1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lạnh, cũng sắp tới Noel, nó đang dành thời gian chuẩn bị quà tặng anh. Tối tan học nó chẳng dám đi chơi lang thang nữa, chỉ nhanh nhanh chóng chóng về nhà để tiếp tục công việc. Nó muốn dành cho anh một món quà thật đặc biệt do chính tay nó làm ra. Nó biết anh sẽ vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà này. Well, nghĩ tới vẻ mặt ngạc nhiên của anh nó thấy vui nhiều lắm.
    Món quà nhỏ nhưng là tình cảm, sự quan tâm lo lắng của nó gửi tới anh. Và anh sẽ thấy mùa đông ấm áp hơn...
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    DƯ VỊ TÌNH ĐÀU
    Bạn bè không ai vì muốn tìm lại giấc mơ về mối tình đầu cho em mà lặng lẽ đứng sang một bên lau nước mắt cho em. Không ai chăm sóc em cả đêm trong lúc em bị men say hành hạ vì bị tình yêu rũ bỏ. Bạn bè cũng chẳng ai vì em mà lang thang dưới mưa đêm để cho em hoài niệm... Lẽ nào em không nhận ra anh là một người bạn rất đặc biệt sao?
    Cho người đó một cơ hội chính là tự tạo cho mình thêm cơ hội để gặp gỡ thêm một tình yêu mới. Vẫn biết là như thế, nhưng cánh cửa lòng Thu sao khó mở. Cô luôn coi tình yêu là cái gì đó thiêng liêng lắm nên khi mất đi rồi thì ý nghĩa cuộc sống bị vơi đi phân nửa. Và rồi Thu lặng lẽ khép chặt trái tim mình và sống vô cảm hơn với những người xung quanh.
    Cô không còn thấy rung động trước những lời thẽ thọt có cánh của vài ?ovệ tinh? vây quanh mình. Số người theo đuổi cứ thưa dần, thưa dần rồi vắng bặt. Họ bỏ đi kèm theo một câu miệt thị: ?oNgười gì mà cứ như vừa móc trong tủ lạnh ra như thế, ngồi bên cũng thấy sởn da gà. Cứ làm giá cao có mà thành bà cô sớm?.
    Không hiểu sao họ cứ đến rồi đi mà chẳng để lại trong lòng Thu lấy một chút vấn vương hay nuối tiếc. Chẳng trách cô rất thích nghêu ngao vài câu hát: ?oTình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc...?.
    Trong số những người vô tình ?ovội vã đến, vội vã ra đi? ấy vẫn có một người luôn kiên trì, bền bỉ bên Thu suốt mấy năm trời, ngay cả lúc cô sắp gục ngã vì yêu. Mỗi ngày thứ 7, anh lại tặng Thu một bó hoa cẩm chướng, Quyền bảo: ?oMỗi một loài hoa đều mang ý nghĩa riêng của nó. Còn anh thì khác, hoa nào cũng đẹp nên anh yêu tất cả các loài hoa?. Cô hỏi đùa: ?oĐã bao giờ anh tặng hoa hồng cho bạn gái chưa??. Anh chỉ cười: ?oCũng muốn tặng cho người ấy lắm nhưng chưa được phép. Tặng mà người đó không thèm nhận thì lại chẳng phải là vô duyên lắm sao??.
    Anh là người nguyên tắc như thế đấy, làm việc gì cũng phải được phép mới tiến hành, không tùy tiện tặng hoa cho bạn gái và rất tiết kiệm nói lời yêu vì anh cho rằng đó không phải là một câu cửa miệng để có thể nói ra một cách thoải mái với bất kì ai được. Thứ anh sợ nhất không phải là nắm đấm của tình địch, cũng không phải đầu trần chân đất lội giữa bùn lầy và mưa xối xả. Anh sợ nhất là câu nói đầy vẻ biết lỗi của Thu: ?oEm xin lỗi! Thật ra anh rất tốt nhưng em không thể?.
    Anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời cuối cùng đang nằm trong chính trái tim ?ocô ấy?. Anh đã không đòi hỏi bất cứ lời hứa nào của Thu, thậm chí ngay cả lúc cô yếu đuối nhất và không còn khả năng kháng cự. Anh nguyện làm một lá bùa hộ mệnh của cô để mỗi khi cần là có thể đem ra dùng ngay.
    Chỉ có thời gian mới là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu và chữa lành mọi vết thương. Thu đã có ba năm yêu để rồi đau khổ thì cũng sẽ mất ít nhất ba năm để quên đi bóng hình người đó. Có tình yêu nào đến rồi đi chẳng để lại cho hai kẻ chia ly một chút gì tiếc nuối. Nhưng nếu cứ đắm chìm trong kí ức mà quên cả thời gian đang vùn vụt trôi như Thu thì không phải là cách lựa chọn sáng suốt.
    Thu không thể coi đó là một trang sách cũ đã đọc đến nhàu nát, giờ có thể khép lại và mở xem một trang mới. Cô cũng không thể cứ một mình lần theo dấu chân kỉ niệm.
    Mỗi lần Quyền đưa Thu đi chơi là cô lại đòi anh phải đưa đến những nơi hẹn cũ. Trong tâm trí cô thì anh là một người bạn thân không thể ?othân? hơn được nữa. Một ngày không gặp mặt, không nghe được giọng nói của nhau thì cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt. Có chuyện vui buồn gì thì anh cũng là người đầu tiên cô chia sẻ.
    Chẳng thế mà trong lúc anh đang đi công tác ở Tuyên Quang, bỗng nhận được một cú điện thoại gọi trong thảng thốt: ?oAnh về ngay, cái Thu nó tự tử?. Không cần biết đến thời gian, anh vội bắt xe về ngay trong đêm để rồi ngồi trông cho Thu ngủ. Cô không có đủ can đảm để chết vì yêu, nhưng muốn say để quên vơi đi nỗi sầu đang chất chứa trong lòng.
    Anh tự tay vắt nước cam để Thu uống cho giã rượu, ngồi chườm khăn ướt cả đêm khi cô bị sốt nằm li bì trong căn phòng trọ. Anh không dám báo cho người nhà của cô vì cô sợ họ lo lắng. Thân con gái một mình làm ăn ở thành phố may ít rủi nhiều. Lỡ gặp phải anh chàng họ Sở thì coi như bán rẻ đời con gái. Gặp được cây cọc chắc chắn như Quyền chưa hẳn đã được coi là vận may, nhưng chí ít cũng đáng để tựa nhờ trong chốc lát. Anh có đủ điều kiện để gây dựng một hạnh phúc vừa đủ cho hai người, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào ?onửa kia?.
    Mỗi khi trời sụt sùi khiến cho mắt cô rơi lệ thì áo anh là chiếc khăn tay tiện dụng nhất và bờ vai anh là bệ pháo vững chãi nhất cho cô ngả vào ngơi nghỉ mỗi khi mệt mỏi đến rã rời. Thu đã tỉnh rượu mà không một lời cảm ơn vì cô coi đó là việc hiển nhiên Quyền phải làm cho bạn.
    Ngày hôm qua đã trôi vào dĩ vãng, cái quá khứ ấy dù có được cất kĩ nhường nào hay đã ngủ quên nhưng chỉ cần nhớ đến và đánh thức là nó có thể ùa về một cách nguyên vẹn và khỏa lấp cả tương lai. Anh quyết không để mình rơi vào khoảng không bị khỏa lấp đó.
    Tình yêu trong tim anh giống như bệnh cảm cúm, hắt hơi rất dễ lây và không thể kìm nén nổi. Đi bên nhau trong cái rét cắt da ngày cuối năm, Thu định sẽ sang phố Nguyễn Du để đếm những gốc cây hoa sữa ngày nào từng vương mùi hương trên tóc. Nhưng lần này, anh đã không chờ cho phép mà tự cho phép mình nắm chặt tay Thu để dắt cô đi sang một con đường không nằm trong kí ức và cô cứ để yên trong bàn tay anh nóng bỏng.
