1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không vui

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cycling, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không phải xem trộm,anh cứ đường hoàng đi.
    Mà em có biết anh ko?
  2. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là anh ko quen em roài anh ở PY mà học từ cấp 1 đến cấp 3 ở PY lun thấy thích đọc bài của em nên hay ghé qua cái box này thui ; lâu lâu ko thấy Cycling viết gì cả ??? chắc tại dạo này Cycling hết bùn rồi hả?? chúc mừng chúc mừng
    mà Cyling thi hết chưa?? thi roài thì chịu khó lên viết bài đi chứ lên viết vài dòng vậy ah??
    hi vọng .... gì nhỉ?? thoai cứ hi vọng ....
  3. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    May quá...!
  4. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp may quá là seo cycling???
    hic ko quen biết TEAMO là 1 điều may mắn ah hix hix
    chả nhẽ..... chả nhẽ .. hix
  5. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Này tôi mục rỗng tự bao giờ...
    ...Không ngủ được,hình ảnh em trong trắng và đầy đam mê như một cú đấm thường trực luôn sẵn sàng vung ra vào mõm một thằng khốn nạn như tôi...em làm tôi không dám nhìn lại chính mình trong gương...
    Tôi,kẻ tôn thờ chủ nghĩa thiêu thân cực đoan,coi thường những giá trị của sự an toàn và tính bất tử;loay hoay với mớ tình yêu thay đổi xoành xoạch như thứ nhạc trẻ rẻ tiền vẫn thường xuyên đập vào tai.Thú vui kiếm tìm không biết mệt mỏi những giá trị không tưởng về sự đam mê trong tình yêu và cuộc sống ...Thằng bạn cùng nhóm nghiên cứu khoa học vừa thất bại không kèn không trống đưa ra một câu nói triết lý chua cay :" Không khéo cứ lăng nhăng như mày lại hay,đỡ phải suy nghĩ nhiều "; " Làm thằng tử tế mới khó chứ làm một thằng mất dạy thì có khó gì đâu ",câu trả lời của tôi hòa cùng những tiếng cười khùng khục như một bản nhạc Rap ngắn thô tục...
    Lôi từ nhà nó một mớ đất sét bẩn thỉu,tôi hối hả cho bài tập điêu khắc của mình,và tôi nghĩ đến em,thứ tình yêu không tưởng trong cái đầu điên loạn.Khinh thường chủ nghĩa thẩm mỹ dân tộc bài ngoại và không hiểu quái gì về phong cách trừu tượng cũng như nghệ thuật hiện đại,em trong tôi đi theo trường phái biểu hiện cá nhân tự đặt...
    ...Em dần hiện lên với mái tóc dài,ôm chặt lấy cái thân hình bé nhỏ mỏng manh tạo thành một khối vững chắc,không gì lay chuyển...Đôi vai gầy để trần,cánh tay khép lại che lấy bộ ngực nhỏ nhắn và bàn tay thì chắp lại đặt trên môi như đang cầu nguyện;khuân mặt mờ ảo với những đường nét mảnh,đầu hơi cúi xuống nhưng lại toát ra vẻ kiên nghị,tin tưởng với sự trong sáng,thanh cao và đầy chất đam mê...Xung quanh em,không gian như đang chuyển động với những hình khối khi thì mềm mại lúc lại sắc nhọn như vết dao cứa vào tim biểu hiện một cuộc sống nội tâm phong phú đối lập với cái thân hình mang đầy chất thành kính tĩnh tại...
    5h sáng bức tượng đã hoàn thành,tôi giết thời gian ngắm vuốt cho đến khi đi nộp.Ông thầy giáo với thân hình còm nhom nhăn nhó như chiếc áo sơ-mi trên người - thoạt nhìn không ai nghĩ đang cưỡi trên 2 chiếc BMW - đang say mê với thứ bột trắng trên những móng tay để dài.Với vẻ ban phát từ bi của kẻ vừa đạt giải " Mua BMW trúng BMW" ,ông ta lần lượt lướt qua các bức tượng với khuân mặt lởm chởm những râu ria như muốn chụp lấy kẻ đối diện và đầy chất phòng thủ với các biến cố của cuộc sống.Đứng cạnh những bức tượng do mấy thằng bạn học vừa "thửa" được từ trường Mỹ Thuật Công Nhiệp trông em nhỏ bé,thô thiển và nhức nhối đến kỳ lạ.Không dừng lại quá 10s ở bức tượng tôi đã mất cả đêm đánh vật," 8 điểm",câu nói đơn giản và đủ ý,chậc,chắc ông ta cũng nhận ra được cái gì trong cái tác phẩm điên rồ của tôi...
