1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay không mưa thật nhưng tối đến trời lại đổ mưa. Một cơn mưa nhẹ rồi lớn dần và trong vài phút sau mưa tạnh ngay...Ôi, cay mắt quá, chưa gì hết mà đã buồn ngủ rồi. Thời gian đâu để học bài chứ hả?
  2. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hnay ko mưa nhé
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần 1 năm, em đã từng gặp V khi ghé nhà anh chơi, khi đó chỉ là sự gặp gỡ rất tình cờ. Vừa rồi, gặp lại V trong một cuộc hẹn hò có chủ ý, V khá bất ngờ khi em nhắc tới anh và GĐ. Trái đất thật tròn, mọi người đều có mqh quen biết nhau.
    Mới chỉ gặp gỡ nói chuyện một vài lần nhưng V để lại cho em khá nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trong số tất cả bạn bè, em chú ý tới V nhiều hơn, cảm giác lo lắng mỗi khi V phải đi xa, sớm khuya vất vả vì nhiệm vụ; thấy yên tâm hơn khi biết V đã về tới nhà... Tất cả những sự quan tâm đó của em đều rât bt, không có gì đặc biệt cả; em luôn coi V là một người bạn tốt.
    Anh nói: ?ongoài chuyện tình cảm trước đây ra thì V không có vấn đề gì cả?; em biết và tin điều đó. QK và những lỗi lầm đã qua lâu rồi, nhưng sao em vẫn thấy băn khoăn vê chuyện t/c trước đây của V?! Em không muốn có ai đó căm ghét, thù hận mình, đặc biệt là con trẻ; nếu điều đó xảy ra, em sẽ là người bị tổn thưong nhiều nhất.
    Nếu V không phạm sai lầm... hoặc em gặp V sớm hơn, em sẽ không bao giờ phải suy nghĩ nhiều ntn.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhìn anh cười, khi đó anh giống như một đứa trẻ; ngây thơ trong sáng, không một chút ưu tư muộn phiền. Bên anh, em có cảm giác rất bình yên.
    ?oMình không gặp nhau nữa anh nhé!?... Đã nhiều lần viết tin nhắn gửi anh rồi em lại xoá; hôm nay định nói với anh câu đó nhưng không hiểu sao em lại im lặng? Nhìn đường phố và dòng người xe qua lại, đầu óc em trống rỗng. Trong em có nhiều bất ổn và anh không khó khăn gì để nhận ra điều đó.
    ?oBạn bè mà, tốt thì chơi, không tốt thì chia tay? - em coi anh như một người bạn, và anh thấy buồn? Biết làm gì khác được khi mọi tình cảm trong em chỉ là thoáng qua? Em không thể vượt quá được giới hạn của tình bạn.
    I?Tm sorry!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi thất vọng quá... Tôi đối tốt với bạn bè nhưng dường như lòng tốt của tôi đã bị "lợi dụng".
    Phạm sai lầm thì phải trả giá, bạn phải gánh chịu hậu quả, sao lúc đó tôi lại đứng ra giúp bạn nhỉ? Sau 01 năm, giờ tôi thấy hối hận rồi bạn à. Cái thân tôi tôi còn chưa lo xong, giờ tôi chẳng muốn đối tốt với bất kỳ một ai nữa, tôi phải lo cho mình, phải nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn...
    Sao tôi không nghĩ tới chuyện đòi hỏi quyền lợi cho bản thân? Sao tôi luôn phải gánh chịu thiệt thòi vậy?
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    những ngày không mưa nhưng trong lòng đầy giông bão...
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạn nói rất đúng!
    Thời tiết chuyển mùa.
    Mưa, lạnh. Cái lạnh như ngấm vào tận tim gan.

    Bạn à, tôi thấy mình khờ khạo quá, tôi đã không phân biệt được sự chân thành và những lời dối trá. Bạn dựng ra một câu chuyện quá ?oly kỳ?: một vụ tai nạn xảy ra với bạn, tuy người không sao nhưng bị thiệt hại về tài chính. Tôi tin bạn, chạy đôn chạy đáo vay mượn bạn bè, tìm mọi cách giúp bạn. Chắc lúc đó bạn vui lắm, vui vì đã lừa tôi một cách quá dễ dàng?! Sau vụ tai nạn, đến vụ gửi xe máy ở hiệu cầm đồ... Bạn nói dối giỏi lắm!
    Một người bạn của bạn, cũng là bạn của tôi khi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Cậu ấy nói rằng không ngờ bạn lại lừa dối cả tôi nữa. Cậu ấy hối hận vì trước đây đã quên không cảnh báo với tôi về bạn. Bạn dính líu tới cờ bạc... Tôi cười chua chát.
    Anh đã làm tôi mất hết niềm tin vào TY, khiến tôi phải dằn vặt, đau khổ trong suốt 2 năm liền, đến giờ tôi vẫn chưa dám tin tưởng vào tình cảm chân thành của một người con trai nào. Còn bạn lại làm tôi mất hết niềm tin vào tình cảm bạn bè. Tôi thấy vô cùng thất vọng, hụt hẫng. Tôi chẳng còn muốn quan tâm đến ai, chẳng còn muốn đối tốt với ai nữa.