    Anh vẫn biết tình yêu không phải là cái khẩu hiệu để hô hào, ai thích hô to là có thể hô ngay được, nhưng anh vẫn háo hức như đứa trẻ được nhận quà của ông già Noel. Anh muốn hô to cho cả thế gian biết: ?oTết này anh không thèm chơi hoa... Vì môi em cười như có cả mùa xuân?.
    (ST).
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một vòng tay ôm nhẹ sưởi ấm bạn những mùa đông lạnh giá.
    Chuông điện thoại reo, nó giật mình tình giấc & thoáng nghĩ: mình lại thức dậy muộn rồi. Mắt nhắm mắt mở, nó với tay tìm ĐT, nhăn nhó khi nhìn đồng hồ chỉ 1h03?T sáng. Số ĐT quen, không lưu trong danh bạ nhưng nó biết là ai đang gọi. ?oAlô...? / ?oEm à, có nhớ anh không? Tuần vừa rồi em bận việc gì vậy?...?. Nó bàng hoàng, không biết phải trả lời anh ntn. Không phải là nó không nhớ anh, nhưng nó không muốn anh biết điều đó. Nó cũng không muốn anh biết việc suốt cả tuần nó dành thời gian chuẩn bị quà tặng anh. Nó im lặng. ?oAlô, sao em không nói gì vậy? Anh tắt máy gọi lại nhé...?. Anh gọi lại, nó ngắt chuông ĐT, lặng lẽ nhìn màn hình ĐT nhấp nháy sáng. Nó nt cho anh: ?oCả nhà đang ngủ, em không tiện nói chuyện ĐT. Muộn rồi, anh đi ngủ đi?. Tâm trạng rối bời, nó không thể tiếp tục giấc mơ vừa dang dở.
    Sáng, nó gọi lại cho anh, muốn biết tại sao đêm qua anh gọi ĐT muộn vậy. Giọng con gái trả lời, nó giật mình tưởng gọi nhầm số. Anh không lưu số của nó, cô bé hỏi nó là ai nhưng nó không trả lời. Nó bảo cần gặp anh có chuyện, nhắn khi nào anh về thì gọi lại cho nó. Suốt cả ngày không thấy anh gọi lại, nó bắt đầu giận dỗi...
    Tối, anh gọi, nó không nói gì. ?oEm giận anh à?? / ?oVâng. Sao em gọi anh lại để người khác nghe? Sao anh không gọi lại cho em?? / ?oAnh về quê. Em gái anh chơi điện tử, hết pin, anh không gọi lại được...?. Ah, hóa ra là như thế...
    Giáng sinh, nó chúc anh một mùa đông ấm áp.
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â* HAPPY NEW YEAR 2008 õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â.(¯`°´¯).õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â*
    Chúc cĂc bỏĂn mỏằTt nfm mỏằ>i vui khoỏằ, hỏĂnh phúc và gỏãp nhiỏằu may mỏn.
    õ?Â.(¯`°´¯).õ? PHsC Lỏằ~C TRặỏằoNG Tỏằ'N õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â*
    Nhơn xung quanh không thỏƠy ngặỏằi quen, nó mỏằTt mơnh bặỏằ>c lên cỏĐu. Anh xuỏƠt hiỏằ?n, chỏĂy theo phưa sau nó. Quay 'ỏĐu nhơn lỏĂi, nó thỏƠy anh chỏng khĂc gơ mỏằTt cỏưu hỏằc trò nhỏằ chỏĂy theo cô bỏĂn cạng lỏằ>p, cỏÊm giĂc vô cạng gỏĐn gâi, thÂn quen.
    - Em nghâ sao khi anh sang Mỏằạ sỏằ'ng? Anh 'ang suy nghâ viỏằ?c sỏẵ kỏt hôn và ỏằY lỏĂi NewYork.
    - Em chỏng nghâ sao cỏÊ. Đó là cuỏằTc sỏằ'ng cỏằĐa anh. Khi 'Ê quyỏt 'ỏằi nhỏằng gơ mơnh có anh à.
