1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mai là một ngày mới (viết cho riêng mình)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazyt, 06/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mới (viết cho riêng mình)

    [​IMG]

    Ngày nào cũng bắt đầu bằng một ly cà phê đặc. Để bụng òng ọc vì khó chịu với thứ nước đắng ấy mà phóng lên ct. Lao đầu vào cái máy tính, lại vẽ vẽ vời vời, nhiều lúc chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.
    Chiều online. Và lại blog. Hôm nay mình đã viết bài chia tay tất cả mọi người. Sẽ không viết blog nữa. Sau một thời gian mà ngày nào cũng gắn bó với nó, mình nhận ra rằng blog là nơi mà mình rất sợ. Phải, mình sợ khi ngày nào vô blog của bạn bè và của chính mình nữa, đều là những dòng tâm sự đến nỗi mình không biết phải đối diện với những vấn đề của bản thân và mọi người ra sao nữa.
    Vào blog của H, hôm nay H đã chia tay K-A. H nhắc đến rất nhiều bạn blog, nhưng ko có mình. Hình như mình đã rất cố gắng nhưng ko thể chạm vào tâm hồn của ai đó để chia sẻ cùng họ được, ngay cả là online.
    Lại nhớ T. Chủ nhật gặp T. Cứ tưởng rằng mình sẽ không vượt qua được khi phải đối mặt với T. Ngạc nhiên chưa, chính mình là người cười đùa và bắt chuyện với T trước. Nhận ra rằng T vẫn thế, vẫn luôn làm mình buồn và mình vẫn ko thể là một người bạn có thể chia sẻ cùng T. Đêm đọc blog T. Chỉ một dòng "các bạn đã lớn nên chỉ uống bia...". Uh, con gái uống bia xấu lắm, thế mà dạo này mình uống nhiều quá, ngày nào cũng cảm thấy quay quay...
    Cuộc sống có lẽ thật là mệt mỏi, nhiều người đã than thở với mình như thế. Còn mình, đơn giản là mình cảm thấy mình thật là vô dụng. Sống là đi học, rồi đi làm, tìm một người nào đó lấy làm chồng/vợ rồi sinh con, rồi lại lăn ra làm để nuôi chúng nó. Mình có điên không khi cảm thấy cái viễn cảnh ấy hình như mình sợ. Đôi khi cảm thấy chẳng có ai ở bên cạnh mình cả. Uh, có T, nhưng T đã xa mình rồi, và T cũng chưa hề xem mình là bạn mà...
    Nếu mình không vào blog nữa, mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến thế này, phải không? Mình sẽ không suy nghĩ đến nó nữa, sẽ ngoan ngoãn cho số phận đẩy mình đến đâu thì đến, vui với niềm vui trong khoảnh khắc của hiện tại, có lẽ đó là điều nên làm của cuộc sống chăng?...
    Ứơc mơ của ta, có lẽ mày sẽ phải đợi, đợi lâu lắm, ta không biết đến khi ta có thể thực hiện được mày thì mày có bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó đến nỗi ta không thể tìm ra được mày, và như thế, cuộc đời của ta lại như bao cuộc đời nhạt nhẽo khác, đơn giản là lỡ sinh ra rồi thì phải tồn tại thôi, tất nhiên là không gây ảnh hưởng xấu đến ai và đến xã hội.
    Anh P bảo mình hình như thiếu chữ Nhẫn. Có thể lắm chứ. Một chữ NHẪN. Nhưng nếu bảo mình thiếu, thì có lẽ cũng ko đúng lắm, mình đã có thể làm như Phil trong câu chuyện của riêng mình, trốn chạy vào lúc nửa đêm để đi tìm giấc mơ của mình. Nhưng mình ko thể làm thế. Có thể nói rằng vì trách nhiệm, có thể nói rằng vì mình nhát. Thế nào cũng có phần đúng, dù ít nhiều.
    Hôm nay buồn ngủ vậy mà nằm không ngủ đựơc. Mà mấy ngày nay rồi chứ nhỉ. Thôi thì cứ chịu đựng, cứ thử học chữ Nhẫn một lần nữa xem sao.
    Muốn khóc quá, nhưng chán rồi. Mà khóc thì ích gì cơ chứ, N nói mình là một người mạnh mẽ cơ mà. Mà người mạnh mẽ sẽ ko bao giờ khóc khi biết nó chẳng ích gì, phải ko?
    Viết lung tung quá. Thì đơn giản là cứ nói một lần cho nhẹ. Vì đang định đi trốn. Trốn đến nơi nào đó, cứ thoải mái vô tư mà sống, sẽ quên hết những chuyện ngày hôm nay. Để ngày mai, (uh, dù sao thì ngày mai cũng sẽ đến) sẽ là một ngày mới.
    Phải không? Ít nhất thì cũng phải ráng mà tin chứ!
    Ứơc mơ của tao, chờ tao nhé, 1 năm, 2 năm hay 5 - 10 năm...
  2. duongthoicom

    duongthoicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ngày mới nghe hay quá, đọc thì lại thấy buồn
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Daily Horoscope:
    You know that salty complements sweet, and that peanut butter complements chocolate -- but it''s also true that sadness complements happiness. So if you haven''t been experiencing as much joy as you would like lately, take solace in the fact that this blue period -- which will end soon -- is teaching you how to appreciate the brighter days of your life. Pay attention to what you learn today
    Mình vẫn luôn tin vào ngày mới mà, phải ko?

Chia sẻ trang này