1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mà sao hôm nay mình muốn viết nhiều thế kia chứ. Nhớ hồi trước, hội cấp 2 gọi mình là Chích choè vì nói lắm. Ôi, những tháng ngày yêu dấu đã xa xôi. Mọi thứ xong xuôi. Mình cảm thấy nhẹ lòng lắm, không phải lo lắng, thức khuya như đợt vừa rồi nữa. Cầm 3 quyển KL màu nâu đỏ, công sức của 2 tháng trời, quý lắm chứ...mình cứ cười suốt thôi. Anh hỏi: Không hiểu lúc em cưới chồng có vui như thế này không? Câu hỏi hay nhỉ
    Viết gì nữa đây? thôi chat chit đã
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    đi làm cho tổ chức phi chính phủ. rất hoành tráng. tình yêu đầy đủ. nói chung thế là sướng hơn bạn rồi em ạ.
    nick sáng bạn Buzz mà không thèm nháy lại phát ! ghét !
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng quá tay.
    Thôi được rồi. Tôi đã không kiên nhẫn. Nhưng hôm nay tôi đã làm một số việc để khởi đầu cho ngày mai. Sáng ngày mai. (?) Vẫn phải đặt dấu hỏi. (?) Thêm 1 dấu hỏi nữa cũng không sao.
    Tôi bắt đầu muốn mọi thứ khác. Khác hoàn toàn. Dẹp bỏ hết những gạn gặt cuộc sống mà tôi ảo tưởng, hoặc tôi đã đi qua, để đi đến phía ấy. Phía có một người mà giờ đây lòng tôi đang hướng tới.
    Nói thế nào nhỉ. Ừ, là thế đấy. Là tôi đã tự thắp cho mình một ngọn nến. Một vệt sáng lung linh và dĩ nhiên, ấm áp. Nhưng tôi vẫn biết, gió thì to và đến bất ngờ, có thể thổi tắt đi khi tôi chỉ một chút lơ là, thậm chí cả khi tôi đang vô cùng chăm chút. Nhưng không sao. Học cách chấp nhận, đó sẽ không phải là lần đầu tiên tôi được biết về bài học biết cách chấp nhận. Nếu điều đó xảy ra. Nếu ngọn nến không vì tôi mà cháy. Nếu anh không vì tôi mà ở lại.
    Nhưng tôi đã nhủ lòng. Tôi không làm khác được nữa. Không muốn làm khác. Tuy nhiên, tôi đang lo lắng, vì bây giờ trí óc tôi khá mỏi mệt, mọi thứ đang lộn xộn và làm rối tung lên hết thảy những gì xó xỉnh nhất. Nên tôi cần thời gian suy nghĩ. Làm cách nào để ngọn nến cháy vĩnh cửu ?! Làm thế nào để ngọn nến cháy vì tôi. Vì tôi. Chứ không vì một điều gì, vì một ai nào khác. Chần chừ có thể sẽ khiến mọi thứ trôi qua tay !
    Đi đi nào....
    Yên tĩnh một chút nhé.
    Tôi cần suy nghĩ.
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, chị trưởng phòng ngồi ngay đằng sau nên không thể chat chit được. hix, thông cảm cho bạn hiền đê.
    Mình còn chả có thời gian nhắn tin reply nữa.
    Hôm qua gió mùa đông bắc tràn về, thích nhỉ. Để tối thứ 5 mình đi với bạn yêu được không? Khao bạn luôn vì mình passed vòng 1 rồi. Chỉ còn chờ ngày phỏng vấn thôi. Chúc mừng mình đi bạn hiền
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết ! bạn đã bỏ qua mất lịch của Application rồi .
    Kiểu này lại tiếp tục chinh chiến ở chốn khỉ ho cò gáy này mất.
    Anyway,
    Chúc mừng bạn yêu !