    Giờ nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mình có thể sống ngang tàng, tàn nhẫn; ước mình có đủ ranh ma, xảo quyệt để lừa dối người khác, để làm người khác phải đau khổ. Tôi thèm khát được tận hưởng cái cảm giác của kẻ đi gây đau khổ cho người khác.
    Hỡi Chúa Trời, xin Người hãy rủ lòng thương tới con, xin Người cho con được toại nguyện với điều ước nhỏ bé trên. Con cầu xin Người đấy!...
    Sao tự dưng Người lại làm con rơi nước mắt? Sao Người lại làm con nhớ tới Ngoại của mình vậy? Ngoại của con đang bệnh nặng, con chẳng có nhiều thời gian để về thăm nom Ngoại. Ốm vậy mà khi con về Ngoại vẫn biết, vẫn mắng con vì tội gan lì không lấy chồng, vẫn nhắc con khi nào về Tp thì nhớ bảo mọi người hái cho mấy trái bưởi trong vườn, bây giờ Ngoại không đi ra hái chúng cho con được... Con cười cho Ngoại vui mà thấy nước mắt chực lăn trào. Chúa ơi! Con đã suy nghĩ lại, giờ con ước cho Ngoại của con được mạnh khoẻ, ước cho Ngoại được sống lâu trăm tuổi, vui vẻ cùng con cháu.
    Một người làm con đau khổ, một người lừa dối con, rồi tất cả sẽ phải chịu quả báo. Con chẳng việc gì phải thù hận họ, chẳng việc gì phải tìm cách gieo rắc đau khổ cho họ. Họ không xứng đáng với bất kỳ một sự quan tâm nào của con.
    Lạy Chúa! Cảm ơn Người đã soi sáng trái tim con, chỉ bảo cho con những việc con nên làm và không nên làm. Cảm ơn người luôn giữ cho con một tâm hồn luôn trong sạch. Con xin nguyện mãi khổ đau để đổi lấy hạnh phúc cho những người con yêu mến.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ rằng...
    Tôi không nghĩ tôi cô đơn, bởi tôi còn có gia đình và bạn bè tôi luôn bên tôi. Tôi hãnh diện về điều này vì ít ra, với rất nhiều người, tôi hơn họ. Tôi vẫn có và còn những thứ quý giá đó. Tình yêu thương gia đình, tình cảm bạn bè vẫn bên tôi.. Tôi trân trọng!
    Tôi không nghĩ tôi đang buồn, bởi nỗi buồn nhỏ nhoi của tôi đâu có thấm tháp gì với hàng tỷ những nỗi buồn khác của mọi người trên trái đất này. Họ có những nỗi đau, những mất mát không bao giờ có lại được, những vết thương lòng mãi chẳng bao giờ lành... Nhưng họ vẫn sống, vẫn cố gắng với cuộc sống của mình... Nhìn vào họ, tôi thấy mình bé nhỏ, và tôi không cho phép mình có những phút xáo lòng như thế nữa! Tôi cần phải mạnh mẽ, vì tôi chưa làm được nhiều điều tôi mong muốn.
    Tôi không nghĩ mình thất bại, khi tôi làm một việc nào đó mà chưa được hài lòng. Nhiều người đã chứng minh cho tôi thấy rằng: Chỉ cần có niềm tin, hy vọng, hoài bão và những cố gắng của mình. Ắt hẳn tôi sẽ làm được điều gì đó, dù không thật hoàn hảo như ý muốn của mình, nhưng ít ra ở một mặt nào đó tôi đã thành công. Và như thế, cũng đồng nghĩa với việc tôi không hề thất bại.
    Tôi không nghĩ mình yếu đuối, khi tình yêu không ở lại với tôi! Tôi chẳng muốn dằn vặt vì những gì không thuộc về tôi. Có thể một lúc nào đó tôi đã nghĩ đó là bến bờ của tôi, là đôi vai dựa của cuộc đời tôi... Để rồi một ngày tôi bất chợt nhận ra rằng: Người đó không thuộc về tôi, không phải là của tôi. Tôi thoáng buồn, nhưng sẽ chỉ là thoáng qua thôi, tất cả sẽ hết và kết thúc. Tôi nghĩ đơn giản như này: Đôi khi người ta nghĩ là đã tìm ra một nửa của mình, nhưng không phải. Họ lạc nhau thôi, đó không phải là nửa của họ mà là nửa của người khác, vậy thì có nên buồn không? Trên con đường tôi đi, tôi gặp nhiều người, họ luôn đi song song với tôi, đi chéo tôi hoặc đã ?ocắt? tôi tại một điểm nào đó... Gặp một lần, và chỉ có thể. Tôi đi tiếp con đường cuả tôi và họ đi tiếp con đường của họ. Vậy nên khi những gì không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình thì hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận trong vui vẻ. Mọi thứ sẽ vui vẻ và tốt đẹp trở lại, vì còn có nhiều thứ vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Và hơn tất thảy là người ấy của tôi vẫn đang chờ tôi.
