1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Những con sư tử tuyệt đẹp.
    Những con báo uyển chuyển.
    Những con sói cô đơn.
    Mình thực sự yêu. Yêu chúng từ những đoạn phim ngắn, từ những câu chuyện cảm động, từ vẻ gì đó kì lạ toát ra từ đôi mắt của chúng.
    Một tình yêu lạ lùng.
    Mình thích những con sư tử không phải từ phim Lion King. Mình thích những con báo cũng không phải từ đó, hay từ những bộ phim Ấn Độ. Mình thích những con sói càng không phải vì Jack London. Vì một điều gì đó tự nhiên đến. Như tình yêu vốn dĩ luôn có sẵn trong con tim người vậy.
    Mình đã được xem một đoạn tài liệu về sư tử. Một con sư tử cái cô đơn và bị lạc bầy đàn. Nó sắp chết. Nó sẽ chết. Chỉ trong giây lát nữa thôi. Nhưng không ai gần nó, nhưng không ai cứu nó, nhưng không ai cảm thấy yêu thương nó, ngoài một con sư tử con bé bỏng và mình - vì mình là khách qua đường - trên chuyến tàu quá nhanh, quá vội vàng. Mình vẫn nhớ. Nhớ mãi chi tiết nó nghe thấy tiếng bầy đàn đâu đây, mà không thể nào tìm lối về, không thể nào cất bước.
    Mình đã được xem một đoạn tài liệu về những con báo. Trên cây. Chúng nằm thong thả trên cây. Nhưng tâm trí nó không hề như dáng vẻ. Chúng vẫn đề phòng kẻ thù, rình rập quanh nó đêm đêm, ngày ngày. Và cái chết có thể đến trong chốc lát.
    Mình đã được xem một đoạn tài liệu về những con sói. Mùa đông. Tuyết. Chỉ tuyết. Chúng hoang hoải lê bước giữa thời tiết tàn khốc. Cô đơn. Dù bầy đàn.Đói khát. Nanh nọc. Nhưng mình yêu chúng. Chẳng biết vì sao.
    Có những tình yêu không bao giờ có lời giải.
    Cũng như mình yêu đất nước Italia. Bao giờ có thể đặt chân đến nơi kia xa xôi và ném đồng lia xuống dòng suối Trevi và cầu nguyện?
    Những điều đẹp đẽ sẽ đến. Khi ta sống với niềm tin mãnh liệt. Tin vào những cái đẹp và cố gắng phấn đấu vì nó.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    có một thứ đang dần trôi, mà tôi không cần phải để ý ./.

