danh sự nghiệp nhưng lại rất quan trọng việc anh ta phải tự làm nuôi sống được bản thân???
    Như vậy có phải là em đã đòi hỏi ở người ta quá nhiều? Dù sao thì đó cũng là mơ ước của em. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian, từ bây giờ em sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Em chỉ cho phép mình một khoảng thời gian bằng chính khoảng thời gian đã đánh mất thôi.
    Em rất tự tin.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Em chưa trả lời anh.
    - Câu hỏi gì vậy?
    - Không thích, hơi thích hay rất thích?
    - Nếu không thích, em sẽ không bao giờ nhận lời đi chơi cùng anh. Trước tiên em coi anh là một người bạn, anh không nên đặt những câu hỏi kiểu như vậy, nó khiến em không thoải mái.
    - Một câu trả lời hay đấy chứ. Bao giờ anh có thể lại được gặp em?
    - Bất cứ lúc nào em và anh cùng có thời gian rảnh. Em không muốn chỉ vì việc anh về ## gặp em mà anh lại bỏ trễ công việc trên đó.
    Tại sao em và anh lại không trở thành bạn tốt nhỉ?
    Bắt đầu câu chuyện cả hai rất tự nhiên, vui vẻ, thoải mái; nhưng rồi anh đã làm em thấy khó xử bởi những câu hỏi khó trả lời, những ánh nhìn khiến em lạnh gai người. Cố gượng cười nhưng không thể, em đành ngồi im lặng.
    Anh bôn ba đây đó, từng trải, kinh nghiệm sống đầy mình; còn em là một con bé mặc dù bề ngoài có vẻ cứng rắn, hơi ương ngạnh nhưng thực ra lại hiền lành, nhút nhát, tự kỷ như một chú ốc nhỏ. Mỗi khi gặp chuyện buồn, thất bại, cô đơn, chán nản em lại cuộn tròn mình, chui sâu vào trong lớp vỏ bảo vệ và khép chặt cánh cửa, tự cách ly hoàn toàn với thế giới xung quanh. Em không được trang bị những chiếc gai sắc nhọn, không có những tuyến nọc độc để có thể tự chiến đấu bảo vệ mình và giành giật lại những gì đã từng thuộc về mình hoặc đáng lẽ ra sẽ thuộc về mình. Em hoàn toàn vô hại; và em cũng chẳng hề có một chút kinh nghiệm sống nào cả.
    Em đã phải dùng ?ohạ sách?, cầu cứu sự viện trợ từ cô bạn đồng nghiệp, tất nhiên là em chỉ làm vậy khi được anh đồng ý. Anh nói: she sẽ không đến; hoặc khi tới nơi, thấy sự có mặt của anh, she sẽ lập tức quay trở về. Em biết lúc đó anh không muốn có sự hiện diện của người thứ 3. Còn em thì khẳng định rằng: nhất định she sẽ đến và không quay trở về sớm như vậy. Anh bất ngờ khi thấy she tới và ở đó cùng em đúng không? Bạn bè mà, em phải có niềm tin chứ.
    Giá như anh chịu lắng nghe em nói, đừng dồn em vào thế bí thì câu chuyện giữa anh và em sẽ tự nhiên, vui vẻ hơn rất nhiều.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    - Em chưa trả lời anh.
    - Câu hỏi gì vậy?
    - Không thích, hơi thích hay rất thích?
    - Nếu không thích, em sẽ không bao giờ nhận lời đi chơi cùng anh. Trước tiên em coi anh là một người bạn, anh không nên đặt những câu hỏi kiểu như vậy, nó khiến em không thoải mái.
    - Một câu trả lời hay đấy chứ. Bao giờ anh có thể lại được gặp em?
    - Bất cứ lúc nào em và anh cùng có thời gian rảnh. Em không muốn chỉ vì việc anh về ## gặp em mà anh lại bỏ trễ công việc trên đó.
    Tại sao em và anh lại không trở thành bạn tốt nhỉ?