    ...Chiều,mớ đất sét vẫn bám chặt trên những kẽ móng tay,thật khó mà tẩy rửa những gì đã ăn sâu vào bên trong,khỉ,vứt chỏng chơ em ở góc nhà,tôi gieo lên giường cái thân hình với mớ thịt bèo nhèo như sắp tuột ra khỏi bộ khung xương cũng chực vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.Không ngủ được,đói thật,chắc phải đến một ngày chưa có gì tống vào mõm...Em vẫn mơ hồ với lời cầu nguyện,em đang cầu nguyện cho linh hồn tôi siêu thoát chăng?tôi cần chó gì ai cảm thông và thương hại,tôi sống bất chấp và thích thú với sự điên khùng...Tại sao em lại thanh cao và đẹp đẽ đến thế? Tại sao em có thể tin tưởng và đam mê đến thế?Em làm cái thằng tôi tự thấy mình không xứng tồn tại chung dưới ánh sáng với những người như em......
    ...Tại sao em lại nhìn tôi như thế?tại sao em lại cầu nguyện cho tôi?...Em có biết tôi đã kiếm tìm em tự bao giờ...
  6. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi,chúng ta đứng trước những cảm xúc mà lý trí không thể lấn át...Khi còn là một đứa trẻ,đứng trước những nỗi đau không thể không gục ngã,đứng trước những biến cố không thể đứng lên,đứng trước những mất mát không thể bù đắp tôi hay có những giấc mơ kỳ lạ...
    ...Trong cái giấc mơ điên khùng ấy,tôi - đứa trẻ sinh ra đã là một kẻ yếu đuối và hay suy nghĩ vẩn vơ - nằm co quắp trong cái không gian rộng lớn,bao chùm là một màu đen kỳ lạ,bên dưới tôi mặt đất trải dài ra vô tận cũng chỉ là một màu đen...Không thể nhìn hay cảm nhận được gì ngoài sự cô độc của chính bản thân và một mùi hương quái đản...nó giống mùi của loài hoa tôi đã đi hỏi bao lần nhưng vẫn quên tên.Hoa không có cánh,nó như một cục bông màu vàng nhạt và mùi hương hăng hắc không được mấy người ưa thích.Nó chỉ là loài hoa mọc bên vệ đường,hương thơm ma quái bám lấy tôi mỗi chiều đi học...
    ...Những khối đen từ bầu trời và mặt đất như phồng lên,lúc căng tròn,khi nhọn hoắt như bóp chặt lấy đứa trẻ trong một cái hộp kín,không thể cảm nhận hay cử động,thứ duy nhất để lý trí tồn tại là mùi hương như không biết mỏi mệt,xâm chiếm và níu kéo chút tình cảm cuối cùng cũng đang chực tan ra.Tôi thấy mình lúc nào mệt mỏi và không lối thoát,tôi quá yếu đuối và bé nhỏ...
    ...Nhưng khi đối diện với biến cố cuối cùng mà ai biết rồi sẽ cũng phải đến,tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ - mẹ đã mất - tôi không không chạy vào tìm kiếm,không chạy đến van lơn,không cầu xin hy vọng,không níu kéo sự thương xót...tôi đối diện.Ngồi thu lu một chỗ,những cái bóng nhạt nhoè một màu trắng.Ném toẹt cái khăn vào mặt lão thầy cúng khi kéo tôi đến bên linh cữu bắt tôi khóc lóc gọi tên,tôi lầm lũi đi về phòng,không ai ngăn cản,không ai đi bên tôi...
    Tôi không khóc hay không thể khóc?tôi lạnh lùng và vô cảm?tôi cũng không biết,sau lần ấy những giấc mơ cũng ít đến thăm viếng tôi hơn và thưa dần đi theo thời gian.Nhưng thỉnh thoảng,khi tôi ốm đau mệt mỏi,nó lại hiện về,nguyên vẹn và rõ ràng như một bóng ma lẩn khuất chỉ trực túm lấy tôi mà kéo về nơi tôi sinh ra và thuộc về:thế giới của màu đen...
    ...Khốn nạn thật,nó cần cái quái gì ở tôi nhỉ?tôi đâu có còn là tôi...​
  7. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghe ''''Hương ngọc lan'''' lại thấy nhớ về con người ấy. Anh ta ,yêu lan thực sự hay chỉ dùng điều ấy như một đồ trang sức cho mình thêm hoàn hảo ? Biết có lúc đọc lại sẽ thấy hối hận vì đã nghi ngờ...kệ thôi!
