NGÀY KHÔNG NẮNG Thích SG những ngày không nắng... AQ như mùa thu, cây khế lúc nào cũng thả lá vàng. Cả bọn nói với nhau rằng ra đây ngồi làm việc coi bộ sướng hơn ở văn phòng, mà không chừng còn hiệu quả hơn nữa đấy chứ... Nhắn cô bạn nhà báo: Tui sinh đầu năm mà, nhưng không thích bạn kêu bằng chị đâu. Vui khi biết bạn có sở thích giống giống tui, nhiều thứ (bí mật). Hôm nào phone cùng đi cafe tui sẽ bật mí sau, hi hi. Hey, đố bạn tìm thấy đấy! Được langkhach129 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 21/06/2004
Saigon ngày không nắng....chạy xe qua con phố mùa thu, lá me xanh non một góc trời, `lăn tăn chạy theo những cơn gió Ngày không nắng, ngang qua công viên mờ hơi nước, gió khẽ tạt lành lạnh. Em áo hồng, tóc nâu chạy ngang phố, tóc theo gió tung bay, chợt mỉm cười khi nghĩ đến anh,người chưa quen biết...... Anh ơi...............
A, thêm một cô nương phóng dziên đấy sao? Chào bạn mới laladalat! Chắc là lập hội nữ pv nhí (nhảnh) mi ni ở đây nói chuyện linh tinh cũng vui đấy chứ, hi hi. Còn cô bạn nhỏ nhút nhát kia, vào đây chơi đi chứ! Vì...hi hi...suy cho cùng thì chẳng ai biết bạn nhỏ là ai đâu....Hummmm, ngại thì đổi nick đi chứ! Thành thật ghê chưa kìa!
Ai cũng làm thơ, sáng tác nhạc về Nắng Sài Gòn nhưng mà Sài Gòn không nắng thì dễ thương hơn nhiều, nhất là những lúc ngồi vẫn vơ ở một quán cà phê yên tĩnh nào đấy. Những lúc đó, đầu óc tỉnh táo làm việc coi bộ có hiệu quả hơn nhiều,
Sài Gòn nóng, Sài Gòn vội vã, Sài Gòn bụi bặm, Sài Gòn chỉ có hai mùa, nhưng với tôi, Sài Gòn là đẹp nhất. Ngẫm lại thật buồn cười, có đôi lần cùng cô bạn dắt xe qua phà sang Thủ Thiêm để biết thế nào là đi phà. Rồi từ phía bên kia nhìn về Q1, thấy thành phố mình thật tráng lệ, những con tàu to ơi là to, chúng tôi như trẻ con, chỉ trỏ, trầm trồ, hát hò om sòm (dù hát dở ẹc!). Cũng có đôi lần lang thang ra Q2, Q7 thả diều, hóng gió, về Bình Chánh rủ mấy đứa nhóc con nằm dài trên cỏ nghe cá đớp mồi dịp mùa lúa chín...Những ngày không nắng quả thật Sài Gòn đẹp nhất, lãng mạn, yên bình, con người dường như cũng chải chuốt hơn, đẹp ra, hiền lành hơn. Nhưng ngọai ô những ngày không nắng quả thật buồn, buồn thê thảm, và con người có vẻ tảo tần hơn... Với tôi thì Sài Gòn còn có thêm một mùa nữa mà không nơi nào có được-mùa nhớ... Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 25/06/2004
Chiều nay tắt nắng sớm và có mưa nhè nhẹ, cũng xem như một ngày Sài Gòn không nắng... Thôi, về sớm loanh quanh ngắm phố một tí, công việc để đó mai làm vẫn chưa muộn mà.
ai nói chỉ Sài Gòn mới có mùa nhớ?? mùa nhớ nằm trong tim mỗi người.đối với những mảnh đất bạn sinh ra và lớn lên khi đi xa, dù là một mảnh đất cày lên sỏi đá, ko có gì ngoài tiếng gà trưa vắng, hoặc chỉ oi nồng quanh năm mùi gió biển mặn mặn với những cái nắng oi gắt trải dài bãi cát, dù đó là nơi hiu quạnh nhất, buồn nhất bởi thưa vắng tiếng người thì ngay cả những nơi đó cũng có mùa nhớ, mùa thương yêu. sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhớ những ngày đông se lạnh, những cơn gió đầu mùa thổi se sắt để mỗi khi đi xa dường như trong lòng cũng đang dậy những cơn gió nhớ thương. đâu phải chỉ có riêng ở một thành phố nào đó mới có mùa nhớ, đúng ko?