1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay mai la mot ngay moi nhung ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi progess, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. progess

    progess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên em gặp anh, em chào anh bằng bác ... Ngày ấy cũng lâu rồi, anh chẳng để lại cho em cảm xúc gì cả. Cũng chẳng có chút gì gợn qua hết, đơn giản ngày ấy em là cô bé học sinh lớp 7 ... Em quên anh nhanh chóng, như bất kì một người qua đường nào.

    Thế mà, tưởng như cái "thầy" mà em lỡ gọi bằng bác ấy đã lùi vào quá khứ thì .... Ngày khai giảng, em lần đầu tiên bước chân vào một trường cấp 3 có tiếng với một cái quyết tâm to đùng "không yêu, không chơi, vào đại học bằng được". Đúng vào hôm đó, một cái ngày khai giảng mà em coi là trọng đại nhất, em nhìn thấy anh. Không hình như em không nhìn thấy anh, em chỉ nhìn thấy nụ cười của anh. Chưa bao giờ em thấy ai có nụ cười đẹp đến thế, một nụ cười mà con bé khô khan khô cứng như em phải đứng sững ra nhìn. Em chẳng biết, em là đứa có lắm cái đuôi, em luôn tảng lờ, nhưng với anh thì khác, em chợt cảm thấy anh là một cái gì rất đỗi quen thuộc với em, là một phần cuộc sống của em. Nhưng lúc đó em vẫn không biết tên anh, chẳng hiểu anh là ai. Và dường như em luôn xuống dưới sân trường một mình hay cùng đứa bạn để tìm anh, để được nhìn anh với nụ cười ấy, nụ cười mà em lúc nào cũng lấp ló trong mỗi ý nghĩ của em. Thế rồi, em nghe trong trường có một người học giỏi lắm, hơn em 2 tuổi, tên là **, có một điều gì đó khiến em tin rằng đó là anh, khôgn em chẳng bao giờ suy nghĩ để tìm ra điều đó, chỉ là một cái gì đó, khiến cái tên đó gắn liền với anh. Em không biết làm thế nào để nói chuyện được với anh cả, em chỉ hay nhìn anh lúc nào, bất cứ khi nào em rỗi, và mỗi khi mua hàng em lại thầm nghĩ anh sẽ làm gì nếu mình mua cái này nhỉ? Em thật buồn cười phải không anh? Thậm chí anh biết không, những lúc ngồi computer làm mấy cái bài tập vớ vẩn của thầy cô, em lại bật cười khi nghĩ anh sẽ làm thế nào với bài tập "khó" thế nhỉ? Mà anh biết không, khi người ta không biết nhau người ta vẫn có thể giúp nhau nhiều lắm. Em giỏi môn đó lên rõ, em chẳng biết nữa, một phần vì cấp 2 em cũng học khá môn này, một phần vì em biết anh học giỏi môn này lắm. Nhưng anh biết không 90 ngày kể từ khi quen anh, em vẫn không tiếp xúc với anh lần nào, và em biết chắc anh chẳng hề biết em. Đơn giản vì anh là anh ... Ngày 20/11 em về nhà thầy giáo cũ của em, em ngồi miệt mài kể thầy nghe hết chuyện này chuyện nọ, kể cả một phần về anh. Thầy bảo, tình cảm trẻ con vớ vẩn. Thế có trẻ con không anh nhi? Em chẳng biết, có cái gì đó ngồ ngộ, có cái gì đó rất già dặn. Em lúc đẫy vẫn là cái con bé như thủa cấp 2, rất hiền, "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Thầy bảo em đi học thêm đi thì mới giỏi được, em nghe thầy và đến cái trung tâm đó. Gọi là trung tâm thế thôi, chứ em học và mọi người học có mất tiền đâu, đó là nơi bồi dưỡng thì đúng hơn anh nhỉ? Thế là em đi học, khi em bước vào phòng cùng đứa bạn em chợt sững lại, không phải vì lớp học quá đông mà chỉ có 1 bạn nữ, chẳng phải thế mà vì ... anh. Em ngạc nhiên vô cùng, em vào chào thầy ngồi vào chỗ còn trống, một cái bàn đối diện với bàn của anh. Mặt em đỏ bừng, vì anh ở đằng trước bất cứ lúc nào em ngẩng mặt lên cũng nhìn thấy anh, em lại cúi mặt xuống. Khi gần cuối giờ, ah không, phải nói là lúc gần xong phần giảng giải của thầy em lại ngẩng lên, em chợt nhìn thấy nụ cười của anh. Không em tin chắc rằng nụ cười đó không dành cho em, em biết anh cười với bạn ngồi bên cạnh em. Nhưng em không ghen, mà em đã là gì của anh đâu mà ghen cơ chứ? Em chỉ nghĩ, mình sẽ không học ở đây nữa. THế rồi, anh biết không, tuần nào em cũng lại mong gặp anh ở trên đó, em lại đi, chẳng hiểu lí do gì nữa. Nếu bảo em yêu anh thì không phải, em có yêu anh đâu, mà lúc đó em còn trẻ con quá, mới gần 2 năm thôi, nhưng trẻ con hơn hẳn bây giờ anh ạ. Nhưng mà em nhớ là anh làm cho em cảm thấy mình thật là ngốc nghêch, "mất giá". Anh thấy có buồn cười không? Nhưng tới đó em vẫn không đủ cam đảm nói chuyện với anh. Em là ai nhỉ? Một con ngốc chăng? Điều đó có đáng gì đâu, em vẫn hay tin vào mấy điều vớ vẩn, tên của anh tự dưng xuất hiện trong nhật kĩ của em với những điều tâm sự có lúc ướt át có lúc buồn cười.

