1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày mới của SilCi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SilverCity, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới của SilCi...

    Tháng mười một, ngày thứ mười sáu.
    Tôi là một con bé kỳ quặc.
    Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cứ phải quỳ gối xuống nền nhà để cầu nguyện một chuyện gì đó, cho một ai đó. Tôi không phải là người theo đạo, và làm dấu thì linh tinh mù. Nếu như mà có Chúa thật, và Người mà nhìn thấy tôi những lúc như thế, chắc cũng phải bật cười. Tôi không tin quá nhiều vào Thánh thần và các đấng siêu nhiên, vì môn Triết học bảo là không có. Tôi cũng nghĩ là không có. Nhưng Chúa trong tôi chỉ là hình ảnh, niềm tin mới là cái đáng kể. Cô bạn tôi bảo, không phải ai cũng tin vào một tín ngưỡng nào; nhưng họ đều có một niềm tin. Vậy có nghĩa là tôi cũng có một niềm tin sâu thẳm trong mình. Điều đó là thực tốt.
    Tôi hay để chuông báo thức vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Tối đi ngủ lúc 12 giờ rưỡi. Tôi muốn dậy học thật sớm, nhưng cuối cùng tỉnh dậy vào buổi sáng và băn khoăn không hiểu trong đêm tôi đã làm cách nào mò được cái đồng hồ cùng cái phím tắt chuông đi. Cái đồng hồ này rất ngộ, mới đầu nó kêu từng tiếng một, cách nhau khoảng 1 hay 2 giây. Sau đó nhanh dần đều cho tới khi thành một tràng liên tục. Từ ngày bạn tôi tặng cho cái đồng hồ, tức là gần 1 năm trước đây, tôi chưa bao giờ không hồi hộp lên dây cót vào mỗi tối, và sáng ra thấy nó im re ở con số 6 rưỡi, có lúc 7 giờ. Cho tới giờ, tôi vẫn chưa hiểu rằng do bản năng thèm ngủ đã khiến tôi tắt được cái đồng hồ đi hay là cái tràng chuông cũng phải chào thua tật ngủ say của tôi, mà tắt béng. Với tôi, cái tràng chuông báo thức có thể kêu được trong bao nhiêu phút trước khi tự động tắt (vì bỏ cuộc, có lẽ) vẫn còn là bí ẩn.
    Và tối hôm qua, cũng như lệ thường, tôi đi ngủ lúc 12 giờ hơn và đặt chuông lúc 3 giờ 45 phút sáng, dù đã biết có thể là vô vọng.
    Và một ngày mới khởi đầu bằng con số 6.30 trên chiếc đồng hồ, mà tôi vẫn không hiểu làm sao chuông có thể tắt đi [​IMG]. Nhưng cái đó cũng không quan trọng bằng việc tôi biết rằng một ngày mới đã khởi đầu. Và thêm một lần cuộc sống mới của tôi khởi đầu từ những ngày mới nhỏ bé đó. Tôi muốn giữ lại từng chặng đường mới của mình, để thi thoảng nhìn lại và hãnh diện khi biết rằng mỗi ngày trôi đi sẽ đánh dấu thêm một chút trưởng thành, kéo lại một chút trẻ con và kỳ quặc của tôi.
    Và tôi bắt đầu viết nhật ký cho mình...
  2. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kỳ quặc hết sức
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    bạn gái ơi , bạn ngủ ít đây ... hãy ngủ đẫy giấc để bắt đầu ngày mới tràn trề nhựa sống
    thay vì cầu nguyện , hãy đi dạo một vòng , hay làm vài động tác thể dục nhé
    khi bạn lớn , làm ra tiền thì giúp đỡ người khó khăn , nó có ý nghĩa hơn là cầu nguyện
  4. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, ngày thứ mười sáu, buổi tối.
    Căn nguyên cũng chỉ vì tôi chưa kiếm ra tiền.
    Cái số tiền ít ỏi mỗi tháng trông cậy cả vào lớp luyện thêm tiếng Anh cho em của một đứa bạn. Cái trợ cấp thất nghiệp trường phát còn phụ thuộc vào số tiền mà bọn khoa khác đóng. Chúng nó chưa nộp tiền học thì đồng nghĩa với việc mình sẽ meo râu. Tháng nào cũng ngót nghét nửa triệu bạc cho mấy vụ nét niếc tìm tài liệu và download, in ấn... Nhà trường nhỏ ra cho 85 nghìn.  Danh sách những thứ thèm mua của tôi cứ ngày một dài thêm...Ấy vậy mà hình như thế thì vẫn mang tiếng là ăn trên của chúng bạn.