    Queen of xì pam
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ấy. Cô nàng rất bừa bãi. Tôi đã chán ngấy những kế hoạch của cô ta. Nào, hãy bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Bây giờ mới là lúc bắt đầu. Khởi động tốt cho một chặng đường dài phía trước. Dài đấy. Và không dễ đâu. Nhưng bắt đầu tốt thì sẽ đạt được mục tiêu. Và nhất định là, việc đó cần sự nghiêm túc.
    Cô nàng đã vứt bỏ đi khá nhiều thứ trong khi dọn nhà. Tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao làm thế. Câu trả lời không thoả đáng không thích nữa thì vứt. Nhưng mà thực ra là tôi thấy không thoả đáng, chứ tôi nghĩ,chẳng có câu trả lời nào thích hợp nhất là câu trả lời mà cô ấy dành cho tôi.
    Cô ấy chán nản nằm vật xuống giường, bảo : "Này, tớ sẽ khác. Khác lắm. Có điều, bây giờ tớ rất bất an. Cậu ạ, tớ bao giờ cũng đi một mình. Trên con đường của tớ. Cậu cũng thế à? Đừng nói là Ừ đấy nhé." Chúng tôi khác nhau. Cô ấy thì tham vọng, nhưng mọi thứ đều dễ bị làm cho rối tung hết. Tôi thì nhạt toẹt, và hơi hướng thích yên ổn, không thích sự thay đổi. Không thích mạo hiểm. Thế đấy. Và chúng tôi mâu thuẫn nhau trong từng lúc một. Cô ấy đường đột. Nóng nảy. Yêu thương tràn đầy. Nồng nhiệt và thành thật. Tôi thực lòng yêu mến và trân trọng. Và nhiều khi muốn ghét bỏ. Phải dùng từ "và" chứ không phải "nhưng". Phải dùng từ "muốn" vì tôi biết, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy được. Nhất là khi tôi ngồi trước gương. Nghĩ đến cô ấy. Đến cái thế giới nhỏ bé so với những tham vọng của cô ấy, đến cái thế giới bao la so với cô ấy - lặng lẽ một mình, chiến đấu một mình, và bắt đầu cái gì cũng xuất phát từ cảm tính.... Thế đấy, tôi lo lắng là bởi thế.
    Cô ấy là ai. Thế giới chẳng biết. Nhưng tôi biết, và bạn bè cô ấy biết.
    Nhớ đến những đôi mắt buồn. Tôi lại biết, tôi phải cố gắng, không cần nói với cô ấy là tôi đang như thế nào, không thể nào bỏ cuộc.
    Bước đi nào.
    Cố lên. Thực sự cố lên nhé !
    Ran...

    Vẫn chưa ổn đâu Ran ơi .
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là một bài hát tiếng Trung. Thật não lòng. Thật không phù hợp. Thật thừa thãi. Vì ngày hôm nay tôi có đủ nỗi buồn rồi. Nỗi buồn lại đầy thêm khi tôi phải nghe giai điệu réo rắt tha thiết kia.
    Phải. Cứ thế này thì tất sẽ bị chán ngấy.
    Nhưng chẳng nhẽ tôi phải chịu thêm một nỗi buồn nữa là -nén - chịu - nỗi- buồn?!. Không được nghĩ là mình đang buồn.
    Sao thế nhỉ. Rất tồi tệ. "Nhủ lòng thôi hết những mùa thu" ư? Tôi chẳng hiểu gì đâu. Cũng chả ý thức được gì lúc này đâu.
    Cứ thế này thì làm sao đủ khoẻ mạnh được? chứ đừng nói là sẽ vượt qua được con đường đã được lựa chọn !
    Damn bad !
    Ngày hôm nay: nói rất ít, & type rất nhiều. Lủng củng câu chữ, ghét lắm. Nhưng mà đó có lẽ là 1 thói quen xấu rồi.
    Ngày hôm nay ngồi trống không... Hoá ra tôi đã chẳng nghĩ gì cả. Thế mà sao lại type nhiều đến vậy.
