Ngày mùa đông Mấy hôm nay trời rất lạnh và gió, cái nắng trốn đi đâu mất, làm mọi người khi ra phố phải khoác lên thêm nhiều lớp áo, để tránh đi cái lạnh giá tê người và khô khốc. Buổi tối đi làm về, đứng ngoài phố chờ xe điện mà cảm thấy lòng mình sao cũng lạnh quá, chẳng kém gì những cơn gió đang rượt đuổi nhau trên những tàn cây. Về đến nhà, thấy lòng ấm hơn một chút khi chui vào cõi riêng của mình, cảm thấy ấm áp hơn, nhưng rồi cũng tự bật khóc khi nhớ đến cảm giác ấm cúng của gia đình. Ngoài kia gió đang rượt đuổi nhau, nghe tiếng gió chạy trên những mái hiên mà cảm thấy thương cho những người ko nhà, đang co ro ở đâu đó để trốn lạnh. Gần chỗ mình làm có một người đàn ông mù, thường ngồi chơi đàn với một chú chó bên cạnh, đến tối mới về. Những ngày lạnh như vầy, ít người ra phố, nhưng người đàn ông ấy vẫn hát, và chú chó vẫn kiên nhẫn nằm cạnh bên, chờ chủ của nó. Hôm qua trời mưa, ko thấy người đàn ông và chú chó ây, mình lại cảm thấy lo, ko biết họ ra sao nhỉ? Nhưng sáng nay lại gặp lại rồi. Mỗi lần đi qua, lại để cho họ một ít tiền, dù có thể ko nhiều nhưng ít ra mình cũng cảm giác ấm áp hơn một chút. Và mình chợt nhớ đến ông lão hay đứng trên đường Điện Biên Phủ, gần trường Minh Khai. Lâu lắm rồi, trước khi mình rời SÀi Gòn, cũng chẳng còn thấy ông lão ấy nữa. Đôi khi, giúp đỡ một ai đó, quan tâm đến một ai đó, mình lại cảm thấy ấm lòng hơn, ko chỉ đơn giản là mình làm một việc tốt, mà mình cảm thấy đang chia sẻ được niềm hạnh phúc của mình. Và cũng để nhận ra mình còn may mắn lắm, hạnh phúc lắm. Thế nhưng đôi lúc, cũng thật buồn khi nghe người khác nói rằng mình đang làm chuyện bao đồng. Những ngày lạnh, chợt nghe được giọng nói của bạn, nhắc mình giữ sức khoẻ, nhắc mình ráng học, lòng mình ấm lắm. Ai cũng có vấn đề phải đối diện cả, nhưng vẫn có phút giây nhớ đến nhau, lo lắng cho nhau, vậy cũng đủ là một ngọn lửa nho nhỏ, sưởi ấm mình trong những ngày tháng giá lạnh nơi này. Cũng đôi lúc muốn sống ích kỷ cho bản thân, muốn mình ko còn phải quan tâm lo lắng gì cho người khác nữa, khi họ chẳng cần đến sự quan tâm của mình. Nhưng bạn đã nhắc cho mình nhớ, mình cần sống thật với cái Tâm của mình, thế là đủ rồi và chẳng cần giải thích với ai cả... Uyen
HIC. SAY QUÁ.HIC. HÃY GIỮ LẤY MỘT CÁCH SỐNG CHO RIÊNG MÌNH. THẾ GIAN NÀY ĐẦY RẪY NHỮNG CHUYỆN CÒN VÀ MẤT. TRỌC NGỒI ĐÂY VỚI RƯỢU.....ĐỌC NHỮNG NGÀY MÙA ĐÔNG......CHỢT THẤY CÓ MỘT CHÚT ẤM ÁP...ÍT RA THÌ CŨNG CÒN NHỮNG NGƯỜI...SỐNG VỚI CÁI TÂM CỦA MÌNH... CẢM NHẬN ĐƯỢC CÁI BẤT HẠNH CỦA CUỘC SỐNG......ĐỪNG ĐỂ TÂM HỒN CẰN CỖI THEO THỜI GIAN....HÃY CHO NÓ NHỮNG SẮC MÀU CỦA TÌNH CẢM.....VÀ.....HIC. TRỌC SAY QUÁ..... THẾ NHẬN VẠN KẺ SAY TRẦN GIAN MỘT NGƯỜI TỈNH THẾ NHÂN VẠN KẺ TỈNH TRẦN GIAN MỘT NGƯỜI SAY [r Được thang_troc sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 20/07/2002
Chợt về trong gió , trong nắng ánh mắt của em , nhẹ nhàng như ngày nào. Tôi vẵn thế, vẵn sống với chính mình , bỏ qua đi những gì không đúng với chính mình , cảm nhận với cái tâm ngày xưa không thay đổi Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!