    Tôi đang gặm quả dưa chuột bao tử trong khi Ti-Vi đăng thời sự về dịch cúm gà. Nói thì chắc chẳng ai tin, từ gần 6 năm nay tôi chưa xem được bộ phim hay chương trình truyền hình nào cho tử tế. Tử tế có nghĩa là có đầu có đuôi. Nói ra thể nào cũng có người tưởng mình chăm học. Thực ra là lười xem. Nhưng dạo này tình hình cúm gà nóng bỏng quá, không muốn cũng thành muốn. Muốn một hôm thì ra hôm nào cũng ngó nghiêng cái Tivi. Ngày hôm nay, ăn dưa chuột dầm giấm mà không nuốt nổi, dù đó là món khoái khẩu của mình. Tôi bắt gặp một người phụ nữ ở Bắc Giang, bế con và nói rằng sau khi thiêu huỷ đàn gia cầm nuôi, gia đình cô không còn một xu. Đứa trẻ trên tay mẹ nó thì chưa khóc, nhưng mắt mẹ của nó đã rỉ ra những giọt nước mắt không thể kiềm lại được rồi. Giá nó mà biết, có lẽ nó sẽ khóc từ ngày này qua ngày khác. Cũng may là nó còn nhỏ thế...Nghe cô kể lại mà xót xa thế. Mùa hè người ta còn ăn gì tàm tạm hoặc uống nước để cầm cơn đói. Mùa đông, lạnh thế này, sức vóc đâu ra? Tôi nghe mà xót cả ruột gan. Thế rồi những gì cô nói cứ ám ảnh tôi mãi. 15 nghìn một con gà, hơn một nghìn con thì cứ cho vống lên thành 16 triệu, mua hết hai con bò và vài con lợn. Nhà chẳng có một xu...Chao ôi! Cái bọn chết giẫm phởn chí đua xe, tiêu tiền như rác, vứt 70 nghìn đô như thể vẽ được tiền sao không để chúng nó nuôi gà một phen được nhỉ? Sao không để chúng nó tí tởn rồi đẻ con sinh cái, trải qua cái thời điểm không có một xu để mua bột cho con. Sao chúng nó không nhịn mua một cái xe hay di động đời mới trong khi cái cũ còn dùng được ngon lành, để mà làm từ thiện nhỉ? Chúng nó có tiền đấy, mà có biết quý đâu? Người ta trong cảnh cơ hàn, người ta càng biết trọng cái giá trị của đồng tiền. Chúng nó chỉ coi tiền là phương tiện để chơi, người ta thì coi tiền là phương tiện để sống. Thế mà người cần sống thì lại không được nhận lấy cái phương tiện cho mình.
    Nhìn những bao tải trứng bị vứt xuống hố cùng rơm và rạ, tôi thấy thương họ ghê... Họ quả là đã hi sinh rất rất nhiều. Chỉ là vật nuôi, cho đi mình còn xót, huống chi vừa là vật nuôi, vừa là miếng cơm manh áo của mình, lại tự tay mình đốt chúng nó đi. Nhận về có 15 nghìn bạc. Chao ôi!
    Cái bọn chết giẫm kia, sao không để chúng nó thử một lần chăn một đàn gà nhỉ...Để chúng nó biết cái nỗi đau khi mất đi mồ hôi tâm sức của mình nó cay đắng và khổ sở đến thế nào!
    Ngẫm lại thân mình, ước giá mình sinh ra sớm hơn một chút, có thể không còn là một người nhỏ trong xã hội thế này. Biết đâu, còn có ích hơn một chút.
    Xót quá!
  5. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, ngày thứ Mười Bảy.
    Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của anh trai cả tôi. Tôi lại bùng môn Họa thêm một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng nếu anh tôi biết tôi đã bùng đến cái số buổi mà chính tôi cũng không tài nào nhớ ra nổi, anh tôi sẽ không vui lòng. Nhưng tôi muốn chuẩn bị một thứ gì đó cho anh. Thực ra, tôi biết là tội lỗi khi lý do chính để tôi bùng không phải là vì sinh nhật anh, mà là vì cô dạy quá chán. Khi nhà trường thông báo một tin rằng bọn khóa sau sẽ không còn cơ hội học môn Họa vì cô sắp đến tuổi nghỉ hưu, tôi chỉ còn biết thở dài và ngậm ngùi nuối tiếc. Nếu không phải là bọn tôi nên sinh muộn một năm, thì nhẽ ra cô nên sinh sớm một năm. Tôi vẫn còn ấm ức chuyện mấy đứa bạn tôi dắt bạn trai từ Xây Dựng hay Kiến Trúc tới để nhờ vẽ hộ. Cô quá bộ xuống cuối lớp chỗ chúng nó ngồi để khen, và bỏ mặc chúng tôi, những đứa học trò nghiệp dư ở trên này. Lúc đó, tôi chỉ muốn cầm chổi xua hết cái lũ phá đám kia ra khỏi hội trường. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ thèm yêu một thằng nhóc vẽ giỏi đâu.
    Anh tôi thích nghe Rock, và biết chơi guitar. Tôi muốn mua một món quà nào đó liên quan tới một trong hai thứ đó. Nhưng tôi mù tịt về cái đàn, và nếu nhỡ ra tôi có mua thứ gì về, thì cũng chỉ là mấy cái hình dán loè loẹt để anh trang trí, chứ không phải là những thứ anh cần. Những tên band nhạc mà anh thích tôi không nhớ được, mà những band tôi nhớ được thì có nghĩa là đĩa của họ đã ở trên giá hết rồi. Tôi không biết phải làm thế nào. Có lẽ vẫn là một cái thiếp Hallmark và một bữa tối mà thôi. Đó cũng là những gì tôi từng làm với sinh nhật của anh thứ. Các anh chắc sẽ không giận nếu hai cái thiếp có lỡ giống nhau từ ngoài vào trong... Dù sao, con trai chắc cũng không để ý nhiều. Nhất là khi người ta đều đã qua cái tuổi hai mươi, và hình như quá nửa trong số họ chắc chắn đã có bạn gái cả rồi.
    Anh ơi, em chúc anh một sinh nhật thật vui vẻ. Em gái yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm.
    Được SilverCity sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 17/11/2005
  6. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, ngày thứ mười tám.
    Anh trai tôi bước sang tuổi thứ hai mươi sáu.
    Nếu có ai đó nói rằng tôi không hợp với anh tôi thì chắc hẳn là nhầm, nhầm to. Anh tôi khá là sôi nổi trong hoạt động xã hội và công việc. Nhưng anh cũng là người khá nhạy cảm, tinh tế và có đời sống nội tâm phong phú. Tôi phục anh tôi ở điểm anh có thể cân bằng giữa hai mặt tính cách đó của mình. Tôi cũng là một đứa con gái có những mặt trái ngược đến đáng ngạc nhiên. Nhưng tôi thì không thể tự cân bằng mình, nên đôi khi phải chịu những "cú sốc" về cảm xúc mà không thể ngăn chặn được. Lúc đó, tôi lại bật những bài hát mà anh tôi chơi đàn, để nghe. Với tôi, anh cả luôn là chỗ dựa vững chãi.
    Tôi có hai người anh và một cậu bạn rất đáng yêu. Nếu sắp xếp theo thứ tự thì tôi muốn được thích cậu bạn hơn mình một tuổi, thích và để giữ những kỷ niệm đẹp đẽ đó theo suốt những tháng năm khác của mình. Để yêu, tôi sẽ chọn yêu một người giống anh thứ của tôi: lãng tử, đa tài và mạnh mẽ. Nhưng nếu để lấy một người làm chồng, làm chỗ dựa sau này, tôi nhất định chỉ chọn ai giống anh trai cả của tôi mà thôi. Đây không phải là suy nghĩ bây giờ, khi tôi đã khá trưởng thành và có thể suy nghĩ cũng như nhìn nhận một cách nghiêm túc về cuộc sống của mình. Đó là những suy nghĩ mà tôi mang theo ngay từ khi tôi còn là một con bé con nhỏ xíu học lớp tám.