    Chẳng biết tại sao em lại quen prettyboy, uh, một con bé kì lạ. Em chẳng biết nhiều về nó, em cũng chẳng hiểu tại sao nó lại quen được anh. Nó nói chuêỵn với em nhiều, với anh chắc cũng nhiều. Thế là tự dưng nó thành cầu nối cho chúng mình quen nhau. Em chơi với anh nhiều hơn, đến lớp cũng nói chuyện với anh nhiều hơn, và cũng đi cùng đường về với anh nữa. Sau đó, anh vào được đội tuyển, anh đi tập huấn thế là anh đi suốt, nhưng vẫn hay mail cho em, kể mấy chuyện vớ vẩn nào đó, nhưng em van nghe no bang cai kieu rat tre con vo van, em nghe cham chu nhu the no la chuyen quan trong nua. Bay gio em van giu nhieu mail cua anh gui cho em. Doc lai thay hoi day sao ma ca anh ca minh deu de thuong thế không biết. Tự dưng, lú đó em thấy buồn một chút. Anh chẳng bao giờ tỏ ra có cái gì đó là quý em hơn bình thường cả, nhiều lúc em còn nghi ngờ cả anh và C, anh và C luôn có một mối quan hệ nào đó em thấy rất khó hiểu. Nhưng rồi nghi ngờ đó cũng qua ... khi em biết anh và C đơn giản chỉ là cạnh tranh. C quá giỏi so với em, em biết điều đó. Nhiều lúc em đi qua nhà anh, nhưng em khôgn có đủ can đảm để vào nwã, chỉ mong chợt anh ra ngoài, nhưng hình như chưa bao giờ em gặp thì phải....


    Cuoc doi van la cuoc doi
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  3. progess