    - Khi nào có gia 'ơnh rỏằ"i em sỏẵ hiỏằfu...

    Uh, nó chặa có gia 'ơnh nên nó chỏng hiỏằfu gơ 'Âu. Nó câng chỏng thỏằf biỏt là anh 'ang nói thỏưt hay anh 'ang nói trêu nó?... Anh quyỏt 'ỏằ
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật nó - ngày đặc biệt nhất trong năm 2008. Bao nhiêu năm qua nó chưa hề có một ngày SN nào cả. AH bảo sinh nhật năm nay anh sẽ tổ chức cho nó một chuyến đi chơi xa, nó thích ra biển. Giờ nó chợt nhớ sinh nhật vào mùa xuân, Sapa mùa xuân, nó muốn tới đó. Đành lỗi hẹn với AH, nó sẽ đi Sapa, một mình hoặc cùng một, hai người bạn. Mong mấy ngày đó thời tiết không có mưa phùn.
    Đầu năm phải lập kế hoạch nghỉ phép, nó tính 30/4 vào SG, hè làm một chuyến đi biển nữa, vậy là gần hết số ngày phép rồi. Năm nay nó sẽ phải chi tiêu tiết kiệm, để dành tiền đi du lịch... Những kế hoạch trên khiến nó thấy vui vui.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về hạnh phúc.
    Từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất, có một bầy quỷ luôn có dã tâm hại con người và muốn nhấn chìm con người trong nỗi đau khổ, sầu muộn. Ban đầu, chúng gây ra biết bao thiên tai, dịch bệnh ở khắp nơi nhưng con người vẫn sống tốt, vẫn biết cách để vượt qua.
    Một hôm, chúng quyết định họp nhau lại và bàn tính mưu kế, chúng quyết định phải trộm lấy hạnh phúc của con người và đem giấu ở một nơi mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy? nhưng quan trọng là giấu ở đâu mới được?
    Một con quỷ to lớn với vẻ mặt vô cùng độc ác lên tiếng:
    - Ta hãy đem giấu nó lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới!
    Cả đàn nhao nhao:
    - Không được! Núi dù có cao đến đâu thì con người vẫn trèo lên được!
    - Vậy ta hãy dìm nó xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm - một con quỷ khác lên tiếng.
    Lại một lần nữa cả đàn nhao nhao phản đối.
    Đến lúc này, con quỷ có lẽ là lớn tuổi nhất - con quỷ đầu đàn mới lên tiếng:
    - Ta hãy đem giấu nó vào chính tận sâu bên trong con người!
    - Nhưng như vậy thì họ có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng - Bầy quỷ lại nhao nhao.
    Con quỷ già mỉm cười một cách nham hiểm:
    - Cứ làm theo cách của ta, rồi các ngươi sẽ thấy!
    Cuối cúng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo, tất nhiên, con người không biết điều đó và họ dành cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng nó ở trong chính bản thân của họ vậy!
    (ST).

    Đôi khi nó tự hỏi: Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc hiện hữu ntn?...
    Nó đã từng thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng đang giúp bạn sửa sai, giúp bạn sống tốt hơn. Nó đã từng thấy hạnh phúc khi nghĩ tới anh trong những lúc khó khăn nhất... Nhưng rồi hạnh phúc vụt biến mất, vây quanh nó là sự thất vọng, chán chường. Ranh giới gữa hạnh phúc và khổ đau sao mong manh quá?!
    Nó thấy vui khi bạn bè, người thân có cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Nó thấy vui mỗi khi bất chợt nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người khác. Lòng bình yên khi nhìn lũ trẻ vui đùa. Ranh giới giữa khổ đau và hạnh phúc cũng thật mong manh.
    Hạnh phúc đến từ những niềm vui nho nhỏ. Đôi khi nó thấy hạnh phúc thật giản đơn.
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?oEm có yêu anh không? Gắn bó với anh là em gắn bó với những dang dở đấy. Em có hối hận không??. Nó im lặng, chẳng biết nói gì. Thương anh nhiều, còn yêu thì nó không biết. Nó hỏi lại anh: yêu là ntn?, anh cũng đâu có định nghĩa được.