    Và thực tế, tôi đã thích một người bằng tuổi cậu bạn đáng yêu, những kỷ niệm học trò, vô tư và trong sáng đó tôi đã và sẽ giữ theo bên mình. Tôi cũng đã yêu một người giống với anh thứ của tôi. Bây giờ, mọi thứ đã qua và tôi cô độc cùng với những người anh trai và những người bạn của mình. Tôi đợi tôi lớn thêm một chút nữa để có thể tìm được một người giống anh trai cả của tôi. Người đó sẽ là bến đỗ cuối cùng. ^^
  7. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, ngày thứ mười tám.
    Hôm nay là lần thứ ba trong vòng hai mươi năm tôi ăn cơm xong sớm hơn cả bố mẹ. Có lẽ là do đói. Trước đó tôi đã cạp hết một bắp ngô luộc to tướng chỉ trong vòng hai phút. Cả đời tôi không biết còn có khi nào phá vỡ được kỷ lục này hay không nữa. Hình như cứ mỗi lần tôi nấu trọn vẹn một bữa cơm cũng chính là lần tôi được giải phóng năng lượng nhiều nhất, và do đó có nhu cầu nạp calories cũng nhiều nhất.
    Nhắc đến chuyện nấu ăn, lại nhớ tới cái câu "Tình yêu của người đàn ông đi qua đường dạ dày". Ngày trước thì tôi băn khoăn. Tôi từng cứ nghĩ họ yêu trước hết là tâm hồn chứ, làm sao yêu qua cái dạ dày của họ được. Nhưng hình như càng gặp nhiều người, cái câu nói đó càng được chứng minh. Cứ mười anh con trai mà tôi quen, thì đến chín anh từng hỏi tôi :"Em có biết nấu ăn không?". Chỉ duy nhất anh còn lại bảo :"Em nấu các món có giỏi không?". Tôi muốn dội cho họ một gáo nước lạnh quá, nên trả lời thản nhiên bằng một chữ không. Thực chất, tôi học nấu ăn từ năm lớp 7, tới nay cũng ngót chục tuổi nghề. Không dám tự phụ rằng mình giỏi, nhưng cũng gọi là có biết. Trước đây tôi có một mong ước tốt đẹp là học nấu ăn để nấu cho gia đình nhỏ xinh của mình trong tương lai. Nhưng sau khi có quá nhiều anh con trai tôi quen làm tôi sững sờ và thất vọng bằng câu hỏi đó, tôi đã đi đến quyết định phải học nấu ăn thật ngon bằng mọi giá, để mai này dạy cho chồng của tôi. Và tôi sẽ không cần làm người nội trợ cho gia đình nhỏ xinh của mình nữa.
    Nhưng dù sao, tôi cũng không hề ước chồng tương lai của tôi sẽ đọc được những dòng này :"(, và nếu Chúa không để anh leo lên diễn đàn này thì càng tốt...
  8. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, ngày thứ mười chín.
    Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước hoặc tôi không sinh ra trên cõi đời, hoặc con cá sẽ không có mặt trên Trái Đất. Trời đã sinh ra tôi sao lại còn sinh ra cá?! Tất cả những gì mẹ tôi bắt tôi ăn là cá, cá và cá. Hôm trước vừa cá kho, hôm nay là cá con rang cháy xém. Tôi chỉ mong dịch cúm gia cầm mau chấm dứt để được ăn lại món trứng quen thuộc. Tôi chán cá đến tận cổ mất rồi!
    Tôi bắt đầu khởi động cho cái blog của lớp. Nhưng khởi động đúng vào mùa thi thế này, không hiểu rằng chúng nó có đủ hăng hái nhiệt tình để tham gia viết lách hay không nữa. Bản thân tôi cũng còn không mấy hứng thú, vì bao nhiêu nhiệt huyết buộc phải đổ vào kỳ thi sắp tới mất rồi. Giá kể tôi có thêm hai cái đầu và bốn cánh tay nữa. Hoặc ít ra thì tôi có thêm được vài ngày. Mọi thứ trong quãng thời gian cuối năm này đều dồn đống và bận rộn. Tôi thấy mình còn lăng quăng chạy đi chạy lại hơn cả một con ong. Bao giờ cho xong cái tao đoạn này được nhỉ?