  3. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em đa cảm quá, có lẽ vì thế mà em quên:
    1/ Italia ko dùng đồng lira nữa rồi. Tất nhiên, em vẫn có thể ném đồng lira (mua ở hàng lưu niệm);
    2/ Trevi ko phải là dòng suối. Fontana di Trevi là đài phun nước ở Rome.
    Chúc em để ý tới cả những con khác ngoài sư tử, báo và sói.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Em đa cảm quá, có lẽ vì thế mà em quên. Nhưng có những khi em quên, không phải bởi em đa cảm quá !
    1. em chỉ kể một câu chuyện lãng mạn có thực của Roma. không nói Italia có đang sử dụng lira nữa hay không.
    2. em đã xem không ít phim & hình ảnh về Trevi. dĩ nhiên em không quên đó là đài phun nước. Nhưng trong một quyển sách nhỏ về Italia và đảo Sicily, em lại ghi nhận đầu tiên là chữ "suối", nên khi nghĩ về nó, em lại viết như thế.
    3. em vẫn tìm hiểu và để ý đến tất cả con vật. nhưng anh có đồng ý với em là "để ý" khác với "yêu" không ?
    Anyway, thanks for reading and replying !
  5. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là nếu em đã tự nhận mình yêu nước Ý, hẳn em biết rõ những điều em nói. Làm rõ ra để người khác đọc cũng có thể hiểu đúng mà thôi.
    Anh cũng chỉ chúc em để ý đến những con vật khác, làm sao khuyên em yêu chúng được. Nhưng từ để ý đến yêu, đôi khi cũng gần nhau lắm
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũ rồi thì thôi.
    Chẳng phải thế đâu. Mình cũng có thể làm thế được. Nhưng tự dưng thế. Toàn chuyện "ngày xưa" rồi?
    Message. Chẳng biết ngày xưa đã như thế nào.
    Nhưng hôm nay, mọi chuyện quả xa vời quá đỗi.
    Người ra đi trong khăn len màu xám nôn nao
    Và dở dang bàn tay đan dở màu thương nhớ
    Khi đi qua con đường và cánh cổng màu xanh nhỏ
    Anh có nhớ một đêm sao leo lét cháy giữa trời
    Cả một đêm thắp sáng nỗi khôn nguôi
    Giữa gió lạnh và những điều giấu diếm
    Em chỉ gửi lại cho anh toàn chuyện ưu phiền
    Cô đơn cũng chỉ là gọi tên cho khát khao cháy bỏng
    Được cầm tay em...
    Giữa mỏng manh yêu dấu....
    Em hời hợt bỏ đi mà vô tình khắc chạm nỗi đau
    Không chỉ riêng anh
    Mà em nữa sau này
    Khi em thấy hoang lạnh bàn tay
    Và thấy cần sưởi ấm...
    Con tim muộn màng vì những niềm tha thiết, anh có ở lại
    Chờ em dài mênh mang?
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Quà năm mới của em đây
    Andre Rieu - La Vie Est Belle
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngộ ngộ nên tớ mạn phép reply
    Đồng ý hai tay. Tớ nghĩ chính vì thế nó mới hấp dẫn con người. Ý tớ là cái sự chẳng biết vì sao ấy.
    Nhưng mà tớ lại nghĩ, cái sự đó nó không liên quan gì đến việc bản thân tình yêu ấy thực sự lý giải được không. Có cô nào nữ tính mà lại đi phá hỏng sự lung linh bằng vài suy luận logic lạnh lùng khô khan cơ chứ.
    Vậy thực ra nó (đối với bạn thì là sư tử, báo và chó sói, đối với một số cô khác là mèo, xương rồng, hình như còn có cả cây bao báp ) hấp dẫn con người bởi vì con người có nhu cầu cháy bỏng muốn không hiểu tại sao mình lại bị chúng nó hấp dẫn
    Còn cái thứ logic khô khan kia nó bảo rằng : bởi vì chúng vừa mạnh mẽ, tự do, vừa yếu đuối, vì chúng cô độc, đáng thương, vì chúng chính là tôi-huyền bí-thứ hai.
    Cái này thì tớ ko chắc lắm. Tốt nhất là chả bao giờ, nếu bạn hiểu ý tớ
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thích cái chữ "ngộ ngộ"
    Thế là thực tế, Dream vẫn mãi bắt đầu bằng chữ "D" với chút ít romantic còn thì vế "comes true" lại thiếu thành thật nhất
    Giống như một bộ phim tớ được xem, một cậu bé không muốn tin là Mẹ đã từ bỏ cuộc đời, phải tìm được bông hoa Tuyết trên đỉnh núi cao vào một đêm đông lạnh giá, và phải có tuyết rơi, dĩ nhiên. Nhưng khi lên đến đỉnh rồi thì lại trở về với niềm tin khó khăn nhất, đó là Mẹ thực sự không còn, và hỏi anh trai rằng: "anh sẽ không bao giờ bỏ em mà đi như mẹ chứ?"
    Còn cái thứ logic khô khan kia xem ra lại chuẩn phết. Hình như cái gì đỡ ướt át uỷ mị đều chiếm phần đúng nhiều hơn
    nhưng mà hình như chúng không nuôi dưỡng tình yêu hay niềm tin tốt lắm Bạn có thấy thế không?
    Thế là thế nào nhỉ .
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Có một nhành hoa đã qua đời
    Chết trên cơn gió chạy đường xa
    Úa tàn một màu xanh buồn bã
    Rụng dưới chân ta những hoá vàng
    Có một người nào đã lang thang
    Chết dưới cơn mưa giữa cuộc đời
    Chẳng nhớ gì ước mơ ngày cuối
    Bởi có em ta đứng cuối trời...

    Ngày mưa ...

Chia sẻ trang này