    Nó vẫn chưa suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Liệu nó có đủ bao dung để chấp nhận QK của anh? có đủ tình yêu thương để chia sẻ cho những người liên quan đến QK của anh? có đủ niềm tin để cùng anh đi tiếp chặng đường phía trước?... Khi nào câu trả lời là có, tức là nó đã yêu anh, sẵn sàng gắn bó với những dang dở của anh, và chắc chắn nó sẽ không bao giờ hối hận.
    Để yên tay trong tay anh, nó lặng lẽ nghe trái tim lên tiếng, lặng lẽ tìm câu trả lời.
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh đang cố chinh phục Q. Anh có tình cảm thực sự với she... Anh đã tỏ tình cả năm nay rồi?. Nó cười chua chát. Cách đây không lâu, người ta còn nói nó khi nào tâm hồn thật thanh thản, thoải mái, thử suy nghĩ xem có thể cho người ta thêm một cơ hội hay không. ?oAnh hi vọng là chúng ta có thể nói lại chuyện tình cảm để bù đắp những ngày tháng vừa qua...? - Oh sự thật bất ngờ và khó tin. Biết rõ bản chất con người ta là vậy, quyết định từ chối, đã chẳng còn gì nhưng sao nó vẫn thấy đau nhói trong tim? Nó lại mất ngủ.
    ?oĐêm qua em mất ngủ à? Nhìn mắt em anh biết... Tay em lạnh quá, vì em đang nghĩ tới một người. /... (?) - Người đó em biết mà... Em yêu N. nhiều lắm phải không? trước đây và cả bây giờ nữa?? - lần thứ 2 anh hỏi như vậy, nó trả lời đó là dĩ vãng xa xưa rồi. Nếu yêu người ta thì giờ nó đã không còn ở đây, và anh với nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau. Nó vẫn thường im lặng. Anh đâu biết nó luôn nghĩ đến anh, bên anh nó thấy trong lòng ấm áp và bình yên lắm. Nó chẳng dám nhìn sâu vào mắt anh vì nó biết nếu nhìn vào nó sẽ không giấu anh được điều gì.
  9. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    It''s very cold...
    Mưa phùn gió Bấc, thời tiết lạnh giá. Đi ra ngoài đường, áo khoác trong, áo khoác ngoài, khăn mũ trùm kín từ đầu tới chân, chỉ hở đôi mắt, vậy mà nó vẫn thấy lạnh run người. Kín quá, người khác chỉ nhận ra nó qua đôi mắt - một đôi mắt đẹp.
    Hix... Sapa 3 độ C, lên đó chắc nó không có cơ hội quay trở về. Nó đang mơ tới nắng ấm phương Nam. Uhm, hiện tại nó đã có đủ money cho chuyến đi xa đó, không biết đến cuối tháng 4 sẽ ntn?
    Nó nhỏ nhen, ích kỷ quá. Người ta nt hỏi thăm SK, CV, CS hiện tại, vậy mà nó không thèm reply, người ta đã nt tới lần thứ 3 rồi. Lát nữa, trước khi go to sleep nó sẽ reply cho người ta, nhất định nó phải làm cho người ta tỉnh giấc - độc ác thật đấy!
  10. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nó, em, người ta và anh - những người quen gặp nhau. Người ta nghĩ nó và anh..., anh nghĩ nó và người ta..., còn nó chẳng nghĩ gì cả.
    Người ta quan cách, khôn khéo, ngồi trước mặt mà nó có cảm giác xa vời vợi; anh phong trần, mộc mạc dễ gần nhưng lại hay vô tâm. Nó cười hồn nhiên, hỏi thăm về những cô gái nó biết; ngạc nhiên khi người ta bảo cô gái ngày xưa của người ta vẫn chưa lập GĐ...
    Lần đầu tiên gặp mặt, khi về em nói nhỏ rằng: ?ohơi thất vọng về người ta?... Đêm, giấc ngủ đến với nó thật khó khăn.
    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người...

Chia sẻ trang này