    Hôm nay đi dạy, được thằng bé con bác chủ nhà tặng quà 20-11. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cái cảm giác được người ta coi là một người giảng dạy... Sáng nay vừa đi thăm lại cô giáo cũ. Có những người mà tôi chịu ơn, nhưng rất rất nhiều năm rồi không có cơ hội để tới thăm lại, dù trong đầu cứ tự nhủ: khi đạt được đỉnh cao này nọ thì sẽ quay về cho thầy cô giáo được vui. Nhưng đời người có bao nhiêu đỉnh cao vậy nhỉ? Người ta không biết dừng lại. Có lẽ tôi đã sai và trì hoãn một thứ rất quan trọng thật rồi :"(
  9. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, ngày thứ hai mươi.
    Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để hôm nay không phải ăn cá nữa. Nhưng mẹ tôi đã bắc chảo lên để rán lũ chúng nó mất rồi.
    Ngày hai mươi năm nay có lẽ trôi đi một cách bình yên, nhưng kể thật, cũng không thể nói là hoàn toàn bình yên với đống bài tập vẫn còn chất ngất và những dự định còn chưa hoàn thành được. Tôi đọc một bài viết ở đâu đó về khả năng tàng hình, đêm qua tôi cũng mơ rằng tôi có thể tàng hình, và chạy qua những con phố cho tới khi bị phát hiện và kết liễu chỉ bằng một tiếng sét. Giấc mơ kỳ cục. Dạo này tôi cũng hay mơ nhiều về trường lớp và những người bạn, ám ảnh nhiều quá thôi mà. Đôi khi tôi thấy bản thân mình cũng đang tìm mọi cách để tàng hình. Có những lúc, những nỗ lực của người ta bỏ ra chỉ để mua lấy nổi một sự bình yên. Và hình như tôi cũng đang làm như thế thì phải (?).
    Cụt cả hứng viết tiếp rồi...
    Được SilverCity sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 20/11/2005
  10. SilverCity

    SilverCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười Một, ngày thứ hai mươi sáu
    Tôi lăn đùng ra ốm sau khi ngủ dậy. Cái đầu đau một cách kinh khủng. Cố gắng lắm tôi mới lết được về nhà sau buổi học ngày thứ sáu.
    Tôi lò dò lên mạng và kể cho anh nghe. Anh mắng tôi là đồ đáng ghét can tội khoe bị ốm mà còn cười toe toét. Trời đất. Thế chẳng lẽ tôi phải khóc thét lên nữa hay sao? Đã ốm mà còn bị mắng, lại còn dọa bị đánh đòn. Tôi thề rằng từ nay trở về sau có bệnh tật ốm đau gì cũng nhất định không thèm kể cho anh nghe nữa. Anh còn bảo rằng phải uống thuốc. Rồi anh liệt ra cho tôi hàng tá thứ cần làm khi người ta ốm. Đàn ông con trai hay thật, khi con gái ốm thì ra điều cứ như thể cô ta mới chỉ là đứa trẻ lên ba, thế mà đến lượt mình ốm thì lại không tự chăm sóc bản thân được. Anh cũng bảo mỗi lần bị ốm, anh uống 8 viên Cảm Xuyên Hương cho mỗi lần uống. Vị chi một ngày hết khoảng 24 viên. Trong khi tôi thề là trên nhãn lọ người ta bảo người lớn chỉ cần uống 3-4 viên/ lần. Anh hơn tôi có 6 tuổi, mà tôi là người lớn. Thế chẳng lẽ anh là người già? [​IMG]
    Tối hôm qua tôi ngồi làm nốt đống bài. Lại bắt gặp anh online khuya. Tôi gửi cho anh bài hát để nghe cho vui. Chỉ vì tôi cũng đang nghe bài đó và thấy hay hay. Anh nghe xong, cứ nháy mắt liên hồi, hỏi nhân vật You ở trong bài là ai thế. Hừm, bài hát đó là do nam ca sĩ hát mà, chẳng lẽ anh muốn làm nhân vật You của ông ca sĩ đó hay sao?[​IMG] Rồi lúc tôi hỏi anh rằng khi nghe bài You and I của Scorpions thì anh nghĩ đến ai. "Bí mật!"....
    Tôi ghét bọn con trai [​IMG]

Chia sẻ trang này