    Bắt đầu câu chuyện cả hai rất tự nhiên, vui vẻ, thoải mái; nhưng rồi anh đã làm em thấy khó xử bởi những câu hỏi khó trả lời, những ánh nhìn khiến em lạnh gai người. Cố gượng cười nhưng không thể, em đành ngồi im lặng.
    Anh bôn ba đây đó, từng trải, kinh nghiệm sống đầy mình; còn em là một con bé mặc dù bề ngoài có vẻ cứng rắn, hơi ương ngạnh nhưng thực ra lại hiền lành, nhút nhát, tự kỷ như một chú ốc nhỏ. Mỗi khi gặp chuyện buồn, thất bại, cô đơn, chán nản em lại cuộn tròn mình, chui sâu vào trong lớp vỏ bảo vệ và khép chặt cánh cửa, tự cách ly hoàn toàn với thế giới xung quanh. Em không được trang bị những chiếc gai sắc nhọn, không có những tuyến nọc độc để có thể tự chiến đấu bảo vệ mình và giành giật lại những gì đã từng thuộc về mình hoặc đáng lẽ ra sẽ thuộc về mình. Em hoàn toàn vô hại; và em cũng chẳng hề có một chút kinh nghiệm sống nào cả.
    Em đã phải dùng ?ohạ sách?, cầu cứu sự viện trợ từ cô bạn đồng nghiệp, tất nhiên là em chỉ làm vậy khi được anh đồng ý. Anh nói: she sẽ không đến; hoặc khi tới nơi, thấy sự có mặt của anh, she sẽ lập tức quay trở về. Em biết lúc đó anh không muốn có sự hiện diện của người thứ 3. Còn em thì khẳng định rằng: nhất định she sẽ đến và không quay trở về sớm như vậy. Anh bất ngờ khi thấy she tới và ở đó cùng em đúng không? Bạn bè mà, em phải có niềm tin chứ.
    Giá như anh chịu lắng nghe em nói, đừng dồn em vào thế bí thì câu chuyện giữa anh và em sẽ tự nhiên, vui vẻ hơn rất nhiều.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói với em rằng anh không có thiện cảm với con gái HN, vậy mà giờ đây anh lại nói thích cô ấy. Em rất bất ngờ? Dường như sở thích của anh thay đổi theo thời gian?
    Đây là cô gái thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ? Anh vốn rất dễ xiêu lòng trước phụ nữ, đặc biệt là những cô gái đẹp. Chỉ mới gặp thoáng qua anh đã thích, trái tim anh lại chao đảo, loạn nhịp. Cả thèm chóng chán, dễ xiêu lòng đấy nhưng rồi anh cũng dễ từ bỏ. Anh thích phiêu lưu mạo hiểm, thích chinh phục những mục tiêu mới. Vô tình hoặc cố ý (?), anh đã khiến cho nhiều người phải đau khổ.
    Có một bài báo em vừa mới đọc:
    TRĂM NĂM TÍNH CUỘC VUÔNG TRÒN.
    Tôi là một người đàn ông quảng giao, có nhiều mối quan hệ với người khác phái nên tôi luôn thấy mình rất dễ dàng để có một cô người yêu. Tôi thấy yêu là dễ dàng và nếu thực sự để kiếm tìm một người vợ có vẻ hoàn hảo một chút thì cũng nên lựa chọn kỹ càng qua nhiều cuộc yêu đương đó (đương nhiên là không phải quá buông thả). Thế nên, tôi thấy cái thuyết yêu 100, chọn 10, lấy 1 là hợp lý cho những ai muốn đi tìm một người bạn đời thực sự.
    Tôi luôn nghĩ rằng nếu người con gái này có đủ những tiêu chuẩn cần thiết cho một người vợ thì tôi sẽ tính đến chuyện cưới hỏi. Còn ngược lại, nếu người đó sau một thời gian tìm hiểu không có được những tiêu chuẩn tối thiểu để làm vợ thì tôi sẽ dừng lại, hoặc là bạn với nhau hoặc là những người xã giao trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau...

