1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày pha lê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi amyso, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mot buoi sang khi toi thuc day ..toi vui ..ay al pha le trong toi ...con khi toi buon ...au la mot ngay dentoi .....tiec thay cuoc song hiem ngay pha le qua .
  2. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi cảm thấy sợ những phút giây hạnh phúc sẽ nhanh chóng qua đi...tôi sợ rằng mình sẽ khó có thể có lại những phút giây như thế nữa....y như bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu..:"Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua"......cái cảm giác đó hối thúc tôi sống trọn với những tình cảm thật của mình, để không phải hối tiếc....để không phải ân hận...
  3. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi cảm thấy sợ những phút giây hạnh phúc sẽ nhanh chóng qua đi...tôi sợ rằng mình sẽ khó có thể có lại những phút giây như thế nữa....y như bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu..:"Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua"......cái cảm giác đó hối thúc tôi sống trọn với những tình cảm thật của mình, để không phải hối tiếc....để không phải ân hận...
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con biết chắc mẹ không đọc được những câu thơ này đâu, vì mẹ có biết máy vi tính, chat, hay gửi email đâu, nhưng con cứ gửi vào đây, con biết mẹ đã vui vì con không còn bướng bỉnh, ngỗ nghịch nhiều như ngày xưa nữa... nhưng những khi con làm mẹ buồn, mẹ đừng trách con mẹ nhé! Con không biết cách làm mẹ vui nhưng con yêu mẹ rất nhiều!
    Tháng Ba...
    Tháng Ba con sợ rét nàng Bân
    Những cơn mưa đã đổi màu nón mẹ
    Gánh rau trên vai bước chân mẹ yếu dần
    Thời gian chẳng quay đầu phủ bạc áo mẹ mang
    Tháng Ba...con thấy mình lang thang...
    Chỉ ở trong phòng, con sợ mình không đủ rét
    Thoáng bóng ai vội vã trên nẻo đường chật hẹp
    Con giật mình... nước mắt chảy lặng câm
    Nước mắt cũng đâu xoa dịu những thăng trầm
    Những đêm đèn chông chênh mẹ vẫn ngồi đan áo
    Nghe gió mùa này, mẹ lo con không đủ ấm
    Vầng trán gầy thấm đượm nỗi xanh xao...
    Tháng Ba...gió vô tình nên chẳng hiểu vì sao
    Câu chuyện " rét nàng Bân" - mẹ không ngủ được
    Con nhặt bông gạo rơi đọc thầm điều ước...
    Xin tháng Ba đừng khóc ướt lối mẹ đi, về...
    24.11.03
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con biết chắc mẹ không đọc được những câu thơ này đâu, vì mẹ có biết máy vi tính, chat, hay gửi email đâu, nhưng con cứ gửi vào đây, con biết mẹ đã vui vì con không còn bướng bỉnh, ngỗ nghịch nhiều như ngày xưa nữa... nhưng những khi con làm mẹ buồn, mẹ đừng trách con mẹ nhé! Con không biết cách làm mẹ vui nhưng con yêu mẹ rất nhiều!
    Tháng Ba...
    Tháng Ba con sợ rét nàng Bân
    Những cơn mưa đã đổi màu nón mẹ
    Gánh rau trên vai bước chân mẹ yếu dần
    Thời gian chẳng quay đầu phủ bạc áo mẹ mang
    Tháng Ba...con thấy mình lang thang...
    Chỉ ở trong phòng, con sợ mình không đủ rét
    Thoáng bóng ai vội vã trên nẻo đường chật hẹp
    Con giật mình... nước mắt chảy lặng câm
    Nước mắt cũng đâu xoa dịu những thăng trầm
    Những đêm đèn chông chênh mẹ vẫn ngồi đan áo
    Nghe gió mùa này, mẹ lo con không đủ ấm
    Vầng trán gầy thấm đượm nỗi xanh xao...
    Tháng Ba...gió vô tình nên chẳng hiểu vì sao
    Câu chuyện " rét nàng Bân" - mẹ không ngủ được
    Con nhặt bông gạo rơi đọc thầm điều ước...