    Tôi không nghĩ mình cao thượng, khi tôi san sẻ với ai đó những yêu thương. Dành cho những người xa lạ, cái cười thương mến và cảm thông... Tôi luôn nghĩ rằng: Cuộc sống này quá phức tạp khi người ta phức tạp nó lên, sẽ là giản đơn nếu chúng ta nghĩ nó là đơn giản... Có những kiếp người, sinh ra họ đã khổ, vất vả. Tôi may mắn hơn họ, bởi tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ ông bà ba mẹ anh chị em, mọi người sống với nhau hòa thuận và vui vẻ... Còn họ, họ khác tôi. Họ cũng sống kiếp người, nhưng họ luôn phải nhoài người ra, luôn phải cật lực để sinh tồn... Một nụ cười cảm thương, một cử chỉ mang tính người... Sẽ không chỉ cho họ những niềm vui nhỏ để bắt đầu một ngày mới, mà còn cho chính tôi. Lòng tôi sẽ vui hơn và ấm áp lên nhiều. Vì bởi đơn giản tôi và họ đều là NGƯỜI, TÌNH NGƯỜI sáng lắm, lớn lắm! Thiêng liêng lắm!
    Tôi không nghĩ tôi sẽ làm ai đó tổn thương, dù rằng tôi biết sẽ có ai đó tổn thương vì tôi. Nhưng cuộc đời là vậy, đôi lúc ta có muốn tránh cũng không tránh nổi. Tôi không thể yêu thương một người, không thể gieo hy vọng và niềm tin nơi họ khi tôi không thể cùng bước chung con đường với họ. Có thể, họ tốt với tôi, quan tâm tôi, chân thành và luôn lo lắng cho tôi. Nhưng nếu như chỉ vì những điều đó thôi, thì chắc tôi đã yêu hàng tỉ người. Tình yêu có những lý lẽ riêng, không thể áp đặt cho nó những gì không thuộc về nó. Rồi một lúc nào đó, họ cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của họ, cái đó mới thuộc về họ. Không phải tôi!
    Và tôi không nghĩ trong lúc này tôi vẫn còn những suy tư, những nặng nề của ngày hôm trước... Tôi đã vui lại, vì tôi đã được giải tỏa, tôi đã có thể hiểu tôi muốn gì và cần gì lúc này! Cảm ơn cuộc đời, vì mỗi sáng thức dậy tôi có thêm một ngày mới để yêu thương và được yêu thương... Một cái cười, một niềm tin nho nhỏ... cũng đủ để lòng tôi vui lại, bắt đầu một ngày mới với những bộn bề của ngày hôm qua. Một cái cười... Cái cười ngoan! Cái cười hiền, cái cười trìu mến của một ngày mới!
    (ST).
    Tôi chẳng muốn dằn vặt vì những gì không thuộc về tôi. Có thể một lúc nào đó tôi đã nghĩ đó là bến bờ của tôi, là đôi vai dựa của cuộc đời tôi... Để rồi một ngày tôi bất chợt nhận ra rằng: Người đó không thuộc về tôi, không phải là của tôi. Tôi thoáng buồn, nhưng sẽ chỉ là thoáng qua thôi, tất cả sẽ hết và kết thúc... Tôi biết người đó không thuộc về tôi, không phải là của tôi. Tất cả đã hết, đã kết thúc từ lâu nhưng sao tôi vẫn thường dằn vặt đau khổ? Sao trái tim tôi không muốn trao cơ hội cho một người khác?
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    Lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    Dù rằng anh giờ đây phôi pha
    Vui tình duyên mới

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/08/05F63B20/
    Trái tim vẫn thường nhói đau...
    Nó vừa nói dối anh rằng nó mệt, nó muốn đi nghỉ sớm, để hôm khác nói chuyện.
    Nó thật tệ, luôn im lặng, chẳng hề nói với anh một câu nào ngoài câu chào hỏi ban đầu, rồi nó mặc kệ anh lủi thủi ra về.
    Nó là một con bé ích kỷ, mãi giữ trong lòng một nỗi đau mà không muốn chia sẻ cùng ai...
    Anh về, nó thấy hối hận, muốn nt nói với anh là nó xin lỗi vì đã để anh ra về như vậy, nói với anh là nó đang rất buồn. Nghĩ vậy nhưng nó không làm.
    Nó biết rằng nó và anh sẽ chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung; giữa nó và anh có một khoảng cách, anh luôn muốn rút ngắn còn nó thì cứ để cho khoảng cách xa dần, xa dần.
    Và nó im lặng...
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chị à,nếu mình có đử yêu thương nhưng ko biết trao cho ai vì ko có ai để trao,thì phải làm sao?khi mà yêu thương của mình ko được đón nhận,khi mà mình quá đơn độc,khi mà ko có bờ vai nào để tựa...............

Chia sẻ trang này