    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=497&vartinid=2351&varnhomid=4
    Đọc xong bài báo đó em đã liên tưởng ngay đến anh.
    Tiêu chuẩn người bạn đời của anh như thế nào nhỉ? Ngoại hình chuẩn, cao ráo, xinh đẹp, phong cách sống trẻ trung, hiện đại... để anh yêu, để anh hãnh diện với đời; dịu dàng, đằm thắm, thuỷ chung để làm vợ của anh. Không bíêt đến khi nào anh mới tìm được điểm dừng chân cho trái tim mình?
    Hôm nay anh ra HN công tác, chúc anh có một chuyến đi thật vui vẻ!
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thoáng thấy nét cau mày thể hiện sự không hài lòng của người ta, mình tự hỏi: tại sao mình lại ứng xử không hề có một chút khôn ngoan khéo léo như vây? Cuộc sống ví như như một dòng sông chảy xiết, người ta là những ngọn cỏ mềm mại, uốn lượn theo dòng, nước chảy xuôi, chảy ngược thì ngọn cỏ vẫn luôn trôi xuôi theo dòng; còn mình như một viên sỏi cuội, nằm chơ vơ giữa lòng sông, mặc kệ cho dòng nước xô đẩy, xói mòn. Sống an phận, không thích va chạm, không hề có khái niệm bon chen giành giật, thường phải chịu thiệt thòi, nhưng không sao cả bởi lòng mình luôn được thoải mái, không khi nào phải hổ thẹn với chính bản thân mình, vậy là được rồi.
    Dạo này tham gia chơi TT, mình không còn nhiều thời gian rảnh. Thầy giáo khen mình tập tốt, thấy vui vui. Mấy hôm thầy ốm, thầy nói rất buồn và trách học sinh không có ai chịu nt hỏi thăm, động viên thầy? Hehe, học sinh của thầy vô tâm quá. Nhưng mà hỏi thăm nhiều lại sợ thầy tưởng lầm rằng HS ?oquan tâm đặc biệt? đến thầy thì nguy hiểm lắm. Thầy vốn chưa vợ, hình như cũng chưa có người yêu nữa (?), có thể thầy sẽ rất dễ bị xiêu lòng khi có HS quan tâm đấy.
    Hôm trước anh kể chuyện có bạn gái mới, she bằng tuổi mình, làm ở Bộ NG. Tình hình tiến triển nhưng anh chẳng biết có nên đi xa hơn không. Anh bảo chuyện yêu đương xa cách có vẻ chông chênh quá. Chuyện của hai người bọn họ, mình chỉ nghe để mà biết thôi. Còn mình chắng có mối tình nào để kể cho anh nghe cả. Hy vọng từ nay đến cuối năm mình sẽ tìm được anh chàng của mình, lúc đó sẽ có chuyện hay để kể với anh.
    Sáng bị đánh thức bởi giai điệu bài hát quen thuộc: Ngày không mưa.
    Đã qua rồi tháng mưa buồn
    Xòe tay đón những tia nắng hồng
    Và lại hát như thể đã yêu rồi
    Và đôi mắt đã sáng ngời xuân.
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ tới Huy, cảm giác trong lòng thật nhẹ nhàng.
    Công việc của anh hiện tại rất bận và căng thẳng, phải thu xếp việc gia đình nữa nên anh chẳng bao giờ có thời gian dành cho mình. Anh tự nhận là đã thật vô tâm, nhưng mình đâu có trách gì anh. Mình hiểu những khó khăn của anh mà.
    ... Hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi.
    ?oĐôi khi, cần phải chạy thật xa để có thể thấy ai đó đang chạy theo mình?
    Đôi khi cần phải nói nhỏ hơn để được thấy có người đang lắng nghe?
    Đôi khi cần có quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sửa chữa...
    Đôi khi cần để người bạn yêu ra đi để thấy họ có đủ yêu bạn để quay về...?

Chia sẻ trang này