    How am I ?!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    So, the season of the fall begins
    Down the crossroads in a sleepy little inn
    By the fire when the sun goes down
    But the night becomes you
    And the secrets of the rain
    Forever autumn
    And the season of the fall begins
    Out the nightlands when the thunderstorm sets in
    The secrets clear in the cloudy night
    But the night becomes you
    And the secrets of the rain, they will stay the same
    And the time will come soon
    With the secrets of the rain, and the storm again
    Coming closer every day, forever autumn
    And the season of the fall begins
    Past the passingbell, past willow weeping
    A ripple forms on the brinks of time
    But the night becomes you
    And the secrets of the rain, they will stay the same
    And the time will come soon
    With the secrets of the rain, and the storm again
    Coming closer every day, forever autumn​
    Sao mỗi lần tôi nghe, tôi luôn luôn thấy cái chết ủ rũ đứng gần.......
    Một sắc màu vàng vọt hắt hiu, một sắc xám dần loang lổ khung trời, một sắc xanh yếu ớt lụi tàn.... Phải, cái chết đang dần hiện hữu và có sự ám ảnh của nó dai dẳng quá đỗi.
    Như lúc này nó đang ám ảnh tôi...
    Sự sống và cái chết, tôi bỗng thấy thế gian này quả thực quá bé nhỏ, để cho tôi có thể tiếp tục chạy dài, chạy mãi..... dường như tôi đang chạm dần vào cái vạch cuối cùng của vực thẳm, chứ không phải vạch cuối của con đường còn chứa chan sự sống...

    Killing every feelings......
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Này bạn hiền thân mến! "Đôi khi chúng ta gồng mình để cõng những cảm xúc do chính mình tạo nên... " Có bao giờ bạn nghĩ rằng sự việc không tồi tệ đến như thế chưa? Chỉ tại cái tính nuông chiều cảm xúc của bạn và có khi là của mình nữa.
    Trời lạnh rồi đấy. Cố gắng ăn mặc ấm vào nhé, không là dễ bị ốm lắm . Bạn phải biết tự chăm lo cho bản thân mình. Vì chẳng ai yêu bạn hơn chính bản thân bạn đâu. Nhớ nhé
    Tặng bạn bài thơ này này...
    Mười bảy tuổi nghĩ mình chưa biết yêu
    Vẫn dỗi hờn chẳng làm duyên làm dáng
    Vẫn ?otóc ngắn? đạp xe dài trên phố
    Vẫn mộng mơ truyện cổ tích trẻ con
    Mười bảy tuổi nghĩ mình chưa biết nhớ
    Hờ hững qua chẳng dám nhận nụ cười
    Để tối về bâng khuâng thao thức?
    Tự dối lòng mình ?o...nào có gì đâu?
    Mười bảy tuổi có giấu được ai đâu
    Vờ không biết lòng mình thổn thức
    Truyện cổ tích có bao giờ thành hiện thực
    Mãi mãi là cổ tích mà thôi
    Mười bảy tuổi nghĩ mình không còn khóc
    Không bận tâm vì những chuyện dở hơi
    Mười bảy tuổi lang thang trên phố
    Thầm cảm nhận một nỗi buồn xa xôi
    P/S: Nhẽ ra kết thúc phải là vui vẻ, nhưng mình ưa kết thúc buồn hơn (khì, tất nhiên là không buồn quá rồi)
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua biết lịch bảo vệ ...hix, bắt đầu thấy lo. Mấy ngày nay mình gác sách vở, KL sang một bên...chả hiểu làm gì mà thức khuya phết...xem ra mình phải thay đổi thôi. Dù gì thì 4/12 là say goodbye trường rùi...
    To Amy: Bạn hiền thân mến! Nếu bạn rảnh thì sáng chủ nhật ngày 4/12, qua phòng B506 vào lúc 7.30- 11.30 để cổ vũ cho mình nhé...khi đi nhớ mang theo hoa...hihi

Chia sẻ trang này