    Xin tháng Ba đừng khóc ướt lối mẹ đi, về...
    24.11.03
  6. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán với mọi thứ...công việc ,học hành, các mối quan hệ....chỉ muốn bỏ qua tất, chẳng muốn nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa.....tôi đang ở trong tình trạng gì đây :((....mấy hôm nay bao nhiêu chuyện cứ lần lượt tới, chẳng to tát gì nhưng khiến tôi buồn, nghĩ ngợi ....sao cuộc đời lại có nhiều khoảng trầm như thế này nhỉ...tại sao mọi chuyện cứ đến liên tiếp....chán ...:(
  7. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán với mọi thứ...công việc ,học hành, các mối quan hệ....chỉ muốn bỏ qua tất, chẳng muốn nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa.....tôi đang ở trong tình trạng gì đây :((....mấy hôm nay bao nhiêu chuyện cứ lần lượt tới, chẳng to tát gì nhưng khiến tôi buồn, nghĩ ngợi ....sao cuộc đời lại có nhiều khoảng trầm như thế này nhỉ...tại sao mọi chuyện cứ đến liên tiếp....chán ...:(
  8. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng ngồi nhớ anh thôi
    Tự dưng em thấy đất trời mong manh
    Tự dưng những lúc an lành
    Tự dưng thấy sợ những điều dối gian
    Tự dưng sống ở thiên đàng
    Tự dưng muốn ở trần gian một ngày
    Tự dưng em muốn mình say
    Để chông chênh hết nỗi buồn cố nhân
    Tự dưng thấy lúc xa gần
    Thấy lòng trải đủ thăng trầm buồn vui
    Tự dưng muốn khóc muốn cười
    Tự dưng quên cả mọi người xung quanh
    Tự dưng ai đó bỏ mình
    Tự dưng mình thấy thương mình xót xa
    Tự dưng có lúc nhìn ra
    Tự dưng chợt thấy mình già làm sao
    Tự dưng thèm một nỗi buồn
    Tự dưng thèm được ngồi buồn chiều hôm
    Tự dưng trời tối nhanh hơn
    Để đồng minh với nỗi buồn lòng tôi....
  9. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng ngồi nhớ anh thôi
    Tự dưng em thấy đất trời mong manh
    Tự dưng những lúc an lành
    Tự dưng thấy sợ những điều dối gian
    Tự dưng sống ở thiên đàng
    Tự dưng muốn ở trần gian một ngày
    Tự dưng em muốn mình say
    Để chông chênh hết nỗi buồn cố nhân
    Tự dưng thấy lúc xa gần
    Thấy lòng trải đủ thăng trầm buồn vui
    Tự dưng muốn khóc muốn cười
    Tự dưng quên cả mọi người xung quanh
    Tự dưng ai đó bỏ mình
    Tự dưng mình thấy thương mình xót xa
    Tự dưng có lúc nhìn ra
    Tự dưng chợt thấy mình già làm sao
    Tự dưng thèm một nỗi buồn
    Tự dưng thèm được ngồi buồn chiều hôm
    Tự dưng trời tối nhanh hơn
    Để đồng minh với nỗi buồn lòng tôi....
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    " Một tình yêu bình lặng thì chẳng có gì thú vị. Một hạnh phúc đễ dàng sẽ đưa đến sự nhàm chán. Trong cuộc đời cần có nhưngx bước thăng trầm, khi mọi việc khó khăn sé làm khơi dậy lòng quả cảm và làm tăng giá trị của thành công"
    Bạn có đồng ý với quan điểm đó không? nếu bạn đồng ý thì nghĩa là bạn đồng ý với Skapanh - một nhân vật của nhà soạn kịch nổi tiếng của Molie.
    Bạn ạ! cuộc sống cũng cần phải có những khoảng trống, những lúc đó là lúc mình lắng nghe chính mình, có phải không?

Chia sẻ trang này