    Giở lại nhật kí những ngày ấy thấy mình thật giỏi...dù có gặp chuyện như thế một lần nữa tin là mình sẽ vượt qua được.
    ...Có nên không?Nghĩ,vừa tức lại vừa thương...Anh à,giờ em đã hiểu điều chị T nói với anh rồi, chị ấy nói rất đúng.Anh thật không biết trân trọng, người hiểu anh nhất là chị ấy...
    Nhớ nhất ánh mắt anh khi anh kể cho em về những người con gái đã đi qua mình, giống như chìm hẳn vào quá khứ, anh nghĩ rằng em đã quên sao...Hình ảnh anh ngày hôm ấy đã níu lại rất nhiều khinh ghét trong em mỗi khi nhớ lại...cả những nghi ngờ kia nữa...lại thấy áy náy...
    Tốn thời gian vô bổ rồi !

    Được cycling sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 27/05/2006
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đất khát mưa, đất cằn lên nứt nẻ
    Anh khát em, sứt mẻ cả trái tim
    Em là ai?... để anh mãi đi tìm???
    Nửa ấy ơi, về với anh mau nhé...
    ([nick]Nguyệt trà bút[/nick]​
  9. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.em nhắn tin cho tôi: "Trời lại mưa kìa,anh đang ngủ à,nếu thế thì ngủ ngon nhé,còn nếu đang học thì tập trung học đi,đừng có mà nhớ em đấy" ...Khỉ,em lúc nào cũng vậy,luôn đoán được khi nào tôi nhớ em,và luôn nói với tôi những điều cần thiết cho tôi...
    Nhớ cơn mưa hôm qua em đi bên tôi...Trời mưa to lắm,mặt đường đầy nước...đã nói em đừng có thò mặt ra kẻo đau mắt mà em vẫn không chịu,vẫn muốn ngắm mưa...mà mưa cũng đẹp thật,nhìn con phố lung linh và mờ ảo.Gió thốc từng đợt,từng đợt như quấn lấy em và tôi trong thứ tình cảm hỗn độn...Tôi và em có phải là những cơn mưa đêm...lạnh giá,gào thét và đầy bất trắc???
    Hàng cây báng súng trên đường Đê La Thành như che hết bầu trời,đường đê cao như vậy mà cơn giông cũng tạo ra vô số những vũng nước to có,nhỏ có...Tôi và em như đi trong cái hang động to lớn đầy những thân cây và nước từ những tán lá nhỏ xuống nghiêng ngả.Em cười khúc khích trong mưa,em tự tin và đầy hứng khởi dưới cơn mưa và nói: mưa thì nằm ngủ hay cà fê là thích nhất,nhưng thế này cũng chẳng hay sao...tôi đi mà lòng trống rỗng,bóng những chiếc xe và phố nhạt nhoà,em vô tư quá quấn cả hồn tôi...
    Chúng tôi - những con người kỳ lạ - ngấu nghiến nhau trong cái cảm giác của tình yêu đến vội...đam mê và nghi ngại...Thằng bạn khi nghe chuyện nói " những người đi bên nhau trong cơn mưa rất hay cưới nhau,tôi chứng kiến mấy vụ rồi" ,khì,buồn cười thật,đúng là người chưa yêu bao giờ...nhưng có lẽ mưa không làm lòng ta lắng dịu nhưng cũng đẩy con người ta về những suy nghĩ tận cùng nơi lý trí,yếu ớt và thiếu thốn tình cảm...
    Trời Hà Nội hôm nay lại mưa,cơn mưa to và dai dẳng...Em có thể chưa là cơn mưa cuối cùng,nhưng tôi biết tâm hồn tôi đã được em tưới mát và cơn mưa em sẽ không bao giờ biến mất trong tôi...Gió có thể cuốn tôi đi theo sự nghiệt ngã của sinh mệnh con người,để lại không ít sự chai sạn nơi trái tim nhưng tôi biết có những phút giây sẽ trở thành bất tử,có những phút giây như chưa từng qua đi...
    Tôi không thể nói tôi và em sẽ đi tới đâu nhưng tôi biết tôi sẽ tan ra như những hạt mưa kia - dồn dập và nghiêng ngả - vì em...
    Được sinhrachideyeu sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 02/06/2006
  10. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá....hôm qua người yêu bảo đá...hôm nay nó cũng bảo đá...đau quá...........oe...oe...oe...

Chia sẻ trang này