Ngày mưa Hà Nội những ngày này mưa triền miên.Trời mưa thật đáng ghét. Mưa làm con người ta xấu xí hơn, ảm đạm hơn.Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi với thời gian biểu cố hữu: đi làm, đi học và đi lung tung.Hoàng vẫn thường hét lên :"anh ghét cái cuộc sống của em lắm !". Một ngày vẫn mưa, thấy vui vô cùng khi nhận được mail của Hoàng.Hoàng đã ra Hà Nội.Không thể nào tin được!Cái gì có thể tách rời được Hoàng ra khỏi cái thành phố xô bồ kìa khi lúc nào Hoàng cũng tung tẩy khoe,mọi việc tiến triển rất tốt đẹp?! Và rồi, cũng một ngày mưa lướt xướt, Hoàng hẹn gặp tôi ở nơi cũ. Nơi cũ là một cái quán nhỏ yên tĩnh , không gian thoáng và có thằng bé trông xe cười rất tươi .Sau khi Hoàng đi, tôi vẫn thường lui tới đây một mình. Vừa rũ được cái áo mưa đáng ghét, tôi đã nghe thấy tiếng Hoàng :" ở đây!".Quán lưa thưa vài người. Tôi kéo ghế gồi ,nhận ra Hoàng đen và gầy đi nhiều - Sao lại có chuyện hay thế này nhỉ ? Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt không tìm thấy đâu một tia vui vẻ : - Hoàng vừa ra Hà Nội hôm chủ nhật. Có chuyện gì rồi đây - Ừ! Rồi sao nữa ? Hoàng thở dài - Em uống gì ? Rồi quay đầu gọi cho tôi một ly bạc hà - Dạo này em thế nào ? - Thì vẫn thế thôi ! Tôi im lặng chờ đợi, mắt không rời Hoàng - Từ khi ra Hà Nội , say sỉn suốt ngày . Chán muốn phát điên lên . Thế là có chuyện thật rồi .Lúc nào cũng vậy, tôi cố gắng chờ đợi, chờ đợi cho đến lúc Hoàng phải vỡ oà ra. Hoàng bảo, đó là điểm duy nhất Hoàng thích ở tôi. Hoàng khác hẳn tôi về tất cả.Lúc nào cũng sục sôi, cũng vội vã, cũng bị ngọn lửa đam mê thiêu đốt, thúc giục. Hoàng ghét những việc nhàm chán, đã quyết định rời bỏ tất cả công việc, gia đình, bạn bè chỉ vì muốn " quăng mình vào thử thách" như Hoàng đã giải thích với tôi trước ngày ra đi.Còn Hoàng trước mặt tôi đây, có gì đó rất lạ,lạ lắm. - Hôm trước, ba gọi điện vào bắt ra ngay. Mẹ Hoàng quỵ rồi, ốm liệt giường. - Thế là thế nào ? - Ừ! Anh cả Hoàng làm chuyện điên rồ, rơi vào vòng luẩn quẩn, ngu xuẩn. - Gì cơ ? - Ông ý bị nghiện mấy tháng nay rồi, em có hiểu không ? Hoàng gắt lên, ngẩng lên nhìn thoáng tôi rồi lại cúi gầm mặt xuống như một người có tội. Tôi sững sờ, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi một cách không thể lý giải nổi. Anh cả Hoàng năm nay 29 tuổi, đã có việc làm ổn định, là một người bản lĩnh và đáng được quý trọng lắm lắm.Hoàng đã nói với tôi như thế. Vậy thì tại sao ? Tại sao lại ra nông nỗi này ? - Ba cho gọi cả anh hai ở Hải Dương về, bắt phải làm cho xong chuyện này.Trời ạ! Có lẽ sẽ phải mất ít nhất một năm để mọi chuyện trở lại bình thường. Chết quách đi cho xong ! Hoàng cứ nói,cứ nói. Lúc này, tôi thấy đầu mình trống rỗng, không biết nên nói sao, chỉ im lặng để Hoàng trút mọi bực dọc. Bất chợt Hoàng hỏi tôi : - Em có thấy sợ Hoàng khi Hoàng có một người anh bị nghiện không ? Tôi hẫng hụt buột miệng - Sợ ! - Sợ ư ?! Hoàng hơi buồn khi nghe em nói thế. Nhưng không sao, đó cũng là chuyện bình thường. - Vậy à ? Hoàng nghĩ như vậy thật à ? - Cám ơn em! Hoàng sai rồi. Buổi tối dừng lại dang dở ở đó.Hoàng bảo, Hoàng phải đi . Đêm, tôi không sao ngủ được. Một cảm giác hoang mang xâm chiếm tôi. Trong tôi là những suy nghĩ không đầu không cuối. Ma tuý, con nghiện, tôi vẫn nghe thấy hàng ngày, vẫn chứng kiến trên ti vi hàng ngày nhưng nó không phải là chuyện của tôi . Tôi không bao giờ quá quan tâm đến những gì không liên quan đến cuộc sống ảm đạm của tôi. Giờ đây tôi thấy mình cuống lên, mọi việc như đảo lộn tất cả. 4h30 sáng. Trời mưa rả rích.Tôi bật dậy viết mail cho Hoàng. Tôi hốt hoảng nhận ra tôi chẳng biết Hoàng đang ở đâu, không rõ nhà Hoàng ở nơi nào, chỉ biết là đâu đó ở Hà Nam. Tôi không có số điện thoại của Hoàng, chỉ hay liên lạc qua mail. Thật buồn cười ! Tôi quen Hoàng chừng bốn mùa, một cách tình cờ. Khi nói chuyện, cả hai chỉ thao thao đến những suy nghĩ điên rồ, những ước mơ lớn hơn cả bầu trời của Hoàng, thỉnh thoảng là những câu bông đùa vô tội. Cứ nghĩ như thế là hay, như thế là khác người nhưng hoá ra lại là sự vô trách nhiệm. Tôi viết một cái mail dài lắm, có cảm tưởng như trút hết mọi cảm xúc sau lần vấp ngã đầu tiên , sau lần thất bại đầu tiên. Và chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi....Một ngày, hai ngày rồi một tuần tôi mới nhận được mail của Hoàng : " Hoàng đang ở nhà. Nhiều lúc muốn phát điên lên vì ông anh. Em biết không, đã có lúc Hoàng ước ao mình không có gia đình, không phải phụ thuộc vào ai , không phải chăm lo cho ai. Mình muốn ra sao thì ra, muốn làm gì thì làm. Nhưng hỡi ôi ! gia đình là một thứ gì đó quá lớn lao mà ta không thể giũ bỏ.Một năm, sau một năm, Hoàng đã tụt hậu so với em, với cuộc sống này nhiều lắm rồi. Lúc này, Hoàng nhớ em ghê gớm..." Cổ họng tôi nghẹn đắng. Nước mắt cứ trào ra. Hoàng ơi! Em phải làm gì đây? Có phải em đã sai không? Em đã sai với tuổi 20, sai với lối suy nghĩ bàng quan, với những thái độ thờ ơ ngay cả cuộc sống của chính mình. Đúng là em đã sai và anh sẽ thấy, rồi mọi chuyện sẽ qua ... PrettyGhost