1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Này, không đúng đâu đấy!
    Hãy cứ khóc khi còn có thể
    Hãy mở rộng lòng ra và yêu thương bằng tất cả lòng mình
    Cho dù bạn không nhận lại được hay nhận không xứng với những gì bạn cho đi
    Tôi nghĩ bạn sẽ vẫn thanh thản , nhẹ nhàng và đầy bình an trong tâm hồn.
    "Trí óc giàu lên nhờ cái nó nhận vào, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi ". ok ?
  2. Sombre_dance

    Sombre_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tốt . Cứ suốt ngày âu sầu ,u uất thì kinh khung lắm . Nó còn ảnh hưởng tới cả người xung quanh .
    Oh mon Amie , écoute-moi
    Dejà la vie t''attends là-bas
    Non n''ai pas peur ,il fault me croire
    La vie est belle même sans mémoire
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi hãy nghe tôi bạn nhé
    Cuộc sống đang đợi bạn kia kìa
    Đừng e ngại, hãy tin tôi bạn hỡi
    Cuộc sống vẫn tuyệt vời dù kí ức tàn phai
  4. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    không ổn định.
    có lẽ thế thật.
    dù nhiều khi ta cứ lấp liếm để không phải suy nghĩ.
    em vẫn thế. không có gì đổi khác, so với cái thời ta gặp em, trong một quán cà phê, hoà lẫn với những tiếng guitar dịu ngọt.
    có bao giờ em cố gắng để quên đi một điều gì đó không?
    có bao giờ em cô gắng để bắt mình phải nhớ một điều gì đó không?
    riêng tôi, cả hai điều ấy đã thực xảy đến.
    cố gắng nhớ một người - đó là một cực hình, cực hình hơn cả cố gắng quên một người !
    tôi sẽ không nói rõ cho em, bởi chính ra, tôi cũng không có lí nào nữa để giải thích.
    em đang đi rất chậm. bước rất chậm về phía tôi đang đợi.
    phía ấy có nhiều hoa - tôi hứa với em rồi mà. nhưng trên con đường em đi, em mải mê quá, em say đắm vào những thứ bao bọc xung quanh nó quá, nên em chùn chân - một cách vô thức thôi - nhưng điều đó đã kéo dài nỗi cay đắng trong tôi.
    tôi vẫn đợi, em mến yêu !
    và tôi vẫn giữ một niềm tin trong lòng, em sẽ bước đến, thật gần, bên tôi, và hai bàn tay em, ôm đầy hoa hướng dương - loài hoa em yêu thích nhất ! Và nó có màu vàng - cái màu mà em hay tưởng tượng đến những gì vui vẻ, chứ không phải tang thương, nên đã từng quote một câu là It''s all yellow ! Tôi cũng muốn yêu màu đó, nhưng lòng tôi đang chững lại..... chờ đợi có thể mỏi mòn, nhớ nhung có thể cháy bỏng, bởi chỉ muốn em được bình yên thôi, em mến yêu !
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày pha lê đã xa mà không sao quay về lại được , sao lại thế ????? vì sao chứ ? những ngày ấy sao mà đẹp , mà vui vẻ thế . giờ còn lại j , chỉ là sự nhạt nhẽo, và nuối tiếc!!!!!! Thời gian ơi hãy quay trở lại !
  6. actasy

    actasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, trời mưa, vào đây, sao thấy nhiều rung rinh quá, nhưng chẳng biết nói thế nào.
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Này cuộc sống .....
    Mọi thứ đang dần đi về phía mà tôi tin rằng - có màu Xanh tươi thắm . Thực ra là tôi đang mong, chứ không hoàn toàn tin.
    Mà điều đó, cũng có nghĩa là niềm vui sống đang khởi dậy !
    Tôi đã nghe đi nghe lại chuyện buồn này bao nhiêu lần, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Lần nào cũng thấy bứt rứt nơi tim. Vì cảm giác mọi thứ xảy đến với nó như một chuỗi xiềng xích, bó chân nó lại, bước ra là tước và máu chảy !
    Bây giờ hình như nó đã thản nhiên dần. Cũng như tôi, cái cách đón nhận tin từ nó, giờ đây cũng hình thành như một thói quen. Thật xót xa. Vì đón nhận một tin đau mà mặc định như đó là chuyện thường ngày.
    Có bao giờ? Đến bao giờ? mọi thứ sẽ đổi khác ?
    Là chúng tôi nghĩ về nhau với những yêu thương, không có nỗi sợ hãi, không có nỗi hoài nghi, không có pretending ?
    Tôi mong sao....... cái giây phút ấy đang nhích dần đến gần chúng tôi từng tí một. Chậm cũng được, miễn là nó đang ở thì tiếp diễn ! Và đừng nhẫn tâm Pause ở một nơi nào đó, một thời điểm nào đó.
    Ừ, chúng tôi phải cùng cố gắng !

  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Có khó gì đâu một cuộc tình
    Nhớ nhung chờ mỏi nốt lặng thinh
    Có khi người về qua phố cũ
    Lại thấy trong tim đậm bóng hình
    Có khó gì đâu một cuộc tình
    Gió mưa nắng thắm cả vai xinh
    Tóc thề buông xoã trong yêu dấu
    Giữ lại xanh xao thương cả mình
    Có khó gì đâu một cuộc tình
    Nắm tay em bước chậm ngoài song
    Bỏ rơi em lại, tim dậy sóng
    Có khó gì đâu một cuộc tình.....​
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cô gái vẫn ngồi đấy.
    Một chiều qua
    và cái chết thật gần......

    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Đón cơn mưa bất chợt đi, về
    Đón gió mùa một chiều trở lạnh
    Đón niềm gì thao thức cơn mê
    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Nhớ thương ai lá rũ trên cành
    Đợi chờ ai mà ngày hóa tháng
    Mây xa buồn khóc ướt cả trời xanh
    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Em vẫn quen ngồi tết tóc từng mùa
    Nắng gió hanh hao thấy lòng xa vắng
    Chùng xuống chiều khi gió báo ngày mưa....

Chia sẻ trang này