    progess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại vào xem cái bài viết mà anh bảo nó hay thế nào, em chả biết nó hay ra sao, chỉ biết nó là một cảm xúc một thời.
    Em lại viết, chả biết viết gì nữa, em chỉ biết viết biết viết mà thôi. Anh có đọc hay không đối với em có khác gì đâu nhỉ?
    Thế là hôm nay em lại lang thang, thật buồn cười, khi mẹ em đi vắng thì em lại lo không biết đi đường mẹ có bị làm sao không, thế mà khi mẹ đi về em lại cứ cáu gắt với mẹ. Lúc này em có thể nổi nóng với bất kì ai, cho dù là bố mẹ, bạn bè hay thậm chí là anh. Em biết điều đó hơn ai hết vì thế em lại đi ra ngoài, đi ra nơi chỉ có mình em, như thế sẽ không ai phải chịu hậu quả của em hết.
    Anh vẫn hay bảo em coi thường sức khoẻ của mình, mà đúng là thế thật, nhưng mà bình thường em ốm thì chỉ ốm thôi, chỉ mệt thôi. Nhưng 2 hôm nay em bắt đầu cảm thấy sợ, em chưa bao giờ sợ mệt nhưng em sợ đau. Hoảng hốt, đúng đó là trạng thái của em bây giờ, em cảm thấy sợ hãi sợ hãi rất nhiều anh biết không khi mà em cầm mọi thứ mà tay lại run run. Thật khủng khiếp, rất hiếm khi em bị lâm vào tình trạng đó, kể cả khi viết những dòng này em cũng phải cố gắng rất nhiều. Hôm nay anh hẹn em đi đâu đó, em cũng chẳng biết là đi đâu cả, rồi anh gọi điện báo là anh đang ở nhà bạn cũng chẳng nói cho em biết là có đi nữa không. Em cũng kệ, dù sao em cũng có là gì để mà được đòi hỏi ở anh cái gì đâu. VẢ lại đôi lúc em thấy mệt mỏi lắm, và nhất là lúc này em thấy mình ... buồn và đau!
    Lúc trưa nay em về nhà, đứa em em bảo em có vết xăm. Ha ha, thế mới hay chứ. Mà có khi em cũng đi xăm (chả biết viết thế này có đúng chính tả không), nhiều người hay xăm cái này cái nọ, nhưng cái chữ trên tay em lại là "**** you". Kể ra cái chữ đó cũng hay đấy chứ, em thấy nó cũng hay hay.
    Bây giờ anh đang ở đâu nhỉ? Mà thôi, đối với em anh ở đâu cũng đâu có quan trọng gì. Một cảm giác duy nhất lúc này của em là mệt mỏi và nhẹ nhõm, anh biết vì sao em nhẹ nhõm không, vì cơn đau đã qua rồi. Đôi lúc em muốn cơn đau nó quay trở lại, kéo em vào lòng đất, cát bụi lại trở về với cát bụi. Nếu bây giờ em chết thì em sẽ nuối tiếc điều gì nhất nhỉ? Mà không, trc khi chết em sẽ fải dặn anh mang cái máy bay đồ chơi mà em đã hữa mang cho cậu bé Sơn ở dưới Làng Canh. Có lẽ chỉ thế thôi, chắc là chẳng còn gì mà nuối tiếc cả. Xung quanh anh có rất nhiều người, và anh cũng nhanh chóng quên em thôi, đơn giản và dễ dàng thật nhỉ? Thế là em chết đi, nhẹ nhàng biết bao , cứ nghĩ tới cái chết em lại mỉm cười, thật nhẹ nhàng, siêu thoát. Chắc khi em chết rồi sẽ có người buồn, em sống cũng để cho người khác khóc khi mình chết đấy chứ, ừ nhưng rồi nỗi buồn sẽ qua rất nhanh. Nhẹ nhàng quá ....
    Ha ha, anh biết không, có 1 cái đuôi của em đang rủ em đi chơi này. Vui thật, nào thì đi, đi xem bóng đá cái, mệt người, mấy cái trò đó em chẳng khoái nhưng lúc này em muốn vứt bỏ tất cả, chả là gì cả
    MÀ sao trên đời này lại có một đứa khốn nạn như em, khốn nạn thật, bố mẹ nuôi 17 năm trời thế mà khi nghĩ đến cái chết em lại chả biết nuối tiếc gì. Dù sao thì bỏ em đi, bố mẹ vẫn còn 2 đứa con nữa, chắc cũng chả thiếu thốn gì.
    Anh là bạn thân của em đúng không, ừ thế em nhờ anh một việc thôi, hãy quan tâm chăm sóc bố mẹ em hộ em nhé, em sẽ mang ơn anh suôt s đời, mà đời em thì ngắn ngủi nhưng mà em vẫn ơn anh lắm
    Cuoc doi van la cuoc doi

Chia sẻ trang này